Bts Just A Moment
Warnings: Mature content.
.........................................
Jeon Jungkook là một kẻ rối loạn tâm thần.
Hắn sống cô độc trong tòa biệt thự mà bố mẹ để lại, không cần biết họ bị ai giết, toàn bộ tài sản ấy đủ để hắn sống thoải mái đến cuối đời mà chẳng cần phải lo nghĩ gì.
Những bức họa phương Tây được bao bọc bởi lớp gỗ quý được tậu về thông qua các buổi đấu giá. Giàn đèn chùm treo lủng lẳng luôn được xem là nguồn sáng thay cho hàng tá cửa sổ to đùng đã từ lâu nép mình sau tấm rèm cửa. Từng bậc cầu thang ngoằn ngèo, những họa tiết được chạm khắc tinh xảo trên tay vịn, nền gạch sáng bóng như dát vàng, một tòa lâu đài to đùng chứa đựng con quái vật nhỏ nhắn bên trong. Đó chính là ngôi nhà của Jungkook.
Tuyệt đẹp là thế, vĩ đại là thế. Nhưng ngôi nhà của hắn hoàn toàn tránh xa mọi thị phi của thế giới bên ngoài, thi thoảng cũng có những ánh mắt dò xét hướng vào, họ thì thầm bàn tán, tò mò về kẻ luôn sống trong tòa biệt thự khổng lồ ấy. Dù vậy chẳng ai có thể qua được hàng rào phòng thủ bằng sắt kiên cố đó, kể cả những kẻ bị lóa mắt bởi sự giàu có vượt trội của nó.
Mà có thể đi chăng nữa thì hắn cũng không quan tâm, những tài sản quý báu trong mọi ngóc ngách, những thứ mà bất cứ ai nhìn thấy sẽ đều trầm trồ mà há hốc trước lòng tham dần nhen nhóm của mình, Jungkook lại không hề quan tâm.
Nó có mất cũng không sao, có bị trộm cướp cũng chẳng sao. Vì đó không phải là thứ hắn yêu quý nhất.
Vậy thì hắn yêu quý cái gì?
Để trả lời thì thay vì đứng từ bên ngoài ngắm nhìn tòa lâu đài đồ sộ ấy, ta hãy nhắm mắt lại. Để mùi hương nhè nhẹ dẫn đường ra sân sau và chiêm ngưỡng nó. Một khu vườn rộng lớn ngập tràn sắc đỏ.
Jeon Jungkook yêu hoa hồng.
Đó là thứ duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn đam mê sắc đỏ của loài hoa nữ hoàng ấy, mê cả hương thơm ngào ngạt do nó tạo ra. Thế nên khu vườn đó chính là thứ hắn yêu quý nhất, một vườn hoa hồng, luôn được hắn kỹ càng chăm chút, nở rộ quanh năm, tung hô màu đỏ thống trị bảy sắc cầu vồng.
Jeon Jungkook cô độc. Dù thế hắn vẫn hạnh phúc.
Hắn cảm thấy hạnh phúc, trong cuộc sống đầy ảo tưởng do hắn tạo ra.
.
Jungkook sống một mình trong ngôi nhà đó, đó là điều mọi người đều nghĩ. Dù thế không phải, vẫn còn một người nữa.
Một người còn hơn những bông hoa hồng, được hắn giấu kín trong gian phòng ngủ kiều diễm ẩn sâu trong tòa lâu đài, là vật báu của hắn, là tất cả của hắn.
Là nàng.
Người con gái được hắn đem về.
Hắn nhốt nàng trong chiếc lồng tuyệt đẹp hắn tạo nên. Giấu kín hơi thở của nàng, sự hiện diện của nàng, và cả sự tồn tại của nàng với thế giới này.
Không ai biết cả.
Không ai biết hắn đã có nàng từ đâu.
Không ai biết hắn đã giam giữ nàng được bao lâu rồi.
Cả hắn cũng không biết.
Ở đó hắn không có khái niệm về thời gian.
Những đồng hồ quả lắc nặng nề luôn chuyển động không ngừng, dù thế Jungkook vẫn không hề để ý đến nó.
Tất nhiên thôi, vì hai thứ duy nhất mà hắn có hứng thú luôn luôn là hoa hồng... và nàng.
Hắn yêu nàng.
Lần đầu tiên hắn biết yêu.
Một kẻ máu lạnh chẳng có chút tình cảm với kẻ đã dứt ruột đẻ ra mình lại đem cả trái tim thô kệch dâng cho người con gái đó.
Hắn yêu, yêu nàng nhiều lắm.
Hơn cả hoa hồng, và tất nhiên là còn hơn cả bản thân hắn.
Hắn nhốt nàng trong đó.
Trong căn phòng được trang hoàng đẹp nhất để xứng đáng với nhan sắc của nàng. Và cả cuộc đời của hắn chỉ có căn phòng ấy mới thực sự là nhà.
Nơi nào có nàng, thì đó là nhà của hắn.
Jungkook không cần biết trước kia nàng là của ai.
Từ giờ trở đi, nàng sẽ chỉ là của hắn mà thôi.
Một mình hắn.
Chỉ một mình hắn mà thôi.
Và chính suy nghĩ đó... làm hắn vô cùng hạnh phúc.
.
Như thường lệ, một tháng Jungkook mới rời khỏi nhà một lần.
Hắn rời khỏi lớp vỏ bọc đã luôn che chắn cho mình vào từng đêm ánh trăng rẽ lối. Hắn luôn như thế, di chuyển trong tĩnh lặng, chẳng ai biết hắn chính là chủ nhân của ngôi nhà ấy.
Vận bộ y phục đen như muốn bị bóng tối xung quanh nuốt chửng, hắn trong thân hình cao lớn luôn bước đi trên một con đường vạch sẵn như đã luôn lập trình từ trước tới giờ.
Hắn sẽ mua đồ ăn cho cả tháng, vật dụng cho cả tháng, với số tiền luôn được tính toán vừa đúng trên tay. Hắn thông minh, dù theo cách vô cùng quái dị. Hắn kỳ lạ là thế, nhưng chẳng có ai nhận ra. Hắn bước trên đường rõ ràng là thế, nhưng lại chẳng ai thèm đánh mắt quan tâm.
Vốn rõ ràng mà, hắn đã hoàn toàn bị sự cô độc ấy nuốt chửng rồi.
.
Ngày nào hắn cũng đến thăm nàng.
Hắn không lúc nào là không nghĩ đến nàng cả.
Chỉ cần không gặp một giây là đã nhớ nàng đến điên cuồng.
Hắn muốn bên nàng suốt cả cuộc đời, dù chỉ dành vài phút để ăn, để uống hắn cũng tiếc rẻ.
Lần nào chuẩn bị gặp nàng hắn cũng hồi hộp.
Tim đập nhanh hơn mức bình thường, và hắn thực sự rất thích những xúc cảm trần tục này.
Chỉ đứng trước cửa thôi, mùi hương của nàng phảng phất nhè nhẹ quanh đây. Nó luồn qua khe cửa, chạm vào cánh mũi của hắn.
Nó đỏ ửng.
Và má của hắn cũng dần đỏ ửng.
Hắn thích màu đỏ, thế nên chẳng ngại ngần gì.
Mùi của nàng... còn ngọt ngào hơn cả vườn hoa hồng của hắn nữa.
Hắn mở khóa, ổ khóa kiên cố do hắn tự chế.
Dùng hết sức của hai cánh tay đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào, chỉ để thỏa lấp nỗi nhớ bằng hình ảnh của nàng.
Nàng.
Ngồi đó, trên chiếc giường êm ái phủ đầy hai bên bằng màn ren, ánh sáng hiu hắt từ những ngọn nến làm cho vẻ đẹp ấy càng thêm bí ẩn.
Nàng đẹp lắm.
Hút hồn hắn.
Làm hắn điên dại.
Cơ thể của nàng.
Trắng nõn nà, mềm mại như lụa.
Từng đường cong, ngũ quan, mái tóc.
Không chỗ nào trên cơ thể nàng mà không gây nghiện được hắn cả.
Nàng trần trụi, không một mảnh vải che thân.
Để từng lọn tóc dài buông mình trên xương quai xanh, bao trọn bầu ngực và hạ cánh ngay trước vòng eo thon gọn.
Hắn đã cố tình để nàng như thế, hắn không muốn bất cứ một lớp vải xấu xí nào che lấp vẻ đẹp đó.
Thế nên nàng bây giờ là đẹp nhất.
Và hắn sẽ không bao giờ để người ngoài biết đến vẻ đẹp của nàng để rồi cướp nàng đi đâu.
Một tay nàng bị xích.
Sợi dây xích bằng bạc lấp lánh óng ả.
Hắn giam giữ nàng bằng cách đó, dù mỗi ngày vẫn tức điên khi nhìn thấy một phần lớp da của nàng bị che lấp và tổn hại bởi từng mắt xích thô kệch ấy.
Dù thế hắn vẫn chịu đựng.
Vì đó là cách duy nhất.
Hắn không thể mất nàng được.
Tuyệt đối không.
Bàn tay Jungkook khẽ chạm vào nàng, mân mê từng lọn tóc, hít lấy mùi hương của nàng, chìm đắm trong dục vọng.
Lần nào đến đây hắn cũng đều bị nàng làm cho mê hoặc.
Để rồi chạm vào, rồi hôn, rồi ôm ấp và âu yếm nàng cả đêm.
Biến thân xác nàng hoàn toàn là của hắn.
Nàng không chống cự.
Ngồi yên như một con búp bê.
Dù đôi mắt ấy vẫn cử động, cánh mũi ấy vẫn thở, thân nhiệt vẫn tỏa ra. Nàng vẫn không chống cự trước mọi hành động mà đêm nào cũng lặp lại của hắn.
Nàng có lẽ đã quen rồi.
Nàng cũng biết cơ thể mình đã là của hắn rồi.
Thế nên hắn vui lắm, giờ đây hắn đã có thể sở hữu được nàng hoàn toàn.
.
Những cánh hồng đung đưa trước gió, thấm mình từng giọt sương ban mai để lấy thêm sức sống cho một ngày mới.
Jungkook đang tỉa cây trong vườn, bón phân và chăm sóc kỹ càng từng đóa một. Hắn không ngại mệt, mỗi lần ngắm nhìn thành quả đỏ rực như màu của trái tim hắn là quá đủ để hạnh phúc rồi.
Hắn cuồng màu đỏ, thấm đẫm cả đôi mắt, đỏ rực cả tâm trí. Những đóa hoa hồng kiều diễm ấy, hắn đã yêu chúng quá độ rồi.
'...!!'
Gai nhọn xanh nõn đâm thẳng vào da thịt hắn, Jungkook đau nhói, ngẩn ngơ nhìn từng giọt máu rỉ ra. Thỉnh thoảng hắn sẽ bị thương như thế, bởi chính những đóa hồng hắn yêu quý, nhưng Jungkook không ngại.
Hắn biết, đó chính là cách chúng đáp lại tình cảm của hắn. Và vì hắn cuồng màu đỏ, cho nên chút máu này sẽ chỉ tô điểm cho vẻ đẹp của hoa hồng thêm bội phần mà thôi.
Hắn thích điều đó, và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những giọt máu ấy.
Bầu trời tối dần, Jungkook ngẩng đầu nhìn lên.
Đã đến giờ uống thuốc rồi, hắn phải quay trở lại vào nhà thôi.
.
Hắn ngắm nhìn nàng. Bằng đôi mắt đen đục dưới nền trời tối sẫm. Đầu cọ uốn lượn trên giấy trắng, chấm phá tạo thành một bức họa vượt trên cả tuyệt tác.
Hắn vẽ nàng. Báu vật của hắn.
Dù hắn biết, những sắc màu thô sơ này chẳng thể truyền tải được hết vẻ đẹp của nàng, nét cọ này chẳng mô tả được hết từng đường cong tuyệt mỹ trên người nàng, hắn vẫn vẽ.
Hắn chỉ muốn làm thế thôi. Đó là một trong những cách để hắn thể hiện tình yêu của mình đối với nàng. Loại tình yêu mà chẳng ai có thể thấu hiểu được, trừ hắn... và nàng.
Nàng vẫn ngồi yên, để hắn vẽ.
Jungkook là một thiên tài hội họa, và nàng biết rất rõ điều đó. Dù hắn quái dị, khác thường, nhưng nàng biết... hắn là một thiên tài.
Bức tranh đã hoàn thành sau nhiều đêm thức trắng. Hắn cho nàng chiêm ngưỡng, mong chờ nụ cười ấy sẽ nở rộ trên môi.
Nàng chỉ nhìn nhẹ, lướt đôi mi như cánh thiên nga tung bay. Nàng không cười, biểu cảm vẫn như một.
Dù thế hắn biết rõ, nàng rất thích bức tranh này. Sống chung với nàng quá lâu, chẳng cần tới biểu cảm để biết nàng đang nghĩ gì nữa.
Hắn tiến tới, chạm vào gò má quyến rũ của nàng. Bờ môi hồng đào, hắn đặt môi mình lên đó. Môi nàng thật mềm mại, như từng cánh hồng mỏng manh. Nụ hôn với nàng thật dịu ngọt, như vị của tinh chất hoa hồng.
Hắn bị cuốn chặt trong nụ hôn điên cuồng ấy, quấn lấy nàng, một tay vòng ra sau eo, một tay luồn vào mái tóc. Ham muốn lại trỗi dậy, đêm nay hắn vẫn muốn cả thân xác nàng thêm một lần nữa, và sẽ ôm nàng trong tay ngủ say cho đến tận sáng.
.
Jungkook ngã từ cầu thang xuống, đầu hắn chảy máu, bao nhiêu màu vẽ hắn đang cầm theo văng tung tóe khắp nơi trên sàn, cả bình hoa hồng gần đó cũng bị cú ngã ấy làm đổ vỡ theo, những mảnh vỡ rải đầy, lại vô tình làm từng góc tay và chân cũng chảy máu.
Hắn choáng váng, phải ngồi yên một hồi mới lấy lại được sự tỉnh táo. Tác dụng phụ của thuốc càng ngày càng nặng rồi. Gần đây hắn cứ hay ngã nhào như thế, vết bầm tím và máu ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Hắn biết chứ, rằng như vậy là không nên. Rằng cơ thể hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn biết rõ mà. Dù vậy... hắn vẫn không thể dừng lại được.
Hắn không sợ chết.
Hắn không sợ đau.
Hắn chỉ sợ mất nàng thôi.
Đúng thế, hắn phải uống thuốc.
Có thế... mới gặp nàng được.
.
Trăng tròn, đẹp đến nỗi lần đầu tiên hắn kéo rèm cửa căn phòng của nàng ra. Hắn muốn nàng được nhìn thấy ánh trăng đó, muốn được thấy nàng tỏa sáng.
Chiếc lược ngà nhẹ nhàng chải từng lọn tóc, Jungkook làm rất nhẹ tay, hắn không muốn bất cứ sợi tóc nào của nàng bị mất đi cả. Hắn chải, chải trong nụ cười đầy mãn nguyện.
Hắn đắm chìm trong sở thích nhỏ nhặt ấy, chăm sóc cho nàng, ở bên nàng, và yêu nàng. Hắn đặt chiếc lược xuống, ôm nàng từ đằng sau, ngã đầu lên bờ vai trắng hồng.
Hơi thở từ cánh mũi nàng ru ngủ hắn trong giấc mơ ngọt ngào.
'Jungkook'
Nàng gọi tên hắn.
Hắn đã từng nói chưa nhỉ? Đó là thanh âm đẹp nhất cuộc đời này đấy.
Hắn đang vô cùng hạnh phúc.
'Gọi nữa đi'
'Jungkook à...'
Hắn chìm đắm trong thanh âm ấy. Giọng nàng tuyệt đẹp là thế, là bản thánh ca của Chúa.
Nàng... chính là Chúa của hắn.
'Xin người hãy... để tôi đi đi'
'...'
'Xin người đấy... Jungkook à...'
'Không'
Hắn đáp chắc nịch. Dù không biết đây đã là đêm thứ mấy nàng nhắc đến chuyện này rồi.
'Tôi sẽ không để em đi, tuyệt đối không'
'...'
'Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chẳng ai có thể đem em đi được cả, dù đó có là Thần Chết đi chăng nữa'
'...'
'Tôi sẽ giữ em bên cạnh, chúng ta... sẽ ở bên nhau'
'Người... sẽ chết đấy. Hoa hồng... vốn dĩ có gai'
'Tôi không quan tâm'
.
Tôi chỉ muốn ở bên em thôi.
.
Thời gian đã không còn nhiều nữa. Cái ngày định mệnh ấy sắp tới rồi.
Jungkook biết trước, hắn rời khỏi nhà, trong một đêm mưa gió bão bùng, mua một đống thuốc về. Không cần ban đêm nữa, giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng cả ngày. Hắn liều mạng, giờ chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Những ngày cuối đời của hắn.
Vườn hoa hồng.
Tòa biệt thự.
Căn phòng ngủ.
Nàng.
Và hắn.
Giờ tất cả đã có thể đi cùng nhau.
Và hắn hạnh phúc.
.
Hôm nay hắn sẽ lại đến gặp nàng.
Ở bên nàng mà không rời khỏi căn phòng đó nữa.
Mãi mãi...
.
.
.
.
.
.
.
Người ta phát hiện xác chết trong tòa biệt thự ở ngoại ô ấy.
Lý do là vì cả vườn hoa hồng héo úa bốc mùi hôi thối đã làm người dân xung quanh không thể nào chịu nổi. Họ đã nhờ chính quyền địa phương đến gặp chủ nhà, và phát hiện xác chết ở đấy.
Trong căn phòng ngủ chìm trong bóng tối được cất giấu thật sâu dưới hầm. Người ta đã tìm thấy xác chết của một ông già đang dần thối rữa. Xung quanh vương vãi đầy thuốc, những loại thuốc được kết hợp bừa bãi với nhau đã giết chết lão, lão đã sử dụng nó từ lâu rồi, và trở nên nghiện ngập vì tác dụng tuyệt vời của nó.
Dù thế, xác chết vẫn không phải là điều làm những người phát hiện sốc nhất. Cả bức tranh vẽ một cô gái tuyệt đẹp được đặt gần đó cũng chỉ vô tình làm mọi người trầm trồ mà thôi.
Cái chính là thứ được đặt trang hoàng ngay trước đầu giường, đặt trong bể kính đầy nước, một đóa hoa hồng khổng lồ mà chưa ai từng nhìn thấy trước đây.
Đóa hoa ấy đẹp một cách tuyệt hảo, mỹ miều, như vượt trên mọi khái niệm của sự đẹp đẽ.
Không ai biết lão có nó bằng cách nào, không ai biết nó đã tồn tại trong ngôi nhà này được bao lâu. Người ta chỉ biết lão rất yêu quý nó, đến lúc chết, đôi mắt vẫn chỉ nhìn về phía của nó.
Ngôi nhà ấy là một bí ẩn.
Cuộc sống của lão là một bí ẩn.
Đóa hoa ấy cũng là một bí ẩn.
Và sẽ chẳng ai biết tình yêu ấy là gì nữa cả...
Giờ đây chủ nhân đã chết rồi.
Cả vườn hoa hồng ngoài sân cũng đã héo úa cả rồi.
Sẽ chẳng ai chăm sóc cho đóa hồng ấy nữa cả.
Sẽ chẳng ai yêu thương đóa hồng ấy nữa cả.
Thế nên, thật chậm rãi và nhẹ nhàng...
từng cánh hồng khổng lồ...
đã bắt đầu rơi rụng.
Và chỉ trong chớp mắt, sẽ chẳng còn lại gì nữa.
.
.
Jeon Jungkook là một kẻ cô độc.
Dù thế hắn vẫn rất hạnh phúc.
Hắn cảm thấy hạnh phúc, trong cuộc sống đầy ảo tưởng do hắn tạo ra.
.
.
.
.
.
Reality
Illusion
********* Just a moment *********
you are in love with a rose
and let it thorns pricked until death
---------
'Just a moment' xin được khép màn tại đây. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong series này rồi, vừa mừng mà cũng vừa buồn. Đầu tiên xin cho mình được gửi lời cảm ơn tới tất cả các reader đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Nếu không nhờ các cậu thì mình sẽ chẳng có đủ động lực để hoàn thành sớm thế này đâu, có khi còn ngâm giấm lâu hơn nữa chứ :v
Và đây cũng là lần đầu tiên mình viết series kiểu này, thế nên chắc hẳn còn rất nhiều thiếu sót, mình sẽ cố gắng cải thiện trong những tác phẩm sau (dù có lẽ sẽ lâu lắm mới viết series giống kiểu này trở lại, não của mình bị bay hết chất xám lun rùi :vvv)Thế nên, nếu được ấy, các bạn có thể để lại cho mình chút suy nghĩ và cảm nhận về series này đc ko? Như là moment của ai là các bạn thích nhất? Góp ý về cách hành văn lẫn nội dung của fic để mình cải thiện hơn trong những tác phẩm sau nữa ^^ Mình sẽ rất là cảm kích ấy, cảm ơn các bạn rất nhiều ~ ❤❤❤❤❤Cảm ơn những tình cảm đã dành cho 'Just a moment', hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé ❤Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me