LoveTruyen.Me

Bts Vmin Loi Thi Tham Cua Dom Dom Shortfic

- Sức khỏe của em đang chuyển biến rất tốt. - J-Hope cầm bệnh án xem xét kĩ lưỡng.

- Hơn 10 năm qua tôi đã tìm đủ mọi phương pháp để điều trị cho em nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0 vậy mà bây giờ em lại hồi phục một cách nhanh chóng. Park Jimin, tôi không nghĩ mấy viên thuốc giảm đau này lại giúp em đâu. - Vị bác sĩ trẻ đưa mắt nhìn Jimin.

Jimin chỉ cười không nói gì. Hơn ai hết, cậu biết rất rõ điều kì diệu này bắt nguồn từ đâu. Tất cả đều nhờ người con trai ấy, chính người đó mới là người xoa dịu cơn đau của cậu, giúp cậu ngày một khỏe mạnh hơn.

Nhìn cuốn lịch treo trên tường, nhẩm đi nhẩm lại cũng đã hai tuần trôi qua và điều này cũng đồng nghĩa cậu và Taehyung quen biết đã được nửa tháng.

- Chà! Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? - Jimin buộc miệng.

- Hả? Thời gian làm sao?

- Ơ, không có gì. Ý em là trời sắp chuyển đông rồi. - Jimin gượng gạo chống chế.

- Ừ đúng rồi, em không nói tôi cũng không để ý. Park Jimin, trời mùa đông lạnh lắm đó, em đừng mở cửa sổ khi ngủ nữa nhé. Tuyết đầu mùa rất độc mà em còn đang mang bệnh, nếu dính phải tôi không biết em có thể bị gì đâu.

J-Hope dặn dò kĩ lưỡng bởi cậu để ý dạo gần đây Jimin khi ngủ cứ để cửa sổ, trời bên ngoài tuy không phải lạnh lắm nhưng không thể lơ là. Dù gì thằng bé cũng là cháu của cậu, cậu phải có trách nhiệm chăm sóc.

- À, Jimin này...

- Vâng.

- Dạo này có ai đến phòng em ban đêm à? - Đẩy chiếc kính sao cho vừa tầm mắt, J-Hope nhíu mày nhìn chằm chằm Jimin. - Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

Vùi hai chân trong chăn hòng che đi chiếc lục lạc bạc Taehyung tặng, Jimin cười hiền với chú của mình. - Không ạ, do gần đây em đang theo dõi một vở kịch dài tập, nó rất hay nhưng toàn chiếu vào ban đêm nên em xin lỗi nếu em mở âm thanh quá lớn làm ảnh hưởng đến mọi người.

Quan sát cử chỉ của Jimin, J-Hope gật đầu. - Ừ, thế thì tốt. Tôi mong lời em nói là thật. Em mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi và nhớ lời tôi dặn, đừng mở cửa sổ nữa đấy. - Nói rồi J-Hope bỏ ra ngoài.

Thở phào nhẹ nhõm, Jimin tự trách bản thân quá bất cẩn, quên mất phòng kế bên là nơi làm việc của J-Hope. Hất tung chăn để lộ cổ chân lấp lánh, Jimin ngắm nhìn vật nhỏ xinh mà cười tít mắt.

Taehyung thật biết lựa nha, Jimin đeo vào không hề nặng chân nè, còn rất vừa vặn và lúc nào buồn cậu còn có thể nghịch tiếng chuông nữa.

Tâm trạng đang vui vẻ thì Jimin liền ủ khuất thở dài ngán ngẩm nhìn những viên thuốc đủ hình dạng, kích thước trên bàn. Cậu ngán nó đến phát chán rồi, cậu không thích thuốc vì nó rất đắng và còn có mùi hôi. Mỗi lần uống thuốc Jimin đều phải nhờ mấy viên kẹo cam J-Hope đưa mới xua được cái vị kinh khủng ấy.

Nếu để cậu lựa thì cậu thà để Taehyung cốc đầu còn hơn. Nhưng dù thích hay không thích Jimin vẫn phải uống, đó là điều bắt buộc. Nhăn nhó cho vài viên thuốc vào miệng Jimin khó khăn nuốt từng viên một. Cậu phải rót tận ba ly nước đầy mới cho hết cái thứ đó qua cuống họng.

Xé vội viên kẹo ngậm, Jimin tặc lưỡi liên tục. Vị ngọt của kẹo giúp cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Vốn lúc nãy có J-Hope ở cạnh nhưng giờ không còn ai nói chuyện cùng, Jimin lại nhớ đến Taehyung. Từ lúc gặp nhau, tâm trí cậu lúc nào cũng chứa đầy hình bóng của Taehyung. Bất luận khi nào rãnh rỗi, Jimin đều không thể nghĩ được gì khác ngoài Taehyung.

Nói đến mới để ý, quen biết đã lâu như vậy rồi mà mọi thông tin về Taehyung Jimin đều không biết. Rốt cuộc cậu ta sống ở đâu? Làm nghề gì? Còn cả mái tóc màu bạch kim đó nữa? Taehyung bảo là bẩm sinh vậy thì không lẽ cậu ấy là người nước ngoài?

- Không, đâu giống, giọng cậu ta đặc sệt vùng Daegu mà. A, hay Taehyung là cá thể dị biệt giống trong phim, anh ta chính là mấy người có siêu năng lực hơn người chuyên sống ẩn dật. - Jimin đập tay reo lên.

Tự suy diễn tự đánh bản thân, làm gì có chuyện hoang đường như thế xảy ra được. Jimin rất tò mò về cuộc sống của Taehyung, nhưng nếu hỏi thì anh ta toàn lảng sang chuyện khác, tự điều tra thì bất khả thi bởi Taehyung luôn đến bất thình lình và đi cũng bất chợt.

Mãi đắm chìm trong mớ hỗn độn vụng về của bản thân, Jimin thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Cậu chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Taehyung ngồi đọc sách bên cạnh.

Jimin nhìn chằm chằm Taehyung, không có chỗ nào giống người ngoài hành tinh hết. Cảm thấy có ánh mắt biến thái đang nhìn mình, Taehyung liếc mắt.

- Dậy rồi à?

- Ừ nhưng tôi còn uể oải do thuốc ngủ bác sĩ kê. - Jimin mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. - Mà đó không phải là quyển thơ của tôi sao?

- Thấy cậu ngủ ngon lành nên tôi không nỡ đánh thức, sinh rảnh rỗi không có việc làm nên mượn đọc tạm thôi. - Taehyung nói mà mắt vẫn dán chặt vào trang giấy. - Quyển sách này khá hay, cậu biết chọn sách đó.

- Nó là của chú tôi mua nhưng đọc nó tôi không hiểu nên cũng không đụng tới. - Jimin nhún vai. - Tôi không rành về thơ ca.

- IQ thấp!

Taehyung lơ Jimin đi và tiếp tục việc dang dở, anh chăm chú tới mức không quên luôn cảm xúc của người kia.

Nằm trên giường, Jimin hậm hực nhìn Taehyung với ánh mắt hình viên đạn. Quẳng vào mặt anh ta cái gối, Jimin phụng phịu hờn dỗi. Taehyung mặc kệ, cậu vẫn không chịu rời mắt khỏi quyển sách.

Làm đủ mọi cách mà không nhận được sự chú ý, Jimin thở dài ngao ngán quay mặt vào trong trùm chăn. Cậu thấy thật nực cười với những trò lố lăng bản thân đã làm. Vốn dĩ cậu và Taehyung không có mối quan hệ nào thì hà cớ gì phải nhọc công như thế.

Nhận thấy bản thân có đôi phần quá đáng, Taehyung lay nhẹ Jimin. Cứ tưởng người kia đã ngủ, Taehyung liền chồm tới đúng lúc Jimin quay mặt lại. Hai khuôn mặt kề sát đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở.

Còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần thì môi Jimin đã bị lấp đầy. Nằm lên trên Jimin, Taehyung mạnh bạo trao cho cậu những cái hôn môi vô thức.

Ngỡ ngàng trước sự việc diễn ra, Jimin bỡ ngỡ không thể tin vào những gì bản thân đã thấy. Taehyung đang cưỡng hôn cậu? Đừng đùa chứ.

- Tae...Taehyung... - Jimin chống cự quyết liệt, cậu xoay đầu liên tục hòng tránh đôi môi kia.

Vì toàn hôn trượt khiến Taehyung bực mình, thô lỗ giữ chặt tay Jimin trên cao. Taehyung gục vào hõm cổ Jimin hít hà liên tục, mùi hương thảo mộc đặc trưng của Jimin đã phá vỡ thanh chắn sói thú cuối cùng bên trong Taehyung.

Jimin hoảng sợ thật sự bởi Taehyung đang cởi áo cậu, đang chuẩn bị bước đầu cưỡng bức cậu. Cố hết sức vùng vẫy, Jimin lắc đầu ngoày ngoạy khi Taehyung có ý hôn.

- Tae..hyung, làm ơn dừng lại đi. Tôi không muốn, tôi không thích... - Jimin nức nở, cậu đã khóc vì sợ.

Bừng tỉnh khỏi cơn dục mơ, Taehyung nhìn gương mặt Jimin vì hành động xấu xa của anh mà rơi lệ. Thả hai tay Jimin, Taehyung lùi về cuối giường.
Anh tự trách bản thân khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của người đối diện, thân thể Jimin hiện đầy những vết bầm, hai vai không ngừng run rẩy.

Hận chính mình, Taehyung muốn chuộc lỗi. Cậu đưa tay định an ủi nhưng liền bị cái rụt người cương quyết của Jimin làm cho khựng lại.

- Ji...

- Tránh xa tôi ra! Làm ơn, xin anh... - Jimin trong trạng thái hoảng loạn vô thức thốt lên những từ sắc nhọn cứa thẳng vào lòng Taehyung.

Mọi điều tốt đẹp về Taehyung giờ đây hoàn toàn biến mất trong tiềm thức của cậu. Hiện giờ với Jimin, Taehyung chính là hiện thân của Satan, là một con người cuồng loạn thô bạo.

- Jimin, tôi xin lỗi! - Taehyung ôm Jimin vào lòng nhưng liền bị cự tuyệt. Đau khổ và tuyệt vọng, Taehyung mang theo sự ân hận rời đi.

Khi Taehyung đi rồi Jimin nhanh chóng cài lại những cúc áo đã bung. Vùi mình vào trong chăn, Jimin cắn chặt môi để tiếng khóc không phát ra quá lớn. Cậu không tin Taehyung lại là người như vậy. Cậu mong sao tất cả điều này chỉ là ảo giác do thuốc gây ra.

Cậu không biết từ lúc nào đã thích Taehyung, thích đến mức nếu không gặp được sẽ ray rứt nhung nhớ đến không yên. Nhưng như vậy thì đã sao, Taehyung vừa làm tổn thương cậu, vừa dẫm đạp lên tình cảm của cậu. Tháo thứ mà Taehyung tặng ở cổ chân, Jimin đau khổ tiếc nuối cho cảm xúc rung động chớm nở không có kết quả.

__________
Chap này hơi nhảm mong các mem bỏ qua cho :') khúc chuyển cảnh khúc cuối nó nhanh quá TT.TT nhưng dù gì cũng cmt cho Au vui nha @///.///@ Au gặm cmt lót bụng sống qua ngày mà. . . ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me