Bts Tron Doi Dung Tung
Lộc gia 8 tháng đã sinh lại còn sinh khó, trải qua cuộc vượt cạn này nếu không có tay nghề giỏi giống như SeokJin thì chắc chỉ giữ lại được một người. Cho nên Lộc gia chỉ có duy nhất vị tiểu thiếu này, sẽ không có thêm người khác. Thái An vì thế ngày nhỏ cũng yếu ớt nhưng mấy năm gần đây được tập luyện cùng bố, sức khỏe cải thiện không ít lại còn rất nhanh nhẹn và tinh tường, duy chỉ có tật dị ứng nơi khói bụi là chưa điều trị được. Thái An được ba dạy dỗ quy củ, tác phong nghiêm chỉnh nên khí chất vương giả toát ra càng ngày càng rõ rệt, ngoài học võ học lễ ra cậu ta còn biết đánh đàn, vẽ tranh,...Cho nên Lộc gia đối với đứa con này quý hơn kim cương, sủng con hơn sủng chồng. Tin tưởng lắm mới giao cho Kim gia chăm sóc vậy mà còn chưa đến nửa ngày, kim cương nhà họ Lộc đã bị nổi dị ứng đến phát sốt cả lên, chuyện này làm sao ăn nói với Lộc gia đây chứ.Yoongi đưa vợ đi làm, tiện quành qua nhà ngoại xem thằng tiểu tử liền nghe thấy chuyện không đẹp, y đi mấy vòng xem xét rồi đưa ra kết luận...loại chuyện này chỉ có thằng con y thiết kế ra, ngoài nó ra ai cũng không thể."MIN JUNSU."-Yoongi quát một phát, bốn phương tám hướng rung động. Su Su đứng cách đấy không xa nuốt nước miếng, biết chắc ải này không qua nổi liền lăn đến bên chân y."Có."-Điểm danh xong."Mày hết việc làm à? Trò này cũng bày ra được, Lộc gia mà biết bóp chết mày, tao không cứu đâu."-Yoongi coi hai má của Su Su như là bánh mà nhéo nhéo."A đau, bố..."-Su Su vỗ vỗ hai cổ tay của Yoongi, ý bảo nhẹ một chút:-"Bằng chứng đâu mà bố bảo là con chứ?"Yoongi hừ lạnh, thả Su Su ra:-"Chính vì không có bằng chứng nên đích xác là mày, ngoài mày ra ai mà không để lại dấu vết chứ."Y dừng một chút rồi nói tiếp:-"Mày giờ giỏi lắm rồi, năm cái tuổi ranh con đã thiết kế bắt cóc thiếu gia nhà người ta, mấy năm nữa không biết còn làm ra chuyện gì.""Sách có câu: Con hơn cha là nhà có phúc. Bố phải tự hào vì con mới phải chứ."-Su Su cười hê hê, nhướn nhướn mày đắc ý."Mày..."-Yoongi gần như tức đến trào máu, phải ra mày khờ khờ giống mẹ mày có phải tao được nhờ không chứ?-"Cấm túc.""Một tuần?"-Su Su cười cười, mỗi ở nhà đọc sách thì nó làm được."Không, mày phải đổi phương pháp khác."-Yoongi lắc đầu, lấy đâu ra cái còng tay, còng một tay của Su Su vào tay mình:-"Xem mày còn làm được trò gì.""Ác vậy sao chơi? Xích con cùng một chỗ với bố, lạnh chết con chứ còn gì nữa."-Su Su mếu máo giật giật cái còng man mát, không tin được chính mình lại bị xích vào hầm băng."Thế này mày mới không chạy loạn."-Yoongi nhìn thành quả của mình gật đầu hài lòng."Con có phải con ruột của bố không thế?""Năm năm trước vào một đêm trời đổ mưa, tao đi mua kem thì thấy thùng rác có tiếng động...""Con yêu bố."-Su Su dở mặt, ôm chân Yoongi."...thì ra trong đó là một con chó...""Bố thả con ra đi, con không rảnh ở cùng một chỗ với bố đâu."-Lại dở mặt."...trong miệng con chó ấy càm mày."-Ý là mày không phải con ruột của y nên mày không có quyền kháng cự."BÁC ƠI, BỐ NÓI CHÁU LÀ CON NHẶT..."-Su Su hét to."Im mồm."-Yoongi bịt chặt mồm nó:-"Mày còn gào nữa tao xích mày hai tuần.""..."-Miễn cưỡng lắm mới im lặng.Trận PK thứ 'n': Yoongi thắng.______________Còn Jukio ôm thật chắc JungKook, tuy nín khóc nhưng vẫn còn nấc nấc đáng thương."Nói ba nghe, tại sao con lại làm như vậy?"-JungKook vuốt vuốt lưng của con an ủi."Con không sang Trung Quốc, con chỉ muốn ở cùng bố ba cơ."-Jukio hít hít mụi dụi má bánh bao vào ngực ba."Ai bắt con sang Trung Quốc?""Lộc gia nói sẽ trở lại, hôm nay là cử con trai đến không phải muốn bắt con sang Trung Quốc thì là gì chứ?"-Jukio dương đôi mắt hồng hồng lên nhìn ba, cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.JungKook nhíu mày, lão hồ li này lại đi dọa con của cậu sợ đến ám ảnh thế này. Con lão bị bắt cóc cũng là đáng lắm."Vậy...chúng ta bắt cóc Thái An lần nữa nhé. Như vậy, Lộc gia sẽ không dám bắt con sang Trung Quốc nữa."-JungKook nhếch môi quỷ dị, Thái An này cậu rất vừa ý để nó ở cậu nuôi lớn tiện bề mai sau cho Jukio ăn thịt."Lại nhét anh ta vào gầm cầu trượt sao?"-Jukio ngây thơ."Làm thế mất mạng đấy, chi bằng để trong phòng con đi. Con tiện để mắt tới, sẽ không chạy mất.""Vậy có cần mua xích giống tiểu bạch không ạ?"JungKook xám mặt, đó là Lộc thiếu gia đấy con trai yêu quý ạ:-"Không, Thái An không phải cẩu, rất nghe lời nên không cần xích. Con xuống phòng bệnh xem tình hình cậu ta thế nào rồi thu nạp, nhớ đừng để Thái An bị thương nữa, đến lúc Lộc gia tới xem con trai mà thấy cậu ta mất miếng nào sẽ đem con sang Trung Quốc để đổi Thái An đấy." "Con lập tức đi xem."-Jukio nhúc nhích mông nhỏ xuống dưới đất, bé thực sự không muốn sang Trung Quốc ở thay Thái An đâu, bằng không sẽ bị Lộc gia ôm hôn tới chết.JungKook tủm tỉm nhìn Jukio, nếu Lộc gia mà biết con của gã bị coi là vật nhỏ thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?__________Cánh cửa phòng bệnh mở ra một khe nhỏ rồi đóng lại, Jukio lon ton đến bên giường bệnh nhìn Thái An đang ngủ. Vết phát ban dần mờ nhạt để lại trên cơ thể cậu những mảng màu hồng như cánh hoa đào, có con người nào phát ban mà vẫn đẹp như tiên thế này bao giờ không cơ chứ. Giường có vẻ hơi cao sơ với Jukio, bé phải nhón chân mới có thể chạm tới vết phát ban ở tay của Thái An nhưng còn chưa chạm tới đã bị Thái An cầm trụ cổ tay."A..."-Jukio giật mình xuýt ngã, may mà Thái An nhanh hơn bật dậy luồn tay ra sau lưng bé đỡ được."Xin lỗi."-Cậu không mất nhiều sức để bế được Jukio lên trên giường ngồi, lo bé mỏi chân đứng dưới không tiện."Vẫn sốt sao?"-Bàn tay chạm đến người Jukio vừa rồi vẫn còn một cỗ nhiệt lớn, hẳn là chưa bình phục."Không sao, anh quen rồi."-Thái An mỉm cười nhàn nhạt:-"Ba bảo đến thăm anh à?"Sao biết hay thế?-Jukio nghĩ chứ không nói gì, mắt nhìn chăm chú mấy dấu tròn hồng nhạt trên da của Thái An. Kể cũng thật tội nghiệp, tự nhiên mắc căn bệnh lạ lùng như vậy, hẳn là phải rất mệt mỏi với nó."Biết rõ bệnh như vậy tại sao lại kiên trì ngồi dưới gầm cầu trượt? Chẳng phải anh rất dễ dàng cởi trói hay sao?"Thái An nhún vai:-"Đế chế của em, anh chạy không thoát. Tự nhiên chạy tới Kim gia này làm em ngứa mắt, là lỗi của anh."Jukio xịu mặt:-"Đúng là ba nói tôi đến đây xem anh.""Ừ."-Thái An gật đầu, nếu cậu có mệnh hệ gì thì Kim gia sẽ khó ăn nói với Lộc gia, đưa kẻ gây án đến hỏi thăm coi như là vừa đấm vừa xoa đi."Nhìn anh còn khỏe mạnh nâng được cả tôi lên thế này thì chắc không có vấn đề gì rồi."-Jukio thành thật thở ra một hơi nhẹ nhõm."Vẻ mặt ấy là sao?"-Thái An nhướn mày. Sợ Lộc gia trách tội hay gì?"Thì đó, nếu anh có làm sao Lộc gia sẽ bắt tôi sang Trung Quốc làm con của bác ấy. Không được, anh nhất định phải khỏe lại cho tôi, tôi không muốn xa ba ba bố bố đâu."Thái An bị nhóc này làm cho bật cười, đúng là đồ trẻ con:-"Anh đã gọi điện quán triệt lại Lộc gia, Lộc gia sẽ không đòi ôm hôn và bắt em sang Trung Quốc nữa. Anh hứa đấy."Không phải gọi nói bị bắt cóc mà là gọi quán triệt ba sao? Ồ, thực biết suy nghĩ cho bé cưng."Được."-Jukio gật đầu:-"Thấy anh rất ngoan nên miễn cưỡng thu nạp anh ở đây, không được về Trung Quốc nữa.""Hả?"-Thái An đần mặt."Lộc gia muốn bắt người, đã thế tôi bắt người của Lộc gia."-Jukio hừ lạnh, tụt xuống giường ra lệnh cho tiểu cẩu bé bằng hai nắm tay:-"Bạch Bạch, trông nó, không cho nó về."Thái An đau đầu nhắm mắt lại, đứa trẻ này bị cái gì thế không biết?_______________Quay lại phòng Taekyung cũ."Bố, con buồn đi tè."-Su Su giật giật chiếc còng báo hiệu."Mày vừa mới đi cách đây một tiếng xong, tè quái gì lắm thế?"-Yoongi nhíu mày."Bố mà còn lằng nhằng là con tè ngay đây bây giờ."-Su Su kéo khóa quần xuống."Thì đi. Mẹ mày nữa, giống ai không biết."-Yoongi thở dài, thằng oắt này trông vậy thôi mà nói là làm đấy. Nó mà tè ở đây thì ai ngửi được?"Mẹ con giống bác, còn con giống bố."-Su Su lè lưỡi."Tè nhanh đi thằng yếu thận."-Yoongi cốc đầu nó."Yếu giống bố.""Tao yếu mà cũng có vợ rồi đẻ ra mày đấy. Ranh con.""Hừ, cái đó có gì mà tự hào. YiYi đồng ý gả cho con rồi còn về phần cháu của bố thì bố cứ đợi chục năm nữa xem. Không cần phải mót làm ông đâu nhé."-Đã giải quyết xong, đến đoạn rửa tay."Thế thì tao cũng chịu mày rồi."-Yoongi sờ sờ gáy có vẻ rất ưng ý kiến của Su Su. Bé thế thôi mà mắt nhìn người tốt ra phết, Park thiếu gia ngoại hình xinh xắn đáng yêu lại khờ khờ, dễ điều khiển, cưới Park thiếu về củng cố hơn mối quan hệ KimPark. "Chuyện. Con phải chốt trước chứ không gần ba mươi mới chập chững tập yêu giống ai đó...lúc có con xong đã già mất rồi."-Su Su tặng thêm cho chuỗi thở dài."Thằng ranh này."-Yoongi dơ tay còn chưa xuống đến nơi nó đã nói:"Bố thẹn quá hóa giận nhé. Đánh con con khoe mẹ."-Không chạy được, đành phải ôm chân bố."Buông ra cho tao đi."-Yoongi không nói được câu gì đành hạ cánh tay."Bố nhấc con vào trong đi. Đi tè xong mất sức quá."-Su Su như con đỉa, ôm thật chặt không rời.Yoongi bật cười, thằng con này...A, biết làm sao với nó đây? Vừa đáng giận vừa đáng yêu, không nỡ xuống tay.Trận PK thứ "n+1": Junsu thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me