Bts Tron Doi Dung Tung
"Đủ rồi. Taehyung và JungKook về tập luyện đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục."-Suga ở bên trên nói vọng xuống sân đồng thời cho giải tán đám thầy vô công rỗi nghề đang đứng hóng hớt ở phía trên này. Xong xuôi, y lập tức biến mất.Suga vô cùng hiểu thái độ vừa rồi của Taekyung, y biết cô không phải cố ý muốn chọc tức Jimin, vừa rồi cô thật sự muốn kéo Jimin nên nhưng cô không còn đủ sức. Cả hai người đều sử dụng tác phong nhanh nhẹn nên người thường khó nhìn thấy nhưng y lại khác, y biết Taekyung bị Jimin đả thương nhiều hơn vết thương ở bụng. Trên người Jimin giấu không ít vật dụng sắc nhọn, mỗi lần va quệt đều có thể bị thương, ván đấu này tuy Taekyung là người thắng nhưng cô đồng thời cũng là người chịu hậu quả nặng nề nhất.Vừa rồi kéo Jimin đứng lên, vết thương ở cánh tay bất ngờ bị kéo ra và chảy máu mà với tính tình của Taekyung không muốn bất cứ ai thấy mình yếu đuối nên mới thả Jimin giữa chừng và chạy trốn.Đi theo vết máu nhỏ giọt theo từng đoạn xiêu vẹo, y thấy Taekyung đang dựa trán vào tường thở dốc, hai bên cánh tay và vết thương ở bụng đang chảy rất nhiều máu.Suga cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chạy tới xốc cô vào phòng y tế. Mà hiện tại ý thức của Taekyung đang mông lung cái gì cũng không hay biết."Thằng ranh con, dám dùng thuốc gây mê. Cũng may là liều nhẹ."-Suga xé toạc lớp áo của Taekyung, cẩn thận đem lớp vải nhẹ nhàng tách ra khỏi da thịt. Nhìn vết máu đã sớm loang lổ rồi nhìn lại những vết nứt nhỏ trên da thịt của Taekyung, y nhíu mày khó chịu. Vết nứt nhỏ này không thành vấn đề, so với người đã từng trải qua huấn luyện như Taekyung thì chỉ xon xót một chút thôi, nhưng mà vì hành động kéo Jimin lên vừa rồi làm vết nứt đó toạc ra và chảy máu nên bây giờ mới thấm. Cả ở đùi và bắp chân nữa cũng có vết máu chảy nữa. Mà...Taekyung lớn rồi, lại là con gái...Mà...Baekhyun đi về MMc rồi, SeokJin lại chạy nhảy ở đâu không biết.Còn mình y...Suga tặc lưỡi, dù sao cứu người vẫn cần thiết hơn. Y cố làm mặt lạnh sơ cứu trước vết dao cắm ở gần phần bụng trước vì nó sâu nhất. Sau đó...Nửa tiếng sau. Taekyung mặc nghiêm chỉnh quần áo của ai đó yên tĩnh nằm trên giường bệnh."Thầy, Taekyung không sao chứ?"Mãi cánh cửa cấp cứu mới mở, hắn sốt sắng nhướn người nhìn vào bên trong phòng nơi em gái mình nằm."Cầm lấy và mang bỏ đi."-Suga ném quần áo của Taekyung đã bị y cắt thành từng mảnh nhỏ vào tay của Taehyung: "Taekyung đã ổn.""Gì đây? Sao tan nát hết thế này?"-Taehyung nhíu sâu lông mày nhìn Yoongi thắc mắc."Thứ nhất, lo nó đau nên phải cắt từng mảnh. Thứ hai, vải tiếp xúc trực tiếp với vết thương sẽ khó chịu. Thứ ba, tôi không biết cởi quần áo của con gái, quá lằng nhằng.""Ý thầy là...thầy nhìn toàn bộ của Taekyung rồi à?"-Mặt Taehyung tối đen.Yoongi chớp mắt mấy cái, tỉnh bơ trả lời:"Cậu nghĩ tiểu thư nhà cậu lên 5 tuổi ai là người hầu tắm rửa, hầu mặc quần áo, hầu giặt quần áo hả? Quản gia à? Hay các bạn học cùng lớp? tiền bối? Thầy cô giáo? Không có đâu, là tôi đây này. Bất quá từ năm Taekyung lên 8, nó bắt đầu chuyển sang ở kí túc xá nữ, các chị đã dạy nó nhiều thứ nên tôi không còn vất vả khoản đó nữa."Taehyung:-"..."-Cụt lời. Hắn ném em gái nhỏ tuổi vào đây mà quên mất vụ đó. Xin lỗi em, Taekyung à,...Anh trai em thật không hề cố ý quên em là con gái đâu."Vết thương đã được bôi thuốc và băng bó. Sẽ nhanh khỏi thôi."-Suga vỗ vai Taehyung: "Còn nếu mà cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với thân thể của Kim tiểu thư, cũng được, tôi không vướng gì đâu."Y tự giác trả lời thêm một câu trong đầu: Dù sao đã ăn vạ tôi đây mười mấy năm trời, Kim gia vốn dĩ nợ tôi vô cùng nhiều, chi bằng gán Kim tiểu thư cho tôi đi.Nói rồi đẩy Taehyung đực mặt ngoài cửa ra ngoài và đóng cửa lại lần hai. Dạo này y thiếu ngủ, cần nghỉ ngơi cho nên y quăng thân mình lên giường bệnh bên cạnh ngủ liền một mạch.Ba tiếng sau,...Taekyung lơ mơ tỉnh lại, mà cũng không hẳn là tỉnh, mắt cô nhắm nhưng mồm lại mở."Thầy..."-Taekyung gọi."Hm?"-Suga đang ngủ ở giường bên cạnh dùng hơi mũi trả lời."Em đói vãi.""...""Thầy ơi...""Mỗi lúc mày đói mày mới nhớ đến anh à?"-Suga mơ hồ thải ra không khí lạnh. Y còn chưa ngủ xong đâu nhé."Cả lúc chiến đấu, em cũng nhớ đến thầy mà."-Taekyung từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà: "Em muốn thầy tự hào vì có học trò như em, em muốn thầy thấy em thật ngầu,.. Trong một chốc lát cũng được.""Tỏa sáng trong chốc lát rồi chết cũng được à?"-Suga cười khẩy. Tự nhiên lòng y thấy ấm áp nha, Taekyung nghĩ đến y trong lúc chiến đấu, đối với y như vậy cũng đủ làm niềm vui rồi: "Thế mà trước đó giận JungKook, anh thấy mày so với nó còn liều mạng hơn ấy."Tự nhiên cô cười sằng sặc, sờ sờ vào vết thương trên bụng: "Em nói thế thôi, em biết Park thiếu có mười lá gan cũng không dám giết em đâu. Haha, lâu lắm rồi em mới được đánh một trận đã đời như vậy. Vui lắm luôn.""Cười như con ngố."-Suga ném cái gối vào mặt Taekyung, tiện thể xỏ dép xuống giường: "Ăn gì?""Thanh đạm một chút là ổn ạ."-Taekyung bắt lấy gối, tiện thể kê xuống đầu: "Mà thầy này...""Gì nữa?""Thầy thay quần áo cho em đấy à?"-Taekyung đối với chuyện này không có gì xấu hổ, bởi vì cô chưa ra được thế giới ngoài kia cũng chưa được phổ cập giáo dục giới tính nên chưa có biết hết những thứ này, với lại việc này với tuổi thơ của cô quá quen thuộc rồi."Ừ."-Suga định đi ra ngoài rồi nhưng nghĩ gì đó liền đứng lại: "Sao?"Trong y giống như đang chờ đợi điều gì đó từ Taekyung thì phải, có thể là thẹn thùng, có thề là hoảng hốt, hay gì đó mà những cô gái lớn khác hay biểu hiện."À, em thấy mình mặc quần áo lạ nên ngạc nhiên thôi. Cái mùi này, chắc chắn là của thầy rồi. Thầy à, quần áo của thầy em mặc sắp sửa vừa đến nơi rồi. Là em lớn lắm rồi đúng không thầy?"-Taekyung vươn tay lên trời xem độ dài của áo, cô hoàn toàn tỉnh táo tàu, chẳng có điểm gì giống con gái mới lớn hết.*Rầm*Suga đóng mạnh cánh cửa. Y đang nghi ngờ rốt cuộc đầu mìn có điện hay không mà hi vọng Taekyung nó phản ứng gì đó, con bé này, mỗi khi mở miệng là chẳng có cái quái gì tử tế, y hệt thằng anh. Mà cũng phải thôi, tuy rằng ở kí túc xá nữ nhưng cô chỉ về đó lúc đi ngủ, còn lại toàn ở bên cạnh thầy, những người thân thiết của cô cũng đều là nam giới, từ bé đã được toàn đàn ông bên cạnh dạy dỗ, chăm sóc,..bảo sao không giống đàn ông?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me