LoveTruyen.Me

Bts Np Lam The Nao Khi Em Ut Qua Noi Tieng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Trong ký túc xá, Khương Lộc đang ôm gấu pudding xem tivi, Jeon Jung Kook lướt ván trượt từ trong phòng ra tới, chuẩn bị đi tới tủ lạnh lấy nước uống, vừa lướt ván vừa hát:

"Tôi không thể bỏ qua được ~ Ai mà xấu hổ thế ~ Anh muốn trở thành oppa nhận được điều tồi tệ của em ~."

Khương Lộc: "..."

Không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, Jeon Jung Kook đột nhiên ám ảnh tiếng Mãn Châu của Trung Quốc, ngày nào cậu cũng hát, Khương Lộc nghe đến muốn ngất xỉu luôn rồi.

"Tại sao anh luôn hát bài này vậy?..."

"Không phải em dạy anh tiếng Trung à? Anh đang luyện tập đó, thế nào thế nào? Giọng hát của anh có chuẩn hông?" Jeon Jung Kook đắc ý mà nhìn Khương Lộc, ý đồ muốn nhận được lời khích lệ của người bản xứ.

"Khi ra ngoài anh nhớ đừng nói tớ dạy anh là được..." Khương Lộc lại sợ hãi nghĩ tới sự thống trị của người đàn ông phiên bản Trung Quốc này.

Nhớ lại mấy ngày trước cô rất phấn khích khi nghe tin Phương Văn Sơn sẽ viết lời cho bọn họ, mà Phương Văn Sơn là ai chứ! Chính là người đã viết rất nhiều bài hát cho Châu Kiệt Luân đó ~

Ngày đó Khương Lộc còn rất hào hứng mà chạy tới văn phòng của Bang-PD, để chiêm ngưỡng bài hát ấy.

"..."

"Chú à, cái này thật sự là Phương Văn Sơn viết sao? Không phải chú đã bị lừa đấy chứ?"

"Nói bậy cái gì đấy? Đây là Phương Văn Sơn viết đấy, thế nào, có phải là rất hay hay không?"

"Ha ha...được chứ...rất được..."

Cái này thật sự là Phương Văn Sơn viết sao? Thật là cái người viết "Trời trong xanh đợi chờ cơn mưa phùn, còn ta chờ đợi nàng." Phương Văn Sơn viết à?

Phương Văn Sơn không hổ là ông! Vừa ra đường cong vừa kháng Hàn!

Không còn tin tưởng được nữa, Khương Lộc đành phải tiếp nhận sự thật này.

Là một người Trung Quốc duy nhất trong nhóm, cô không chỉ giải thích nghĩa của từ cho họ mà còn phải sửa lại cách phát âm cho họ.

"Anh Yoon Gi, có phải anh đã đến Tứ Xuyên rồi phải không?"

"Không, anh đã đến Trương Gia Giới khi còn nhỏ, có chuyện gì à?"

"Không, chỉ là cách phát âm của anh rất tốt thôi!" Nó chỉ có mùi như nồi lẩu thôi ~

Dựa vào sự thật chỉ có C-Army mới có thể hiểu, chỉ cần mình không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ, Khương Lộc vẫn tận tâm hoàn thành việc ghi âm.

Chẳng qua là mỗi lần biểu diễn trực tiếp, cô vẫn không khỏi ngượng ngùng mà muốn cắm đầu xuống đất.

(Quay trở lại hiện tại)

"Anh sẽ nói rằng đó là em dạy anh!'' Jeon Jung Kook hừ hừ nói.

Đinh ~ Jeon-phản nghịch-Jung Kook đã online ~

"... Được, miễn là anh thấy vui!" Khương Lộc nói, lại quay đầu tiếp tục xe tivi.

Jeon Jung Kook uống nước xong tính trở về phòng, khi ra ngoài lại phát hiện tivi vẫn còn mở, mà Khương Lộc lại nằm trên ghế sô pha ngủ rồi.

Vốn dĩ cậu muốn ôm Khương Lộc về phòng mà ngủ, nhưng không biết vì cái gì, cảnh tượng sơn móng tay cho Yoon Gi hyung lại hiện lên đầu cậu.

Tâm tư đùa dai lại nỗi lên trong đầu cậu.

Jeon Jung Kook lấy dụng cụ, bất đầu bôi bôi vẽ vẽ lên mặt của Khương Lộc.

"Hmm..." Có lẽ cảm thấy ngứa ngáy trên mặt nên Khương Lộc đưa tay lên gãy, Jeon Jung Kook sợ tới mức nín thở, không dám cử động lung tung.

"Em đang làm gì vậy?" Kim Tae Hyung từ bên ngoài trở về, nhìn thấy bộ dạng kỳ quặc của Jeon Jung Kook liền hỏi.

"Suỵt..."

Kim Tae Hyung tiến gần liền thấy. Ồ ~ thằng này giỏi ~

"Em không sợ Lulu tỉnh dậy và đánh em sao?"

"Không sao đâu, anh không nói em không nói, thì làm sao con bé biết được!"

"Sao em biết anh không nói?"

"Hyung! Anh không muốn làm cùng với em sao?"

"..."

"Khá thú vị đó nha!"

"Đưa cho anh cây bút!"

Hai người họ ăn nhịp với nhau, bất đầu vẽ lên mặt của Khương Lộc, sau khi vẽ xong, Jeon Jung Kook còn chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm.

"Gửi cho anh với nhé." Kim Tae Hyung nói.

"Được, không thành vấn đề."

Cả hai nghĩ rằng kế hoạch của họ rất hoàn hảo, nhưng không hề nghĩ rằng họ đã bị Min Yoon Gi đứng ở phía sau chụp lại, còn đăng lên Twitter với chú thích [Phong thủy luân chuyển.]

Hai kẻ chơi khăm kia không hề nhận ra, thu dọn dụng cụ phạm tội rồi nhanh chóng chạy trốn.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Khương Lộc đứng dậy và đi vào bếp tìm thứ gì đó để ăn.

Khương Lộc mở tủ lạnh ra, buồn rầu không biết mình nên thị tẩm món nào trước, Kim Seok Jin đi đến phía sau Khương Lộc, lướt qua đầu cô lấy chai nước trong tủ.

Thấy Khương Lộc đứng bất động nửa ngày, Kim Seok Jin thử đưa ra ý kiến.

"Hay em ăn vị dâu tây đi, hôm qua anh đã ăn vị chocolate rồi!"

"Vậy thì ăn thử vị dâu tây nào~"

Khương Lộc vui vẻ lấy bánh dâu tây từ trong tủ lạnh ra, quay người mặt đối mặt với Kim Seok Jin đang uống nước.

"Phụt!!!"

Kim Seok Jin nhanh chóng quay đầu qua chỗ khác, thiếu chút nữa đã phun vào người Khương Lộc rồi.

"Moya! Mặt em đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hở?"

Khương Lộc không biết tại sao, mặt cô có gì à?

Kim Seok Jin kéo Khương Lộc vào toilet, nhìn vào gương.

"!!!"

"Ha ha ha em đúng là một con mèo nhỏ mà." Kim Seok Jin lấy khăn ra cẩn thận lau sạch mặt cho Khương Lộc.

"Ai làm điều này vậy? Jung Kook à?"

"Ngoài anh ấy ra thì còn tên nào nhàm chán như vậy nữa chứ!"

Jeon Jung Kook! Anh xong rồi đó! Chờ một lát nữa anh chết với tui!

"Xong rồi, sạch bong!"

Lau cái mặt hề xong, Khương Lộc lập tức chạy tới phòng của Jeon Jung Kook, đập cửa rầm rầm.

"Jeon Jung Kook! Mau ra đây! Đừng có im lặng mà trốn trong đó nữa! Tui biết anh đang ở nhà đó!"

"Đến đây! Đến đây!" Jeon Jung Kook mở cửa, bình thản mà hỏi.

"Em gọi anh làm gì thế?"

"Mặt của tui là do anh vẽ có phải không?!"

Xin chú ý, đây là một câu trần thuật!

"Ồ, em có bằng chứng gì không?" Jeon Jung Kook làm bộ không biết gì mà lên tiếng.

"Nó có trên Twitter ấy!"

Min Yoon Gi không biết từ đâu xuất hiện, sâu kín nói một câu, nói xong liền xoay người rời đi, giấu đi công lao và danh vọng của mình.

Khương Lộc: "?"

Khương Lộc lên Twitter liền nhìn thấy bức ảnh mà Min Yoon Gi đã đăng lên, trong ảnh cô đang nằm ngủ ngon lành, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đang giơ điện thoại lên, từ phía sau cũng có thể nhìn ra bọn họ vui vẻ đến cỡ nào.

"Thì ra còn có anh Tae Hyung à ~"

Jeon Jung Kook: "!!!" Không xong! Lộ rồi!

"Anh sai rồi ~" Là con trai Busan, phải biết co được dãn được!

"Vậy thì mau đi bắt anh Tae Hyung đi!"

"Tuân lệnh!"

....

Khương Lộc nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đứng bên cạnh anh nhìn em, em nhìn anh, không biết nói gì bây giờ.

"A-hem, Lulu, đây là sản phẩm mới nhất của Grey Care Shop." Kim Tae Hyung lấy bánh từ trong túi ra, đặt nó trước mặt Khương Lộc.

Nghe thấy là sản phẩm của nhà Grey, Khương Lộc khẽ meo meo mở một mắt ra.

"Có rất nhiều người đến mua vị hạt dẻ, anh xếp hàng cả tiếng mới mua được đấy."

Vị hạt dẻ! Khương Lộc nhịn không được mà ngồi dậy.

Thấy có hy vọng, Kim Tae Hyung không ngừng cố gắng thêm.

"Anh làm vậy là vì thấy Lulu quá dễ thương. Tha thứ cho anh lần này nhé?" Kim Tae Hyung khẽ chu mỏ ra, làm điệu Tata mic.

"Ahem, được rồi, vì anh Tae Hyung lần đầu phạm tội nên bỏ qua..."

"Chỉ vì một cái bánh thôi sao?" Jeon Jung Kook lầm bầm nói.

"Về anh, Jeon Jung Kook! Tớ quyết định sẽ không chia sẻ đồ ăn vặt cho anh trong vòng ba ngày! Hứ!"

Jeon Jung Kook: "!!!"

Có đồ ăn vặt hay không không quan trọng! Chủ yếu là vì cái gì chỉ có mình cậu cõng cái nồi này vậy?

"Bác bỏ không hợp lệ!'' Khương Lộc lại nói thêm một câu.

Jeon Jung Kook: "..."

So với Kim Tae Hyung đang vui vẻ ở bên cạnh thì Jeon Jung Kook lại cảm thấy rất ưu sầu, hazzz ~
.
.
.
Spoil chương sau.

"???" Jeon Jung Kook tức ở trong lòng, sao lại không tới phòng cậu chứ? Tức quá! Có lẽ là do cậu trả lời chậm một bước!

(Từ giờ chắc là 1 tuần 2 chương nha mấy bà. Hiện tại t rất là bận bận bận)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me