20. Yoongi
Nhớ lại những năm cấp ba, trong lớp không ai là không biết rằng bạn với Yoongi ghét nhau tới mức nào. Bạn cũng thuộc dạng con gái đanh đá, còn anh thì lại là một đứa con trai bất cần và dở hơi.Hồi ấy cũng chẳng biết sao lại có ác cảm với nhau như thế, chỉ là tự dưng không ưa nổi nhau thôi. Cứ đụng mặt là như dầu sôi gặp nước, một đứa thì mặt lúc nào cũng nghênh lên vẻ chính đại, một đứa thì tướng má nghệu ngạo, hễ thấy nhau là xích mích. Có lần chuyện căng tới mức còn suýt đánh nhau, may mà có đám bạn ngăn lại, không thì chắc cũng có thêm "dấu đen" trong cuộc đời rồi.Năm bạn lên lớp 12, sau kì thi tốt nghiệp, cả lớp cùng nhau tổ chức một buổi cắm trại để ăn mừng cũng như là chia tay nhau. Bạn và anh đều tham gia. Bạn chưa từng nghĩ rằng sẽ có bất cứ hối tiếc hay lưu luyến nào về tên nhãi Min Yoongi. Có lẽ sẽ như vậy nếu đám bạn trong lớp lại không hùa nhau dở trò. Sau này hỏi lại vì sao chúng nó lại làm thế, chúng nó lại bảo rằng vì muốn hai đứa hoà thuận hơn, dù gì cũng sắp xa nhau. Đã thế còn có đứa giỡn rằng, hồi đấy tuy hai đứa như chó với mèo thật nhưng nhìn cũng có chút gọi là tướng phu thê. Thật là điên đầu với lũ bạn này mà!Quay lại với chuyến cắm trại năm đó, bạn đã bị ép vào cái hoàn cảnh éo le nhất trên đời này. Lớp bạn chia ra mỗi cái lều sẽ cho hai người ngủ. Cứ cho là hồi đấy không có một đứa bạn thân thật sự, nhưng trong lớp bạn cũng khá thân thiết với nhiều đứa. Đến hôm bắt cặp để ở chung lều thì đứa nào cũng từ chối, cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình vậy. Thật không hiểu nổi!-Rina, ngủ chung với tớ nhé!-Xin lỗi T/b, tớ bận ngủ với Yusu mất tiêu rồi...-Jiah thì sao? Tớ muốn ngủ với cậu cơ-Tớ nhận lời Jiso rồi, xin lỗi T/b!...Và tên Yoongi ấy cũng bắt gặp phải hoàn cảnh tương tự, cho đến lúc hết sự lựa chọn, hai đứa mới nhìn đến người cuối cùng. Trời ạ, cái gì đây? Thật nực cười quá đi mà, thà cho bạn ngủ với cọp còn hơn phải ở chung lều với một đứa con trai. Không những thế đó là còn tên họ Min đáng ghét nữa chứ-Gì đây? Yoongi bất chợt thốt ra câu, giọng điệu xéo sắc đến nỗi bây giờ mỗi khi nhắc lại, cô vẫn cười ngặt nghẽo-Bộ cậu nghĩ tôi lợi dụng thời cơ để ngủ với cậu à? Cậu ảo tưởng quá rồi-Quá khen, nhưng cậu chưa đủ trình để ngủ với Min Yoongi này đâuMặt anh lúc này cực bất cần đời nha, nghĩ lại mà tức run người-Cậu...-Tôi thì làm sao, tôi đúng quá hả?-Yah! Có chết tôi cũng không thèm ở chung lều với tên nhãi đầu đất nhà cậu đâu!Bạn tức đến xì khói. Tính bạn vốn đã đanh đá, cứng đầu rồi cho nên dù có ra sao đi nữa thì cũng không thèm ngó vào cái lều ấy dù chỉ một lần, không bao giờ có chuyện đó...Sau buổi tối ca hát và ăn uống ồn ào, cả đám cũng dần tản về lều của mình, cứ thế từng người từng người một đến khi chỉ còn lưa thưa vài ba người. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, Jiso và Jiah là hai người cuối cùng rời đi. Trước khi đi không quên nhắc bạn-T/b à, về ngủ thôi, đừng vì ác cảm với nhau mà cậu chịu lạnh cả ngày ngoài trời đấy nhé!Trời ơi, hai người này muốn chọc bạn tức chết hay sao. Để một đứa con gái ngủ với con trai đã là quá đáng lắm rồi, huống chi còn nói thêm câu nhắc nhở đó, chỉ thêm bực mìnhTừ khi chỉ còn bạn một mình ngồi bên đống lửa đã tàn, bầu không khí như được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Thi thoảng nghe vài cơn gió chạy ngang qua, kể ra có chút lạnh nhưng vẫn chịu được. Từ nãy đến giờ, bạn chưa từng nghĩ về chuyện sẽ vào lều với tên họ Min kia, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua cũng không hề xuất hiện. Bạn vơ vội chiếc áo khoác của mình khoác lên người ôm bó gối, dù sao thì cũng nên chợp mắt xíu đã, mệt mỏi quá rồi!Tí tách! Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhè nhẹ, nhẹ đến mức chẳng thể đánh thức bạn dậy, hoặc là do hôm ấy quá mệt mỏi nên bạn chẳng còn biết gì nữa-T/b! Dậy đi, T/b!Đang tung tăng trong giấc mộng thì bạn lại nghe tiếng ai gọi mình, thật là không muốn mở mắt ra chút nào. Cơ mà sao êm quá vậy, là đang nằm trong chăn ư? Hoàn cảnh thực tại buộc bạn phải mở liền đôi mắt ra và bật dậy. Sao lại ở trong lều thế này? Nhìn sang bên cạnh liền thấy Yusu đang ngồi chống cằm với vẻ mặt hết sức "cụ non"-Chịu dậy rồi đó hả?-Yusu sao tớ...Bạn nóng lòng hỏi nhưng lại bị bà cụ non kia chen ngang lời-Cậu và Yoongi ghét nhau đến mức đó hay sao T/b. Cả đêm người ta ngủ ở ngoài nhất định không chịu vô, còn cậu nằm trong này nhất định không thèm động lòng thương xót mà rủ người ta vào. Hai cậu thật sự chính là khắc tinh của nhau rồi đấy!-Gì cơ? Ai không thèm động lòng thương xót chứ? Rõ ràng là khác mà, chính tớ cũng không hiểu gì này. Rõ ràng tớ là người phải gồng mình chịu lạnh cơ đó...-T/b à, cậu đang nói gì vậy, ghét cậu ta đến ấm đầu rồi à? Yusu giả bộ đưa hai tay lên áp vào trán mình và trán bạn. Sau đó bèn nhớ ra điều gì, lại buông xuống nói -À nói mới nhớ, tên đáng ghét của cậu ngủ cả đêm ngoài trời giờ bị cảm rồi đấy. Đã thế hôm qua trời còn có mưa nữa, T/b thật lạnh lùng mà-Bị cảm? Trời có mưa?-Ừ, sáng nay Minho dậy sớm ra ngoài thì phát hiện ra Yoongi đang gật gù và run rẩy ở ngoài nên đã đưa cậu ta vào lều rồi. Bây giờ cậu ta đang ở chỗ Minho đấyKhông ổn rồi, tuy là tính tình chua ngoa và có ác cảm với cậu ta thật nhưng bạn vẫn cảm thấy có lỗi chứ. Dù gì cũng là con gái nên tâm hồn vẫn có phần đa sầu đa cảm. Bạn tung chăn chạy ra ngoài tìm Yoongi để hỏi cho ra lẽ. Hôm qua rõ ràng là khác cơ mà, sáng nay lại ngược lại, không lẽ là bạn mơ... hay cái tên đó đã đưa bạn vào và tự mình đi ra thế? -Minho, Yoongi đâu? Bạn đến chỗ Minho thì cũng là lúc Minho bước ra ngoài. Minho nhìn thấy bộ dạng của bạn liền ngạc nhiên, T/b mà chạy đi tìm Yoongi thì quả thật là hiện tượng lạ nha-Yoongi ở trong đấy. Cậu ấy có vẻ ổn hơn rồi, tớ đi pha cho cậu ấy chút nước ấm. Cậu vào hỏi han cậu ấy vài câu cũng được...Minho chính là vẫn đang muốn cho hai người gỡ bỏ mối căm thù mà hoà đồng với nhau hơn. Cơ mà đến khi Minho đi mất, bạn vẫn còn đứng ngoài lều. Ngại quá, làm sao mà dám vào đây!Mãi đến lúc Minho quay về, bạn vẫn thập thò không dám vô. Minho hiểu tình hình hiện tại nên đưa cho bạn cốc nước ấm, rồi hất mặt vào trong lều ý chỉ bạn hãy vào đi. Bạn nhanh chóng ý thức được và cầm cốc đi vào-Yoongi à! Cậu uống chút nước ấm điBạn vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ khác, không dám đối diện với người trước mặt-Hửm?Yoongi cũng bất ngờ với cách xử xự của bạn, cảm giác chỉ sau đêm qua, bạn đã biến thành con người khác rồi, dịu dàng đến thế cơ.-Rốt cuộc tại sao...-Cậu muốn nói cái gì?-Rốt cuộc tại sao tôi lại ở trong lều?-Cậu nghĩ vì sao?Yoongi hỏi lại T/b, nét mặt có chút ngang ngược-Là cậu đưa tôi vào?-Không, là do cậu mộng du đi vào lều nên tôi phải đi ra đấy...-Sao?Bạn hoảng hốt hỏi. Trời ơi là trời, còn gì nhục nhã hơn nữa chứ!-Rồi tôi có làm gì bậy bạ nữa không?Yoongi thấy bạn tin xái cổ bèn bật cười thành tiếng-Cậu cười gì đấy?-Cười cho sự ngu ngốc và tin người của cậu-Yah, tên đầu đất này!Có mùi chiến tranh rồi đây. Thế nhưng bạn lại nhớ ra điều gì, liền lấy lại bình tĩnh mà hỏi cho ra lẽ-Mà ý cậu là sao? Không lẽ...Chưa nói xong, Yoongi đã chặn họng bạn lại, có lẽ anh ngại nhắc đến chuyện đó-Đúng như cậu nghĩ đấy, nhưng tôi không sao, không cần phải áy náy. Giờ thì cậu đi ra ngoài được chưa?Yoongi ngại đến đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Đúng là rất hiếm khi thấy tên tiểu tử này lịch lãm như thế đấy, chính xác hơn là trước kia cô chưa từng thấy.Cả ngày hôm đó, chính Yoongi là người từ chối bạn nhưng bạn vẫn bám theo. Bạn chính là đang đặt cái tôi của mình xuống để chăm sóc cho anh đấy, nếu không thì sẽ cảm thấy rất có lỗi...-Yoongi, tôi mang đồ ăn tới rồi này!-Yoongi, Rina có mang theo ít thuốc cảm, tôi mang đến cho cậu rồi này, uống đi!-Yoongi, cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không?...-Yoongi à, mình làm hoà đi!Dù gì bạn cũng vứt hết liêm sỉ rồi, nói thêm vài câu cũng không sao.-Không có thù hận sao phải làm hoà?-Gì cơ, thế đối với cậu cầm súng lên bắn nhau mới gọi là có thù à?-Không, tôi chưa từng ghét cậu. Thực ra trước giờ chỉ là thích "khịa" cậu thôi. Tôi thích chọc cún mà!-Cái tên này, muốn chết hả?-Không... muốn làm hoà với cậu-Sao bảo không có thù?-Nhưng cậu thì lại ghét tôi, tôi biết điều đó, nên giờ mình hoà được chưa?-Hoà thì hoà, mong cậu đừng chọc tôi nữa, tôi rất dễ nổi giận đấy, chắc cậu cũng biết mà-Nhưng nó thành thói quen mất tiêu rồi.Chẳng biết khi nói câu ấy Yoongi có ý gì nữa. Nhưng kể từ sau, hai đứa không còn gây gổ với nhau nữa. Trùng hợp sao cả hai đều vào chung trường đại học, theo chung khối học, ngày càng thân nhau hơn, từng chút từng chút một trở thành một cặp yêu đương. Lũ bạn trong lớp chính là những con người bất ngờ nhất khi nhận được thiệp cưới của hai đứa. Chính bạn còn không tin điều này, cơ mà phải cảm ơn chúng nó vì đã có công tác hợp bạn và Yoongi chứ. Thân nhau rồi bạn mới biết, thật ra Yoongi có nét rất đẹp trai, lại còn galant nữa, cũng không tồi đâu nha!-Vợ, em đang nghĩ gì vậy?Câu nói của Yoongi đưa bạn trở về thực tại. Chồng cô, trước kia rất ngang ngược.-Đang suy nghĩ sao mình lại cưới một tên đầu đất như anh đấy!-Vậy thì li hôn đi-GÌ?-Haha bị lừa rồi, ngốc quá ngốc...-Yah, anh muốn chết hả? Sao cứ trêu em hoài thế?-Vì lúc em giận trông rất đáng yêu, anh rất thích.Đến tận bây giờ, bạn mới thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói năm xưa của anh"Chọc em là thói quen của anh rồi, vì em giận trông rất đáng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me