LoveTruyen.Me

Bts Jungkook Anh Yeu Em

Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời

Cuộc sống cấp 2 của tôi đã gắn liền với câu đấy
Ngày 2/10 sinh nhật lần thứ 14 của tôi cũng là ngày định mệnh của tôi. Hôm đó là ngày mùa đông , một bầu không khí lạnh giá đã làm tôi và bạn tôi phải mặc những chiếc áo dày cộm. Vì thời tiết nên chúng tôi chạy như bán sống bán chết vào trong rạp chiếu phim. Đặt chân vào một bầu không khí ấm áp, chúng tôi không chần chừ lao như mũi tên đến quầy bán vé xem phim. Là một lũ yêu phim ngôn tình nên tôi đã mua 7 tấm vé xem phim đó

" Vui thật đó"

" Đương nhiên là vui chứ"

"Cốp"

"Ai ui! Anh đi đứng cái kiểu gì thế à! Mắt anh để sau lưng à!"

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý"

Ngước mắt lên là một ngương mặt đẹp trai, đôi mắt to, nụ cười tươi trẻ và một giọng nói ấm áp. Không chỉ có vậy và còn có thân hình to, nhìn có cảm giác khỏe khoắn.

"Oaw! Đẹp trai dữ vậy"

"Nam thần của tôi xuất hiện rồi"

"Mấy cậu thôi đi, đẹp trai nếu có lỗi mà không nhận thì cũng chỉ là hạt cát thôi"

"Cô nói cái gì vậy? Cô là người có lỗi ý, cô đâm vào tôi mà!"

"Thôi đi Mina à! Xin lỗi đi, nam thần mà"

"Cái gì cơ? Theo cậu đẹp trai là không có lỗi! Với lại đây được gọi là đẹp trai à?"

"Em có ý gì hả? Anh không đẹp trai. Ít nhất như anh còn đầy đứa theo nhé"

"Tôi sợ anh quá cơ!"

"Em à lần này anh thông cảm nhé! Lần sau đi đâu phải mang não nhé! Nói lạc đề em ạ"

"Mình nói sai à!"
(Gật gật)
À mà khoan đã anh ta gọi mình là em. Anh ta có tư cách gì mà gọi mình là em.

"Tên kia đứng lại! Cậu nhìn mà xem tôi với cậu cũng bằng tuổi nhau chứ bộ. Thế mà ai cho cậu xưng là anh"

"Em nhìn em mà xem! Chắc chắn ít tuổi hơn anh chứ còn gì! Bé như thế kia còn đòi làm bạn!"

"Tên điên kia! Nói lại xem nào"

"Thôi Mina ơi hạ hỏa đi. Kệ anh ta đi xem phim nhé"

"Cậu cứ liệu hồn đấy"
Vừa chấm dứt cuộc tranh cãi đó là vừa kịp thời gian chúng tôi vào xem phim. Dân chuyên nghiệp  xem phim nên tôi đã chọn chỗ ngồi của mình là hàng F còn bạn tôi thì tự chọn chỗ lung tung, mỗi đứa 1 nơi. Cuộc sống này đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp đúng tên điên đó. Nhìn thấy tôi tên đó như chưa có chuyện gì xảy ra, tên đó còn cười và nói:

"Đúng là duyên phận đúng không em"

"Em em cái gì hả? Đó không phải duyên phận mà là oan gia ngõ hẹp"

"Mấy bạn vừa đi với em đâu rồi? Mà em lại ngồi một mình thế này"

"Là do tôi và các bạn luôn có sở thích ngồi riêng không thích ngồi chung! Ơ mà sao tôi lại phải giải thích nhỉ"

Lúc đó tôi quê kinh khủng.Do dậy sớm để chuẩn bị đi chơi sinh nhật nên tôi ngủ gật khi xem phim,mà không hiểu sao lại tự động dựa vào vai của tên đó. Tên đó còn mưu mô hơn tôi hắn chụp ảnh 2 tấm vé của tôi và hắn sau đó còn chụp lúc tôi ngủ nữa. Đúng là người mưu mô. Khi tôi tỉnh dậy là phim đã vào đoạn kết rồi, chưa hết ngạc nhiên vì mình ngủ khi xem phim
OMG! Cái quỷ gì thế? Hắn làm cái quỷ như thế thì đúng là hết thuốc chữa. Tôi đang dựa vào vai hắn ư? Trời ơi con đang gặp ác mộng đúng ko? Kết thúc phim, nửa ngày sau đó tôi như người trên mây. Ăn không ăn, uống không uống. Đó là một ngày sinh nhật tồi tệ nhất của tôi. Đến khi về nhà hắn cũng không tha cho tôi, hắn ta như con quỷ đấy, khi tôi quên đi câu đấy lại nhắc lại cho tôi nhớ. Thôi ngày mai sẽ hết chuyện thôi, ngủ đi nào. Trên đường đi học tôi không thể quên được câu nói đó nhưng tôi tin rằng khi bước vào ngôi trường mới tôi sẽ được may mắn không còn như trước nữa. Khi bước vào lớp ai cũng

"Bạn này xinh thật"

"Chưa chắc đã tốt đâu, phải cẩn thận"
Giọng cô vang to làm tôi giật mình:

"Đây là Học sinh mới! Em tự giới thiệu nhé!"

"Xin chào mọi người! Mình tên là Choi Mina, mong các bạn giúp đỡ"

"Được rồi bây giờ...... Ừm xem nào..... hình như bàn thứ 4 từ dưới lên còn một chỗ em ngồi tạm nhé"

Khi tôi tiến về chỗ ngồi thì bên cạch tôi là một bạn trai, dường như bạn ấy đang ngủ nên tôi không làm phiền. Tôi bắt đầu làm quen các bạn nhưng làm quen thôi mà bọn nó như bị dình thính rồi. Khi tôi và các bạn ổn định chỗ ngồi xong xuôi, cô bắt đầu giảng bài toán nhưng công thức quá khó nên mình không hiểu một chút nào và còn tồi tệ hơn nữa chiếc bút của mình đã ' trút hơi thở cuối cùng'. Tôi loay hoay tìm chỉ 1 chiếc bút thôi, thế là tôi phạm phải sai lầm khi làm bạn bên cạnh thức dậy, tôi chưa kịp nhìn mặt thì:

"Bộp...... cậu làm gì thế hả? Không ngồi yên được à?"
Sao giọng này quen quen làm sao thế nhỉ? Giống cái bạn ở rạp chiếu phim nhỉ?

"Mình xin lỗi"

Khi bạn đấy mở mắt ra thì

"Là cậu"

"Là em"

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me