LoveTruyen.Me

Bts Taehyung Girl H 18 Em La Cua Toi

Sáng hôm sau, một đôi uyên ương đang ôm nhau ngủ bất chấp tiếng chuông báo thức reo thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

" - Allooo?

- Chủ tịch. Anh chưa tới công ty à?

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ rưỡi ạ. 11 giờ anh có cuộc họp.

- Nói lại!

- 8 GIỜ RƯỠI RỒI Ạ!

- Biết rồi, tôi tới liền.

Taehyung bật dậy như một siêu nhân đang lưu luyến cơn ngái ngủ. Anh nhìn người con gái bên cạnh, cười mỉm rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bạn đang ôm anh ngủ thì cảm thấy vòng tay anh biến mất, liền cảm thấy thiếu thốn mà tỉnh dậy.

- Hmmm....

Bạn mồi dậy rồi ưỡn người một cái, mắt dần hé hé thích nghi với thứ ánh sáng chói chang chiếu vào phòng.

Dần lướt qua cả căn phòng tìm bóng dáng người thương rồi dừng ánh mắt tại vị trí anh đứng. Hình ảnh người con trai cao lớn chỉ choàng một cái áo choàng tắm với gương mặt chuẩn sách giáo khoa, nam thần không góc chết chỉ có trong tưởng tượng đang sấy tóc đập hẳn vào mắt. Bạn mơ hồ cười ngốc.

- Chào buổi sáng!

Anh đang sấy tóc thì nghe tiếng bạn, anh liền quay lại nhìn rồi cười cười trước hình ảnh vợ mình chào buổi sáng khi mà mắt đang nhắm tít.

- Chào buổi sáng.

Bạn cười một cái rồi mới kéo cái chăn, cuộn tròn vào đấy chỉ chừa mặt.

- Vợ ơi.

- Daeeee?

- 9 giờ rồi em.

- Dạ?

- 9 giờ  03 phút rồi em!

- WHAT?

Bạn bật dậy, đập vào mặt vài cái rồi mở to mắt. Nhanh chóng nhảy xuống giường.

- Khụ Khụ!! Min Min!

- Sao anh?

Anh liếc xuống phía dưới, bạn nhìn theo.

Té ra là anh thấy vợ mình trần như nhộng nhảy xuống giường nên mới ho hai tiếng để ám chỉ.

Banh nhìn xuống rồi mặt đỏ lên. Nhìn lên lại thấy hình ảnh Taehyung đang cười cười.

- ANH NHẮM MẮT LẠI NGAY!

Bạn hét lên rồi kéo cái mềm che đi.

Anh nhắm chặt mắt lại. Từ cười thầm vì biết cười thẳng ra ngoài thế nào chả bị ăn dép.

- Nhanh nhanh đi vợ. Mà cũng kì, cái gì của em anh cũng thấy rồi mà còn ngại chi nữa?

Cũng may, ngay sau đó anh chỉ ăn gối chứ không ăn dép.

Bạn khổ sở lê cái mềm đang che thân lại mà về phòng mình.

Anh nghe tiếng bạn đóng cửa thì mở mắt ra. Cười đau khổ rồi tiến tới tủ đồ.

Bạn quay về phòng liền chạy ngay vào nhà tắm. Sau đó quấn khăn chạy ra lựa đồ. Ít phút sau lại xuống nhà với cái balo để đầy sách vở.

- Anh đưa em đi học.

Anh ở dưới nhà chờ bạn. Bữa ăn sáng hôm nay chắc cả hai phải nhịn thôi. Cả hai đều không có thời gian. Anh trễ làm còn bạn trễ học.

Bạn nghe lời rồi hai người tiến ra xe. Khi xuống xe bạn còn không quên bobo anh một cái kèm theo lời nhắn:

- Anh nhớ ăn trưa.

Anh chỉ vọn vẹn một ba chữ : Anh biết rồi.

Bạn lướt nhau qua dãy phòng học. Lẻn vào cửa sau mà vào lớp. Xui xẻo thay, giờ này là giờ giảng của thầy giáo KIM NAMJOON. Bạn tự đánh vào đầu một cái rồi me thời cơ để vào lớp. Nhân lúc anh đang quay lên bảng ghi chú, bạn mở hé cửa rồi lủi vào trong, chọn cho mình một góc khuất mà ngồi. Anh quay xuống vẫn giảng như thường nên bạn tưởng anh không biết, thở phào nhẹ nhõm.

* Giờ nghỉ trưa *

Nghe nói có người điểm danh hộ bạn, cứu vớt bạn khỏi kiếp nạn nên bạn liền tìm tới cảm ơn. Đó là một bạn nữ nhìn rất có duyên, cô ấy nói thấy bạn dễ thương nên mới liều mình giúp đỡ khiến bạn vô cùng cảm kích. Việc thay đổi hình tượng của bạn cũng tốt nhỉ?

Bạn đi về phía cửa, định bụng tìm Hanna với Jungkook đi ăn trưa. Bạn mới mở cửa ra thì gặp Namjoon đang loay hoay xoay sở với cái đống hồ sơ dang dở trên tay. Bạn giúp anh mang một ít vào phòng giáo viên. Sau khi đặt ngăn nắp xuống bàn, bạn liền cúi đầu đi ra. Chưa kịp xoay người lại thì bị Namjoon kéo lại, đưa tay chỉ chỉ chỏ chỏ ý muốn bạn theo anh ra ngoài.

Bạn theo sau lưng anh, anh dẫn bạn tới khuôn viên trường học. Đó là nơi có ít người đi lại, tiện để bạn với anh nói chuyện. Sau anh lại kêu bạn ngồi xuống ghế rồi chay mất hút.

Vài phút sau, anh quay lại với hai cái bánh mì kẹp hai tầng với một hộp sữa. Anh thở dốc vì mệt, đưa cho bạn hết mấy thứ đồ ăn mới mua. Bạn đưa tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

- Anh không ăn à?

- Em nghĩ cho em kìa. Nhìn sắc mặt là biết chưa ăn sáng.

- Thật à?

- Ừ!

- Thật là. Em đúng là không chịu đói được.

Bạn ôm mặt chán nạn, gặm gặm bánh mì.

- Sao sáng nay lại đi trễ?

Bạn bất ngờ đến không dám ăn tiếp, dứt cái việc đang định ngoạm cái bánh mì. Thật là, đồ ăn tới tận miệng rồi mà vẫn không thể nào nuốt trôi. Ánh mắt ngạc nhiên hối lỗi nhìn lên Namjoon.

- Sao anh biết?

- Anh đâu có bị dị tật mà không nhìn thấy. Người khác thì thì không chú ý nhưng em thì đương nhiên phải quan sát.

- Tại sao ạ? Người quen nên thế à?

- Ừ. Chắc là vậy!

Bạn cười tít mắt nhìn anh rồi ngoạm thêm một miếng bánh mì thì lại nghẹn.

- Con bé này, ăn uống từ từ lại!

Anh đâm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho bạn. Bạn khó khăn nhận lấy rồi hút một hơi.

Bạn lại tiếp tục ăn, lần này cẩn thận hơn nên không bị nghẹn.

Ăn xong bánh mì, bạn vớ liền cái hộp sữa mà uống.

- Mà anh này. Sao anh tốt với em quá dợ? Em với anh tính ra cũng mới gặp gần đây mà?

Anh chả biết nên trả lời như thế nào. Vì bạn là em gái anh à? Nhưng không đâu, với tính cách của bạn thì cho dù không phải em của anh thì anh cũng đối xử tốt với bạn thôi. Anh đã có câu trả lời, nhắm mắt lại, cười nhẹ.

- Nhìn em giống em gái anh.

- Vậy cô ấy đâu?

- Em ấy bị mất tích rồi. Tại em cũng trạc tuổi nó nên mỗi lần nhìn em là anh nhớ tới nó.

- Em xin lỗi.

- Không sao.

- Em gái anh chắc hẳn đáng yêu lắm, vì anh trai đẹp trai như thế này mà.

- Chắc cũng dễ thương giống em thôi.

- Hì Hì!

Bạn cười, anh cũng cũng cười nhẹ. Cả hai đột nhiên yên lặng, không ai nói với ai.

Đột nhiên, bạn nảy ra một ý kiến.

- Anh Namjoon! Em mới nảy ra ý này.

- Sao? Ý gì?

- Em cũng muốn có anh trai, hay anh làm anh trai em đi.

Anh trố mắt kinh ngạc, mắt mở to, quai hàm cứng đơ.

- Min Hee. Chuyện này không phải giỡn.

- Em đâu có giỡn. Thiệt đó.

- Sao em lại có ý đó?

- Đột nhiên nảy ra. Vả lại, anh cũng ra dáng làm anh lắm đó, lại tốt bụng nữa.

- Sao em lại nghĩ thế?

- Không phải sao. Anh to lớn, làm anh nhất định sẽ che chở cho em gái. Em không có anh trai, anh thì nhớ em gái, anh lại hay thấy hình bóng em gái trên người em. Thôi thì anh nhận em làm em gái đi.

Bạn mở to mắt, chớp chớp nhìn anh. Xung quanh bạn tỏa ra ánh hòa quang.

- Được thôi!

Anh suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu trả lời làm bạn hạnh phúc muốn nhảy dựng lên.

Rốt cuộc, bạn vẫn không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Nhảy dựng xuống ghế, hét to.

- TỪ HÔM NAY MIN HEE CÓ ANH TRAI RỒI NHAAAAAAA!!!!

Namjoon cười khổ, nhanh tay kéo bạn xuống, đưa ngón trỏ lên môi " Suỵt! " một tiếng. Anh mà không kiềm chế bạn lại thì chắc là cả trường nghe hết luôn rồi!

Cần lắm Muối! Nhạt nhạt nhạt quá!😕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me