LoveTruyen.Me

Bts Np Lam The Nao Khi Em Ut Qua Noi Tieng

Editor : Minseul95

Lưu Ý: Chữ in (nghiên) là tiếng Trung.

Không biết là bữa sáng có phải cô quá mức hưng phấn hay không, tinh lực tiêu hao quá nhiều, buổi chiều Khương Lộc bất đầu có phản ứng say sống nhưng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu so sánh với buổi sáng thì trông cô rất ốm yếu, cả người không có sức lực nào.

Khương Lộc nằm ở trên giường trong cabin, giống như một con cá muối không có sức lực nào.

"Ngủ một lát nhé?" Min Yoon Gi đưa tay dịch dịch chăn.

"Nae... Anh Yoon Gi, anh ra ngoài chơi đi, hiếm hoi mới có một chuyến đi chơi mà ~"

"Được rồi, anh sẽ ở đây với em một lát, nếu không có ai ở bên cạnh, trong lòng em lại suy nghĩ 'Chán quá đi, cô đơn quá đi sao không có ai bên cạnh mình vậy?' linh tinh gì đó!"

"Nào có đâu..." Khương Lộc kéo chăn lên che nữa khuôn mặt mình lại.

"Nhân tiện anh Yoon Gi, từ khi nào anh lại trở thành một người hai phàn nàn như vậy..."

"Chậc..."

"Em đi ngủ đây..."

Min Yoon Gi ngồi ở trên giường đối diện, bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Khương Lộc, thấy cô đã ngủ say rồi mới đi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này những người khác cũng lục tục tới xem, ngay cả người hậu đậu như Kim Nam Joon cũng không dám phát ra tiếng động nào.

Ngủ cả một buổi trưa, tinh lực lại tràn trề Khương Lộc liền theo Jeon Jung Kook chạy khắp nơi, bù lại những gì cả buổi sáng không đi được.

Ngày hôm sau, bọn họ đến Helsinki, thời tiết có chút nóng.

Họ lên xe taxi, đi đến địa điểm cho thuê xe cấm trại.

Thuê một chiếc campevan không phải chỉ cần trả tiền, mà còn phải xem các video về cách sử dụng và các quy tắc an toàn.

Sau khi xem xong, Khương Lộc đi vào xe cấm trại và khám phá xung quanh, cố ý áp dụng những gì đã học được.

Park Ji Min: "Lulu, trước đây em đã từng ngủ ở xe cấm trại chưa?"

"Chưa có đâu."

Jeon Jung Kook: "Vậy à? Sao nhìn em có vẻ giống chuyên gia về xe cấm trại vậy?"

"Tuy rằng đây là lần đầu tiên ngồi, nhưng tớ là chuyên gia về lý thuyết đấy nhé!"

Trong khi nói chuyện, Khương Lộc muốn đặt bàn xuống, nhưng dù có làm thế nào cũng không làm được, rõ ràng cô đã xem video hướng dẫn rồi mà...

"Ha ha ha ha ha có vẻ như ai kia chưa phải là chuyên gia đâu nhỉ?" Jeon ngứa đòn lại xuất hiện nữa rồi.

Khương Lộc: "???"

Sau khi sửa sang xong, Khương Lộc thấy Jeon Jung Kook ngồi vào ghế lái liền hỏi.

"Anh muốn lái xe sao?"

"Sao nào muốn đấu tay đôi với anh à?"

"...Đợi chúng ta lấy được bằng lái rồi tính sao."

"Ah... Đói quá đi, từ lúc rời giường đến bây giờ anh chưa ăn gì cả." Jung Ho Seok than vãn về cơn đói của mình.

"Em cũng vậy, hyung! Ăn tình yêu của em nè." Park Ji Min giơ tay lên cao, thể hiện tình yêu to bự của mình.

Jung Ho Seok á hả, không có phản ứng gì.

"Hyung! Thật là một chút phản ứng cũng không có là sao vậy?"

Cũng không có biện pháp, từ sáng đến giờ đói bụng muốn chít, cả người vô lực rồi.

"Anh Hobi, mở miệng nào."

Mặc dù không hiểu nhưng Jung Ho Seok vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra.

Khương Lộc nhét một miếng chocolate cho anh.

"Anh muốn ăn gì thì cứ nói nhé, em có bánh quy, kẹo sữa và các chocolate vị khác."

"Không cần đâu, cái này là đủ rồi cảm ơn em nhé ~"

"Anh cũng muốn ăn kẹo." Jeon Jung Kook xuất hiện nói.

"... Hết rồi!" Ánh mắt Khương Lộc đảo quanh rồi nói.

"... Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói không!"

"Tớ có 28 viên kẹo, thì anh đã ăn hết 20 viên rồi!"

Đó chính là ăn một viên cô mất một viên đó.

Đúng vậy, vì Khương Lộc có tiền sử tiêu thụ quá nhiều đường, vì sức khỏe của cô mà suy nghĩ, Kim Seok Jin liền nghiêm khắc kiểm soát chặt chẽ lượng đồ ngọt mà cô đã ăn. Đặc biệt là kẹo sữa đại bạch thỏ, nếu như ngoan một chút, thì Khương Lộc có thể ăn một ngày một túi.

"Jung Kook à, em đừng bắt nạt Lulu!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

Có anh Hobi chống lưng, Khương Lộc ưỡn thẳng ngực nói.

Jeon Jung Kook: "?"

Ai đã yểm trợ em khi em trộm đồ ăn? Không phải tên họ Jeon này sao?

...

Trên đường đi tới trạm dừng chân, tổ chương trình thuận tiện đưa tiền mấy ngày nay đưa cho họ.

🎥: "Tổng cộng là 800 Euro."

Min Yoon Gi nhận lấy tiền, đếm lại rất cẩn thận.

🎥: "Cậu không tin chúng tôi à?"

"Không ạ, phải kiểm tra chính xác chút thôi, không phải em không tin mà là muốn chính xác thôi." Min Yoon Gi còn không thèm ngẩng đầu lên, động tác đếm tiền trong tay càng lúc càng nhanh.

Khương Lộc: ''Bây giờ không phải là Min Yoon Gi, mà là Min quản lý đấy nhé!"

Sau khi đếm tiền và xác nhận là đúng, quản lý Min vung bàn tay lên, mang theo đám củ cải đi ăn cơm.

"Yeah ~ du lịch bất đầu từ việc ăn uống!"

Bọn họ đi đến siêu thị mua thức ăn, sau đó đi đến nơi địa điểm cấm trại.

Cơm chiều do đầu bếp Kang và đầu bếp Min nấu, trong điều kiện hiện tại thì họ không thể làm những món ăn phức tạp, họ chỉ làm thịt, xúc xích nướng, salad rau dưa và mì ramen, phối hợp với tiếng mưa rơi bên ngoài, vừa ngon vừa vui tai.

Nghỉ ngơi trên xe RV một đêm, ngày hôm sau bọn họ đi đến Rovaniemi.

🎥: "Các thành viên nhớ cầm theo bản đồ nhé, Course đầu tiên sẽ kết thúc ở cây cầu."

"Nae."

"Đây là hoạt động yêu thích nhất của anh Nam Joon đó ~"

"Đúng vậy."

"Xuất phát thôi." Jung Ho Seok nói.

Tám người đội nón bảo hộ chạy thẳng xe đạp về phía trước, trong lúc này Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook còn thể hiện kỹ năng mới của mình, buông hai tay mà chạy xe.

Khương Lộc chạy ở phía sau nhìn thấy hai người họ chạy như vậy, trong lòng rất là hâm mộ, buông tay ra chạy cũng đẹp trai quá đi à.

Nếu không? Cô cũng...thử xem nhỉ?

"Nghĩ cũng đừng có nghĩ, cứ thành thành thật thật mà chạy đi!"

Ngay khi Min Yoon Gi nhìn thấy biểu cảm nhỏ trên mặt của cô, liền biết trong lòng con nhóc này tính cái gì, chạy còn không xong mà còn muốn buông tay cái gì, coi chừng lát nữa còn té đây này.

"Ò..." Khương Lộc mất mát trả lời.

Đi được nữa đường thì trời bất đầu mưa, họ bàn bạc với tổ chương trình một chút và quyết định đi vào phòng tắm hơi.

Cởi bỏ quần áo ướt nhèm ra, mặc áo choàng tăm rồi vào phòng tắm hơi, hơi nước nóng hổi chưng Khương Lộc thành một cái bánh bao hồng, mềm mềm dai dai muốn bóp một cái quá.

Jeon Jung Kook vừa nghỉ ở trong lòng, hơn nữa còn hành động.

Ôi chà ~ cảm giác thật là tuyệt.

"Ha ~ ha ~" Khương Lộc bị choáng váng giống như một chú mèo con đang say rượu vậy.

Không thể chống cự, Khương Lộc đành đứng dậy đến trốn ở bên cạnh Min Yoon Gi, muốn anh bảo vệ cô.

Min Yoon Gi để Khương Lộc nằm trên đùi mình, thuận tiện chỉnh lại mái tóc đang rối của cô.

Chỉ là tắm hơi có chút chán nên mọi người đề nghị chơi một trò chơi, ai chơi thua sẽ nhảy xuống hồ băng ngay sau khi ra khỏi đây.

Sau vài ván chơi, cũng chỉ có Khương Lộc là người duy nhất không nhảy vào hồ, cô chỉ ngâm mình trong bể mat-xa nước nóng ở bên ngoài, nhìn những người khác bị đóng băng đang kêu oai oái.

"Ha ha ha ha em đã nói đừng có đánh cược rồi mà. Park Ji Min, anh đừng có mà đánh cuộc nữa!"

Giới đánh cuộc không thể ngưng đánh cuộc, Park Ji Min-vua đánh cuộc, càng đánh thì càng thua.

Dù sao thì trời cũng không còn mưa nữa, cả nhóm liền cùng nhau ngâm mình trong hồ mat-xa nước nóng, nhưng trong hồ lại càng ngày có càng nhiều bọt.

Jeon Jung Kook: "Lý do cái này có bọt, là do khi em giặt đồ đã cho quá nhiều nước xả vào đó."

Khương Lộc: "Bởi vì là bột giặt mới nên mùi thơm quá đi."

Jung Ho Seok: "Hả? Cho nên chúng ta đang được giặt luôn đó hả?"

Kim Nam Joon: "Thật à?"

Kim Seok Jin nâng đống bọt trên tay lên ngửi ngửi một chút, thơm thơm, cũng được.

....

🎥: "Đi hết 2/3 lộ trình rồi, còn lại một ngày thôi."

8 người họ thay quần áo sạch sẽ ngồi thành một hàng, quay lưng về phía mặt hồ, vừa nghe nói chỉ còn một ngày du lịch, không khỏi thở dài.

🎥: "Chương trình thực tế này là chuyến du lịch để kỉ niệm 3 năm nhóm debut, chuyến du lịch tuổi trẻ, mặc dù nó không được xa xỉ lắm. Chuyến đi được lên lịch trình theo concept chuyến du lịch mà những người trẻ 20 tuổi hay thực hiện.

Các thành viên trong công ty, những người đã giúp các bạn có được vị trí của ngày hôm nay, có viết một bức thư tay dành cho các bạn."

Park Ji Min: " Daebak! Thật sao?"

🎥: "Thư đã được viết bởi nhân vật hàng đầu trong Bighit - Bang Si Hyuk PD."

Jung Ho Seok: "Ồ thật hay giả vậy?"

Jeon Jung Kook: "Thật sự? Thư viết tay?"

Dưới ánh mắt hoài nghi nhưng đầy mong đợi của mọi người, Kim Nam Joon cầm lấy bưc thư, có 2 tờ.

[Gửi Seok Jin, Nam Joon, Yoon Gi, Ho Seok, Ji Min, Tae Hyung, Jung Kook và Luki. Lần đầu tiên gặp nhau các cậu thật sự còn rất nhỏ, tôi từng gặp từng người trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà đứa nào cũng trong khá sợ sệt, như kiểu không biết phải nhìn tôi kiểu gì ấy.

Có lẽ tôi đã thúc đẩy các cậu khá nhiều, tôi rèn các cậu cho vừa với tiêu chuẩn khá tham vọng của mình, và hay đốc thúc các cậu bằng những câu hỏi kiểu như sao mấy đứa không dám tin vào bản thân minh? Sao lại không dám nhìn xa hơn nữa.

Chắc là mấy đứa đã không ngủ được, khi nơi tôi chỉ ra cho nhóm lại quá xa xôi và tối tăm, đúng không nào? Dù vậy nhưng các cậu bằng cách nào đó đã luôn tìm được đường đi, luôn nhảy vọt đến nơi cao hơn con đường mà tôi chỉ.

Đồng hành cùng các cậu đã giúp tôi ngộ ra, nỗi bất an của các cậu chính là một khuôn mặt khác của lòng nhiệt thành, tôi đã bắt nhóm thức đêm luyện tập, bắt các cậu phải tự vượt qua giới hạn của bản thân.

Có lẽ tôi đã quá nghiêm khắc đào tạo nhóm, sao lại không tin tưởng vào bản thân mình? Sao lại không dám nhìn xa hơn? Chắc là mấy đứa đã mất ngủ, khi con đường tôi chỉ quá xa xôi, mờ mịt.

Giờ tôi sẽ lùi ra sau một bước để ngắm nhìn dáng vẻ trưởng thành của các cậu, giờ tôi không còn phải giơ ngón tay chỉ đường cho các cậu đi nữa. Bởi vì bây giờ mấy đứa đang dùng chính sức của mình tìm ra con đường của mình và bay dến đó, và cũng vì mấy đứa đã vượt qua nơi mà tôi không dám mơ tưởng đến.

Dù vậy nhưng cũng cảm ơn mấy đứa, lời khen "Tôi rất tự hào về các cậu." tôi vẫn nên dành lại vậy, vì tôi là con người rất tham vọng đó ~. Lời khen đó đợi đến khi nào mấy đứa trở thành nhóm nhạc hàng đầu thế giới.

1 năm hoặc là 3 năm sau, chúng ta hãy để lại lời đó cho ngày 12 tháng 6 nhé? Ngày đó tôi sẽ nhìn vào mắt từng người một, và nhất định sẽ từ miệng mình nói ra. Cám ơn vì đã đi cùng tôi, cảm ơn đã đưa tôi đến đây và cho tôi được mơ giấc mơ này.

Tháng 5 năm 2016, 1 tháng trước kĩ niệm debut 3 năm.

Bang Si Hyuk!]

Nghe xong bức thư, mọi người đều suy nghĩ rất nhiều.

Giọng Kim Nam Joon khi đọc thư có chút nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, Khương Lộc ôm anh từ phía sau, yên lặng an ủi, mặc dù có vẻ cô cũng sắp khóc đến nơi.

Kim Nam Joon: "Mình thật sự rất biết ơn Bang Si Hyuk PD-nim, anh ấy đã dạy chúng tôi rất nhiều điều."

Min Yoon Gi: "Bài viết thật sự rất hay."

Jung Ho Seok: "Như cảm nhận thêm sức mạnh vậy."

Jeon Jung Kook: "Nổi da gà 4 lần luôn ấy."

Phía sau còn có một lá thư từ quản lý Se Jin, so với vừa rồi, họ còn tò mò hơn về lá thư của anh Se Jin. Bởi vì anh chàng này thường có phong cách cứng rắn, việc anh ấy vết một bức thư tay thì khó mà tưởng tượng được.

[Gửi Seok Jin, Yoon Gi, Nam Joon, Ho Seok, Ji Min, Tae Hyung, Jung Kook và Luki. Chào mấy đứa, anh Se Jin đây, có cơ hội vinh dự được viết thư cho mấy đứa như này, tự nhiên anh lại bối rối không biết nên viết gì.

Anh làm việc chung với nhóm suốt từ khi quảng bá Boy In Luv anh vẫn nhớ rõ lắm, mấy đứa hỏi anh bữa trưa có món gì? Anh trả lời xong thì cả đám run rẩy sung sướng.

Nhưng mà từ khi nào mấy đứa đã trở thành super stars, chắc nghĩ là từ khi có anh mấy đứa nổi tiếng lên cũng được chứ hả? Hãy khắc cốt ghi tâm là mình có một anh quản lý may mắn nha.

Nói chung lúc nào anh cũng cảm ơn mấy đứa, anh đã luôn muốn nói lời này từ lâu rồi, anh không phải là người nhiều lời, anh không kể được nhiều chuyện hay cho mấy đứa nghe, anh vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng mà mấy đứa luôn nghe theo anh.

Và anh cũng rất tự hào khi nhìn tụi em giỏi bao bọc chăm sóc lần nhau như vậy. Giờ anh cảm thấy tin tưởng mấy đứa hơn phần nào rồi, để niềm tin này giữa chúng ta ngày càng vững chắc, sau này cũng hãy luôn nỗ lực giống như bây giờ nhé!

Anh dính chặt với mấy đứa 24 tiếng mỗi ngày, nên anh đã tin tưởng mình là người vất vả nhất thế gian đấy. Nhưng mà dạo này phóng tầm nhìn xa hơn, anh cảm nhận được thật sự còn có rất nhiều người khác đang vì bọn em mà làm việc đấy.

Hãy cố gắng để luôn biết ơn và khiêm tốn nhé, đi cùng mấy đứa như này, anh nghĩ là những ngày huy hoàng hơn của cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều. Hãy trở thành một nhóm nhạc tuyệt vời hơn nữa nhé.

From: Se Jin hyung.]

Park Ji Min: "Ah ~ thật sự muốn phát điên mà."

Phần khiêu khích này đã mang lại cho họ cảm xúc và sức mạnh to lớn, thật không dễ dàng gì để đi hết con đường đó.

Những người khác điều không sao, chỉ có Khương Lộc đã khóc như một đứa trẻ, vừa lau nước mắt vừa nấc lên không ngừng.

Vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Qua một hồi lâu, Khương Lộc đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

"Hức...nhưng mà..."

Mọi người yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Nhưng mà, không phải anh Hobi lớn tuổi hơn anh Nam Joon sao?"

🎥: "Ặc..."

Điều này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me