LoveTruyen.Me

Bts Truy Duoi

Tại nhà Jeon Heungmin.

Sau khi kết thúc cuộc gọi vội vã từ Min Hyunwoo, Jeon Heungmin cũng nhanh chóng chạy lên lầu bế thốc Jungkook lên để có thể rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, Jungkook bàng hoàng nhìn ba mình.

"Baba, sao vậy ạ?"

"Jungkook ngoan, một chút nữa baba sẽ giải thích với con sau, bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây thôi con à!"

"Nhưng chúng ta đi đâu vậy baba?"

"Đến một nơi xa! Jungkook ngoan, hãy giữ im lặng!"

"Vâng ạ!"

Jungkook thấy mồ hôi trên trán ba mình ngày một nhiều, cậu giơ tay lau đi nó rồi cũng ngoan ngoãn giữ im lặng úp mặt vào vai Heungmin.

Jeon Heungmin thở nặng nhọc rồi đưa cho vợ mình một khẩu súng mới toanh mà ông đã cất công nghiên cứu rồi chế tạo ra nó cách đây vài ngày. Khẩu súng mà Jeon Heungmin chế tạo bao gồm có bốn khẩu súng đặc biệt, hình dạng nó cầm rất vừa tay và nhẹ, không nặng như những khẩu súng bình thường như ông đã từng nghiên cứu ra. Viên đạn của nó cũng nhỏ hơn những viên đạn khác một chút, hệt như hạt đậu vậy, nhưng lực bắn của nó vừa nhanh vừa mạnh có thể khiến đối thủ bị hạ ngay lập tức.

Ngay lúc này, gia đình Jeon Heungmin chỉ cần đi qua cánh cửa lớn thì chắc chắn gia đình của ông sẽ được an toàn.

*đùng đùng đoàng đoàng*

Jeon Heungmin chỉ vừa vặn đặt chân đến cửa lớn, thì tiếng súng ở bên ngoài bỗng dưng nổ lên xối xả. Jungkook sợ hãi rút mặt sâu vào lòng ngực ba mình, vợ chồng Heungmin nhanh chóng nép người qua cánh cửa, những người canh giữ ở bên ngoài bây giờ cũng chỉ còn lại một hai người chống đỡ. Heungmin vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu rồi đặt cậu xuống bên cạnh vách tường, sau đó dặn dò cậu.

"Jungkook ngoan, con hãy đứng đây đợi ba mẹ, không được ra ngoài, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được bước chân ra ngoài, con biết không?"

Jungkook tròn mắt nhìn ba của mình: "Baba, Jungkook sợ!".

Jeon Heungmin thơm lên trán cậu, khẽ nói: "Jungkook của ba đừng sợ, ba mẹ đi một lát, rồi sẽ về với Jungkook, được không?".

Jungkook tỏ ra lưỡng lự rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, Jeon Heungmin cũng trao lại cho Jungkook sợi dây chuyền giống của Yoongi, mặt sau sợi dây chuyền là màu ánh vàng.

"Jungkook, con phải giữ vật này cẩn thận, không được đánh mất, biết không?"

Jungkook gật gật rồi sờ lên sợi dây chuyền, cậu không hiểu thứ ba mình đeo lên cổ cậu có ý nghĩa gì nhưng nếu ba cậu đã nói vậy thì nó cũng có nghĩa rất quan trọng với ba, vì vậy cậu nhất định không được làm mất nó, nếu mất, ba sẽ rất buồn.

Jeon Heungmin xoa đầu cậu mỉm cười, ông xoay qua nắm chặt tay vợ mình, ông nói: "Hayoon, anh sẽ giữ chân bọn chúng, em hãy mau bế Jungkook ra sau vườn, nơi đó sẽ có một đường hầm bí mật, em hãy cùng con.."

"Không được". Kim Hayoon lập tức cắt ngang lời Jeon Heungmin nói. "Heungmin, em không thể bỏ anh một mình, có chết cùng chết, em sẽ không đi đâu cả!".

"Hayoon à, Jungkook không thể chết cùng chúng ta!".

Lời nói của Heungmin khiến cho Hayoon im bặt, bà xót thương nhìn đứa con trai bé bỏng chỉ mới tám tuổi của mình, rồi nói dứt khoát: "Nếu chỉ còn một hơi thở, em bảo vệ Jungkook đến cùng, còn nếu không, cả nhà chúng ta sẽ đón giáng sinh ở một nơi không có sự chết chóc, bình bình yên yên bên nhau, một tấc cũng không rời."

Jeon Heungmin im lặng không trả lời, còn Jungkook thì chỉ biết ngớ người ra vài giây, sau đó cậu định hình lại cảm xúc rồi nhào lại ôm ba mẹ mình, vô tư nói.

"Baba, mami, con sẽ ở bên cạnh hai người, chúng ta sẽ đón giáng cùng nhau".

Heungmin và Hayoon nhìn nhau rồi đồng thanh nói "được!", sau đó họ đẩy Jungkook vào trong bức tường sâu một chút, rồi bắt đầu cuộc chiến đẫm máu ngoài kia.

Mưa đạn lại một lần nữa rơi xuống, mùi máu tanh lan tỏa ra cả một bầu không khí lạnh giá, máu tươi hoà lẫn vào tuyết trông thật đáng sợ.

Trong màn đêm tối, tiếng súng cứ thế mà inh ỏi vang lên cả một bầu trời yên tĩnh. Jungkook ngồi thụp người, hai tay bịt tai mình lại.

*bịch*

Thân thể của một người cao lớn ngã xuống trước mặt Jungkook, hai bàn tay nhỏ xíu của cậu lập tức duy chuyển xuống miệng rồi bịt lại, cậu sợ hãi nhích người về sau, đôi mắt to tròn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào người đang mang đầy máu me ở trước mắt mình.

Trước đó vài phút, người này đã thừa cơ hội vợ chồng Jeon Heungmin không để ý liền đi vào trong nhà nhằm mục đích tìm kiếm lệnh bài, nhưng thật may Kim Hayoon đã nhanh tay khử hắn trong gang tấc.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bên ngoài không còn tiếng ẩu đã của súng, nhưng Jungkook vẫn không thấy ba mẹ mình trở lại, trong lòng cậu lập tức dâng lên cảm giác trông ngóng, cậu từ từ nhích người lấp ló sau cánh cửa lớn, quan sát một lúc thì đôi mắt to tròn của cậu dừng lại ở một nơi gần đó, hai thân thể đang nằm chồng lên nhau, trên lưng người đàn ông toàn là những viên đạn chết chóc, hình ảnh đó chính là hình ảnh một người đã dùng thân mình đỡ đạn cho người còn lại.

Lòng ngực bé nhỏ của Jungkook đập mạnh, cậu đứng bật dậy, đi qua cái xác của một người đàn ông rồi chạy thật nhanh lại cái nơi có ba mẹ cậu ở đấy.

"Baba, mami!"

Jungkook dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình lay người ba mẹ mình, nhưng cậu lay mãi vẫn không thấy họ trả lời, cậu sợ hãi bật khóc thành tiếng.

"Baba mami, hai người hãy trả lời Jungkook đi mà..hức..hức!"

*đoàngg*

Từ phía sau Jungkook bỗng vang lên tiếng súng rất lớn, cậu giật mình xoay người lại thì chứng kiến con người cao lớn phía trước đang gục ngã xuống đất, máu từ sau gáy của hắn từ từ chảy ra nhuộm cả một màu đỏ tươi trên tuyết.

Ở phía sau, đôi tay thẳng tắp của Yoongi thu lại, khuôn mặt bầu bĩnh của Jungkook trở nên tái nhợt khi thấy người anh mà cậu quý mến nhất ra tay giết người.

Yoongi thở dốc nhìn tổng quát cả căn biệt thự rộng lớn, khi cảm giác không còn sự nguy hiểm nữa anh mới cất khẩu súng đi, rồi chạy lại chỗ Jungkook.

"Anh, anh giết..người". Jungkook nhìn Yoongi với ánh mắt sợ sệt, cậu cố ý né người ra khỏi anh.

"Họ là người xấu, nếu anh không giết họ, người chết sẽ là chúng ta!".

Jungkook nghe thấy họ là người xấu, cậu mới thôi né tránh Yoongi, vì nếu lời được thốt ra từ miệng anh, cậu nhất định sẽ tin đó là thật.

Ánh mắt nặng nhọc của Yoongi dừng lại ở hai thân thể quen thuộc đang nằm bất động trên tuyết, lòng dạ anh xót xa đi lại gần hai cái xác không còn hơi ấm rồi đưa tay vuốt từ trán xuống cằm họ, trên khoé mắt Yoongi không tự chủ được nên đã chảy ra hai dòng nước mắt nóng hổi giữa trời đông.

Trong tích tắc, Yoongi mau chóng lấy lại bình tĩnh, vì lúc này không phải là lúc đau buồn oán trách, chạy trốn khỏi nơi đây mới quan trọng. Yoongi xoay người bế thốc Jungkook lên rồi đi đến chỗ khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Sau khi đã yên vị một chỗ an toàn, Jungkook đưa tay kéo nhẹ áo Yoongi, cậu ngẩng mặt nhìn đối phương với đôi mắt ngấn nước thút thít nói:

"Anh..baba mami của Jungkook..họ chết rồi..Jungkook..sợ..hức..hức".

Thời tiết về đêm càng giảm, Jungkook lại sợ lạnh từ lúc nhỏ, anh cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, rồi đưa tay gạt nước mắt cho Jungkook, anh xót xa giang tay ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu:

"Jungkook đừng khóc, họ chỉ ngủ một giấc thật dài thôi, Jungkook đừng lớn tiếng, sẽ đánh thức họ!".

Yoongi ra giọng trấn an tinh thần cậu bé nhỏ nhắn đang thút thít trong lòng mình. Jungkook cũng ngoan ngoãn gật đầu, cậu còn tự lấy tay bịt miệng mình lại, nhầm tránh làm ồn đến giấc ngủ của ba mẹ mình. Yoongi gượng cười, vuốt ve mái tóc rối của Jungkook. Bỗng Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó rồi cất giọng nhỏ xíu hỏi Yoongi.

"Anh, ba mẹ của anh, họ cũng ngủ giống như baba mami của Jungkook sao ạ?".

Sự ngây ngô của Jungkook như phát súng vô tình bắn thẳng vào trái tim Yoongi, điều đó đã khiến anh lặng người đi.

"Ừ, họ đã ngủ rồi! bây giờ chỉ còn chúng ta mà thôi".

"Rồi xong luôn, không còn ai chơi với Jungkook và anh Yoongi nữa, hay là..Jungkook cũng phải đi ngủ giống họ? Anh, anh cũng đi ngủ đi ạ! anh Yoongi không ngủ là không ai chơi với anh Yoongi đâu đó!". Jungkook vừa dứt lời là xà vào lòng Yoongi ngay lập tức, cậu giả vờ nhắm mắt để đó.

Yoongi nhìn sự ngây thơ của Jungkook mà lòng đầy bất lực chẳng thể nói thành lời. Ông Min Hyunwoo hi vọng anh sẽ bảo vệ Jungkook bằng mọi cách nhưng làm sao có thể đây, khi sóng gió chỉ mới bắt đầu? Một cậu bé như Jungkook làm sao có thể vượt qua. Không phải anh không muốn bảo vệ cậu, chỉ là đến tính mạng của chính mình anh còn không thể chắc chắn sống tiếp thì làm sao anh có thể bảo toàn mạng sống của Jungkook đây!

Suy nghĩ hồi lâu, Yoongi bất giác đưa tay chạm vào khẩu súng, cõi lòng anh đau đớn, bàn tay anh run rẩy rút khẩu súng từ trong người ra, bất chợt Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn miệng cậu nhỏ xíu hé lên nụ cười trông sáng, Yoongi đành bỏ khẩu súng về lại trong người, anh né tránh ánh mắt của Jungkook, hờ hững nói.

"Sao thế?" - Yoongi cất giọng hỏi Jungkook, khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh.

"Baba mami đã hứa với Jungkook đi một lát rồi sẽ về, nhưng baba mami đã thất hứa Jungkook. Nhưng Jungkook biết..họ sẽ không về nữa..bây giờ Jungkook chỉ còn một mình thôi". Jungkook nói bằng chất giọng buồn bã rồi nhìn Yoongi chớp chớp mi mắt: "Anh, Jungkook không muốn một mình, Jungkook muốn làm em trai của anh!".

Từng lời nói từ miệng Jungkook thốt lên khiến cho Yoongi dường như đã hối hận với hành động nhất thời nông nổi của mình. Ba mẹ anh không còn, cứ ngỡ nơi tăm tối trong lòng anh sẽ không thể có thêm bất kỳ ánh sáng nào, nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tự dưng lại có một ánh sáng nào đó chiếu vào, thật sự rất lạ lẫm.

Vì chỉ sau một đêm, ba mẹ anh và ba mẹ Jungkook đều chết thảm dưới tay của Lee Sihyuk. Chỉ vì cứu anh và cậu, nên ba mẹ của cả hai đã bỏ mạng trong chính căn nhà của mình. Một cậu bé từ trước đến giờ sống trong êm ấm, ăn ngon mặc đẹp như Jungkook, hôm nay lại trở thành một cậu bé mồ côi chẳng biết đi đâu và về đâu, đến cả anh cũng không ngoại lệ.

Yoongi, một thiếu niên được sinh ra trong một gia đình chế tạo vũ khí, vì thế từ lúc anh tám tuổi ba mẹ anh đã huấn luyện cho anh cầm súng và bắn súng thành thạo. Nhưng những chuyện liên quan đến tổ chức Min Hyunwoo chưa từng tiếc lộ với anh, vì đối với ông, Yoongi còn quá nhỏ để hiểu về gánh nặng trên vai. Thôi thì cứ để một thời gian nữa cũng không ảnh hưởng gì.

Cho đến khi Yoongi mười lăm tuổi, thì lại xui rủi gặp tai nạn khi đang trên đường đến trường, một bên vai bị chấn thương rất nặng, anh không thể cử động mạnh hoặc là hoạt động quá nhiều, vì nó sẽ có ảnh hưởng về sau, nhưng Yoongi vốn là một người kiên cường hơn tất thảy, ý chí vượt qua tất cả, mỗi ngày anh đều tập súng bằng cả hai tay, thời gian tập không quá sức chỉ vừa vặn đáp ứng mọi thứ.

Nhưng..khi ở trong tay kẻ địch anh lại rơi vào thế bị động nên chẳng thể làm gì khác, ngoài nhắm mắt đứng nhìn gia đình mình kẻ sống người chết.

Min Hyunwoo và Jeon Heungmin là hai gia đình thân thiết, vào sinh ra tử cùng nhau, một bên chế tạo vũ khí còn một bên nghiên cứu về vũ khí. Mỗi năm đều cống hiến cho tổ chức những mặt hàng độc lạ nhất, nhưng cuối cùng vẫn là chết thảm vì sự phản bội từ chính người trong tổ chức AD.

Yoongi đưa tay xoa đầu Jungkook, nở nụ cười dịu dàng: "Không phải từ trước đến giờ..Jungkook luôn là em trai ngoan của anh sao?".

"Yeee!" - Jungkook vui mừng giang tay ôm chặt lấy Yoongi, khẽ nói bên tai anh: "Hôm nay anh bảo vệ Jungkook, sau này khi Jungkook lớn sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cả đời luôn!".

Giọng nói trong trẻo của Jungkook như xua tan bầu không khí lạnh giá ở Seoul, Yoongi cười thầm trong lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu của cậu..

Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng còi của cảnh sát ngày một lớn, Yoongi giật bắn người, anh nhanh chóng bật dậy ôm lấy Jungkook rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi khốc liệt này..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me