Bts In Love
Tiếng nhạc xập xình đập từng nhịp, bóng dáng ai vẫn đang hoà vào giai điệu ấy mặc cho đã tận đêm khuya. Không phải T/b thì cũng chẳng phải là ai khác.Cô ấy là một thực tập sinh của công ty giải trí lớn.Ước mơ của cô, hoài bão của cô, chắc chắn phải thành hiện thực. Đó là lí do cô không thể ngừng tập luyện đến khi kiệt sức, bởi, cô luôn sợ rằng bản thân chưa đủ cố gắng.-Á!Luyện tập quá nhiều cộng với việc thường xuyên thiếu ngủ khiến cô bị mất tập trung, vô tình chân này lại đạp vào chân nọ. Kết quả là cô nàng té xuống sàn, cả người tê tái. Thật sự không muốn đứng lên nữa.Thế là T/b nằm đó, mặc cho bài nhạc vẫn đang tiếp tục, cứ thế đến khi nó hết và dừng lại, trả mọi thứ về sự tĩnh lặng.-Hức hức...Con gái dù gai góc đến đâu cũng sẽ có bộ mặt thảm thương như thế này. Vẫn là tự nghĩ quẩn rồi khóc thút thít một mình. Xem ra cô quá nhớ nhà rồi. T/b chính là thực tập sinh đến từ Việt Nam. Đương nhiên có nhiều khó khăn hơn những người khác, nhưng cô không thể trở về khi chưa thực hiện được ước mơ. Đó là tự trọng, là trách nhiệm của chính bản thân cô đối với cuộc đời.Bỗng, cánh cửa mở ra, ít nhiều cũng kêu thành tiếng. T/b giật mình, không sợ ma thì cũng là sợ người khác nhìn thấy bộ dạng này, vội vàng chồm dậy lau nước mắt.-Biết ngay là em mà. Tập đến kiệt quệ thế thì chỉ có thể là Won T/b thôi!-Tiền bối? Sắp năm mới rồi anh chưa về nhà sao?-Anh chưa - Jungkook trả lời không dài, nhưng người ta không cảm thấy khó chịu, trong lời nói của anh luôn chứa đựng cái gì đó rất chân thành, nghe thế nào cũng rất xuôi tai.Anh tiến lại gần cô, đỡ cô dậy. Phát hiện rằng khoé mi vẫn còn ướt, bèn hỏi-Em khóc ư? Sao hôm nay con bé này lại khóc thế này?-Em...-Đi theo anhThế là chẳng nói thêm gì, anh chỉ nắm lấy cổ tay T/b, tuỳ ý dắt cô đi bên mình-Tiền bối à, thế này, e rằng có chút không tiện... Đằng nào cô cũng là con gái, cũng biết ngượng ngùng, lại càng sợ người khác phát hiện. Cô đành dùng lực một chút để phản khán, nhưng Jungkook chẳng biết có nghe thấy cô nói, cũng không dừng hành động của mình lại.Thì ra là anh đưa cô lên sân thượng của toà nhà. Trên cao thế này, lại khuya khoắt, chắc cũng sẽ ổn thôi. T/b thầm nghĩ vậy, liền tò mò hỏi Jungkook-Tiền bối, mình lên đây làm gì thế?-Em nhìn xemChính là pháo bông. Lần đầu cô đón giao thừa ở Hàn Quốc, có chút bất ngờ, thích thú, lại gợi nhớ về quê hương Việt Nam. Cổ tay thì vẫn trong tay Jungkook, cảm xúc lúc này quả là khó tả.Lại thêm một chùm pháo bông sáng rực trên bầu trời đêm. Thêm một chùm nữa, chùm nào cũng nhiều màu sắc, nhiều hình dạng, trông rất đẹp.Jungkook nhìn pháo bông, trong đôi mắt anh phản chiếu lại những tia sáng muôn màu. Thoạt lại quay qua nhìn cô tiền bối đang say sưa ngắm nghía bầu trời. Đôi mắt cô, long lanh như một dòng nước, ẩn sâu rất nhiều tâm sự nhưng lại trong vắt đến lạ.Họ là một đôi tiền bối - hậu bối. Mặc dù rất thân nhau nhưng bấy lâu nay, mối quan hệ này chưa từng được phủ nhận, cũng chưa thể tiến lên thêm. Không có lí do, chỉ là họ phù hợp nên hoá thân thiết, thế thôi.Rồi ngày nọ, chàng ca sĩ nhận ra rằng chỉ cần là cô ngay đó thì mọi mĩ cảnh xung quanh sẽ trở nên thật mờ nhạt.Đó là biểu hiện của tình yêu mới chớm nở...Rồi ngày qua ngày, nó nhiều hơn một chút. Jungkook càng muốn quan tâm và yêu thương cô hậu bối của mình hơn.Trong không gian đêm tối, khi tiếng pháo hoa nổ nối đuôi nhau khắp trời, anh đã cất lên tiếng hát... tiếng hát của một trái tim đơn phương, nhưng ngược lại, tâm tình anh rất thoải mái.Jungkook luôn biết tạo sự dễ chịu, dễ gần nhất cho đối phương mỗi khi tiếp xúc. Đặc biệt, bên anh còn có một cảm xúc rất chân thật, rất bình yên và còn an toàn nữa. Jungkook chính là một "ngọn lửa đông" của công chúng.-T/b, anh thích em, nghiêm túc thích em...Ngạc nhiên, cô nhìn sang anh, rồi lại thẹn thùng nhìn về phía xa bầu trời, đôi tay bấu lấy đầu gối-Thích em?-Đúng vậy, rất thích em!Dưới ánh sáng chập chờn của từng đoạn pháo hoa, có một tình yêu mới chớm nở. Có một câu chuyện mới bắt đầu. Có hai người đã đường đường chính chính tay trong tay, cùng nhau bước qua những năm tháng sau này."Năm mới này, anh có chúng ta!"Năm cũ trôi đi chính là một dạng động lực. Chặng đường phía trước còn dài và nhiều ngã rẽ. Mình cùng an lành vượt qua, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me