LoveTruyen.Me

Bts Tron Doi Dung Tung


"Sao mọi người yên lặng quá vậy?"

Luhan từ ngoài cửa xông vào phòng có chút giật mình, ở đây yên tĩnh quá gã còn tưởng không có người nào ở đây.

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chuyện ngày mai."-Sehun nhìn thấy Luhan, đuôi mắt có chút ấm áp, cậu ta từ tốn giải thích.

"À..."-Luhan biết điều gật gật đầu, gã lấy ghế hướng lòng Sehun ngồi xuống:-"Cái này,...thật ra chúng ta đã cố gắng hết sức. Vài phần trăm còn lại nên dựa vào may mắn, còn tính toán gì nữa chứ?"

Thật ra là gã không thích bảo bối nhà mình nhăn mày suy nghĩ vất vả như vậy, gã rất xót cho khuôn mặt đẹp của Sehun.

"Còn tưởng Lộc gia mới là người sốt sắng cơ mà, sao bây giờ lại thản nhiên như vậy?"-Jimin bĩu môi.

"Sốt sắng lúc này giải quyết được vấn đề gì chứ? Thắng thua dù sao cũng không thể biết rõ ràng, chi bằng tối cuối cùng chúng ta cùng nhau vui vẻ một bữa. Tết đã không được ăn rồi..."-Luhan thở dài, gã biết mọi người gần đây rất vất vả, đến tết còn chẳng được ăn ngon. Dù sao mai cũng là ngày kết thúc, cùng nhau ăn uống thư giãn một chút rồi mai hưng phấn dốc toàn lực chơi cùng Kim gia, không phải rất tốt hay sao?

"Được, nghe lời Lộc gia. Đến bar Bang đi, chầu này tôi mời."-Taehyung cũng không nói nhiều mà quyết định luôn, hắn rứt khoát lấy áo tiên phong đi ra ngoài. Dù sao hắn cũng là người, cũng muốn được thoải mái chơi bời một bữa.

Jimin và Hoseok tròn mắt nhìn nhau một lúc, lệnh của Kim thiếu hai người dám không nghe?

"Đi thôi."-Luhan cười rạng rỡ bám tay Sehun:-"Bảo bối, hôm nay em nhất định phải uống rượu nha."

"Được."-Sehun cưng chiều chạm nhẹ chóp mũi của Luhan. Gã thật sự vì Kim Ám mà vất vả rất nhiều, chỉ uống một chút rượu chiều lòng vợ thôi, không có gì khó cả, dù mất cảnh giác thì cũng đã có vợ bảo kê mà.

______________

Nói là Taehyung đi tiên phong nhưng hóa ra chính hắn lại là người cuối cùng đến bar Bang, nhìn thấy bóng dáng mĩ miều của JungKook ở phía sau lưng Kim thiếu mọi người mới hiểu lí do mà hắn đi sớm mà lại đến muộn là gì.

"Boss, hóa ra cậu lên trường đón người yêu."-Sehun cắn một miếng dưa, nhìn hai người thâm thúy. Thật là biết nghĩ cho nhau quá.

"Anh lo ăn đi."-Taehyung hất cằm, không quan tâm Sehun mà lại đi an bài chỗ cho JungKook ngồi xuống rồi lấy nước ngọt đặt vào tay cậu.

"Kim thiếu, thế là ý gì nhỉ?"-Jimin nhướn mày, tiện tay rót li rượu rồi đẩy về phía JungKook:-"Đã đến đây là phải dùng rượu, sao lại đặt nước ngọt vào tay JungKook thế kia."

"Uống rượu có hại cho sức khỏe."-Taehyung cầm tay JungKook, nghiêm túc trả lời.

"Vậy thì cậu còn gọi chúng tôi đến đây làm gì? Cậu không lo cho tất cả chúng tôi đều uống rượu có hại cho sức khỏe à?"-Luhan nháy mắt với Jimin ra ám hiệu tương trợ lẫn nhau. Hôm nay thả cửa nhất định phải ép cho hai người Taehyung và JungKook say bét người. Cuộc đấu lần này họ chịu vất vả đủ rồi, tốt nhất nên giúp họ thả lỏng bản thân, ít nhất là ngày hôm nay.

Có vẻ Taehyung đã ý thức được suy nghĩ ám muội của Jimin và Luhan. Hắn đang định lên tiếng thì JungKook đã nói mất phần.

"Em trưởng thành rồi, uống được."-JungKook ngửa cổ uống một hơi cạn li mà Jimin đưa. Cái này cậu đã uống ở BBc rồi, không có gì đáng sợ cả. Cậu là không muốn Taehyung vì mình mà khó xử.

"Ngốc."-Hắn tuy không vui khi người của mình dễ dàng bị gài nhưng vẫn rất thoải mái để cậu tự nhiên với suy nghĩ chính mình đã trưởng thành ấy. Chầm chậm luồn tay vào mái tóc phía sau cậu khẽ vuốt vuốt, hắn chỉ đơn thuần nhắc nhở:-"Nếu muốn thì uống từ từ thôi, cẩn thận quáng đầu."

"Không sao đâu, một hôm thôi mà."-JungKook nháy mắt nhẹ lắc chiếc li trống không, mỉm cười rõ tươi.

Vẫn không biết mình bị gạt, thật ngốc quá đi mất.

Mà hắn cũng không tiếp lời bênh cậu nữa, mà chỉ tủm tỉm cười sau li rượu vang lóng lánh ánh tím. Có trời mới biết hắn tính toán gì ở đằng sau nụ cười đó.

Nói thì nói thế thôi chứ tửu lượng của JungKook không thể đùa được, cậu qua bốn chai đã hạ gục Jimin và Luhan nằm gục, Sehun lơ mơ còn Hoseok thì tha cho tỉnh táo để đưa người về. Rõ ràng muốn gài cậu nhưng cuối cùng lại bị cậu quăng cho gục hết, hổ thẹn cho các dân chơi rượu như Jimin và Luhan, không còn tí ý thức nào để ngồi dậy đừng nói đến việc đi về. Chuyện này đến Taehyung cũng không tin tưởng mà hỏi lại cậu:

"JungKook, em thế nào mà uống tốt vậy?"

JungKook cắn cắn li, có vẻ như chính cậu cũng có chút mơ màng, ánh mắt phiếm hồng như có màng hơi mỏng bao phủ khẽ lay động, cậu dựa vào vai hắn từ tốn trả lời:-"Ở BBc em đã từng dùng nhiều rượu nhưng không phải để giải khuây mà là để giảm đau."

Lòng hắn nhói mấy hồi khi nghe cậu nói. Hẳn là phải vất vả và đau đớn lắm cậu mới phải dùng đến biện pháp để đánh lạc hướng nỗi đau của chính mình như vậy.

Thì ra rượu không chỉ giúp con người trút sầu bi, giải tỏa căng thẳng mà nó còn giúp người giảm đau...Thật đau lòng.

"Hoseok đưa mọi người về nhà đi. JungKook đưa tôi về, tôi say rồi."-Taehyung đứng dậy thanh toán, tiện đẩy hết rắc rối cho người tỉnh táo còn lại rồi chạy trốn.

"Ơ kìa..."-Hoseok còn chưa nói xong Taehyung đã mất hút. Anh cắn cắn môi, cuối cùng quyết định ôm Jimin về nhà rồi sút hai vợ chồng Sehun và Luhan vào nhà nghỉ gần đấy. Hoseok đây tại sao phải đưa hai người kia về nhà chứ? Họ cùng anh làm gì có dính dáng? Chỉ có Jimin mới đáng giá để anh quan tâm thôi.

_________________

"Anh...thật sự say à?"-JungKook ôm thắt lưng của Taehyung đang ngả về phía mình, nhỏ giọng hỏi. Bởi vì cậu thấy trước sau hắn chỉ uống chưa đến một li mà.

"Theo em thì thế nào?"-Hắn khoác vai cậu, bản mặt bờn nhơn cười cười.

"Em mới không tin anh đã say rượu."-JungKook dù biết hắn giả vờ nhưng rất hợp tác đưa hắn vào trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái.

"Anh là say em."-Dứt lời, hắn vươn người liếm một đường lên má cậu rồi kéo cậu qua đùi của mình ngồi qua ghế phụ:-"Để anh lái."

"..."-JungKook đỏ bừng mặt, cái gì cũng không nói, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế phụ. Cậu sẽ không nói cho ai biết cậu khi bị hắn ôm qua đùi cậu đã lướt qua thứ gì đang phản ứng của hắn đâu. Đến tuổi này rồi, cậu thừa biết vì sao nó lại như vậy.

Taehyung nhìn cậu giống như đang tìm cái lỗ chui xuống nhà rất vui vẻ cười mấy tiếng. JungKook của hắn khi xấu hổ trông rất yêu kiều nha.

Taehyung lái xe rất nhanh về đến Khánh Vân, vừa tắt máy JungKook đã có điểm muốn trốn, chưa gì đã mở cửa chạy xuống xe rồi nhanh nhẹn chạy mất. Hắn cười không ra nước mắt, con thỏ này đang trốn cái quái gì? Rõ ràng hắn đã đoan chính đưa cậu về nhà rất tử tế mà.

Đi lên phòng, chưa gì hắn đã nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ là cậu đơn thuần muốn tắm nhưng ba mươi phút sau vẫn chưa thấy cậu ra, hắn mới à một tiếng trong đầu.

Chính xác là con thỏ này vẫn còn đang ngượng ngùng muốn tránh mặt hắn nha. Không ngờ khi say cậu lại nhút nhát như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me