LoveTruyen.Me

Bts Just A Moment

Tại sao phải đợi đến khi mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra nó thật quan trọng?
Nhiều khi con người lại là loài sinh vật ngu ngốc nhất trên thế gian này...

.........................

'Theo di chúc thì toàn bộ tài sản của cô Ji Na Young bao gồm số tiền thừa hưởng từ gia đình cộng thêm bảo hiểm nhân thọ và cổ phần trong công ty... tất cả đều được để lại cho anh Min Yoongi. Giờ anh đã hoàn toàn là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản này'

Văn phòng luật sư ngổn ngang đủ mọi loại giấy tờ.
Tiếng đánh máy, tiếng từng trang giấy được lật sột soạt, điện thoại thỉnh thoảng lại reo lên, hết người này đến người kia cứ chạy qua chạy lại.
Trong khung cảnh đầy xô bồ đó, có một người con trai đã bị bỏ lại.

'Anh nói... di chúc...?'

'Đúng thế, là di chúc cô Ji Na Young để lại cho anh'

'Từ... khi nào...?'

'Khoảng 4 tháng trước, cô ấy đã đem đến văn phòng chúng tôi để công chứng'

'4 tháng...? Cô ấy... đã viết di chúc từ 4 tháng trước sao...?'

Từng chữ thốt ra sao thật khó khăn, đầy nghẹn ứ, như không muốn tin câu trả lời cho câu hỏi của mình lại là sự thật.

'Đúng thế'

'Tại sao... tôi lại không biết gì cả? Anh đang nói... cô ấy đã biết rằng mình sẽ chết... từ 4 tháng trước sao...?'

'Chuyện này sao anh lại hỏi tôi?'

Vị luật sư khẽ bật cười, nhìn bộ dạng đáng thương của chàng trai đang ngồi ngay trước mặt mình.

'Đáng lẽ anh phải là người biết rõ chứ. Vì anh là chồng của cô ấy mà, anh Min Yoongi?'

.
.
.

Chồng.

Chỉ một từ đó thôi đã làm anh phải câm nín.

Min Yoongi là chồng của Ji Na Young.

Từ khi nào anh đã quên đi điều đó...?

.
.
.

Yoongi lê bước về nhà. Bầu trời dần chuyển tối, bóng anh trượt dài trên mặt đường.
Anh về ngôi nhà mà anh và cô đã dọn ra sống chung. Ngôi nhà đã luôn bị anh bỏ rơi kể từ ngày hôm đó.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ thật thô ráp. Cả cách cánh cửa mở ra cũng thật đầy tẻ nhạt.
Bụi bắt đầu bám đầy, mùi đồ ăn ôi thiu vẫn còn bốc lên đâu đây dù đã có người đến dọn dẹp chúng rồi.
Anh lê bước vào nhà, sàn nhà dơ đến nỗi mang dép vào có khi còn sạch hơn.

'Yoongi! Anh về rồi!'

Anh đứng sững.
Trong chớp mắt nhìn sang chiếc sofa nằm im trong góc.
Là tưởng tượng.
Người đó đã chết rồi thì làm sao có chuyện sẽ chạy ra đón anh như mọi ngày chứ...?

Bước đi loạng choạng.
Lần đầu tiên trở về nhà mà Yoongi không đi ngay vào phòng.
Anh quyết định rẽ sang hướng khác.
Nhà bếp, khu vườn ở sân sau, những căn phòng mà anh chưa bao giờ đặt chân tới.
Phải, dù đã ở ngôi nhà này đã 3 năm... nhưng tổng thời gian anh thật sự ở đây lại chẳng có bao nhiêu cả.
Không gian thế nên trông thật lạ lẫm, vì anh chưa từng nhìn thấy... ngôi nhà thật sự của cô.

Tờ giấy di chúc được đóng mộc đỏ anh vẫn còn cầm trên tay.
Lạnh ngắt. Đầy vô cảm.
Một tờ giấy mỏng dánh nhưng lại đè nặng tim anh đến nỗi không thể thở được.

Anh mở cửa phòng cô.
Căn phòng của người mà anh vô cùng căm ghét.
Cửa sổ vẫn chưa đóng. Vì ngày cô bỏ nó lại thì trời vẫn còn tỏa nắng.
Ánh trăng và đèn đường gần đó thương tình cho chút ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm này.
Mọi thứ vẫn nằm yên, đầy lạnh ngắt và bám đầy bụi.

.........

Cái ngày cô chết... anh tuyệt nhiên không hay biết gì cả.
Lúc đó anh đang ở Daegu. Một nơi cách xa Seoul đến hàng trăm cây số.
Đến lúc có người gọi điện đến báo tin, rồi đến khi anh chạy vụt đến bệnh viện nhanh nhất có thể... thì xác cô nay đã lạnh ngắt rồi.

Không động đậy.
Không mỉm cười với anh.
Và không gọi anh là Yoongi nữa.

...Vì Ji Na Young đã chết rồi.

Đám tang diễn ra. Nhanh đến mức anh không nhận ra. Anh sốc đến độ chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì.
Mà không, anh có nghe thấy. Ít nhất là tiếng chửi rủa của Yeon Hee.
Cô gái ấy là bạn thân của Na Young.
Ngay khi vừa thấy anh, Yeon Hee đã không thể kiềm chế được bản thân mình. Cô xông tới, đánh túi bụi vào người anh. Phẫn nộ, đau đớn, bao nhiêu lời mắng chửi đều được tuôn ra xối xả trong nước mắt.

'Anh là tên khốn khiếp!! Sao ngay cả việc cậu ấy bị bệnh mà anh cũng không biết?!!! Sao lại bỏ mặc cậu ấy một mình để rồi phải chết trong đau đớn và cô đơn như thế?!!! Young đã yêu anh nhiều đến chừng nào!! Không lẽ tình cảm ấy đến một chút anh cũng không hề nhận ra sao?!!!"

'Yeon Hee!! Cậu bình tĩnh lại đi!!'

'Tôi hận anh, Min Yoongi!! Cả cuộc đời của Young rốt cuộc sống vì cái gì chứ?!! Là vì anh đấy, tên khốn!! Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!! KHÔNG BAO GIỜ!!!'

Ngày hôm đó đám tang đã trở thành một buổi hỗn loạn. Gia đình bên cô cũng không để yên cho anh.
Họ tức giận, đau đớn. Nhưng không phải là nỗi đau do mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Chỉ là nỗi đau mất đi cần câu cơm của họ mà thôi.
Anh biết hết.
Họ chẳng khác gì gia đình anh. Thực dụng, chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ coi anh và cô ấy như một thứ công cụ.
Thế nên anh kinh tởm họ, vốn dĩ ngay từ đầu là đã như vậy rồi.
Chỉ có mình Yeon Hee.
Chỉ mình cô gái ấy là đến đây để khóc thương cho cái chết của cô.
Thế nên anh mới không nói gì. Chỉ đứng yên để hứng hết mọi phẫn nộ của cô gái đó.
Vì cô nói đúng mà. Anh chẳng biết gì về Young cả.

Đám tang thế là kết thúc.
Làm rùm beng cho lớn lên nhưng chỉ trong hai ngày là đã kết thúc.
Họ hỏa táng để tiết kiệm tiền. Mọi thứ đều được tính toán thật chi li để sao cho thiệt hại là nhỏ nhất.
Anh phì cười.
Con gái họ... mà họ chỉ xem như làm đám tang cho có lệ vậy.
Và tất nhiên, anh chẳng nhận được gì liên quan tới cô cả. Thậm chí, cả chỗ đặt bài vị và tro cốt của cô anh cũng không biết.
Họ cố tình làm thế mà, bảo rằng muốn trừng phạt anh.
Sao cũng được...
Dù gì... anh cũng chẳng muốn qua lại với bên đó nữa rồi.
Thế nên những thứ còn lại liên quan đến cô mà anh có được chỉ có ngôi nhà này.
Và tờ di chúc...

Thế là một tuần đã trôi qua...
Ji Na Young đã chết được một tuần rồi.
Thế mà tại sao Yoongi vẫn không hiểu.
Đúng là anh rất căm ghét cô. Cô chính là kẻ đã phá hủy cuộc sống hạnh phúc của anh. Là kẻ đã làm anh phải khổ sở chật vật sống qua ngày.
Anh ghét cô nhiều lắm.
Thế mà khi cô chết đi, khi nghe tin cô đã qua đời một cách đột ngột... tim anh bỗng nhói đau.

Là thương cảm ư? Vì dù sao cô ấy cũng yêu anh? Hay là vì một điều gì khác nữa?
Anh không biết.
Có lẽ chỉ vì anh cảm thấy có lỗi thôi.
Vì đã quá vô tâm, không kịp nhận ra bệnh tình của cô trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn.
Có lẽ chỉ vậy thôi...

...........

Anh đảo mắt quanh căn phòng của cô. Đồ đạc được bài trí thật đơn giản, không giống kiểu cách của một tiểu thư giàu có chút nào.
Tủ quần áo cũng được mở ra, tất nhiên là nó trống không. Quần áo và trang sức đều đã bị đem đi hết cả. Chúng đắt tiền mà, dễ gì họ bỏ lại.
Có vẻ như cô không dùng dầu thơm, cả mỹ phẩm cũng rất ít. Đúng là một cô gái kỳ lạ, có lẽ cô không ham muốn gì với số tiền của gia đình, chỉ muốn sống như một cô gái bình thường thôi.

Hôm nay anh nghĩ đến cô.
Chắc chắn là nhiều hơn bình thường.
Từ ngày cô chết là luôn như vậy. Không phải với lòng căm ghét, mà là điều gì đó thật đau khổ.

Cô gái là vợ của anh. Thế mà anh chẳng biết gì về cô cả.
Giờ nghĩ lại, có lẽ anh cảm thấy khó chịu như thế là vì cái này.
Những cuộc gọi nhỡ của cô.
Ngày hôm đó, cô đã gọi cho anh đến tận 20 lần.
Anh không hay biết. Chính xác hơn là không muốn bắt máy.
Anh ghét cô mà. Và cả cô cũng biết rõ điều đó.

'Thế mà tại sao lúc sắp chết rồi vẫn muốn gọi cho tôi? Cô làm thế thì có ích gì chứ? Nếu lúc đó cô gọi xe cấp cứu thì có khi đã...'

Tim anh lại nhói đau.
Khóe mắt bắt đầu cay.
Gì đây? Anh muốn khóc sao?
Thật nực cười. Từ lúc cô chết anh chưa hề rơi giọt nước mắt nào cả.
Anh lau nó đi ngay. Anh không muốn khóc chút nào.

Rồi như một phép màu. Một hộp gỗ cũ kỹ chợt hiện ra.
Nó nằm yên trong góc khuất của tủ quần áo.
Có lẽ chẳng ai để ý đến nó cả. Nó vẫn nằm im như thế từ tuần trước đến giờ.
Đó chỉ là một chiếc hộp bình thường thôi, dù có hơi to một chút.
Có lẽ Yoongi sẽ bỏ qua nó nếu như cảm giác kỳ lạ từ nó toát ra không thu hút sự chú ý của anh.
Anh chậm rãi cầm nó lên, phủ bớt bụi làm tổ trên ấy. Đặt nó lên chiếc giường đã không còn ga nệm gần đó, từ từ mở ra.

Một cuốn sổ màu hồng phấn tinh tươm được đặt ngay ngắn trong đó. Nó có vẻ dày vì được kẹp thêm nhiều tờ giấy khác.
Anh thấy hơi kỳ lạ, nhưng rồi cũng ngờ ngợ đoán ra.
Là một cuốn nhật ký. Chắc là của cô rồi.
Anh định bỏ xuống, chẳng hay ho gì khi xem nhật ký của người khác cả.
Nhất là khi người đó đã chết.

Chỉ có điều anh tò mò thôi.
Nếu có ai hỏi thì anh nhất định sẽ trả lời như thế.
Anh chỉ tò mò... về Ji Na Young mà thôi.

Anh lật nó thử.
Cuốn sổ thật mong manh.
Động tác anh phải rất nhẹ nhàng mới có thể tránh làm hỏng nó được.
Trang đầu tiên hiện ra.
Nét chữ thanh mảnh nhảy múa tuyệt đẹp ngay dưới ánh trăng bên cửa sổ...

******

Ngày... tháng... năm...

Mình chưa bao giờ viết nhật ký cả. Lần đầu tiên nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Như không sao hết, mình sẽ ghi thử một lần.
Đây là cuốn nhật ký đầu tiên của mình. Và sẽ chỉ ghi về người đó thôi.

..........
"Người đó? Người đó là ai chứ?"

Soạt!
..........

*

Ngày... tháng... năm...

Trang thứ 2, bước ngoặt lớn nhất cuộc đời của mình.
Hôm nay, mình... Ji Na Young đã kết hôn.
Chú rể là Min Yoongi, người con trai mình yêu nhất trên trần đời này. Cuối cùng mình cũng đã là vợ của người đó rồi.
Hạnh phúc quá... thế mà tại sao mình lại đau đớn thế này...

Anh ấy đang khóc...

*

Ngày... tháng... năm...

Min Yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi
Min Yoongi

Em

Yêu

Anh

Yêu anh nhiều lắm...

******

Ngày... tháng... năm...

Min Yoongi, sinh 9/3/1993
Quê anh ở Daegu
Màu anh thích là màu trắng. Khó khăn lắm em mới biết được đấy.
Món ăn anh thích: cừu xiên nướng, canh kim chi hầm. Em tự hỏi không biết còn món nào nữa không ta?
Em sẽ học nấu ăn, Yoongi à. Em nấu dở lắm nhưng em sẽ học.
Cố lên, Young à!! Mày sẽ làm được mà!!

*

Ngày... tháng... năm...

Anh lại không ăn nữa rồi, lại về nhà rất trễ nữa.
Em nhớ anh, Yoongi à...

*

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay anh không về nhà, có lẽ đang ở bên cô ấy rồi... Em ganh tị với cô ấy nhiều lắm.
Phải làm thế nào thì anh mới để ý đến em đây...

Em lại khóc nữa rồi, Yoongi à...

*

Ngày... tháng... năm...

Anh có thể cười một lần với em không?
Có thể gọi tên em một lần được không?
Có thể ôm em một lần được không?
Không thì chỉ nắm tay thôi cũng được nữa

Yoongi à...
Có lẽ em lại bắt đầu ảo tưởng nữa rồi...

*

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là sinh nhật của anh. Nếu em tặng quà thì chắc chắn anh sẽ không nhận. Phải làm sao đây...

Em quyết định rồi! Em sẽ tự làm một món quà tặng cho anh, Yoongi à. Một món quà cực lớn luôn! Anh không cần biết là em tặng cũng được, chỉ cần anh vui khi nhận nó thôi.
Còn em có ra sao thì cũng được hết... Yoongi à

*

Ngày... tháng... năm...

Xin lỗi anh nhé, Yoongi! Em đã lấy trộm một vài bản nhạc của anh rồi! Nhưng không phải có ý xấu đâu! Bạn trai Yeon Hee làm trong một công ty giải trí ấy, em sẽ nhờ nó đưa cho anh ấy coi thử!
Yoongi của em sáng tác nhạc giỏi đến thế mà chẳng có ai công nhận, mấy người đó đúng là có mắt như mù mà!!

...........
Những bản nhạc nhàu nát được kẹp thẳng tắp ở phía sau cuốn sổ. Những bản nhạc mà anh đã vứt đi. Những bản nhạc anh đã tốn biết bao công sức tạo ra nhưng lần nào cũng thất bại.

Anh vứt bỏ nó, một cách mạnh bạo vào thùng rác.
Và cô nhặt nó lên, nâng niu còn hơn cả kho báu của mình.
............

*

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay anh cũng về rất trễ, em thì nằm ngủ gục trên ghế sofa. Những tưởng anh sẽ cứ thế bỏ đi thì em nghe tiếng bước chân anh bỗng dừng lại.
Anh bế em lên, thật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên em được gần anh đến thế. Mùi bạc hà của tóc anh, mùi của gió đêm trên áo anh.
Hơi thở đều đặn khẽ làm phất phơ lọn tóc mái của em. Em hạnh phúc đến chết mất!!
Anh bế em vào phòng, đặt em lên giường rồi khẽ lấy chăn đắp lại. Em không dám mở mắt, cứ thế giả vờ ngủ dù tim đã đập loạn lên hết cả rồi.
Anh bỗng đứng yên một lát, chỉ vài giây sau là đã nghe tiếng cửa đóng lại.
Em có thể ảo tưởng rằng anh đang nhìn em không?
Em hạnh phúc lắm Yoongi à, anh chỉ ân cần với em một lần duy nhất đó thôi.
Vậy cũng đủ rồi. Ước gì trời vẫn lạnh thêm chút nữa nhỉ? Ước gì em vẫn có thể giả vờ ngủ gục mà không bị anh phát hiện nhỉ?
Để ngày mai em vẫn lại được anh bế lên một cách thật dịu dàng như thế này...

*

Ngày... tháng... năm...

Yoongi ơi!! Em có tin vui nè!!
Ấy không được!! Giữa đêm mà phấn khích quá thì sẽ vô tình đánh thức anh dậy mất!! Yeon Hee vừa gọi điện cho em, bảo là những bản nhạc của anh thật sự rất tuyệt! Bạn trai của nó quyết định sẽ đưa cho nhà sản xuất của công ty coi thử!! Có thể anh sẽ được nhận đấy!!
Ôi! Phải làm sao đây!! Em muốn nói với anh lắm nhưng không được!!
Chờ em thêm một chút nữa thôi, Yoongi!! Món quà sinh nhật của anh kỳ này nhất định sẽ rất tuyệt!!

*

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay anh lại về rất trễ, hình như anh bị bệnh rồi Yoongi à... Em vừa đưa tay sờ trán anh thì thấy rất nóng. Bảo anh đi khám thì anh lại hất tay em ra. Anh còn quát mắng em nữa...
Em chỉ lo cho anh thôi, Yoongi à...
Ước gì em có thể bị bệnh thay anh nhỉ...

*

Ngày... tháng... năm...

Dạo này em bắt đầu khó thở, lồng ngực thì cứ đập liên hồi ấy. Em mệt lắm, Yoongi...
Sao càng ngày anh lại càng về trễ hơn vậy? Trời tối thật sự rất nguy hiểm, cứ ngày nào em cũng đều phải cầu nguyện. Hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh, Yoongi à...

*

Ngày... tháng... năm...

Em bị bệnh rồi, Yoongi à...

Là bệnh rất nặng... Em...
đang bị Chúa trời trừng phạt ư...?

*

Ngày... tháng... năm...

Bác sĩ thật phiền phức, em đã bảo là sẽ không phẫu thuật mà cứ mỗi lần tái khám là họ đều nhắc mãi.
Chỉ dùng thuốc thôi là được. Đau đớn bấy nhiêu em cũng chịu được hết.
Có chết cũng không sao, chỉ cần được sống thêm vài tháng nữa.
Lại sắp đến sinh nhật của anh nữa rồi. Món quà của anh gần hoàn thành rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi Yoongi à....

*

Ngày... tháng... năm...

Anh về nhà rồi.
Vậy mà lại đòi ly hôn em.
Em không ly hôn đâu, dù cho anh có ghét em thì cũng không sao cả. Em sẽ không ly hôn, không đâu Yoongi à...

*

Ngày... tháng... năm...

Bố mẹ em gọi điện, dọa nạt đòi em ly hôn. Họ nghĩ sao chứ? Còn lâu em mới làm chuyện đó!!
Em sẽ sống vì anh thôi, ai có nói gì em cũng đều không quan tâm cả.

*

Ngày... tháng... năm...

Anh đâu rồi, Yoongi? Sao em gọi cho anh không được? Anh hãy về nhà đi, em xin anh đấy...
Em không còn nhiều thời gian nữa đâu, hãy cho em được ở bên anh thêm một chút nữa thôi mà...

*

Ngày... tháng... năm...

Em lại ngất xỉu nữa rồi, lồng ngực đau lắm Yoongi à...
Em có thể cảm nhận được cái chết đã ở cận kề, nếu em chết rồi... chắc anh sẽ rất vui đúng không?

Chắc... sẽ vậy nhỉ...

*

Ngày... tháng... năm...

Em yêu anh, Min Yoongi...

*

Ngày... tháng... năm...

Em yêu anh, Min Yoongi...

*

Ngày... tháng... năm...

Em yêu anh...

*

Ngày... tháng... năm...

Em yêu anh...

...............

Những trang kế tiếp chỉ toàn là dòng chữ đó. Nó được lặp đi lặp lại không ngừng. Sau đó những trang cuối đã không còn được lật tiếp nữa. Vì người đọc nó đã không thể tiếp tục được nữa rồi.

Móng tay anh cào mạnh vào chiếc giường, lồng ngực khó thở như muốn nổ tung.
Anh khóc mà không hề nhận ra, từng giọt nước mắt thấm đẫm vào từng trang giấy cũ kỹ.
Một phần của nó đã bị ố sẵn... vì có ai đó cũng đã vừa ghi vừa khóc từ rất lâu rồi.

Những lọ thuốc vẫn còn nằm yên trong ngăn bàn, sổ theo dõi sức khỏe chi chít những con chữ tiên lượng xấu. Chén dĩa và ly thủy tinh quanh bếp có vài vết nứt do vô tình bị đổ ngã.

Ngôi nhà của cô ở... cũng mang đầy vết sẹo y như trái tim của chủ nhân nó vậy...

*

Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng cũng có tin rồi, Yoongi. Bên công ty âm nhạc mà em đã nói lúc trước đã quyết định sẽ tuyển anh. Nhưng anh biết điều gì còn bất ngờ hơn thế nữa không?
Một trong bản nhạc của anh đã gây ấn tượng với một nhà làm phim người Mỹ! Ông ấy qua bên đây với ý định muốn hợp tác làm OST cho bộ phim điện ảnh sắp tới và đã rất thích bản nhạc của anh đấy!! Bạn trai của Yeon Hee đã gọi điện nói với em sẽ gửi thư mời anh tham gia sản xuất bộ phim này và sáng tác ca khúc chủ đề!!
Yoongi của em là tuyệt nhất!! Em đã biết là sẽ có ngày anh được mọi người công nhận tài năng mà!!

Anh cứ chờ nhé!! Chừng nào lá thư mời đó tới, em nhất định sẽ đem nó đến cho anh!!
Là quà sinh nhật của em đấy! Lúc nhận lấy nó, chắc chắn em sẽ được thấy nụ cười của Min Yoongi đúng không?

*

Ngày... tháng... năm...

Chỉ còn hai tuần nữa thôi, sắp tới sinh nhật anh rồi...

Em yêu anh, Yoongi à...

..............
Bức thư mời anh đã nhận được.
Trùng hợp làm sao lại nhận ngay đúng sinh nhật của anh.
Anh hạnh phúc đến nỗi không tin vào mắt mình. Cứ thế cả ngày cứ cười suốt mãi thôi.
Anh đã không biết rằng chính cô là người đã gửi nó... và cũng là người đã rời bỏ thế giới này ngay sau ngày hôm đó.
...............

*

Ngày... tháng... năm...

Thêm chút nữa thôi...
Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi...
Làm ơn... làm ơn đi mà...

*

Ngày... tháng... năm...

Em không ổn rồi, em sắp chết rồi, Yoongi à!
Xin anh hãy về đi! Chỉ một lần thôi!
Xin hãy... nghe điện thoại của em đi mà...

Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều...

...........

'Vậy là mọi tài sản giờ đều thuộc quyền sở hữu của con hết à? Thật sao?'

'Thế chẳng tuyệt sao, ông nó? Yoongi nhà mình cuối cùng cũng làm nên chuyện rồi! Chỉ cần dùng số tiền đó là công ty sẽ thoát nợ ngay! Tuyệt quá! Cứ tưởng con dâu chết thì mình sẽ lỗ nặng chứ!'

'Phải nhỉ! Nhà họ Ji đã mất con gái lại còn gặp chuyện như thế nên chắc giờ đang tức điên lên đây, ai bảo con bé đó ngốc quá chứ! Mà cũng nhờ thế mà mình mới có được tiền! Hahaha!!'

Rầmmm!!!

Anh đập tay thật mạnh xuống bàn, mọi người đang ngồi trong nhà hàng bàng hoàng nhìn lại. Hai người đang ngồi trước mặt... có đúng là bố mẹ của anh không vậy?

'Này, Yoongi! Bị sao thế hả?!'

'Bố mẹ chỉ nghĩ có bấy nhiêu thôi sao? Đối với bố mẹ, cô ấy rốt cuộc cũng chỉ như một con quân tốt thí thôi sao?!!'

Anh gào thét, nước mắt chực trào ra. Bao nhiêu phẫn nộ, anh đều tuôn ra cả... tất cả chỉ vì cô.

'Cô ấy biết con thích màu gì!! Biết con thích ăn gì!! Thậm chí biết cả ước mơ của con dù con chưa hề nói với cô ấy!! Cô ấy biết hết!! Cái gì của con cũng biết hết!! Thế mà còn con!! Con chẳng biết gì về Young cả!! Một chút cũng không!! Không... biết gì cả...'

Anh nấc lên... chỉ nghĩ đến cô, nỗi đau của cô, tất cả những điều cô phải chịu đựng...
Anh khóc, không thể ngừng được. Thế mà đáp lại anh chỉ là những đôi mắt đen chỉ biết đến tiền ấy.
Anh lại cười.
Giễu cợt bản thân mình.

Rốt cuộc... người con gái đó đã sống vì cái gì cơ chứ...?

..............

*

Ngày... tháng... năm...

Yoongi à, hôm nay em lại đến quán cà phê ấy. Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Mọi thứ vẫn còn quá rõ nét, bóng hình của anh còn đọng lại đâu đây.
Thế mà anh lại không nhớ...

Chắc cả đời này... anh cũng không thể nhớ ra.
Vì em đối với anh vốn dĩ chẳng là gì cả.

..............

Anh gọi Yeon Hee ra, phải rất khó khăn cô mới chịu nhận lời gặp mặt.

'Có thật... tôi và cô ấy đã từng gặp nhau ở đây?'

Yeon Hee cười khẩy, chợt cảm thấy tiếc thương cho cô bạn mình. Cô nhấp một ngụm nước, đưa tay chỉ vào chiếc ghế kế bên.

'Young đã ngồi ở đây, ngay đúng chiếc bàn này, kế bên tôi'

'...?!'

'Đó là vào một ngày hè đầy trưa nắng, con bé ngốc ấy đã nói với tôi là nó yêu anh, yêu anh chàng phục vụ mới chỉ gặp lần đầu tiên. Tôi thậm chí còn không tin, nhưng Young chẳng phải là kẻ nói dối. Ngày nào nó cũng đến đây, lặp lại mọi thứ giống y như thế, tất cả... chỉ để được gặp anh thôi'

Sửng sốt, đồng tử anh chợt nở to. Và rồi, một ký ức nào đó của buổi trưa hè ba năm về trước chợt hiện lại.

'Vâng, sẽ có ngay đây ạ'

Cái ngày cũng như bao ngày, anh đến đây để đi làm. Vừa nhận order của khách xong, anh tiến tới quầy pha chế.

'Này, Yoongi! Cô gái ấy lại tới nữa kìa!'

'Lại gọi matcha tiramisu nữa! Quả đúng là một cô gái kỳ lạ!

'Có khi nào cô ấy đang để ý anh nào ở đây không? Thế nên ngày nào cũng tới?'

'Có thể đấy, mà cô ấy cũng trông dễ thương, ước gì người đó là tôi nhỉ?'

Những lời mà mấy cậu bạn đồng nghiệp đã bàn tán ngày hôm đó, anh khì cười cho rằng họ chỉ tự suy diễn mà thôi. Và lúc anh bất chợt quay đầu lại nhìn cô, đôi má trắng ngần chợt thẹn thùng ửng đỏ.

Anh không để ý.
Chuyện đó chỉ xảy ra như một cơn mưa bất chợt.
Cô gái đó ngay lập tức anh đã quên, mãi cho đến tận bây giờ.

'Ngày nào Young cũng tới, thế mà anh tuyệt nhiên không hề nhớ gì cả. Thật là... đúng là một con bé ngốc nghếch mà...'

'Cô Yeon Hee...'

Giọng anh trầm khàn, khẽ đưa chiếc usb đặt ngay trước mặt cô.

'Đây là bài hát chủ đề mà bên công ty đã yêu cầu. Tôi đã sáng tác xong rồi, không biết có thể nhờ bạn trai của cô đưa cho bên ấy được không?'

'Sao anh không tự đi? Anh thừa biết công việc này anh có được là nhờ Young đúng không?'

Anh im lặng. Có điều gì đó trong anh đã thay đổi.

'Được rồi, tôi sẽ đưa. Dù sao anh cũng là kẻ cô ngốc đó yêu, thế nên có căm ghét đến cỡ nào... Young cũng sẽ muốn tôi giúp anh thôi'

'Cảm ơn cô...'

'Tôi đi đây. Từ nay trở đi đừng gọi tôi ra nữa, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Chúng ta có lẽ tốt nhất đừng nên gặp nhau'

'...Sẽ không có chuyện đó đâu...'

'...?!'

'Tôi... sẽ không xuất hiện trước mặt cô Yeon Hee nữa đâu... Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện... Tôi thật lòng xin lỗi...'

Nụ cười của anh, dáng vẻ cúi đầu thật thấp đó của anh, cô bỗng chốc cảm thấy kỳ lạ.
Thế nhưng Yeon Hee liền bỏ qua tất cả. Vì vốn dĩ người tên Min Yoongi này từ nay trở đi sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.
Cô bỏ đi, mà không ngoảnh đầu lại.
Để mặc chàng trai vẫn ngồi trên chiếc bàn gỗ đưa mắt ngắm nhìn chiếc ghế trống đối diện bên mình.

...............

*

Ngày... tháng... năm...

Trời hôm nay thật đẹp, tuyết bắt đầu rơi rồi.
Chúng trắng tinh, làm em chợt nhớ đến anh.
Em muốn gặp anh, Yoongi à... Em bắt đầu nhớ anh đến phát điên rồi...

Ước gì... em có thể trở thành cô ấy một lần nhỉ?

Phải...
Chỉ một ngày thôi... là điều gì em cũng sẽ đánh đổi cả...

Em chết rồi, anh nhất định phải hạnh phúc nhé? Hãy ở bên cô ấy... và sống thật hạnh phúc nhé...

........................

'Anh... chắc chứ?'

'Phải'

'Số tiền lớn thế này... anh đều muốn quyên góp vào từ thiện?'

'Đúng thế'

Yoongi ký vào giấy cam kết, chuyển hết toàn bộ tài sản vào trung tâm phúc lợi lớn nhất Seoul.

'Một phần tài sản của tôi xin hãy gửi vào Viện đào tạo âm nhạc. Hãy để những đứa trẻ nghèo khổ không thể theo đuổi ước mơ ấy được tiếp tục sống'

'Vậy... quỹ này tôi sẽ ghi tên ai đây?'

Anh mỉm cười, nụ cười buồn nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng.

'Của Ji Na Young... và Min Yoongi. Xin hãy ghi như thế'

...............

*

Ngày... tháng... năm...

Lá thư đầu tiên, và có lẽ cũng là lá thư cuối cùng.
Cho phép tôi được ghi vào trang cuối nhật ký của em nhé, Young.

Cám ơn em. Cám ơn vì tình cảm em dành cho tôi.
Xin lỗi em. Xin lỗi vì những đau đớn tôi đã gây ra cho em.
Cô gái ấy, mối tình đầu của tôi, có lẽ em vẫn chưa biết nhưng Young à... chúng tôi đã chia tay rồi.
Vào cái ngày tôi say xỉn về nhà và mắng chửi em, cô ấy đã chia tay với tôi.
Lý do thì thật là dễ đoán, cô ấy đã không thể chịu nổi việc qua lại với một thằng đã có vợ như tôi nữa rồi. Tôi biết, cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy yêu cuộc sống an nhàn của cô ấy hơn nên đã quyết định từ bỏ. Và rồi giờ cô ấy đã sắp kết hôn... với một người con trai khác.
Tôi không trách cô ấy. Một người con gái bình thường trong tình huống đó chắc chắn sẽ làm vậy. Thế mà tại sao em lại khác vậy, Young?

Tại sao... thay vì chọn một cuộc sống tuyệt đẹp và hạnh phúc hơn...

Em lại chọn tôi...?
Dành hết tình yêu cho một kẻ mà em thừa biết sẽ không được đáp lại?

*

Một ngày tuyết rơi thật dày. Cũng vào giữa trưa giống y như ngày hôm đó.
Tôi dạo bước trên con phố màu nắng giữa lòng Seoul, bước qua quán cà phê nơi tôi và em gặp gỡ.
Nhà thì đã bán đi rồi. Toàn bộ số tiền mà em để lại cũng đã cho đi hết cả.
Xin lỗi vì đã không nhận lấy nó, xin lỗi vì đã làm em thất vọng.

Ước mơ của tôi... cám ơn em đã vun đắp nó.
Giờ thì tôi hạnh phúc rồi, tất cả là đều nhờ có em.

Young à... hôm nay tôi đã đến ga tàu điện ngầm.
Là nơi em trút hơi thở cuối cùng và chính thức rời xa thế giới này.
Dòng người qua lại vẫn tấp nập như thế, mọi thứ thật ồn ào và sống động. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì cả.
Giờ đây tâm trí tôi chỉ nghĩ về em thôi...

Chuyến tàu đến Daegu vào lúc 3:09 sắp đến giờ khởi hành.

Trên tay tôi cầm chặt quyển nhật ký của em.
Nằm yên trong nó là bản nhạc tôi viết dành tặng em.

Phải... là viết cho em đấy. Bản tình ca đẹp đẽ duy nhất dành cho em.

Tàu đang di chuyển với tốc độ nhanh vào sân ga. Để giữ an toàn, xin quý khách hãy lùi lại đứng sau vạch đỏ.

Tiếng thanh sắt trượt vào nhau, cơn gió đông chợt lùa vào lạnh giá.
Tôi bước qua màu đỏ, hướng đôi mắt đen nhìn sang chỗ em.

Em đang đứng ở phía bên kia, nở nụ cười tuyệt đẹp thật hiền hậu.
Quyển nhật ký tung bay trong gió, hòa lẫn cùng giai điệu buồn bã tôi tạo nên...

Đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy nụ cười của em.
Đôi tai tôi chỉ nghe thấy giọng nói của em.
Em đang đợi tôi, ở phía bên kia của thế giới...

.
.
.
Rầm rập!!

Rầm rập!!
.
.
.
.
.
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, có hàng tá cách để bày tỏ, và cũng có hàng tá cách để rơi vào lưới tình.

Cô gái ấy chỉ mất có vài giây là đã nhận ra mình yêu anh...
Nhưng chàng trai ấy lại mất đến 3 năm mới nhận ra mình đã yêu cô ấy...
.
.
.
.

Cô gái ấy nghiêng đầu, nụ cười lấp ló tuyệt đẹp như ánh ban mai...

Đôi môi khẽ mấp máy, câu nói quen thuộc mỗi lần về nhà anh đều nghe...

'Yoongi, anh về rồi'

Anh mỉm cười, khẽ gọi thiết tha tên của cô...

'Ừ, anh về đây, Young à....'

.
.
.
.
.

Tàu lao tới.

Anh mỉm cười.

.
.

Và rồi anh nhảy.




********* Just a moment *********
I realize that I love you...
after your death

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me