LoveTruyen.Me

Bts Np Lam The Nao Khi Em Ut Qua Noi Tieng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

"Được rồi, nên cả hai cùng mắc lỗi, hãy nói 'Hãy nhảy cho đúng cách' sau đó ôm, sau đó lại..." Tony nói, và để làm gương, anh ấy tiến lên ôm lấy Jeon Jung Kook, hôn lên má trái và má phải của cậu

"Ừm! Ưh!" Jeon Jung Kook luống cuống cuộn tròn hai tay, vẻ mặt có chút thống khổ.

"Ah...tôi có cảm giác như mình đang gặp ác mộng vậy?" Jung Ho Seok nói.

Hai người họ đứng đối diện, nắm lấy tay nhau, ngoài miệng tuy cười, nhưng trong ánh mắt lại nói không cần.

"A ~ thật là một bức tranh thật đẹp!" Khương Lộc cảm thán nói.

"Từ bây giờ Bobo sẽ chịu trách nhiệm!" Kim Seok Jin nói.

"Hãy nhảy cho đúng cách nhé!" Sau khi Jeon Jung Kook gian nan nói xong, hai người họ cứng đờ mà ôm nhau.

"Uhhhhh..." Tốc chiến tốc thắng, Jung Ho Seok nhắm chặt mắt lại, trái tim rung lên, hôn lên một cái, xong rồi!.

Có người vui mừng vì đã kết thúc, có người lại phải đau khổ.

Kim Hee Chul: "Đến lượt Jung Kook! Đến lượt Jung Kook nào!"

Kim Nam Joon và Min Yoon Gi đứng một bên tỏ vẻ ghét bỏ, vẻ mặt có chút khó tiếp thu được.

Đến lượt Jeon Jung Kook, cậu vẫn không thể hôn xuống được, Kim Tae Hyung và Tony chỉ có thể thân thiết mà đưa tay ra, một người ấn một cái đầu.

Chụt ~

Phân đoạn đau đớn này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Hình phạt cho vòng nhảy ngẫu hứng thứ 2 là tát cổ tay, người nhảy đúng tát người nhảy sai.

Mọi người đều háo hức muốn thoát khỏi sự trừng phạt, nhảy vô cùng nghiêm túc.

Tony: "Bây giờ tôi có thể biết ai là người nhảy sai, tôi có thể nhìn ra bằng khuôn mặt của họ."

Ở bên này, Khương Lộc và Min Yoon Gi đang tạo dáng rất đẹp thì bài hát đột nhiên thay đổi.

Kim Hee Chul: "Thấy rồi! Bạn đi đâu đấy?"

"Em đứng ở đây mà." Min Yoon Gi biện giải nói, có ý đồ luồn lách qua.

"Anh ấy đã nhảy sai!" Park Ji Min-người qua đường chính nghĩa, đã đứng ra làm chứng.

Mèo Min không nói nên lời, tại sao người trong nhà lại hại người trong nhà vậy.

Khương Lộc cũng muốn giãy giụa một chút. "Phần của em là như này!"

Tuy rằng cô nhảy sai rồi, nhưng vẫn rất tự tin và không hề hèn nhát.

"Đừng có nói điêu, lúc ấy em đã bất bọn anh xem vài lần, anh còn nhớ rất rõ này!"

"Ôi ~ nếu biết sớm như vậy thì em sẽ không anh xem rồi!"

"Mọi người ơi, lúc trước Luki đã đe dọa chúng tôi nếu không xem MV sẽ không chơi game nữa đấy!" Kim Hee Chul nói với camera.

"A-ni ~ nào có chứ...em chỉ muốn các tiền bối nhìn xem, có cần cải thiện chỗ nào không thôi cơ mà ~" Thấy mình không thể trốn thoát, Khương Lộc chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm vài câu.

Tony: "Nào, ai sẽ nhận hình phạt đầu tiên?"

Kim Hee Chul: "Chia thành hai nhóm, ba người một nhóm nhé!"

"Em, em muốn đánh Yoon Gi hyung!" Vừa nghe đến có thể không đáng Khương Lộc, Jeon Jung Kook nhanh chóng đứng thành hàng, sợ chậm một bước, cậu sẽ phải ra tay với cô bạn thân bé nhỏ của mình.

Park Ji Min lên tiếng tiếp theo: "Em cũng vậy!"

Kim Tae Hyung cũng vội vàng nói vào: "Thêm em nữa!"

Ba đứa nhỏ nhất đã xếp hàng thành công, dư lại ba ông anh già, chỉ có thể bị buộc lựa chọn trừng phạt Khương Lộc mà thôi.

"Nè, mấy đứa chạy nhanh lắm đó!" Kim Seok Jin bức xúc nói.

"Hyung, hyung, đây là trò chơi trò chơi thôi." Park Ji Min cười cười.

Min Yoon Gi và Khương Lộc giơ cổ tay ra, khẩn trương mà chờ đợi.

"Ai trước đây?"

"Em." Min Yoon Gi lên tiếng.

Ba đứa nhỏ không hề lưu tình một chút nào, thậm chí còn có chút hưng phấn, sau khi đánh xong, làn da trắng như phát sáng của Min Yoon Gi nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

Nhìn thấy anh như vậy, Khương Lộc không khỏi lo lắng cho cổ tay của mình, bất quá cô lại tin tưởng vào các anh lớn, hẳn là..có lẽ..đại khái..sẽ hạ thủ lưu tình nhỉ?

Tất nhiên, Kim Seok Jin và hai người kia sẽ không nỡ đánh Khương Lộc như Jung Kook đánh Yoon Gi rồi, dù sao em trai là để sai sử, em gái mới là để chiều chuộng.

Ba người họ làm bộ lực rất lớn mà đánh, cũng không biết là có đụng tới hay chưa, liền hỏi em út có đau hay không?

"Au au au đau quá!!!" Khương Lộc la lên.

"Sao chứ? Anh không có dùng lực mà." Kim Nam Joon lo lắng hỏi.

"Tóc mái đâm vô mắt ~ đau ~"

Kim Nam Joon: "..."

Kim Hee Chul: "Ha ha ha ha ha! Em đừng có chơi cái trò tồi tệ như vậy nữa!"

Tony: "Ồ ~ Luki à, tôi thật sự không nói được gì nữa mà."

Ở vòng nhảy ngẫu nhiên thứ 3, Park Ji Min người đã trốn thoát hai lần trước, lần này đã bị bắt.

Tony: "Đầu tiên, hình phạt sẽ diễn ra rất bình thường (đánh mông và nói hãy vui lên), sau đó hai bọn tôi sẽ tặng cho cậu một món quà, ôm và Bobo từ phía sau!''

Điều này giống như một tia sét đánh vào đầu Park Ji Min, khiến anh ngã khụy xuống tại chỗ.

"Cái này...không cần đâu! Ha ha ha..."

Kim Hee Chul: "Này, đây không phải là hình phạt đâu, đây là tình yêu đấy!"

Sau khi đánh mông xong, sau đó Park Ji Min mới cảm thấy mình đang nhận lấy hình phạt thật sự.

Những người khác thì đang vui vẻ xem kịch, chỉ cần nhân vật chính không phải là mình, thì là ai đều được.

"Thôi nào, hãy làm việc thật tốt nhé!" Kim Hee Chul nói xong, anh dứt khoát trao món quà 'đặc biệt' của mình.

"Wow! Anh Hee Chul giỏi quá!" Khương Lộc khen.

Không hổ là idol 11 năm, đều gì cũng có thể làm nha.

Người tiếp theo là Tony, cho dù Park Ji Min có kháng cự như thế nào, đều không thể thay đổi được kết cục, Khương Lộc nhìn vẻ mặt chua xót của Park Ji Min, không phúc hậu mà nở nụ cười.

Đây đúng là khoản thời gian đau khổ nhất của Park Ji Min, hu hu hu mặt của anh, đã không còn sạch sẽ rồi..

Spoil chương sau.

Cũng không thể trách bọn họ được, cái giọng điệu tự tin này, tuy rằng không đến mức dầu mỡ, nhưng cũng quá mắc cười đi, dùng cái này gọi Army rời giường, các Army có khả năng đều bị cười mà tỉnh lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me