LoveTruyen.Me

Bts Taehyung Girl H 18 Em La Cua Toi

Taehyung ngay lập tức vào phòng Hanna tìm bạn. Người con gái này, sao có thể ngốc vậy chứ? Đã biết không thể uống rượu nhiều mà vẫn cố uống, đúng là không thể chăm sóc bản thân làm người ta lo lắng. Còn nữa, nếu hôm nay đứa con chưa thành hình của hai người mất đi, anh không biết mình sẽ trở lên điên loạn như thế nào nữa. Thật sự thì, nếu lúc nãy không kiềm chế thì anh đã tìm lấy cái gì đó trong nhà Hanna mà đập vỡ banh chành ra rồi.

Anh đi nhẹ tới đầu giường, ánh mắt có chút xót. Anh đặt nhẹ môi của mình lên trán bạn và yên vị ngay đó. Một lúc sau anh bỏ ra, ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay bạn.

Cơn buồn ngủ phút chút ập tới. Từ sáng tới giờ, anh chả nghỉ ngơi gì cả, chỉ toàn đi tìm bạn.

Ngay sau đó, anh nghĩ ra một ý kiến nho nhỏ.

Nhanh tay tắt cái đèn ngủ bên cạnh giường. Sau đó, từ từ mò lên chiếc giường KingSize, yên vị trên đó một hồi rồi từ từ lết xuống phía dưới, ôm bụng bạn. Bạn nhột đợt một cựa quậy, một bên đầu gối đập thẳng vào mũi Taehyung. Một cách nhanh chóng, anh buông bụng bạn ra rồi ôm cái mũi đáng thương của mình, lầm bầm chửi vài tiếng rồi ôm tiếp. Anh cạ cạ hai má , tiếp đó là cạ cạ cái mũi, sau cùng là hun cái chụt vào bụng bạn. Bạn nhột đợt hai, lại xoay người, lại bê nguyên đầu gối vào thẳng khuôn mặt đẹp trai ấy. Vẫn tiếp tục nhây, vẫn tiếp tục ôm bụng bạn. Nhưng đợt này anh rút kinh nghiệm, muốn bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình thì anh nhất định phải giữ chặt hai chân bạn.

- Con thấy chưa? Mẹ con mới cho ba hai cước vào mặt ấy. Mai nhất định phải bắt mẹ con đền cho ba, nghe chưa?

Anh chu môi hờn dỗi rồi hun thêm một cái chụt vào bụng bạn.

* Sáng hôm sau *

Seokjin vào phòng kêu cặp vợ chồng ngủ tới tận trưa kia chưa dậy. Biết là hơi vô duyên khi vợ chồng người ta đang ngủ mà xông vào phòng nhưng gõ muốn nát cái cửa nhà người ta rồi mà vẫn không chịu dậy. Thôi thì đành để ông anh cả này gọi dậy vậy.

- Hai đứa dậy. Dậy coi.

Anh dùng chân đạp mạnh vào mông Tae. Tae mắt vẫn chưa mở, ôm mông xoa xoa.

- Không dậy.

Tae xua xua tay.

- Dậy coi.

Seok lớn cầm chiếc dép hình heo hường vỗ vỗ hai cái vào mông Tae.

- Dậy chi anh?

Vẫn xua tay.

- Dẫn vợ mày đi khám thai kìa.

Lần này là luôn một đôi.

Tae bực bội ngồi dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cũng may, Seokjin tâm lí, trước khi tới đây còn mua luôn cả vật dụng cá nhân cho hai người.

- Anh à. Để em gọi cô ấy dậy cho.

Taehyung từ nhà vệ sinh ngó đầu ra.

- Ok!

Seokjin quay đầu đi ra.

Sau khi lo xong phần của mình, anh muốn lập ra một kế hoạch cho việc kêu bạn dậy. Anh sợ bạn sẽ kích động khi thấy anh vì chắc hẳn bạn vẫn còn giận, kích động thì sẽ động thai, không được, Hanna đã nói không được.

Anh đánh liều đi tới lay lay bạn dậy.

- Hanna, cho mình ngủ.

Bạn còn không muốn mở mắt.

- Min Min à. Ngoan nào, dậy đi.

Giọng anh nhỏ nhẹ hết mức có thể.

- Tae?

Bạn mơ mơ hồ hồ nghe giọng anh, nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Hey! Đừng có bật dậy kiểu đó.

Taehyung nhanh chóng giữ bạn ngồi yên.

- Sao anh ở đây?

Bạn nhăn mặt lại. Aish... đã dặn Hanna là không muốn gặp mặt Taehyung rồi mà.

- Ờ thì....

- Anh đi ra cho em. Em không muốn gặp anh.

Bạn ném gối vào anh.

- Em... em đừng có như vậy, coi... coi chừng động thai.

Anh né mấy cái gối.

- Động thai? Không đùa đâu nha.

Bạn dừng lại.

- Ai đùa. Cục cưng của anh đang ở trong bụng em kìa.

Anh chỉ vào bụng bạn.

-...

- Tối qua anh ôm cục cưng ngủ mà em còn đá cho anh hai đá vào mặt nữa kìa.

-...

- Dậy đi. Anh Seokjin bảo anh dẫn em đi khám thai.

-...

- Em có vẻ sốc quá hả? Anh giúp em nha.

-... Tae. Anh nói thiệt hả?

- Chời ơi. Thiệt mà.

- Sao anh biết?

- Tối qua Hanna nói cho anh biết.

- Đợi... đợi em chút. Anh ra ngoài trước đi.

Anh gật đầu cái rụp rồi thở dài bước ra ngoài.

Bạn trong phòng, nước mắt nước mũi tèm lem chảy hết khuôn mặt. Lết cái tấm thân vào phòng vệ sinh và vẫn còn khóc, đánh răng cũng khóc, rửa mặt cũng khóc, thay đồ cũng khóc. Nói chung là ủy khuất hết chỗ nói.

Vẫn chưa hết khóc, bạn trốn ở một góc phòng mà khóc tiếp.

" Cạch. "

Bạn nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy ra phía cửa. Ra là Hanna.

- Min Hee. Sao cậu khóc.

Bạn ôm chầm lấy Hanna.

- Tớ... hức... tớ có....hức... có thai ... oaaaaaaa...

- Tớ biết mà. Tối qua chính tớ kêu bác sĩ chớ ai.

- Sao... sao lại kêu bác sĩ... hức...

- Cậu đấy. Uống rượu nhiều tới nỗi sắp bị xảy thai. Lần sau không được uống rượu nữa.

- Tớ... con... hức...con tớ không sao chứ?...hức..

- Con nhỏ này, khóc gì chứ, không phải đây là chuyện vui à? Nín đi, cẩn thận đứa bé.

- Nhưng... hức.. tớ vẫn.... hic còn đang giận hai người kia... hức... mà giờ tâm trạng đâu mà giận nữa chứ... hức...

- Min Hee thôi trẻ con nữa đi. Cậu giờ là mẹ rồi. Cậu với Taehyung hoãn đám cưới lâu rồi, thôi thì đây là cơ hội thúc đẩy đám cưới. Còn nữa, hai người kia thành thực hối lỗi rồi. Anh Namjoon tối qua ngồi suốt một đêm ở phòng khách không dám ngủ, anh Taehyung lại bị cậu đạp hai cái. Huề nhau đi mà.

- Không huề. Tớ phải dằn vặt bọn họ tới già mới thôi... hức...

- Được được. Min Hee của tớ là không được khóc nhè nhé.

- Tớ... nín rồi... hức...

Hanna biết, bạn là một đứa nói giận thì giận chứ không bao giờ giận dai. Nếu tìm được một cái lí nào đó mà bạn cho là hợp lí thì ngay tức khắc sẽ nguôi giận.

Bạn lau nước mắt nước mũi rồi đang hoàng bước ra ngoài. Quả thật, nhìn Namjoon như người mất hồn, Taehyung thì vừa xoa mặt vừa vỗ lưng an ủi Namjoon, Seokjin ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhìn ba người này cũng xót lắm.

Thấy bạn bước ra, Namjoon tức khắc chạy tới nắm lấy tay bạn.

- Min Hee. Anh xin lỗi. Anh thật sự không muốn làm em giận đâu.

- Em không giận.

- Anh xin lỗi mà, anh không bao giờ làm em giận nữa đâu, thiệt đó. Tha lỗi cho anh đi mà....

Nhìn mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt, thật tình bạn chỉ muốn hả họng cười thật lớn. Nhưng không được, đang đóng vai ác, không được cười.

- Em nói không giận.

- Em làm vậy anh sợ hơn đó Min Hee à..... oaaaaaaaa.........

Namjoon bật khóc nức nở như đứa bé lên ba. Bạn nhìn mà cũng có chút đau lòng, bạn đùa hơi quá rồi hả? Nhìn anh khóc mà đau lòng, bạn ôm anh vào lòng.

- Ngoan. Nín. Anh hai mà khóc là đừng trách sao em giận anh hai tới suốt đời luôn nha.

Hai chữ "anh hai" từ miệng bạn phát ra làm anh bật khóc càng lúc càng lớn. Bạn phải vỗ vỗ lưng anh mới bắt đầu kiềm nước mắt.

- Em tha cho anh rồi hả? Thiệt hông?

- Tha rồi tha rồi. Chỉ là muốn chọc anh một chút cho vui thôi chứ không muốn làm anh khóc đâu. Anh nín đi. Anh hai phải làm gương cho em chứ?

- Anh nín liền nè.

Anh lập tức ngừng thút thít, ôm chặt bạn hơn.

- E hèm. Khụ khụ. Min Min anh cũng khóc nè.

Tae thấy bực bội khi bạn ôm người con trai khác không phải anh. Tình cảnh này làm anh phát điên, thôi thì ho hai tiếng cho hai người kia buông ra.

- Người ta đoàn tụ mày ho cái gì?

Seokjin cốc đầu Taehyung một cái rõ đau. Taehyung ôm đầu mếu máo.

- Anh nhìn bên kia đi. Anh người ta hiền lành ôm em mình, còn anh thì cốc đầu em. Oan ức.

- Đứng đó để anh mày ôm cho.

- Thôi dẹp, nổi da gà hết rồi nè.

Hai anh em nhà kia đang hạnh phúc đoàn tụ, hai anh em nhà này đứng đấu võ mồm.

- ĐI KHÁM THAIIIII.

Hanna hét lên.

Vẫn thiếu mứt😧

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me