LoveTruyen.Me

Bts Imagine

"Em với nó mà yêu nhau là đừng hỏi vì sao ảnh em vừa ngủ dậy lại ở trên twitter đấy."

"Anh! Quá đáng thế!"

Bạn lại cau có giẫm chân bình bịch xuống đất.

"Này Park Ji Min! Anh có phải anh trai ruột của em không vậy?"

"100%." JiMin trả lời chắc nịch, lấy miếng táo bỏ vào mồm mà nhai không thèm nhìn vào mắt bạn.

"Vậy tại sao anh lại không muốn tốt cho em chứ! Anh muốn em ế sao?" Bạn liên tục đập vào vai anh. "Đừng nhai táo nữa! Trả lời em đi!"

"Anh thà để em ế chứ không giao em cho TaeHyung chăm sóc đâu. Không.Đời.Nào."

"Không phải hai anh là bạn thân sao? Đáng lẽ anh phải yên tâm chứ!" Bạn như sắp khóc đến nơi, kéo áo của JiMin khiến anh suýt ngã không biết bao nhiêu lần.

"Anh NamJoon thông minh tâm lí thế kia thì sao em lại không yêu? Anh Jin biết nấu ăn và chắc chắn sẽ chăm sóc em rất tốt." JiMin bắt đầu tia từng thành viên trong nhóm mình, phân tích từng yếu tố tốt đẹp của họ cho bạn để không phải trả lời câu hỏi kia. "Anh YoonGi mặc dù ở ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại cực kì quan tâm đến mọi người, anh HoSeok sẽ luôn làm em vui nên em không bao giờ phải buồn rầu cả. Còn JungKook thì...mà bé hơn em một tuổi thì có sao đâu nhỉ, tuổi tác chỉ là con số thôi."

"Đừng có cố gán em với người khác nữa! Em thích các anh ấy và JungKook thật nhưng mà TaeHyung mới là crush thực sự của em!"

"Ai gọi JiMin thế? Em đây!" Lại là cái trò giả vờ có người gọi mình của anh, từ hồi bạn hai tuổi anh đã luôn dùng cách này để trốn tránh trả lời những câu hỏi của bạn.

"Anh!"

Tuy cực kì ấm ức nhưng bạn chỉ có thể hét trong tuyệt vọng, vì thật sự thì JiMin chạy rất nhanh và bạn chưa bao giờ có thể bắt được anh.

"Nó lại làm trò đấy à?"

Bỗng có tiếng nói từ đằng sau bạn.

"Anh TaeHyung! Em chào anh!"

Gặp crush bất ngờ thế này thì ai cũng bối rối rồi.

"Chào em. Em đến thăm JiMin hả?" TaeHyung mỉm cười và một lần nữa khiến cho bạn phải kiềm chế không được hét lên một cách cực kì khó khăn.

"Em đến để đưa bánh mẹ gửi cho anh ấy thôi." Bạn giơ túi bánh lên, trong thâm tâm thì muốn nói là 'Em đến để thăm anh cơ.'

"Vậy à? Cậu ấy may mắn thật."

"Sao lại may mắn ạ?"

"Vì luôn có một cô gái như em đến thăm và đưa bánh cho."

Nói xong TaeHyung nghiêng đầu và nháy mắt với bạn, rồi bị JiMin phát hiện.

"Này Kim Tae Hyung! Cậu đi ra đây!"

Trên trán bạn vẫn chưa kịp hết dòng chữ 'Kim Tae Hyung vừa nháy mắt với tôi ôi hạnh phúc quá!' thì đã bị JiMin phá huỷ khoảnh khắc đó.

JiMin nhéo tai TaeHyung kéo ra chỗ khác, bảo bạn cứ để túi bánh ở trên bàn và về nhà đi, còn không mảnh mai quan tâm mặt bạn đang thể hiện sự tức giận như thế nào. Còn TaeHyung dù bị kéo đi nhưng vẫn cố quay lại không quên chào bạn và bảo bạn đi về cẩn thận.

Sau một lúc để não cập nhật thông tin, bạn chợt nhận ra mai là sinh nhật của TaeHyung, mà bạn lại quên mất chúc mừng. Bạn quyết định sẽ làm bánh tặng anh và tất nhiên là sẽ giữ bí mật với JiMin.

"Anh Jin! Em hỏi cái này được không?" Đúng lúc đấy Jin đi qua và bạn chạy lại để hỏi cách làm bánh.

-Hôm sau-

Bạn đến căn hộ của BTS vào buổi chiều.

"Y/n? Em đến đây làm gì thế? JiMin nó đi ra ngoài mất rồi." NamJoon ra mở cửa và hỏi bạn.

"Em chào anh. Thật ra...em đến đây không phải để gặp anh ấy..." Bạn bối rối.

"Chị đến gặp anh TaeHyung chứ gì? Hôm nay là sinh nhật anh mà nhỉ." JungKook từ phòng khách nói vọng ra.

Bây giờ bạn chỉ muốn chạy về ngay lập tức thôi, xấu hổ quá mà.

"Ra vậy, đừng lo, bọn anh không nói cho nó đâu." HoSeok ngó ra cửa và cười. "Vào đi em, phòng nó cuối hành lang bên trái nhé."

Bạn cúi người chào và cảm ơn HoSeok rồi nhanh chóng đi đến phòng TaeHyung.

"JiMin mà biết thì cái nhà này sập mất." YoonGi đi ra từ bếp và nói. Có vẻ như ai cũng biết chuyện JiMin cấm bạn hẹn hò với TaeHyung.

"Nhà này sẽ vẫn lành lặn nếu như em không nói cho nó." Jin lườm YoonGi một cái để cảnh báo anh.

Bạn lấy hết can đảm để gõ cửa phòng TaeHyung, sau đó là tiếng chân bước đến cửa.

"Ơ, Y/n? Có chuyện gì vậy?"

"Em...đến để...tặng anh bánh em làm... Chúc mừng sinh nhật anh, TaeHyung." Bạn không ngừng run vì xấu hổ.

"Thật à!? Vào đi em, anh cảm ơn nhé." TaeHyung thì hào hứng nhìn chằm chằm vào cái túi bạn đang cầm, có thật là anh đã 23 tuổi rồi không.

"Ngon không ạ...?"

"Tuyệt vời! Em khéo tay thật đấy!" TaeHyung cười híp mắt, cứ cúi xuống ngắm chiếc bánh mãi.

"May quá!" Bạn cười.

"Người yêu của em thật may mắn."

'Này Kim Tae Hyung, sao anh có thể cười như thế mà hỏi em câu đó chứ?'

"Có đâu mà may mắn chứ." Bạn cười trừ, trong lòng thì bị tổn thương sâu sắc.

"Không á? Mắt chúng nó có vấn đề thật rồi." Anh cho miếng bánh vào mồm rồi chửi thầm trong mồm.

"Còn em nghĩ người yêu của anh mới là người người may mắn nhất thế giới ý." Nói xong câu đó bạn không thể đau lòng hơn.

"Vậy em muốn làm người may mắn nhất thế giới không?" Anh đột nhiên hỏi bạn.

"D...dạ?"

"Em biết là mọi người, và cả anh, đều biết em thích anh chứ?"

Có cái lỗ ở đây không nhỉ, bạn muốn cái thân này biến mất lắm rồi.

"Thế, câu trả lời của em là gì?"

"Anh biết rồi còn gì... Tất nhiên là có!" Bạn hét lên, cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh còn lại.

TaeHyung thì vui mừng vung tay loạn xạ như thế này đây, khiến bạn không thể nhịn cười được.

"Còn vấn đề nữa... Anh JiMin mà biết thì chúng ta sẽ chết mất." Bạn chợt nhớ ra việc cực kì quan trọng.

"Nói sau nói sau. Quan trọng là hôm nay, ngày sinh nhật anh còn là ngày chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau!" TaeHyung đập bàn, không giấu nổi sung sướng và bạn cũng thế.

Hai người cứ cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi JiMin vào phòng TaeHyung...

"Anh HoSeok bảo hai người ăn bánh trong này mà không mời anh hả!?"

TaeHyung phải tập tức đeo tai nghe vào giả vờ như chuyện anh tỏ tình bạn chưa từng xảy ra. Sau đó bạn phải ngồi yên lặng, nhìn TaeHyung khổ sở diễn sâu trong khi đó JiMin thì ăn ngon lành chiếc bánh.

Chắc JiMin sẽ đồng ý thôi nhỉ...?

                    -----------------------------
30/12 💜 (típ)

Cảm ơn bố mẹ anh vì đã không dùng protection 💜 = )))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me