Bts We Are Hogwarts S Students
Sáng hôm sau, Jungkook đến Đại sảnh đường và thấy Yoongi ở một góc bàn. - Yoongi- huynh, anh cũng ngồi đây hả? -Chứ đi đâu giờ?- Anh bình thản đáp Đột nhiên, Jungkook nhận ra sự có mặt của người ngồi kế bên Yoongi. Cậu ngạc nhiên: - Ryder, sao cậu lại ở đây? Thì ra người dó là Ryder, người mà Jungkook gặp chiều hôm qua. - Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy. Cậu cũng quen anh Yoongi sao? Jungkook nhăn mặt ngồi xuống ghế: - Tôi với anh Yoongi chung phòng. Thế cậu làm gì ở đây? - Tôi mới quen anh Yoongi thôi. Tôi đang nhờ anh ấy hướng dẫn môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. - Vậy à- Giọng Jungkook ẩn ý- Sao cậu không nhờ bạn cậu hoặc ai đó thân hơn? Ryder nhếch môi cười: - Chẳng lẽ cậu cấm tôi không được kết bạn sao? Nói chuyện với Yoongi-huynh rất thú vị. Tôi thích môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám và Yoongi-huynh có vẻ rất giỏi môn này. Hay là... cậu ghen vì tôi "cướp" mất bạn cùng phòng của câu? - Cậu... - Thôi đi hai đứa- Yoongi cắt ngang- Anh không biết hai đứa quen nhau từ khi nào nhưng có vẻ quan hệ của hai đứa không ổn cho lắm. Dù vậy thì làm ơn ra chỗ khác mà cãi nhau, anh không muốn mới sáng sớm đã nhức đầu. - Thôi- Nói rồi Ryder đứng dậy- Em cũng không muốn làm phiền hai người nữa. Mà cậu cũng phải đi thôi, Jungkook à, chẳng phải tiết Độc dược sắp diễn ra sao? Jungkook đáp nhưng cảm giác như cậu chẳng muốn trả lời câu hỏi này chút nào: - Được rồi, không cần cậu nhắc. Ryder với lấy vài quyển sách đặt trên bàn rồi rời đi. Yoongi thở dài: - Có vẻ hai đứa không thân nhau lắm? - Vâng- Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn theo bóng dáng người kia đang mất dần sau cánh cửa lớn- Đúng hơn là em không cậu ta. - Anh thấy cậu ta cũng thú vị. Jungkook nghe thế liền cau mặt: - Cậu ta nói anh như vậy và anh cũng nhận xét cậu ta như vậy. Chẳng lẽ chỉ có những người nhạt nói chuyện với nhau mới thấy thú vị? " Bốp!!".... " Á!!!'' Jungkook thốt lên khi bị Yoongi đập một quyển sách vào đầu - Huynh, sao huynh đánh em? - Chú mày nói thé tức là nói anh mày nhạt hả? - Thì nhạt thật mà- Cậu lầm bầm - Nói gì đó hả- Yoongi giơ một quyển sách lên dọa- Muốn thêm phát nữa không? Jungkook vội xua tay: - Được rồi mà, em xin lỗi. Mà anh thấy Ryder thú vị chỗ nào vậy? - Cậu nhóc đó rất có hiểu biết về bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mà em biết đấy, anh rất thích môn này. Thế em và cậu ta có vấn đề gì thế? - Cậu ta chọc tức em- Jungkook nó rong khi miệng nhét đầy bánh bí ngô- Chuyệ về vị trí Tầm thủ hôm qua em nói với anh cũng là vì cậu ta đó. Yoongi nhìn cậu em trước mặt với vẻ mặt khó hiểu: - Ryder làm gì em? - Cậu ta nói em quá chậm- Cậu phụng phịu đáp- Hơn nữa cậu ta còn bảo sẽ chiếm vị trí đó của em và trở thành Tầm thủ chính thức. - Ha, em tức chỉ vì cậu ta nói em như vậy thôi sao?- Yoogi cười khẩy. - Anh không biết đâu. Giọng cậu ta lúc đó mỉa mai lắm. Lần này, Yoongi bất ra tiếng cười rõ hơn nhưng rồi kiềm chê lại: - Đúng là đồ con nít. Nhớ những gì hôm qua đã nói chứ? Tinh thần của em đâu rồi? Bay theo trái Snitch rồi à? - Em biết nhưng... - Biết là tốt. Vậy nhé, vào lớp sớm đi. Lớp thầy Snape mà đến muộn thì coi như xong ngày nhá. Nói rồi, Yoongi đứng lên, cầm theo sách của mình và bước đi ra khỏi Đại sảnh. Jungkook bĩu môi nhìn theo người anh lớn rồi sau đó cậu cũng rời đi. Tiết Độc Dược hôm nay đối với nhiều Slytherin khác thì là một tiết học may mắn vì tụi nó không phải học chung với nhà nào khác cả. Nhưng với Jungkook thì hoàn toàn trái ngược. Tiết hôm nay thật tệ khi cậu phải thực hành cặp với Ryder. Trong giờ hai người chẳng nói với nhau câu nào, Jungkook chẳng hiểu sao họ vẫn chiến thắng và được cộng 100đ cho nhà. Kết thúc tiết học, Jungkook uể oải bước ra khỏi cửa và kẽ thở dài. Bỗng nhiên có tiếng ai đó quen quen gọ cậu từ phía sau: - Này, Jungkook! Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. Thì ra là anh Nam Joon, đi bên cạnh còn có Hoseok nữa. Hai người họ tiến đến chỗ của cậu. Hoseok vui vẻ đập vào vai cậu: - Sao thế? Nhìn em thiếu sức sống quá. Bị thầy Snape phạt hả? - Không ạ.- Jungkook đáp Nam Joon: - Thế có chuyện gì? Kể tụi anh nghe đi. - Chuyện dài dòng lắm ạ. Với cả... Cậu mới nói đến đó, Hoseok nhảy vào cắt ngang: - Nói chuyện ở đây không tiện đâu. Chúng ta ra thư viện đi. Anh Jin đang ở đó. Nhiều người tâm sự vẫn hơn, đúng không? Jungkook ậm ừ gật đầu rôi bị Hoseok kéo đi ngay lập tức. Nam Joon vội vã theo sau: Thư viện yên tĩnh, chỉ lác đác vài người. Hoseok dẫn Jungkook đến một góc bàn khuất sau một dãy sách lớn. Jin và Jimin đang ngồi ở đó với đống sách dày cộp trước mặt. Vừa thấy ba người họ, Jin đã cất tiếng gọi: - Ủa, ba đứa cũng đến đây hả? Hoseok mỉm cười rồi ngồi xuống ghế: - Muốn tìm Jin-huynh thì chỉ có đến thư viện thôi. - Nói thế nghĩa là...- Jungkook hơi băn khoăn- Lúc nào anh Jin cũng cắm đầu vào đống sách này sao? - Đâu có- Jimin liếc đểu Jin- Bình thường ảnh toàn đi chơi thôi à. Tại dạo này bận tìm nguyên liệu pha chế thuốc nên mới chăm thế chứ. Jin thở dài: - Lỡ hứa với Taetae rồi. Nhưng đâu ngờ Thuốc Bả Sói lại khó đến thế chứ. - À đúng rồi- Nam Joon xen ngang- Hôm nay Jungkook đến đây có chuyện muốn tâm sự đó - Thật sao? Jungkook đưa mắt nhìn quanh mấy người anh lớn. Cậu tỏ vẻ ngập ngừng nhưng rồi cuối cùng cũng lên tiếng: - Em mới gặp một vài vấn đề với một người bạn mới quen. - Bạn mới quen sao?- Hoseok hơi ngạc nhiên- Anh nghĩ bạn mới quen thì sao mà có vấn đề đực, trừ khi đó là người thuộc Nhà khác. - Cậu ta là người nhà Slytherin- Jungkook tiếp- Tên cậu ta là Williams Ryder. Em gặp cậu ta trong lúc tập Quidditch. Cậu ta đã chê em đủ điều rồi còn nói sẽ giành lấy vị trí Tầm thủ của em. Nam Joon nghiêng đầu vẻ khó hiểu: - Nếu theé thì sao chứ? Ganh đua là chuyện thường mà. Em cũng nên tiếp nhận ý kiến của người khác chứ? - Bình thường thì không sao nhưng mấy anh không biết đâu, cậu ta cứ hách dịch làm sao ý. Thêm nữa, Ryder mới kết bạn với Yoongi-huynh và cậu ta nói rằng trò chuyện với anh Yoongi thật thú vị. - Nói chuyện với Yoogi thú vị? Jin nhắc lại lời Jungkook một cách ngạc nhiên rồi phá lên cười. Những người còn lại cũng cười theo. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía họ khiến họ chợt nhớ ra mình đang ở thư viện và phải kìm nén tiếng cười lại. - Cậu ta thích nói chuyện với Yoongi? Đùa sao?- Jin hỏi lại nhưng vẫn phát ra tiéng cười khúc khích. - Không đùa đâu- Jungkook khó chịu nói Jin vội kìm tiếng cười khúc khích suýt phát ra khỏi miệng. - Được rồi, được rồi- Nam Joon nói- Vậy vấn đề của em là gì nào? Chỉ là ghét cậu nhóc đó thôi sao? Jungkook phụng phịu nằm bò dài ra bàn, giọng như con nít: - Mấy anh nói như thể em là trẻ con vậy. Hễ gặp một người không có cẳm tình là ghét. - Vậy rốt cục là như thế nào? - Em thấy Ryder thật kì lạ theo một cách đáng ghét nào đó. Em không biét nói thé nào. Như thể cậu ta có ý đồ gì đó nên mới khiến em ghét cậu ta như vậy. Đột nhiên, Hoseok nhảy tới đè lên vai, xoa đầu Jungkook và cười ghẹo: - Vậy chắc hẳn cậu nhóc Ryder đó phải đáng ghét lắm mới khiến cho bé thỏ Kookie của chúng ta cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ? - Thôi đủ rồi đó Hoseok à- Jin ngân dài giọng- Có chuyện gì thì để tối nói. Giờ anh cần chú tập trung vào chuyên môn. Hosoek nghe vậy liền kêu lên: - Em vừa học xong giờ muốn nghỉ thì phải chúi dầu vào sách. Sao cứ phải là em vậy? - Thiệt tình, đâu phải mối chú mày như thế đâu, anh mày đây còn vất vả hơn này. Với cả nếu như không phải chú mày giởi về Thảo dược học thì anh đâu có bắt - Nhiều lúc giỏi quá cũng là một cái khổ đấy huynh à- Jimin nhìn Hoseok khẽ cười - Vậy em có thể giúp gì được không?- Jungkook hỏi Nam Joon: - Thôi, em cứ lo vấn đề của mình đã, ở đã có tụi anh lo rồi. - Vâng ạ. Jungkook khẽ đáp ròi lặng im quay về hướng khùn cửa sổ. Giữa khoảng sân rộng vắng vẻ, cậu nhìn thấy hai bóng hình đang ngồi kề nhau. Cậu biết đó là ai. Thực sự chưa bao giờ Jungkook thu hút được sự chú ý từ Yoongi nhiều như thế. Tại sao Ryder có thể làm được vậy. Và tại sao Jungkook lại dấy lên một sự nôn nao đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me