Bts Vkook Cinderella
Kể từ lúc Jungkook và Taehyung xác định quan hệ cho tới giờ, hai anh em họ Kim kia cứ ngồi chụm đầu vô góc bàn bạc gì đó vô cùng sôi nổi
Thậm chí...
Còn có lúc Kim Taeyin nhe răng trợn mắt vác tông lào lên đập ông anh nhà mình
...
- Kookie, thương thế không nặng chứ? - Yoongi nhìn sơ lược tình trạng Jungkook hỏi
- A không sao, chỉ hơi rát mặt tí thôi - Cậu sờ sờ hai má
Phía bên kia, nơi góc tường chỗ hai họ Kim nọ...
- Em làm vậy coi được à?
Taehyung nhíu mày chọt chọt tờ đơn chuyển người giám hộ, cơ hồ muốn chọt đến thủng
Taeyin hất mặt cười đến là hí hửng
- Jungkookie là em trai (nhận vơ) của em, em có quyền. Sao nào?
- ... - Biết nói gì với đứa em qủy quái này bây giờ?
Thở dài...
Con nhóc này đích thực là thâm hiểm, mọi đường đi nước bước xem chừng nó đều tính kĩ rồi
Taehyung thầm nghĩ, hiện tại nếu muốn bảo đảm an toàn cho Jungkook thì chỉ có thể giao cậu cho nó thôi
Hết cách, ai bảo Kim Taeyin cao tay hơn anh chứ
- Anh Kim... Nói em nghe... - Bỗng dưng giọng điệu đùa cợt không còn, nó thâm trầm mở miệng - Anh định đối phó cả Kim gia như thế nào khi đưa Jungkook về?
Anh trả lời chắc nịch
- Họ sẽ chấp nhận
Taeyin đảo mắt
- Tự tin như vậy?
- Ừ - Ngừng một lát, lại bổ sung thêm - Anh cũng tin rằng em sẽ không để Jungkookie chịu thiệt
Nó lông mày nhảy lên một cái, bật cười
- Về chuyện này thì anh nói đúng ý em rồi đấy
- Vậy nên trước khi lễ thừa kế diễn ra, anh mong em trông nom Jungkook thay anh - Taehyung híp mắt
Lễ thừa kế sẽ diễn ra ngay sau khi anh trai nó tốt nghiệp xong, mà hiện tại anh nó và cả nó đều đã học năm cuối rồi
Taeyin thầm tính toán
Ừm, còn gần 6 tháng đi
6 tháng này không thành vấn đề nha...
Nhưng sao nó cứ có cảm giác không lành nhỉ?
Park Jimin cầm điện thoại ngồi cách đó không xa nhìn lại hai họ Kim lộn xộn này một cách khinh bỉ
----------
Một lần nữa, vị giám đốc và các trưởng khoa lại toát mồ hôi ra tiễn những thành phần khủng bố kia đi
May là chỉ ở lại một ngày, còn ở thêm nữa chắc hai anh em kia bức họ phát điên mất
Sau khi Jungkook ngồi vào xe rồi, Taehyung đóng cửa lại cẩn thận
Quay đầu nhìn em gái đằng sau cùng với Yoongi và Jimin, anh vỗ vai nó
- Chăm sóc Kookie cho tốt nhé
Nhưng anh chợt thấy có gì đó không đúng lắm
Jimin toát mồ hôi nói lời tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng đi mất
Cậu thiếu gia họ Min (kiêm em rể) kia thì vẫn mặt lạnh, nhưng đôi môi đang mím lại kia tỏ rõ người này hiện tại đang căng thẳng
Taeyin thì lắc đầu cười trừ
Anh ngạc nhiên hỏi
- Chuyện gì vậy?
Kim Taeyin nãy giờ vừa xót xa cho anh trai mình, vừa cảm thán...
Sao mà trực giác mình chuẩn thế không biết
Yoongi cả người đầy bất đắc dĩ, hất mặt về phía sau anh
- Kim đại thiếu... Đằng kia
Kim Taehyung cũng một đường quay lại
Lập tức sững người
Cách đó không xa, là một chiếc Atson Martin DB11 màu trắng bạc
Vô cùng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất là đối với hai anh em
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ tứ tuần đầy trang nhã, quý phái và vô cùng lạnh lẽo kiêu ngạo
- Mẹ...
Jungkook đang ở trong xe nhòm qua kính và Yoongi ở cạnh hai anh em được mở mang tầm mắt, lòng thầm hiểu, gen Kim Taehyung và Kim Taeyin tốt đến như vậy là di truyền từ ai
Lúc này, bà Kim mở miệng, dùng khẩu hình truyền đạt ý với hai anh em
''Trở về nhà ngay''
Sau đó, kính nâng lên, chiếc xe vù một phát rời đi
Để lại phía sau một Kim Taehyung đang khóc không ra nước mắt
Taeyin chép mỏ
- Đừng quá kinh ngạc anh Kim, hôm nọ em đột ngột trở về nhà đã kinh động cả gia tộc, sau đó em lại lôi anh đi mất cả ngày trời. Mẹ không sinh nghi mà đi tìm chúng ta mới lạ
Nó ngửa mặt vuốt cằm
- Có lẽ mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi, nếu như vậy, mẹ chắc chắn cũng đã nắm rõ thông tin của Kookie nốt
- Dừng lại, đừng nói nữa - Anh đau khổ ôm đầu
Hai anh em nhà này sao mà không biết mẹ mình đang nghĩ gì chứ
Tất nhiên, người bạn thân kiêm giám hộ của Jeon Jungkook sẽ không bao giờ để cậu chịu ủy khuất bởi bất cứ ai, thậm chí là mẹ của mình
Giờ đổi ngược lại, nó vỗ vai ông anh đang tuyệt vọng ôm đầu ngồi thụp dưới đất
- Trở về thôi anh Kim
- Về gì nữa - Taehyung rầu rĩ như trẻ con mất kẹo - Thế nào mẹ cũng ép anh từ bỏ em ấy cho xem
Anh thật sự không muốn buông bỏ đoạn tình cảm khó khăn lắm mới đơm hoa của mình
- Sẽ không - Taeyin hai mắt lóe lóe - Em giúp anh
Taehyung lập tức bật dậy cười hớn hở
- Thật chứ? Tốt quá rồi
Nhìn Kim Taehyung và Kim Taeyin, Yoongi và Jungkook không hẹn mà cùng nhau cạn lời
Rốt cuộc hai người này ai mới là anh ai mới là em vậy?
...
Lát sau, Taehyung tiến lại gần gõ cửa xe, ra hiệu Jungkook bước ra
Jungkook vô cùng nghi hoặc mà đứng trước ba người
-
Anh ho hắng
- Em không cần phải về với Min thiếu đâu. Cùng bọn anh... Đi về Kim gia
Oanh một tiếng, đại não Jungkook vì quả bom này mà suýt thì đình trệ
Sau đó...
Taeyin quăng ra quả bom thứ hai
- Mẹ tao đã biết chuyện của mày rồi, nên mày không cần phải trốn ở nhà của tao làm gì cả
- A... - Cậu run rẩy - Bà ấy...
- Chắc chắn sẽ đuổi mày, thậm chí là cho người hại mày để mày rời khỏi anh Kim - Nó nghiêm túc tiếp lời - Nhưng mày đừng lo, anh em nhà này sẽ không bao giờ để mày chịu thiệt
Kim Taeyin đắc ý ngửa đầu lên trời cười ha ha ha
- ... - Cả ba
Taehyung tạm không để ý con dở kia, nắm lấy tay Jungkook
- Kookie em đừng lo, tin tưởng Taeyin, nó thật sự có thể giúp được chúng ta
- Em tin chứ - Cậu mếu máo - Nhưng em sợ mẹ anh... Em không sợ bà làm gì em, nhưng em sợ anh sẽ...
Taehyung vừa cảm động vừa đau lòng vột ngắt lời Jungkook
- Không có chuyện gì đâu. Bà dù gì cũng là mẹ anh mà
Nói thế chứ họ Kim kia vẫn không khống chế được mà tự động não bổ ra các tình huống mà anh có thể sẽ gặp phải
Tỉ như... Bị nhốt mãi trong phòng, ngăn không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài chẳng hạn...
Có lẽ vì song sinh nên tâm linh tương thông, Kim Taeyin khóe miệng giật giật, tràn đầy khinh bỉ
Nó lên tiếng kéo ông anh trai nhà mình đang càng ngày càng tư duy thoát tuyến, để tránh lại tưởng tượng ra thêm mấy tình tiết máu chó trong phim truyền hình
- Chúng ta về thôi - Taeyin không quên anh người yêu đang lặng thinh nhìn nó, mỉm cười - Em về nhé Yoongie
- Ừ, cẩn thận - Mái đầu xám gậc nhẹ, ôn nhu mà lưu luyến vuốt tóc nó
--------
Không xuống thì thôi, vừa xuống xe, những người nhánh phụ Kim gia đồng loạt giật mình
Kim tiểu thư đột ngột trở về khiến cả gia tộc loạn một phen xong, liền cùng Kim chủ nhân tương lai biến đâu mất dạng, khiến Kim phu nhân luôn ở trạng thái ''nghỉ ngơi an tĩnh'' cũng phải bước ra khỏi nhà chính đích thân đi tìm
Mà hai người tâm điểm của sự việc này lại ung dung xuống xe, còn mang theo một cậu trai lạ mặt nữa
Phải nói, người này quan trọng đến mức nào mới có thể khiến hai con phương hoàng kia mang về nhà chính??
Cái người đang được xôn xao bàn tán ấy lúc này đang toát mồ hôi, gãi gãi lòng bàn tay Taehyung
Taehyung hiểu cậu đang vô cùng lo lắng, khẽ gậc đầu
Không sao
Còn có anh
Có cả Taeyin
Jungkook nuốt nước miếng, củng cố lại tinh thần lần nữa rồi cùng hai anh em bước chân vào nhà chính
Người phụ nữ quý phái ấy quay đầu ra nhìn hai đứa con nhà mình đang dẫn theo một người lạ...
Jeon Jungkook
Bà nhíu mày
Ba người vừa bước tới gần, bà Kim đã trực tiếp mở miệng
- Nói đi, cần bao nhiêu tiền cậu mới chịu rời khỏi con trai tôi?
Kim Taehyung: ...
Jeon Jungkook: ...
Kim Taeyin: ... Đờ phắc!?!!
_____________________________
Hết chương 22
#Bà_Kim_xem_quá_nhiều_phim_truyền_hình_20h_rồi
Thậm chí...
Còn có lúc Kim Taeyin nhe răng trợn mắt vác tông lào lên đập ông anh nhà mình
...
- Kookie, thương thế không nặng chứ? - Yoongi nhìn sơ lược tình trạng Jungkook hỏi
- A không sao, chỉ hơi rát mặt tí thôi - Cậu sờ sờ hai má
Phía bên kia, nơi góc tường chỗ hai họ Kim nọ...
- Em làm vậy coi được à?
Taehyung nhíu mày chọt chọt tờ đơn chuyển người giám hộ, cơ hồ muốn chọt đến thủng
Taeyin hất mặt cười đến là hí hửng
- Jungkookie là em trai (nhận vơ) của em, em có quyền. Sao nào?
- ... - Biết nói gì với đứa em qủy quái này bây giờ?
Thở dài...
Con nhóc này đích thực là thâm hiểm, mọi đường đi nước bước xem chừng nó đều tính kĩ rồi
Taehyung thầm nghĩ, hiện tại nếu muốn bảo đảm an toàn cho Jungkook thì chỉ có thể giao cậu cho nó thôi
Hết cách, ai bảo Kim Taeyin cao tay hơn anh chứ
- Anh Kim... Nói em nghe... - Bỗng dưng giọng điệu đùa cợt không còn, nó thâm trầm mở miệng - Anh định đối phó cả Kim gia như thế nào khi đưa Jungkook về?
Anh trả lời chắc nịch
- Họ sẽ chấp nhận
Taeyin đảo mắt
- Tự tin như vậy?
- Ừ - Ngừng một lát, lại bổ sung thêm - Anh cũng tin rằng em sẽ không để Jungkookie chịu thiệt
Nó lông mày nhảy lên một cái, bật cười
- Về chuyện này thì anh nói đúng ý em rồi đấy
- Vậy nên trước khi lễ thừa kế diễn ra, anh mong em trông nom Jungkook thay anh - Taehyung híp mắt
Lễ thừa kế sẽ diễn ra ngay sau khi anh trai nó tốt nghiệp xong, mà hiện tại anh nó và cả nó đều đã học năm cuối rồi
Taeyin thầm tính toán
Ừm, còn gần 6 tháng đi
6 tháng này không thành vấn đề nha...
Nhưng sao nó cứ có cảm giác không lành nhỉ?
Park Jimin cầm điện thoại ngồi cách đó không xa nhìn lại hai họ Kim lộn xộn này một cách khinh bỉ
----------
Một lần nữa, vị giám đốc và các trưởng khoa lại toát mồ hôi ra tiễn những thành phần khủng bố kia đi
May là chỉ ở lại một ngày, còn ở thêm nữa chắc hai anh em kia bức họ phát điên mất
Sau khi Jungkook ngồi vào xe rồi, Taehyung đóng cửa lại cẩn thận
Quay đầu nhìn em gái đằng sau cùng với Yoongi và Jimin, anh vỗ vai nó
- Chăm sóc Kookie cho tốt nhé
Nhưng anh chợt thấy có gì đó không đúng lắm
Jimin toát mồ hôi nói lời tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng đi mất
Cậu thiếu gia họ Min (kiêm em rể) kia thì vẫn mặt lạnh, nhưng đôi môi đang mím lại kia tỏ rõ người này hiện tại đang căng thẳng
Taeyin thì lắc đầu cười trừ
Anh ngạc nhiên hỏi
- Chuyện gì vậy?
Kim Taeyin nãy giờ vừa xót xa cho anh trai mình, vừa cảm thán...
Sao mà trực giác mình chuẩn thế không biết
Yoongi cả người đầy bất đắc dĩ, hất mặt về phía sau anh
- Kim đại thiếu... Đằng kia
Kim Taehyung cũng một đường quay lại
Lập tức sững người
Cách đó không xa, là một chiếc Atson Martin DB11 màu trắng bạc
Vô cùng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhất là đối với hai anh em
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ tứ tuần đầy trang nhã, quý phái và vô cùng lạnh lẽo kiêu ngạo
- Mẹ...
Jungkook đang ở trong xe nhòm qua kính và Yoongi ở cạnh hai anh em được mở mang tầm mắt, lòng thầm hiểu, gen Kim Taehyung và Kim Taeyin tốt đến như vậy là di truyền từ ai
Lúc này, bà Kim mở miệng, dùng khẩu hình truyền đạt ý với hai anh em
''Trở về nhà ngay''
Sau đó, kính nâng lên, chiếc xe vù một phát rời đi
Để lại phía sau một Kim Taehyung đang khóc không ra nước mắt
Taeyin chép mỏ
- Đừng quá kinh ngạc anh Kim, hôm nọ em đột ngột trở về nhà đã kinh động cả gia tộc, sau đó em lại lôi anh đi mất cả ngày trời. Mẹ không sinh nghi mà đi tìm chúng ta mới lạ
Nó ngửa mặt vuốt cằm
- Có lẽ mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi, nếu như vậy, mẹ chắc chắn cũng đã nắm rõ thông tin của Kookie nốt
- Dừng lại, đừng nói nữa - Anh đau khổ ôm đầu
Hai anh em nhà này sao mà không biết mẹ mình đang nghĩ gì chứ
Tất nhiên, người bạn thân kiêm giám hộ của Jeon Jungkook sẽ không bao giờ để cậu chịu ủy khuất bởi bất cứ ai, thậm chí là mẹ của mình
Giờ đổi ngược lại, nó vỗ vai ông anh đang tuyệt vọng ôm đầu ngồi thụp dưới đất
- Trở về thôi anh Kim
- Về gì nữa - Taehyung rầu rĩ như trẻ con mất kẹo - Thế nào mẹ cũng ép anh từ bỏ em ấy cho xem
Anh thật sự không muốn buông bỏ đoạn tình cảm khó khăn lắm mới đơm hoa của mình
- Sẽ không - Taeyin hai mắt lóe lóe - Em giúp anh
Taehyung lập tức bật dậy cười hớn hở
- Thật chứ? Tốt quá rồi
Nhìn Kim Taehyung và Kim Taeyin, Yoongi và Jungkook không hẹn mà cùng nhau cạn lời
Rốt cuộc hai người này ai mới là anh ai mới là em vậy?
...
Lát sau, Taehyung tiến lại gần gõ cửa xe, ra hiệu Jungkook bước ra
Jungkook vô cùng nghi hoặc mà đứng trước ba người
-
Anh ho hắng
- Em không cần phải về với Min thiếu đâu. Cùng bọn anh... Đi về Kim gia
Oanh một tiếng, đại não Jungkook vì quả bom này mà suýt thì đình trệ
Sau đó...
Taeyin quăng ra quả bom thứ hai
- Mẹ tao đã biết chuyện của mày rồi, nên mày không cần phải trốn ở nhà của tao làm gì cả
- A... - Cậu run rẩy - Bà ấy...
- Chắc chắn sẽ đuổi mày, thậm chí là cho người hại mày để mày rời khỏi anh Kim - Nó nghiêm túc tiếp lời - Nhưng mày đừng lo, anh em nhà này sẽ không bao giờ để mày chịu thiệt
Kim Taeyin đắc ý ngửa đầu lên trời cười ha ha ha
- ... - Cả ba
Taehyung tạm không để ý con dở kia, nắm lấy tay Jungkook
- Kookie em đừng lo, tin tưởng Taeyin, nó thật sự có thể giúp được chúng ta
- Em tin chứ - Cậu mếu máo - Nhưng em sợ mẹ anh... Em không sợ bà làm gì em, nhưng em sợ anh sẽ...
Taehyung vừa cảm động vừa đau lòng vột ngắt lời Jungkook
- Không có chuyện gì đâu. Bà dù gì cũng là mẹ anh mà
Nói thế chứ họ Kim kia vẫn không khống chế được mà tự động não bổ ra các tình huống mà anh có thể sẽ gặp phải
Tỉ như... Bị nhốt mãi trong phòng, ngăn không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài chẳng hạn...
Có lẽ vì song sinh nên tâm linh tương thông, Kim Taeyin khóe miệng giật giật, tràn đầy khinh bỉ
Nó lên tiếng kéo ông anh trai nhà mình đang càng ngày càng tư duy thoát tuyến, để tránh lại tưởng tượng ra thêm mấy tình tiết máu chó trong phim truyền hình
- Chúng ta về thôi - Taeyin không quên anh người yêu đang lặng thinh nhìn nó, mỉm cười - Em về nhé Yoongie
- Ừ, cẩn thận - Mái đầu xám gậc nhẹ, ôn nhu mà lưu luyến vuốt tóc nó
--------
Không xuống thì thôi, vừa xuống xe, những người nhánh phụ Kim gia đồng loạt giật mình
Kim tiểu thư đột ngột trở về khiến cả gia tộc loạn một phen xong, liền cùng Kim chủ nhân tương lai biến đâu mất dạng, khiến Kim phu nhân luôn ở trạng thái ''nghỉ ngơi an tĩnh'' cũng phải bước ra khỏi nhà chính đích thân đi tìm
Mà hai người tâm điểm của sự việc này lại ung dung xuống xe, còn mang theo một cậu trai lạ mặt nữa
Phải nói, người này quan trọng đến mức nào mới có thể khiến hai con phương hoàng kia mang về nhà chính??
Cái người đang được xôn xao bàn tán ấy lúc này đang toát mồ hôi, gãi gãi lòng bàn tay Taehyung
Taehyung hiểu cậu đang vô cùng lo lắng, khẽ gậc đầu
Không sao
Còn có anh
Có cả Taeyin
Jungkook nuốt nước miếng, củng cố lại tinh thần lần nữa rồi cùng hai anh em bước chân vào nhà chính
Người phụ nữ quý phái ấy quay đầu ra nhìn hai đứa con nhà mình đang dẫn theo một người lạ...
Jeon Jungkook
Bà nhíu mày
Ba người vừa bước tới gần, bà Kim đã trực tiếp mở miệng
- Nói đi, cần bao nhiêu tiền cậu mới chịu rời khỏi con trai tôi?
Kim Taehyung: ...
Jeon Jungkook: ...
Kim Taeyin: ... Đờ phắc!?!!
_____________________________
Hết chương 22
#Bà_Kim_xem_quá_nhiều_phim_truyền_hình_20h_rồi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me