Bts Jimin Khoang Cach
Nằm trong chăn ấm nệm êm mà JaeMyung vẫn cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt,trong phòng đã như thế thì chắc chắn ở ngoài phải lạnh hơn gấp mấy lần.Kết cục lí trí vẫn không thể thắng trái tim,nó đứng dậy mở cửa cùng ánh mắt đầy sự lo lắng,xót thương và không dám nhìn Jimin.-Em tin rồi,anh mau về phòng đi. Quả thực,JaeMyung tin anh,dù trong lòng còn chút đau đớn khi tận mắt chứng kiến anh cười đùa bên Nari. Kì lạ, bây giờ anh lại là người không tin,nhìn thẳng vào nó anh hỏi:-Em thật sự tin sao?Em không nghĩ gì khác chứ? Giọng nói của anh yếu đi phần nào kèm theo bờ môi run lên vì lạnh đã làm cho JaeMyung hoàn toàn sụp đổ.Cảm giác đầy tội lỗi,hối hận vì để anh ở ngoài lâu đang đè nặng trong tâm trí nó.JaeMyung vô thức kéo Jimin vào phòng, đẩy cho anh cái chăn còn hơi ấm của nó lúc nãy và vội rời khỏi.Jimin không hiểu gì cả,ngồi trên giường nó mà anh thấy hoang mang.Vài giây sau,khi không kiềm chế được nữa,Jimin không chần chừ,trường người nằm dài ra giường,anh ôm chặt lấy cái chăn, úp mặt xuống chiếc gối nằm còn thoang thoảng mùi dầu gội của JaeMyung mà ngủ. Lát sau,JaeMyung trở về với ly sữa nóng dành cho anh,tất nhiên nó đã sững người lại khi thấy cảnh tượng này.Lúc nhận thức được mọi việc cũng là lúc gương mặt và vành tai nó đỏ bừng,nó còn cảm giác được cả người mình đang bốc hơi và không khí đang nóng dần vì nó. JaeMyung phải mất thời gian để lấy dũng cảm bước vào phòng và đóng cửa.Trong phòng chỉ có 2 người,nó hoàn toàn có thể gọi anh dậy và đuổi ra khỏi phòng nhưng lương tâm không cho phép,nếu cho phép thì cũng không thể vì chẳng ai lại nỡ gọi con người đang ngon giấc như này dậy cả.Thế là suốt đêm nó không ngủ được,JaeMyung ngồi trên ghế nhâm nhi ly sữa để giết thời gian.Chốc chốc vài giây nó lại liếc nhìn Jimin,khi thì nhìn vào tóc,khi nhìn vào gương mặt,có lúc lại nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của anh rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác.Cứ như vậy mãi thì đến bao giờ mới dứt được cái tình cảm này chứ? Nghĩ vậy JaeMyung rời khỏi phòng, nó đi khắp ktx, đi từ phòng này đến phòng nọ.Ktx không to như nó nghĩ nên mất vài phút là đã đi hết mọi nơi rồi, và nơi cuối cùng là sân thượng. Bước từng bước thật chậm rãi để kéo dài thời gian, bấy giờ nó có thể nghe được tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở của mình. Rồi chiếc cửa mở ra,trong mắt JaeMyung lúc này là 1 tầm nhìn mới, rộng lớn và kéo dài vô tận.Tưởng chừng như có thể thấy cả ngân hà khi ở vị trí này,không cao nhưng rất rõ ràng.
----------------------------------
Sáng sớm,JaeMyung cẩn thận đi xuống căntin như mọi ngày. "Hôm nay vẫn vậy, chỉ có mình." Mọi ngày nó nghĩ như vậy nhưng hôm nay lại khác vì hình ảnh đầu tiên mà nó thấy là Nari đảm đang vừa làm điểm tâm cho mọi người xong.JaeMyung không nói gì, cũng không chào hỏi, nó chỉ lấy đúng 1 ly nước cho mình và ngồi vào bàn. Ngược lại,Nari vui vẻ mang đến chỗ nó 1 phần điểm tâm và bảo:-Ưm...JaeMyung nhỉ?-Nae. Bất ngờ nhưng nó không thể hiện ra mặt, nó vẫn trả lời chỉ là không nhìn vào Nari mà chỉ chú tâm vào ly nước.Cô ấy mỉm cười, đặt mình vào chỗ đối diện với nó rồi nói:-Em chưa ăn sáng phải không?Thử tài nấu nướng của chị nhé? Nó làm theo mà không nhìn lấy Nari 1 lần,không phải nó khinh thường chỉ là nó không muốn. Với tay ăn thử, quả nhiên rất giống hương vị mà nó thường làm. "Không!Ngon hơn chứ" JaeMyung ăn hết sạch bữa ăn đó trong im lặng và kết màn bằng 1 lời khen ngắn gọn:-Ngon lắm.-Đúng vậy, chị rất tự tin trong khoảng này đấy! Nari vui mừng đáp lời khen của nó, suốt lúc nó ăn cô chỉ ngắm và chờ đợi hồi âm.-Cảm ơn. Lần này JaeMyung ngẩn mặt lên thắc mắc với câu nói vừa rồi và nhìn thẳng vào Nari bằng đôi mắt vô cảm.Nó không có cảm tình với cô gái này trong lần đầu gặp mặt rồi,vì nó ghét cái cách
'mỉm cười với mọi thứ ' của Nari. "Nhưng tại sao mình lại không ghét cô ta được?" Hôm nay Bangtan comeback, phải chạy show liên tù tì từ sáng đến tối mà chẳng có được thời gian nghỉ ngơi hoàn chỉnh.Trên đường còn bị kẹt xe nên khi đến nơi đã sát giờ diễn, hầu hết mọi người cứ cuốn cuồn lên nên mọi việc lại rối thêm. Duy chỉ có JaeMyung là thong thả make up cho từng người,tỏ vẻ rằng đây chẳng có gì nghiêm trọng. Hình như là đúng vậy,đối với nó sự việc này không là gì so với nỗi khổ tâm đang lớn dần trong lòng nó. Nhờ vậy mà trong khoảng thời gian có hạn nó đã make up xong cho Yoongi và Jungkook. Jin, Hoseok, Namjoon và Taehyung thì được Areum và vài staff khác giúp. Quái lạ,Jimin vẫn đang ngồi đấy chờ đợi vậy mà JaeMyung không đến giúp, nó thoáng nhìn anh rồi đến chỗ Areum nói:-Chị làm cho Jimin nhé,Jin oppa cứ để em. Areum nghe, nhưng không từ nào lọt vào tai cả,1 lúc sau khi đã định thần lại cô mới giật mình:-Hả?! JaeMyung nheo mắt lườm Areum, khó chịu lặp lại:-Chị-make-up-cho-Jimin.Em lo phần của Jin oppa Ạ!-Ớ?.... ừ... ừm... Rời tay khỏi gương mặt Jin mà cô không khỏi phân vân. Cũng đúng thôi, nếu là lúc trước,JaeMyung sẽ nhận hết mọi việc có liên quan đến Jimin nhưng giờ nó không làm thì cũng chả thể trách Areum bất ngờ được. Sự thật là JaeMyung cũng phải đấu tranh nội tâm lắm mới đi đến quyết định này và sự có mặt của Nari càng làm quyết định của nó thêm chắc chắn. Thế chỗ Areum được vài giây thì Jin lên tiếng:-JaeMyung.-Nae?-Về ktx rồi thì em đến phòng anh nhé?Anh có chuyện cần nói với em.-Nae. Không hiểu lắm, cũng không quá hiếu kì nên JaeMyung đáp ngắn gọn và bình thản làm việc. Vài ngày nữa Nari mới bắt đầu đi làm lại nên giờ cô cứ thảnh thơi nhìn mọi người bận rộn.Muốn giúp cũng khó vì phong cách cho lần comeback này cô đâu nắm rõ. Đến chỗ của Jungkook bỗng cô dừng lại thốt lên:-Ối da!Kookie hôm nay bảnh thế? Cứ như vậy thì cô gái nào chịu được hở Kook ơi.Yoongi oppa cũng xuất sắc luôn này!-Thế hử? Jungkook cười tươi rói khoe cặp răng thỏ xinh xắn đáp Nari, Yoongi chỉ nhìn và nở nụ cười ngọt ngất để đáp lại.-Ơ! Đùa tí, với anh thì do trang điểm đẹp thôi. Đột ngột Nari trở mặt cười chế giễu Jungkook,anh nổi quạu:-HƯM! Tại anh quá đẹp nên em không nhận ra thôi!-Haha, thế thì em mong cứ như vậy mãi!-Hừ...Không chơi nữa!-A~! Giận rồi. Trong lúc bước ra khỏi phòng chờ thì Nari cất giọng,nghe có vẻ khá chán nản:-Em đã nghĩ là mình làm đẹp nhất cơ!-Em làm tốt lắm rồi,anh chờ em làm giúp anh đấy. Dù vội đến sân khấu nhưng Hoseok không quên xoa đầu dỗ ngọt Nari, người con gái anh nhất mực yêu thương.
----------------------------------
Hậu trường.-Areum unni, chị giúp V oppa xong thì lo 2 người còn lại giúp em với nhé. Bangtan xuống sân khấu với hơi thở nặng nhọc và mồ hôi tuôn không ngừng. Tóc lẫn áo các anh đều ướt và các stylist thì bận lau khô cho Bangtan, cả JaeMyung cũng vậy. Nó đang sấy tóc giúp Yoongi thì gọi Areum để nhờ vả,2 người còn lại cần giúp là Jimin và Hoseok.Không, nói đúng hơn là chỉ có Jimin cần sấy khô người thôi vì Hoseok đã có Nari rồi.-Xin lỗi,Taehyung làm đổ nước vào quần áo rồi chị cần tìm bộ đồ khác,em qua giúp Jimin nhé? JaeMyung không phản ứng gì, lát sau nó quay sang 1 staff khác và nói:-Chị này, chị sang giúp Jimin giùm em với,em bận giúp Suga oppa mất rồi. Chị staff dù không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo. Ở gần đó Jimin vô tình nghe thấy thì khó chịu hẳn vì rõ ràng mới ngày hôm qua JaeMyung còn để anh vào phòng mình ngủ vậy mà bây giờ lại cư xử như người lạ.Nhưng thay vì tức giận,Jimin lại thắc mắc và tự trách rằng bản thân có vô tình làm gì không nên với nó không. Kết quả là tối đến, về ktx rồi mà anh vẫn không biết. Như lời Jin nói,JaeMyung vừa về phòng dẹp đồ xong thì tới phòng anh.-Jin oppa?-Đây! Cửa phòng bật mở, nó tròn mắt bất ngờ vì không chỉ 1 mình anh trong phòng mà cả Bangtan đều ở đây ...trừ Jimin.-Em vào đi, đứng ở ngoài không nói được đâu.-Đừng ngại, cứ tự nhiên. Yoongi vừa dứt lời thì Jin tiếp tục. Bảo là đừng ngại nhưng ở 1 mình trong 1 phòng cùng với 6 người con trai kia thì đúng là hơi quá với sức chịu đựng của nó rồi.Không vòng vo nữa,Yoongi nói:-Chuyện Nari... dù em không nói nhưng tụi anh biết đấy.-Biết? Biết... gì cơ?-Em không biết thật hay đang giả vờ đấy? Jungkook tiếp lời anh mình sau khi JaeMyung ngỡ ngàng với câu nói của Yoongi. Bỗng Hoseok vỗ bàn, đứng bật dậy và tiến tới JaeMyung 1 cách mạnh bạo:-Em không cần phải giấu nữa, là Jimin phải không?-...-Đúng là Jimin rồi. Khi đã chắc chắn về suy nghĩ của mình,Hoseok chỉ cúi đầu thở dài mệt mỏi rồi nằm vật ra giường mà không phát ra bất cứ tiếng động nào khác. Mọi người cũng theo đó mà im lặng làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn hết. Hiểu rõ tình hình,Namjoon lên tiếng:-Cảm ơn em,JaeMyung. Nó muốn trả lời anh nhưng cổ họng nó như nghẹn lại không tài nào phát ra tiếng được. Vì câu nói của Namjoon khác nào vừa đâm lại vừa xoa trái tim nó đâu chứ. Cố gắng mãi cuối cùng nó cũng nói:-Không... có gì đâu ạ.-JaeMyung này, có lẽ cả Jimin và Nari đều biết việc này... JaeMyung giật mình sau lời nói cửa Taehyung, giật mình vì từ trước tới nay, mỗi khi dùng năng lực thì tất cả mọi người đều không biết nhưng lần này chẳng những biết mà còn biết rất rõ. Nó nghi ngờ Taehyung kể nên nhìn anh.Anh ngừng lại, lấy hơi rồi tiếp tục:-Không phải do anh nói đâu, là mọi người tự biết đấy chứ.-Năng lực của anh là đọc suy nghĩ của mọi người đấy à?-Suỵt!Tương tự vậy. Taehyung đùa giỡn, nháy mắt và cười mỉm,ra dấu tỏ vẻ bí mật chứ thực chất trong công ty mọi người đều biết. Nhờ Taehyung, có lẽ mọi người đã bớt căng thẳng đi nhiều. "À, hiểu rồi, giờ thì hiểu vì sao chị ta cảm ơn rồi...Haha mình có nên nhận lời cảm ơn đó không nhỉ?" JaeMyung chợt nhớ lại lúc sáng sau khi nó ăn bữa sáng của Nari ,giờ thì nó hiểu vấn đề rồi. ---------------------------------- Ở trong phòng,Jimin đang chuẩn bị đi ngủ nhưng mãi không ngủ được vì Hoseok chưa về và điều đặc biệt là vì cả ngày hôm nay chưa được nói với JaeMyung 1 tiếng nào dù làm việc chung và ở rất gần nó. "Sao con bé cứ như tránh mình ấy nhở? Mình đã làm sai gì rồi?Ôi thằng ngốc này,bao giờ mới khôn lên đây." Vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường Jimin vừa nghĩ, càng ngày đầu óc anh tràn ngập những suy nghĩ cùng loại cho đến khi 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Hôm qua...JaeMyung giận mình?Sao em ấy lại giận nhỉ? Và tại sao mình lại giải thích nhiều như vậy chứ?"-Á! Jimin bỗng giật mình khi nghĩ đến đấy và vì quá tập trung vào cái suy nghĩ đó nên lăn trên giường mà không để ý và... lọt sàn.-Phải rồi, tại sao...? -Nghĩ lại thì đây là lần đầu mình quan tâm JaeMyug tới mức quên cả người khác nhỉ!-Chả nhẽ... mình không còn yêu Nari nữa sao?Không thể nào...
----------------------------------
Sáng sớm,JaeMyung cẩn thận đi xuống căntin như mọi ngày. "Hôm nay vẫn vậy, chỉ có mình." Mọi ngày nó nghĩ như vậy nhưng hôm nay lại khác vì hình ảnh đầu tiên mà nó thấy là Nari đảm đang vừa làm điểm tâm cho mọi người xong.JaeMyung không nói gì, cũng không chào hỏi, nó chỉ lấy đúng 1 ly nước cho mình và ngồi vào bàn. Ngược lại,Nari vui vẻ mang đến chỗ nó 1 phần điểm tâm và bảo:-Ưm...JaeMyung nhỉ?-Nae. Bất ngờ nhưng nó không thể hiện ra mặt, nó vẫn trả lời chỉ là không nhìn vào Nari mà chỉ chú tâm vào ly nước.Cô ấy mỉm cười, đặt mình vào chỗ đối diện với nó rồi nói:-Em chưa ăn sáng phải không?Thử tài nấu nướng của chị nhé? Nó làm theo mà không nhìn lấy Nari 1 lần,không phải nó khinh thường chỉ là nó không muốn. Với tay ăn thử, quả nhiên rất giống hương vị mà nó thường làm. "Không!Ngon hơn chứ" JaeMyung ăn hết sạch bữa ăn đó trong im lặng và kết màn bằng 1 lời khen ngắn gọn:-Ngon lắm.-Đúng vậy, chị rất tự tin trong khoảng này đấy! Nari vui mừng đáp lời khen của nó, suốt lúc nó ăn cô chỉ ngắm và chờ đợi hồi âm.-Cảm ơn. Lần này JaeMyung ngẩn mặt lên thắc mắc với câu nói vừa rồi và nhìn thẳng vào Nari bằng đôi mắt vô cảm.Nó không có cảm tình với cô gái này trong lần đầu gặp mặt rồi,vì nó ghét cái cách
'mỉm cười với mọi thứ ' của Nari. "Nhưng tại sao mình lại không ghét cô ta được?" Hôm nay Bangtan comeback, phải chạy show liên tù tì từ sáng đến tối mà chẳng có được thời gian nghỉ ngơi hoàn chỉnh.Trên đường còn bị kẹt xe nên khi đến nơi đã sát giờ diễn, hầu hết mọi người cứ cuốn cuồn lên nên mọi việc lại rối thêm. Duy chỉ có JaeMyung là thong thả make up cho từng người,tỏ vẻ rằng đây chẳng có gì nghiêm trọng. Hình như là đúng vậy,đối với nó sự việc này không là gì so với nỗi khổ tâm đang lớn dần trong lòng nó. Nhờ vậy mà trong khoảng thời gian có hạn nó đã make up xong cho Yoongi và Jungkook. Jin, Hoseok, Namjoon và Taehyung thì được Areum và vài staff khác giúp. Quái lạ,Jimin vẫn đang ngồi đấy chờ đợi vậy mà JaeMyung không đến giúp, nó thoáng nhìn anh rồi đến chỗ Areum nói:-Chị làm cho Jimin nhé,Jin oppa cứ để em. Areum nghe, nhưng không từ nào lọt vào tai cả,1 lúc sau khi đã định thần lại cô mới giật mình:-Hả?! JaeMyung nheo mắt lườm Areum, khó chịu lặp lại:-Chị-make-up-cho-Jimin.Em lo phần của Jin oppa Ạ!-Ớ?.... ừ... ừm... Rời tay khỏi gương mặt Jin mà cô không khỏi phân vân. Cũng đúng thôi, nếu là lúc trước,JaeMyung sẽ nhận hết mọi việc có liên quan đến Jimin nhưng giờ nó không làm thì cũng chả thể trách Areum bất ngờ được. Sự thật là JaeMyung cũng phải đấu tranh nội tâm lắm mới đi đến quyết định này và sự có mặt của Nari càng làm quyết định của nó thêm chắc chắn. Thế chỗ Areum được vài giây thì Jin lên tiếng:-JaeMyung.-Nae?-Về ktx rồi thì em đến phòng anh nhé?Anh có chuyện cần nói với em.-Nae. Không hiểu lắm, cũng không quá hiếu kì nên JaeMyung đáp ngắn gọn và bình thản làm việc. Vài ngày nữa Nari mới bắt đầu đi làm lại nên giờ cô cứ thảnh thơi nhìn mọi người bận rộn.Muốn giúp cũng khó vì phong cách cho lần comeback này cô đâu nắm rõ. Đến chỗ của Jungkook bỗng cô dừng lại thốt lên:-Ối da!Kookie hôm nay bảnh thế? Cứ như vậy thì cô gái nào chịu được hở Kook ơi.Yoongi oppa cũng xuất sắc luôn này!-Thế hử? Jungkook cười tươi rói khoe cặp răng thỏ xinh xắn đáp Nari, Yoongi chỉ nhìn và nở nụ cười ngọt ngất để đáp lại.-Ơ! Đùa tí, với anh thì do trang điểm đẹp thôi. Đột ngột Nari trở mặt cười chế giễu Jungkook,anh nổi quạu:-HƯM! Tại anh quá đẹp nên em không nhận ra thôi!-Haha, thế thì em mong cứ như vậy mãi!-Hừ...Không chơi nữa!-A~! Giận rồi. Trong lúc bước ra khỏi phòng chờ thì Nari cất giọng,nghe có vẻ khá chán nản:-Em đã nghĩ là mình làm đẹp nhất cơ!-Em làm tốt lắm rồi,anh chờ em làm giúp anh đấy. Dù vội đến sân khấu nhưng Hoseok không quên xoa đầu dỗ ngọt Nari, người con gái anh nhất mực yêu thương.
----------------------------------
Hậu trường.-Areum unni, chị giúp V oppa xong thì lo 2 người còn lại giúp em với nhé. Bangtan xuống sân khấu với hơi thở nặng nhọc và mồ hôi tuôn không ngừng. Tóc lẫn áo các anh đều ướt và các stylist thì bận lau khô cho Bangtan, cả JaeMyung cũng vậy. Nó đang sấy tóc giúp Yoongi thì gọi Areum để nhờ vả,2 người còn lại cần giúp là Jimin và Hoseok.Không, nói đúng hơn là chỉ có Jimin cần sấy khô người thôi vì Hoseok đã có Nari rồi.-Xin lỗi,Taehyung làm đổ nước vào quần áo rồi chị cần tìm bộ đồ khác,em qua giúp Jimin nhé? JaeMyung không phản ứng gì, lát sau nó quay sang 1 staff khác và nói:-Chị này, chị sang giúp Jimin giùm em với,em bận giúp Suga oppa mất rồi. Chị staff dù không hiểu rõ nhưng vẫn làm theo. Ở gần đó Jimin vô tình nghe thấy thì khó chịu hẳn vì rõ ràng mới ngày hôm qua JaeMyung còn để anh vào phòng mình ngủ vậy mà bây giờ lại cư xử như người lạ.Nhưng thay vì tức giận,Jimin lại thắc mắc và tự trách rằng bản thân có vô tình làm gì không nên với nó không. Kết quả là tối đến, về ktx rồi mà anh vẫn không biết. Như lời Jin nói,JaeMyung vừa về phòng dẹp đồ xong thì tới phòng anh.-Jin oppa?-Đây! Cửa phòng bật mở, nó tròn mắt bất ngờ vì không chỉ 1 mình anh trong phòng mà cả Bangtan đều ở đây ...trừ Jimin.-Em vào đi, đứng ở ngoài không nói được đâu.-Đừng ngại, cứ tự nhiên. Yoongi vừa dứt lời thì Jin tiếp tục. Bảo là đừng ngại nhưng ở 1 mình trong 1 phòng cùng với 6 người con trai kia thì đúng là hơi quá với sức chịu đựng của nó rồi.Không vòng vo nữa,Yoongi nói:-Chuyện Nari... dù em không nói nhưng tụi anh biết đấy.-Biết? Biết... gì cơ?-Em không biết thật hay đang giả vờ đấy? Jungkook tiếp lời anh mình sau khi JaeMyung ngỡ ngàng với câu nói của Yoongi. Bỗng Hoseok vỗ bàn, đứng bật dậy và tiến tới JaeMyung 1 cách mạnh bạo:-Em không cần phải giấu nữa, là Jimin phải không?-...-Đúng là Jimin rồi. Khi đã chắc chắn về suy nghĩ của mình,Hoseok chỉ cúi đầu thở dài mệt mỏi rồi nằm vật ra giường mà không phát ra bất cứ tiếng động nào khác. Mọi người cũng theo đó mà im lặng làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn hết. Hiểu rõ tình hình,Namjoon lên tiếng:-Cảm ơn em,JaeMyung. Nó muốn trả lời anh nhưng cổ họng nó như nghẹn lại không tài nào phát ra tiếng được. Vì câu nói của Namjoon khác nào vừa đâm lại vừa xoa trái tim nó đâu chứ. Cố gắng mãi cuối cùng nó cũng nói:-Không... có gì đâu ạ.-JaeMyung này, có lẽ cả Jimin và Nari đều biết việc này... JaeMyung giật mình sau lời nói cửa Taehyung, giật mình vì từ trước tới nay, mỗi khi dùng năng lực thì tất cả mọi người đều không biết nhưng lần này chẳng những biết mà còn biết rất rõ. Nó nghi ngờ Taehyung kể nên nhìn anh.Anh ngừng lại, lấy hơi rồi tiếp tục:-Không phải do anh nói đâu, là mọi người tự biết đấy chứ.-Năng lực của anh là đọc suy nghĩ của mọi người đấy à?-Suỵt!Tương tự vậy. Taehyung đùa giỡn, nháy mắt và cười mỉm,ra dấu tỏ vẻ bí mật chứ thực chất trong công ty mọi người đều biết. Nhờ Taehyung, có lẽ mọi người đã bớt căng thẳng đi nhiều. "À, hiểu rồi, giờ thì hiểu vì sao chị ta cảm ơn rồi...Haha mình có nên nhận lời cảm ơn đó không nhỉ?" JaeMyung chợt nhớ lại lúc sáng sau khi nó ăn bữa sáng của Nari ,giờ thì nó hiểu vấn đề rồi. ---------------------------------- Ở trong phòng,Jimin đang chuẩn bị đi ngủ nhưng mãi không ngủ được vì Hoseok chưa về và điều đặc biệt là vì cả ngày hôm nay chưa được nói với JaeMyung 1 tiếng nào dù làm việc chung và ở rất gần nó. "Sao con bé cứ như tránh mình ấy nhở? Mình đã làm sai gì rồi?Ôi thằng ngốc này,bao giờ mới khôn lên đây." Vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường Jimin vừa nghĩ, càng ngày đầu óc anh tràn ngập những suy nghĩ cùng loại cho đến khi 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Hôm qua...JaeMyung giận mình?Sao em ấy lại giận nhỉ? Và tại sao mình lại giải thích nhiều như vậy chứ?"-Á! Jimin bỗng giật mình khi nghĩ đến đấy và vì quá tập trung vào cái suy nghĩ đó nên lăn trên giường mà không để ý và... lọt sàn.-Phải rồi, tại sao...? -Nghĩ lại thì đây là lần đầu mình quan tâm JaeMyug tới mức quên cả người khác nhỉ!-Chả nhẽ... mình không còn yêu Nari nữa sao?Không thể nào...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me