LoveTruyen.Me

Bts Truy Duoi

Một người đàn ông trung niên ngồi xoay người về phía cửa sổ ngắm nhìn cả thành phố Seoul chìm trong đêm tối, ông dửng dưng chơi đùa khẩu súng trên tay, tay kia cầm ly rượu xoay nhẹ vài vòng rồi uống cạn, một nhóm mười mấy người ai nấy cũng toát mồ hôi lạnh trước sự giận dữ của ông ta. Lee Sihyuk sau khi biết chuyện Min Hyunwoo và Jeon Heungmin thà bỏ mạng chứ không giao ra lệnh bài đã khiến ông nỗi trận lôi đình. Ông ta đã bất chấp đến vậy mà vẫn không có thứ mình muốn thật sự rất đáng giận.

Vì không để đám cảnh sát chú ý đến mình, Lee Sihyuk đã ra lệnh cho thuộc hạ đến nhà Min Hyunwoo và Jeon Heungmin xóa sạch dấu vết. Trong đám thuộc hạ của ông ta có một tên mà trước đó hắn đã ra tay với Min Hyunwoo hắn hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy thi thể của Min Hyunwoo ở trong chính ngôi nhà của ông. Hắn lặng người một lúc rồi mang theo hơi thở nặng nhọc ngoảnh mặt bước đi.

"Ông chủ, chúng tôi đã kịp thời mang các thi thể của những người trong tổ chức đi phân hủy, không để lại dấu vết, bọn cảnh sát sẽ không tìm ra manh mối. Còn thi thể của con trai họ, chúng tôi..không tìm thấy, chúng tôi..". Một tên thuộc hạ có mái tóc màu nâu hạt dẻ cung kính báo tin.

"Một lũ vô dụng!". Lee Sihyuk tựa lưng ra ghế, nhắm hờ mắt, cất giọng trách cứ.

"Ông chủ, Choi Hwang, đã chết rồi ạ, là bị nổ bom".

"Kẻ vô dụng, chết là đúng!".

Vừa dứt lời, Lee Sihyuk xoay ghế lại, đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn đám thuộc hạ rồi ra lệnh.

"Lệnh bài chắc chắn đang ở trong tay con trai của hai lão ta. Tôi không cần biết các cậu dùng cách gì, nhưng bằng mọi giá, lệnh bài phải nằm trong tay tôi sớm nhất có thể, bằng không, gia đình các cậu sẽ xuống mồ làm thuộc hạ cho hai lão ta đấy!".

"Chúng..chúng tôi rõ ạ!". Đám thuộc hạ sợ sệt đồng thanh trả lời.

Hai chữ gia đình luôn là điểm yếu của đám thuộc hạ Lee Sihyuk, ai nấy cũng mang trong người ngọn lửa thêu đốt, họ chỉ hận không thể trở mặt với ông vào lúc này, vì thế lực mà Lee Sihyuk có được, không ai có thể chống lại, họ không muốn chết, càng không muốn liên lụy đến gia đình, nên mỗi ngày đều phải một lòng trung thành với ông ta, nhưng trung thành đến mấy cũng chỉ đổi lại là sự uy hiếp đến cùng cực, không cam tâm cũng phải chấp hành mệnh lệnh.

Bỗng đằng sau bọn họ vang lên hai tiếng súng lớn, tất cả bọn họ đưa mắt nhìn về sau, đám thuộc hạ cũng đồng loạt giơ súng lên cao, nhưng ngặt nỗi tay bọn họ tuy vững vàng cầm súng nhưng trong lòng họ lại không ngừng run rẩy. Vì ở trong tổ chức không ai lại không biết tài bắn súng nhanh như chớp của Kim Namjoon, có máu liều thì ắt sẽ có đường chết. Người con trai ấy mang đôi mắt rực lửa khiến cho ai nhìn vào cũng phải rùng mình ớn lạnh, Namjoon đưa nòng súng hướng thẳng về phía Lee Sihyuk giọng nói đầy căm phẫn cất lên.

"Lee Sihyuk, ông đừng trông mong ngồi vào cái ghế cao nhất của AD. Bởi vì..ông-không-xứng!".

Lee Sihyuk bình thản đứng dậy đút tay vào túi quần, nhoẻn miệng cười.

"Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, cậu chớ làm càng, bởi vì qua ngày mai, không chừng..chúng ta sẽ ngồi cùng thuyền đấy!".

"Cùng thuyền? Ông đang mơ sao?"

"Không không, tôi nói thật đấy! Tôi chỉ là không ngờ, bọn Crack lại ra tay tàn nhẫn với Min Hyunwoo và Jeon Heungmin như vậy. Mà..tin tức nóng hổi này sẽ nhanh chóng truyền đến tai của các lão trong tổ chức, điều đó cũng có nghĩa, vị trí đảm nhiệm tạm thời sẽ thuộc về tôi. Và cậu, tất nhiên sẽ được ngồi vào vị trí của tôi rồi, không phải sao?"

Lee Sihyuk cười như không cười đi thẳng về phía Namjoon, ông ta đưa tay cầm vào khẩu súng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người chế tạo ra vũ khí tiên tiến nhất và mạnh nhất, lúc đó..trong túi chúng ta sẽ đầy ắp tiền! Nào, cậu bỏ súng xuống..."

Namjoon đưa ngón tay cái điều khiển khẩu súng, nụ cười giả tạo trên môi Lee Sihyuk lập tức vụt tắt. Gã đưa mắt nhìn tất cả đám thuộc hạ của Lee Sihyuk rồi lại khinh bỉ nhìn ông ta, cho dù có gần mười khẩu súng đang hướng về mình, nhưng khuôn mặt gã lại không có tia sợ sệt, gã thậm chí còn nở nụ cười coi thường tất cả bọn họ.

"Lee Sihyuk, không có lệnh bài của ông chủ tôi, ông có tư cách ngồi vào vị trí đó sao?"

"Haha". Lee Sihyuk cười lớn, đôi chân mày của Namjoon cũng vì thế mà cau lại.

"Kim Namjoon, tôi vốn tưởng cậu rời khỏi vòng tay tôi, đi theo Min Hyunwoo bao năm nay sẽ trở thành một người thông minh sáng suốt, nhưng hóa ra cậu vẫn ngu dốt như thế, hệt như lão già ấy! Cậu ngây thơ quá rồi!".

"Ông có ý gì?".

"Tôi biết, nếu không có lệnh bài tôi sẽ không thể ngồi vào vị trí đó, nhưng cậu nên nhớ, kiếm tiền vẫn là một chuyện trọng đại. Các Lão sẽ không vì một lệnh bài chết tiệt đó mà phá bỏ con đường kiếm tiền của chính mình đâu. Kim Namjoon, cậu nghĩ, bọn họ coi trọng nghĩa khí giống cậu sao, không đời nào! Haha".

Thấy Lee Sihyuk đắc ý, Namjoon nhìn ông bất giác nhếch mép cười, gã cất khẩu súng vào thắt lưng rồi đi lại chiếc ghế của ông ta chiễm chệ ngồi xuống, gã còn hốc hách để đôi chân dài của mình lên bàn, phất tay ra hiệu cho Lee Sihyuk đuổi đám thuộc đi.

Hành động của Namjoon dù khiến Lee Sihyuk dường như bốc hỏa trên đầu, nhưng khi thấy ý tứ của gã không còn chống lại như vừa rồi, ông ta lại nghĩ, chắc có lẽ gã đã chấp thuận lời đề nghị béo bở của mình nên ông đã lập tức phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, bọn họ hiểu ý liền thu súng về và đi ra ngoài.

"Namjoon, tôi biết cậu là người sáng suốt, cậu cũng là người chế tạo vũ khí giỏi một chín một mười với hai Lão đoản mệnh kia, nhưng tiền mà, ai mà lại không muốn chết chìm trong nó. Cậu là người thông minh, đừng để "trọng nghĩa khí" mà mất nguồn tài nguyên này".

Lee Sihyuk cố tình nhấn mạnh "trọng nghĩa khí" với Namjoon, gã đưa hai ngón tay gõ xuống bàn vài cái tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, vừa nhanh vừa chậm cất lời.

"Được! nhưng tôi muốn..tôi bảy, ông ba!"

"Sao chứ?". Lee Sihyuk chưa kịp vui mừng thì đã lớn giọng phản bát, ông ta thu lại nụ cười, thái độ không hài lòng cũng dần hiện lên rõ ràng. "Cậu bảy tôi ba là sự chênh lệnh ngoài sức tưởng tượng của tôi, không được!".

Namjoon tựa lưng ra ghế, đáp lời ông: "Lee Sihyuk, không phải ông kêu tôi đừng coi trọng nghĩa khí sao, bây giờ tôi là vì tiền!'

"Kim Namjoon, cậu đừng tham lam!".

"Tham lam? Ông đang nói bản thân ông sao? Lee Sihyuk, số tiền phi pháp trong túi ông, nó có thể nuôi sống ông cả đời nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, số tiền mà tổ chức AD kiếm được nó cũng có thể nuôi sống người trong tổ chức cả đời cũng chẳng thành vấn đề gì. Tất cả đều là nhờ vào công lao to lớn của ông chủ tôi và chú Heungmin, người ta có câu "sống phải nể người, chết đi cũng phải nể người". Điều đó cũng đồng nghĩa, các chú sẽ không vì số tiền mà ông muốn kiếm ra mà phản bội người đã từng giúp đỡ họ. Vì ai cũng mang trong người dòng máu trọng nghĩa khí, chỉ có ông là mang dòng máu khác loài!".

Không ngoài mong đợi, lời nói châm biếm của gã đã chạm đến lòng tự trọng của Lee Sihyuk.

"Kim Namjoon cậu đừng không biết phép tắc, muốn nói gì thì nói, người xưa có câu "kính lão đắc thọ", tôi đáng tuổi cha chú cậu, trong tổ chức cũng có địa vị hơn cậu, một tên cỏn con như cậu đừng có vô phép vô thiên".

"Haha! Vậy sao? Vậy cho hỏi, thế nào là kính lão đắc thọ như ông nói? Chẳng lẽ nào kính người trên hủy người dưới sao?

"Rốt cuộc cậu đang ám chỉ điều gì? Đừng vòng vo, cứ nói thẳng."

"Được, tôi không vòng vo nữa, ngày mai trong tổ chức sẽ có cuộc hợp khẩn về cái chết của ông chủ tôi và chú Heungmin. Khi ông chủ tôi còn sống, ông ấy đã tuyên bố trước các chú trong tổ chức, nếu ông ấy xảy ra chuyện xui rủi thì người đảm nhiệm tạm thời sẽ là con trai của ông ấy. Nếu như, anh ấy không muốn đảm nhiệm nó, anh ấy sẽ đích thân tuyên bố với các chú về sự tình này."

"Nhưng con trai của hai lão đã bỏ trốn, làm sao có thể..".

Thấy lời nói của mình vô tình đi xa, Lee Sihyuk liền ngậm miệng xoay người hướng về phía khác nhằm tránh ánh mắt của Namjoon.

Biết mình đã nắm thóp được Lee Sihyuk, Namjoon đang hai bàn tay vào nhau, trong lời nói hiện lên ý cười.

"Ông chủ Lee Sihyuk, tôi có nói..họ bỏ trốn, với ông sao?"

"Tôi..tôi chỉ đoán bừa thôi!".

"Nhưng sự đoán bừa của ông..thật sự rất đúng đó! Tôi nhận được tin từ phía cảnh sát là họ không tìm thấy thi thể của hai người họ, chắc có lẽ là mất tích sau trận hỗn chiến đấy. Tuy hiện giờ tin tức về anh ấy rất mơ hồ, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn nếu không..vị trí đó sẽ được bỏ trống cho đến khi tìm được anh ấy, không ai được quyền ngồi vào, kể cả ông cũng vậy. Nếu không có lệnh bài, vị trí của ông chỉ có thể dậm chân tại chỗ, mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được."

"Nhưng nếu không tìm được cậu ta thì sao?"

"Nhất định sẽ tìm được, còn nếu không, ông cứ ngồi ở dưới đáy giếng, mơ mộng sẽ có một ngày được nhảy lên trời!"

"Cậu nên nhớ, vị trí của tôi đứng ở vị trí thấp nhất trong ba người, nếu tôi không đảm nhiệm vị trí của hai người họ thì tôi không có quyền quyết định mọi thứ, lỡ như..bọn Crack bất ngời chơi xấu chúng ta, thì tôi phải làm sao đây?".

"Năm đó không phải ông đã để lô hàng mới nhất rơi vào tay bọn Crack một lần rồi sao, ông còn sợ gì nữa chứ! Nhưng ông yên tâm, tin tức tổ chức AD mất đi hai trụ cột sẽ lan nhanh, bọn Crack sẽ biết, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu, trong thời gian này bọn Crack sẽ không ra tay, vì trước đó họ đã va chạm với cảnh sát. Đồng thời, trước khi ông chủ mất, lô hàng được chế tạo thành phẩm đã được giao đến tay với bên mua an toàn. Còn số hàng dự trữ trong kho chỉ là hàng phế, bọn họ sẽ không có hứng thú với số hàng phế này giống tôi đâu!".

"Cái gì chứ? Các người đã chuyển lô hàng đi? nhưng từ lúc nào, sao tôi lại không biết? Các người xem lệnh bài của tôi là phế vật sao?"

Lee Sihyuk tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ông ta không kiềm chế được cơn giận chỉ vì đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền mà không hề hay biết. Namjoon không thay đổi sắc mặt gã vẫn giữ thái độ ôn hoà trả lời Lee Sihyuk.

"Trong lúc ông và cô tiếp viên hàng không đang sum vầy vui vẻ thì chúng tôi đã được lệnh của ông chủ vận chuyển lô hàng đi. Cứ tưởng nếu có ông sẽ tiện mở đường hơn, nhưng cuối cùng chính là vì không có ông, nên lô hàng mới suôn sẻ đến với bên mua thành công tốt đẹp như vậy".

Lee Sihyuk cuộn tay thành nắm đấm, nuốt cục tức trở ngược vào trong bụng. Vì mỗi khi vận chuyển hàng đến với bên mua, ông không bị cướp thì người trong tổ chức cũng bị thương, rất hiếm khi được suôn sẻ như cách Namjoon đã nói.

"À, xém một chút nữa là tôi quên mất! Sự an toàn của Min Yoongi và Jeon Jungkook, tôi nhờ vào ông cả đấy!".

"Nhờ vào tôi?"

"Nếu hai người đó bình an trở về, thì con trai của ông, tôi chắc chắn sẽ để cậu ta bình an từ Mỹ trở về Hàn Quốc. Bằng không..hậu quả tự ông chuốc lấy!".

"Cậu dám!". Lee Sihyuk giận dữ vồ lại túm lấy cổ áo của Namjoon nhấc gã đứng lên, vì điểm yếu duy nhất của ông chính là cậu con trai vừa tròn mười mười tuổi của mình. "Một thằng nhãi ranh như cậu cũng có bản lĩnh đụng vào sợi tóc con trai bảo bối của Lee Sihyuk tôi sao? Cậu quá khinh thường tôi rồi đấy!"

Namjoon đẩy mạnh khiến ông ngã nhào xuống đất, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao không? Trong khi chính ông đã cho người trong tổ chức giết chết ông chủ tôi và chú Heungmin, Lee Sihyuk ông cũng lớn gan thật!"

Lee Sihyuk chợt giật mình, không phải trước đó thuộc hạ của ông đã xóa hết mọi dấu vết rồi sao, tại sao gã lại biết? dáng vẻ của ông cũng hiện lên sự lo lắng mờ nhạt, trên trán ông bây giờ cũng đã xuất hiện những giọt mồ hôi nặng nhọc, Lee Sihyuk nuốt ngụm nước bọt nhỏ ra giọng bao biện cho chính mình.

"Namjoon, đúng là tôi có tham vọng ngồi vào vị trí của Min Hyunwoo nhưng tôi không giết ông ta, tất cả..tất cả là do bọn Crack làm, cậu không có bằng chứng, đừng vu khống cho tôi!".

"Tôi vu khống cho ông? Ông còn lấy cả bọn Crack làm lá chắn của bản thân ông. Haha, được được, Lee Sihyuk ông diễn hay lắm! Vậy..ông dùng nửa cuộc đời còn lại mà diễn cho tốt đi, nhưng nếu ông vì tham lam của bản thân mà bất chấp mọi thứ tổn hại đến tổ chức và hai người họ, tôi nhất định sẽ giết chết ông, tế ông chủ tôi".

Cơn thịnh nộ của Namjoon dường như bộc phát, từng lời nói của gã thốt ra chắc như đinh đống cột. Lee Sihyuk có bao nhiêu gân xanh đều nỗi hết lên mặt.

"Nếu cậu đã nghi ngờ tôi, vậy tại sao bây giờ cậu không giết tôi báo thù cho Min Hyunwoo?"

Namjoon đưa tay vuốt khuôn mặt lạnh ngắt của mình, gã hít một hơi sâu rồi nhanh chóng điều chỉnh cơn giận dữ trong người, gã đặt tay lên vai ông ta bóp mạnh, Namjoon đá lưỡi qua một bên má, tông giọng gã trầm xuống len lõi sự uy hiếp.

"Khi còn giá trị lợi dụng, nếu vứt đi thì sẽ rất đáng tiếc! Nhưng ông yên tâm, sau khi kết thúc cuộc hợp khẩn, tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu và chế tạo vũ khí, đồng thời sẽ nhắm mắt làm ngơ về việc buôn bán chất cấm của ông, nhưng ông cố chấp làm trái, chính tay tôi sẽ chế tạo ra loại vũ khí tâng tiến nhất để phanh thay ông, cho lợn rừng gặm xương ông, khiến cho ông suốt kiếp không thể siêu thoát".

Tưởng chừng đó chỉ là lời hâm dọa vô nghĩa, nhưng gã lại không ngờ rằng lại khiến chân của Lee Sihyuk không còn sức đứng lên, sắc mặt ông ta cũng trở nên rất khó coi. Gã bỏ lại nụ cười khinh bỉ rồi cất bước đi, Lee Sihyuk tức giận vung tay đấm mạnh xuống nền đất đến chảy máu, như trút bỏ cơn giận dữ từ nãy đến giờ.

"Kim Namjoon, mày chờ đó, tao sẽ sớm cho mày đoàn tụ với Min Hyunwoo và Jeon Heungmin!".

Namjoon là người biết rõ, nếu Lee Sihyuk chết, thì tam trụ của tổ chức AD sẽ sụp đổ, mọi công sức mà Min Hyunwoo và Jeon Heungmin bỏ ra đều sẽ trở thành công cốc, gã không muốn như vậy, nên gã mới nhân nhượng không ra tay với ông ta. Tổ chức AD cần phải tồn tại cho đến khi Min Yoongi và Jeon Jungkook có thể trở về và đảm nhận nó.

Bây giờ trở về sau, gã sẽ không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ tổ chức AD không vì mất đi trụ cột mà trở nên suy sụp.

Vì nếu gã còn một ngày để sống, thì gã sẽ không phụ lòng người đã cưu mang mình. Sống phải nể người, chết đi cũng phải nể người..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me