Bts Tron Doi Dung Tung
"Em?"-JungKook tự chỉ vào mặt mình."Thế này nhé..."-Taekyung bắt đầu di chuyển từng chiếc máy một: "Ở đây có 5 cái, mới bắt đầu chị chỉ khởi động 2 cái thôi, mức trung bình rồi đến khá nhanh, rồi đến nhanh, sau đó là chế độ max. Từ từ làm quen với nó nhé."Taekyung bắt đầu khởi động một chiếc, bóng bắn ra khá nhỏ chỉ bằng chiếc nắp chai thôi nhưng mà lực của nó bắn ra rất mạnh, cậu thử dơ tay đỡ thử và kết quả là cậu tím ngắt mặt mày và nhanh chóng nhảy ra chỗ khác."Cái này thâm thế, tím luôn tay em rồi."-JungKook vẩy vẩy tay đau, mặt nhăn như khỉ."Kể ra mày mà là con gái thì chị lập tức vạch lưng ra cho mày xem ngay đấy. Chị ngày nào cũng bị tra tấn bằng mấy cái máy kinh dị này, đến nỗi người ngợm thâm tím hết cả vào rồi đây."-Taekyung xoa xoa mấy vết bóng in trên người, suýt thì khóc."Chị giờ đến level vào rồi?"-JungKook ái ngại hỏi."Tắt đèn, bật máy, đeo tạ."-Taekyung ôm trán, cô không muốn nhắc đến cực hình này."Là sao?"-JungKook cắn cắn môi."Tắt toàn bộ đèn, tối thui chẳng nhìn thấy cái mẹ gì chỉ có thể dùng tai nghe tiếng xẻ không khí mà tránh thôi. Bật máy lên level max xong nó quay như điên, tốc độ bắn ra cứ gọi là như ánh sáng. Hiện tại chị đang phải đeo tạ 3 cân ở tứ chi rồi."-Taekyung vén ống quần lên, ở đấy thật sự có miếng quấn màu đen ở cổ chân, cả ở bắp tay và eo cũng có: "Nhưng mà chị bắt đầu với cái này được 10 năm rồi. Hiện tại em chỉ cần đối diện với chế độ đơn giản này là được rồi.""Chị à, em muốn đi học dùng sức với thầy Chanyeol."-JungKook chớp chớp đôi mắt cún con."Nhưng Chanyeol không dạy."-Taekyung nhún vai bất lực: "Chị nói rồi, hôm nay là ngày nghỉ, chỉ có chị và ông cụ khó tính Suga là hoạt động thôi. Chị cứ bật máy cho mày rồi mày tự quẩy nhé, chị đang học bên phòng laze bên cạnh. Bye bye..."Sau khi khởi động xong, máy móc bắt đầu quay vô thức, Taekyung thì đã chạy trốn chỉ còn JungKook đang khóc dở mếu dở chạy chỗ này trốn chỗ kia, vậy mà vẫn bị ăn mấy phát đau đến tê tâm liệt phế."Tập trung vào, nếu không thì đến tết mày mới ra khỏi đây được."-Chanyeol nể tình thầy trò khuyên nhủ vài câu."Còn vụ đó nữa ạ?"-JungKook nhảy lên cao."Nhìn thấy cái bảng ở đằng kia chưa? Cứ mỗi lần tránh được một cái nó liền cộng một điểm, tương tự bị bắn trúng một cái là bị trừ một điểm. Đủ điểm mới ra được khỏi phòng này, à mà hình như con nhỏ Taekyung quên không điều chỉnh cái đó thì phải. Sehun, mắt chú tinh nhìn xem bao nhiêu điểm thì JungKook mới được ra ngoài?"-Chanyeol nhăn nhó nhìn cái số trên bảng điều khiển nhưng mà vì người ở trên cao còn bảng ở dưới thấp, số má bé tẹo nhìn muốn lòi con mắt cũng không thấy gì nên chịu thua."200."-Sehun nhấp một ngụm trà.-"Hiện tại mày đang âm 30 điểm.""Dạ?"-JungKook dõi mắt lên nhìn màn hình, thật sự là đang âm điểm nhiều vậy sao?-"A..."-Lại bị bắn trúng."Chậc chậc, đúng là người mới, khờ y như con gà."-Sehun chép miệng ngán ngẩm: "Mày nên dùng toàn bộ trí tuệ đặt lên những viên đạn kia kìa, còn nữa, hạn chế mở miệng thôi, nếu không súng nó sẽ bắn thụt răng mày luôn đấy.""Em còn chưa được ăn gì từ trưa hôm qua đến giờ."-JungKook lăn lộn dưới đất mếu máo."Quá thường, Taekyung còn chẳng được ăn uống gì trong cả ngày, trừ khi buồn đi vệ sinh Suga mới cho đi thôi. Đủ 200 cửa phòng mới mở, có nghĩa là anh và Sehun sẽ bị nhốt ở đây với mày đến khi mày hoàn thành thử thách đấy. May quá, thủ được mấy cái bánh với nước uống."-Chanyeol thở phào."Ông yên lặng xem nào."-Sehun díp mắt nhìn xuống bên dưới: "Thằng bé bắt đầu tiếp thu được cách tránh bóng rồi."Cả người của cậu bị bóng bắn vào tê liệt hoàn toàn, chẳng còn cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng gì hết bởi vì cảm giác đau đớn lấn áp hết rồi. Mỗi lần tránh được bóng, cậu cảm thấy cả người của mình như đang bay lên không trung, dần dần bóng không còn chạm đến người của cậu nữa và đau đớn cũng dần tan hết, hiện tại cậu càng tránh bóng càng hăng, cơ thể càng nhanh nhạy. Trời phú cho JungKook có giác quan nhạy bén, đặc biệt là thính giác nên chỉ cần nghe tiếng là cậu có thể hình dung đường bóng đi mà tránh rồi, chỉ có điều cơ thể của cậu so với tốc độ của bóng vẫn chậm hơn một chút nên cậu vẫn bị một vài quả bóng bắn vào người."Không tồi."-Chanyeol gật đầu."Nhìn Taekyung quen rồi, nhìn sang JungKook có chút không quen mắt."-Sehun lắc đầu."Vừa phải."-Chanyeol tét gáy Sehun: "Chú định tìm người thứ 5 chạy theo được đôi mắt biến thái của chú đấy à?""Chắc em nhìn đạn quen rồi nên bị ám ảnh đấy."-Sehun chớp chớp mắt."Đúng thế đấy, hạn chế lại đi."-Chanyeol thương hại xoa xoa đầu cậu an ủi.Khoảng ba tiếng sau, vòng quay của máy cuối cùng cũng đã dừng, JungKook nằm bẹp xuống đất thở hồng hộc, cậu cảm tưởng như không còn thiết gì cái mạng mệt mỏi này nữa, muốn chết đi một lần cho nhanh, đày đọa khổ sở thế này cậu không chịu được.__________Bên phòng kia, Suga nắn nắn cằm của mình ngồi xem camera."Thầy thấy thế nào? So với em ban đầu có khá hơn không?"-Taekyung chống cằm mong đợi."Độ dẻo dai và nhanh nhạy thì không khá hơn..."-Suga ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: "...nhưng cảm giác của nó lại tốt hơn rất nhiều so với mày khi bắt đầu. Đầu tiên, mày phải nhìn thấy bóng mới bắt đầu tránh, nhưng nó thì không, nó nghe được bóng ngay từ khi bắt đầu nhưng mà cơ thể của nó không theo được."Taekyung chống cằm gật gật đầu."Từ mai trở đi, mày mang theo JungKook đi chạy buổi sáng đi. Còn nữa, trong buổi tập ngày mai vẫn giữ tốc độ như vậy nhưng tắt toàn bộ đèn đi."-Suga triển khai kế hoạch đào tạo."Trực tiếp sang luôn giai đoạn 2 sao? Như vậy có gấp quá không?"-Taekyung rít lên."JungKook vốn không cần nhìn, thính giác và cảm giác của nó đặc biệt tốt, đây là ưu điểm trời cho nó rồi."-Suga trầm ngâm: "Tập trung cho nó tập những bài co giãn và giải phóng cơ thể, từ đầu ngón tay trở đi.""Rõ."-Taekyung làm động tác chào: "Không phiền thầy nữa, em đi xem JungKook đây."Khi Suga quay lại đã không thấy tăm hơi của Taekyung đâu nữa: "Đồ dại trai."___________JungKook sau khi tập xong lập tức bất tỉnh nhân sự, Chanyeol phải xách cậu trở về kí túc xá còn má Jin thì xót con, vừa xoa xoa thuốc lên mấy nốt tròn tròn trên người cậu vừa lẩm bẩm."Cái máy chết tiệt kia nữa, hết Taekyung rồi đến JungKook. Nếu như nó mà có thể trúng độc, anh liền cho nó chết một cách đau đớn nhất."-Jin bĩu bĩu môi: "Nhìn tấm lưng trắng trẻo của JungKook mà xem, bé tí mà chịu một đống vết thương thế này, xót xa quá đi...""Jin à, mông em vô tình cũng bị bắn một phát, anh xem thử..."-Sehun chổng mông vào mặt Jin."Cái thằng này... Tao hủy diệt mày bây giờ."- Seokjin dơ dép đuổi Oh Sehun hai vòng quanh viện xá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me