Bts X Blackpink Lao Ba Bang Chu Cua Ong Trum Hac Dao Jiminxrose
"Đó là lần thứ bao nhiêu
tôi đã rơi nc mắt trong 1 năm nay, đến lúc này tôi cũng không còn nhớ nữa . Ánh chiều tà như vấn lại trong đó một nỗi đau đến xé lòng ."
Từng dòng nước mắt lạnh thật lạnh lăn đều trên khuôn mặt nhỏ bé ấy . Giờ cô đã biết tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô rồi . Anh nghĩ rằng chính cô là người đã cầu xin cha mẹ nuôi cho cô cưới anh . Chính cô là người đã lấy mất vị trí vốn thuộc về chị nuôi , chính cô là nữ phụ ác độc trong câu chuyện ngôn tình của anh và chị cô ,..... phải,.... phải,...anh nói gì cũng đúng hết , anh thật cố chấp , thật ác độc . Thậm chí một lời giải thích anh còn không cho cô hé răng nửa lời để biện hộ...
Cô ngã xuống sàn nhà lạnh tựa băng tuyết , ngước mắt lên thân ảnh to lớn phía trước như đang cầu xin , trách móc , và hận . Cô càng yêu anh , cô lại càng hận . Hận cả anh và cả chính bản thân mình . Cô hận vì đã tự chịu đựng ,đã tự làm bản thân đau khổ vì một thứ tình cảm hão huyền . Cô đã từng nghĩ rằng , nếu cô kiên trì giữ lấy cuộc hôn nhân này ,thì có một ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của cô dành cho anh bấy lâu .
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy của cô , anh chỉ nâng khoé môi cười một cách ma mị , pha chút giễu cợt . Rồi anh cất bước nặng nề ra ngoài , để lại cô vẫn ngồi đó nhìn lên ánh trăng sáng lấp lánh cùng bầu trời trong veo không một vụn mây . Đúng cuộc đời quả là ngang trái . Đủ rồi cô đã chịu đựng đủ rồi ! Cô mệt rồi , cô muốn ngủ , một giấc ngủ thật dài , đến một nơi không còn ác mộng rình rập mỗi đêm, không còn nỗi lo âu , không còn sự cay đắng , dằn vặt hay đau khổ
và ... không còn có anh ... Đúng , ......Park Chaeyoung cô chấp nhận từ bỏ rồi !
Nếu thời gian có thể trở lại , tôi nguyện sẽ không đồng ý cưới anh vì bộ mặt của Park gia và vì ơn cứu mạng của ông bà Park , nguyện sẽ không trải qua quãng thời gian cùng anh mà mơ mộng đến một tương lai tốt đẹp và nguyện sẽ không động lòng rồi yêu anh đến mù quáng như vậy !
tôi đã rơi nc mắt trong 1 năm nay, đến lúc này tôi cũng không còn nhớ nữa . Ánh chiều tà như vấn lại trong đó một nỗi đau đến xé lòng ."
Từng dòng nước mắt lạnh thật lạnh lăn đều trên khuôn mặt nhỏ bé ấy . Giờ cô đã biết tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô rồi . Anh nghĩ rằng chính cô là người đã cầu xin cha mẹ nuôi cho cô cưới anh . Chính cô là người đã lấy mất vị trí vốn thuộc về chị nuôi , chính cô là nữ phụ ác độc trong câu chuyện ngôn tình của anh và chị cô ,..... phải,.... phải,...anh nói gì cũng đúng hết , anh thật cố chấp , thật ác độc . Thậm chí một lời giải thích anh còn không cho cô hé răng nửa lời để biện hộ...
Cô ngã xuống sàn nhà lạnh tựa băng tuyết , ngước mắt lên thân ảnh to lớn phía trước như đang cầu xin , trách móc , và hận . Cô càng yêu anh , cô lại càng hận . Hận cả anh và cả chính bản thân mình . Cô hận vì đã tự chịu đựng ,đã tự làm bản thân đau khổ vì một thứ tình cảm hão huyền . Cô đã từng nghĩ rằng , nếu cô kiên trì giữ lấy cuộc hôn nhân này ,thì có một ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của cô dành cho anh bấy lâu .
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy của cô , anh chỉ nâng khoé môi cười một cách ma mị , pha chút giễu cợt . Rồi anh cất bước nặng nề ra ngoài , để lại cô vẫn ngồi đó nhìn lên ánh trăng sáng lấp lánh cùng bầu trời trong veo không một vụn mây . Đúng cuộc đời quả là ngang trái . Đủ rồi cô đã chịu đựng đủ rồi ! Cô mệt rồi , cô muốn ngủ , một giấc ngủ thật dài , đến một nơi không còn ác mộng rình rập mỗi đêm, không còn nỗi lo âu , không còn sự cay đắng , dằn vặt hay đau khổ
và ... không còn có anh ... Đúng , ......Park Chaeyoung cô chấp nhận từ bỏ rồi !
Nếu thời gian có thể trở lại , tôi nguyện sẽ không đồng ý cưới anh vì bộ mặt của Park gia và vì ơn cứu mạng của ông bà Park , nguyện sẽ không trải qua quãng thời gian cùng anh mà mơ mộng đến một tương lai tốt đẹp và nguyện sẽ không động lòng rồi yêu anh đến mù quáng như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me