Bts X Blackpink Lao Ba Bang Chu Cua Ong Trum Hac Dao Jiminxrose
Jisoo: " Bad guy chính hiệu đấy ! Chỉ khổ mỗi con bé Rosie , sống với thằng đó lâu như vậy ,hay là nó bị hoá điên nên không thoát nổi ?"
Lisa: " Sao tui lại phải đi , sao không để một trong hai người đi đi ? Lạ lùng ghê , tự nhiên bắt cái đứa ít tuổi nhất đi làm bia chắn đạn cho mấy người . Mấy người không thấy hổ thẹn với lương tâm à?🙂"
Jisoo: " không 🙂"
Lisa : " Ớ phũ thế ? Dỗi"
Jennie: " Dỗi dỗi gì ở đây ? Giả dụ tui đi thay bà , bà có ngồi đây hack camera nhà ông King kia không ? Cùng lắm bà chỉ
hack được mấy cái camera trên đường với trong bar thôi . Đến tôi như thế này mà chỉ hack vào nhà ổng được mỗi 10 phút đồng hồ , thì bà làm được cái quái gì ?🙂 .Còn nữa nếu để bà Jisoo đi thì nhỡ bị phát hiện bà làm sao đánh nổi hết bọn chúng . Bà nên nhớ Jisoo thông minh nhưng võ viếc thì chỉ là nhị đẳng . Trong nhóm thì tôi chỉ mạnh về cận chiến , chị Sú cũng zậy, chỉ có mỗi bà với Râu là chiến đấu tầm xa , cận chiến đều là thế mạnh . Nên bà đi là hợp lí quá rồi còn gì ? Mấy thứ cần sử dụng đến não bộ thì tụi tui ở đây lo liệu hết trơn rồi còn gì nữa đâu ?"
Lisa: " Uk ,hợp lí phết nhở ?"
Jennie : " Thì tui mà lại . Thế chốt lại có đồng ý không ?"
Lisa : "Thì đồng ý thui 😙"
Jisoo: " Đồng ý thì mau đi chuẩn bị đi . Jennie đi đến phòng thí nghiệm bảo Joy chế tạo thuốc mê hương BPX1 , càng nhanh càng tốt . Còn Lisa theo chị đến phòng vũ khí . À quên nữa , Jennie bảo Joy tạo cả thuốc kích thích trí nhớ BPY5 và tẩm nó vào trong kim châm . Tối nay ta sẽ xuất phát , tối mai hành động ."
Jennie : " BPY5 để làm gì vậy chị ?"
Jisoo : " Phòng trường hợp con bé bị mất trí nhớ và không hợp tác với chúng ta thôi !"
Jennie: " Vâng em đi ngay ."
Jennie vừa rời khỏi phòng điều khuyển thì cũng là lúc Jisoo và Lisa đi tới phòng vũ khí .
Họ không biết tương lai sẽ ra sao ? Sống hay chết ? Họ không quan tâm.Họ chỉ biết rằng những ngày tiếp theo đây thật sự sẽ rất khó khăn . Vậy tại sao họ lại làm như thế? Đơn giản thôi tại họ là chị em và chị em thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau ...❤️
——————
Biệt thự Park Jimin
Trên chiếc giường kingsize nằm giữa phòng là hai thân ảnh , một nam một nữ trần như nhộng đang ôm nhau vô cùng tình tứ vẫn còn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp .
Chợt , đôi mắt của Jimin dần dần mở ra . Anh đưa tay đỡ lấy trán . Hôm qua quả thật anh đã uống đến say khướt , không nhớ nổi mình đã làm những gì . Jimin nhìn sang bên cạnh , rồi lại chuyển hướng nhìn khắp phòng. Đầu anh ong một cái , đôi mắt lúc này không còn mơ màng nữa , thay vào đó lại tràn ngập sự tức giận . Anh giật tung chiếc chăn ra khỏi người mình và ả , xong tay anh bóp lấy cổ ả nâng lên cao .
Jooe đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy thân người bị nâng lên trên không , cơ thể thì đang mất hết dưỡng khí thì tỉnh dậy hẳn . Cô ả vừa sốc , vừa bất ngờ , đôi tay thì không ngừng bắt lấy bàn tay kia đang bóp cổ mình cố gắng gỡ ra trong vô vọng . Jooe khó nhọc lắm mới có thể thốt ra được vài từ.
Jooe: " Ji..Jimin... bỏ ... bỏ em ra !"
Jimin : " Tôi đã nói gì với cô , hả ? TÔI ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÔ !!!!"
Jooe: " Anh ... anh bỏ em ... ra ..trước ..a !"
Thấy cô ta thật sự sắp tắt thở đến nơi , anh thu tay về thả ả rơi bụp xuống đất , miệng ả lúc này thở dốc , hít lấy hít để không khí .
Jimin: " Giờ thì nói ! NHANH!!"
Jooe : "Anh à , em ,em chỉ là tò mò , dù gì ta cũng đã làm ở tất cả các nơi .!"
Jimin: " IM! Hoá ra cô chẳng coi lời nói của Park Jimin tôi đây ra cái gì đúng không? Cô tưởng rằng tôi ưu ái cô hơn những con điếm khác có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm , đến cả lời của tôi cũng còn dám làm trái đúng không ?"
Anh đưa một ngón tay nâng cằm ả lên , để mắt ả nhìn trực diện với đôi mắt của anh.
Jimin: " Cô nên nhớ mình là ai , Jooe . Cô chỉ là một loại điếm bị bọn đàn ông chơi nát rồi thì mới đến tay tôi . Cô đã sai lầm ngay từ khi mà cô bước vào căn phòng này rồi . Nếu cô biết điều hơn một chút thì ít ra cô còn được tôi chơi lâu hơn một chút rồi ! Tiếc quá !"
Vừa dứt lời anh đã cầm điện thoại bàn lên gọi cho Taehyung.
Jimin: " Mau đến đây mang đồ chơi mới đến cho Bạch Mao Tử đi !"
Taehyung: " Lại là đồ chơi ? Mày có ác quá không thế Min Min ?"
Jimin: " Một là đến hai là tao cho mày làm đồ chơi thay !"
Taehyung: " Rồi tao đến"
Jimin cúp máy , mặt Jooe lúc này còn xanh hơn tàu lá chuối . Cô ta biết đồ chơi là ai , cô ta cũng biết Bạch Mao Tử là con gì ! Thân người cô ta run bần bật , tay nắm lấy tay anh , cầu xin.
Jooe: " Jimin à Jimin, em xin lỗi , em biết lỗi rồi , xin anh tha cho em . Em sai rồi , em , em ... em sẽ đi , anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt em nữa , xin anh hãy tha cho em , em biết lỗi rồi , Jimin à ."
Anh nhìn cô ta , cười khinh .
Jimin: Ngay từ đầu cô biết điều như vậy cô phải tốt hơn không ? Chẹp chẹp ! Tiếc thay , trong từ điển của tôi không có hai từ như tha thứ hay tạ lỗi ."
Dứt câu , Jimin dùng tay hất văng ả ra . Đúng lúc này , cánh cửa phòng bật mở. Là người của bang BTS , Kim Taehyung quả thật là một người làm việc rất nhanh gọn . Chưa tới 3 phút mà đàn em đã đến nơi rồi .Trong khi Jooe vẫn còn ngồi ngây ra đó thì cô ta đã bị đám người kia lôi đi trong bộ đang không có một mảnh vải che thân. Vừa bị kéo cô ta vừa hét lên nhưng họ nào nghe . Tiếng chửi , thét , khóc , van xin vẫn còn vọng mãi một lúc lâu , rồi biến mất một cách kì lạ .
———————
Dạo này lười quá giờ mới viết
lại :))))
Lisa: " Sao tui lại phải đi , sao không để một trong hai người đi đi ? Lạ lùng ghê , tự nhiên bắt cái đứa ít tuổi nhất đi làm bia chắn đạn cho mấy người . Mấy người không thấy hổ thẹn với lương tâm à?🙂"
Jisoo: " không 🙂"
Lisa : " Ớ phũ thế ? Dỗi"
Jennie: " Dỗi dỗi gì ở đây ? Giả dụ tui đi thay bà , bà có ngồi đây hack camera nhà ông King kia không ? Cùng lắm bà chỉ
hack được mấy cái camera trên đường với trong bar thôi . Đến tôi như thế này mà chỉ hack vào nhà ổng được mỗi 10 phút đồng hồ , thì bà làm được cái quái gì ?🙂 .Còn nữa nếu để bà Jisoo đi thì nhỡ bị phát hiện bà làm sao đánh nổi hết bọn chúng . Bà nên nhớ Jisoo thông minh nhưng võ viếc thì chỉ là nhị đẳng . Trong nhóm thì tôi chỉ mạnh về cận chiến , chị Sú cũng zậy, chỉ có mỗi bà với Râu là chiến đấu tầm xa , cận chiến đều là thế mạnh . Nên bà đi là hợp lí quá rồi còn gì ? Mấy thứ cần sử dụng đến não bộ thì tụi tui ở đây lo liệu hết trơn rồi còn gì nữa đâu ?"
Lisa: " Uk ,hợp lí phết nhở ?"
Jennie : " Thì tui mà lại . Thế chốt lại có đồng ý không ?"
Lisa : "Thì đồng ý thui 😙"
Jisoo: " Đồng ý thì mau đi chuẩn bị đi . Jennie đi đến phòng thí nghiệm bảo Joy chế tạo thuốc mê hương BPX1 , càng nhanh càng tốt . Còn Lisa theo chị đến phòng vũ khí . À quên nữa , Jennie bảo Joy tạo cả thuốc kích thích trí nhớ BPY5 và tẩm nó vào trong kim châm . Tối nay ta sẽ xuất phát , tối mai hành động ."
Jennie : " BPY5 để làm gì vậy chị ?"
Jisoo : " Phòng trường hợp con bé bị mất trí nhớ và không hợp tác với chúng ta thôi !"
Jennie: " Vâng em đi ngay ."
Jennie vừa rời khỏi phòng điều khuyển thì cũng là lúc Jisoo và Lisa đi tới phòng vũ khí .
Họ không biết tương lai sẽ ra sao ? Sống hay chết ? Họ không quan tâm.Họ chỉ biết rằng những ngày tiếp theo đây thật sự sẽ rất khó khăn . Vậy tại sao họ lại làm như thế? Đơn giản thôi tại họ là chị em và chị em thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau ...❤️
——————
Biệt thự Park Jimin
Trên chiếc giường kingsize nằm giữa phòng là hai thân ảnh , một nam một nữ trần như nhộng đang ôm nhau vô cùng tình tứ vẫn còn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp .
Chợt , đôi mắt của Jimin dần dần mở ra . Anh đưa tay đỡ lấy trán . Hôm qua quả thật anh đã uống đến say khướt , không nhớ nổi mình đã làm những gì . Jimin nhìn sang bên cạnh , rồi lại chuyển hướng nhìn khắp phòng. Đầu anh ong một cái , đôi mắt lúc này không còn mơ màng nữa , thay vào đó lại tràn ngập sự tức giận . Anh giật tung chiếc chăn ra khỏi người mình và ả , xong tay anh bóp lấy cổ ả nâng lên cao .
Jooe đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy thân người bị nâng lên trên không , cơ thể thì đang mất hết dưỡng khí thì tỉnh dậy hẳn . Cô ả vừa sốc , vừa bất ngờ , đôi tay thì không ngừng bắt lấy bàn tay kia đang bóp cổ mình cố gắng gỡ ra trong vô vọng . Jooe khó nhọc lắm mới có thể thốt ra được vài từ.
Jooe: " Ji..Jimin... bỏ ... bỏ em ra !"
Jimin : " Tôi đã nói gì với cô , hả ? TÔI ĐÃ NÓI GÌ VỚI CÔ !!!!"
Jooe: " Anh ... anh bỏ em ... ra ..trước ..a !"
Thấy cô ta thật sự sắp tắt thở đến nơi , anh thu tay về thả ả rơi bụp xuống đất , miệng ả lúc này thở dốc , hít lấy hít để không khí .
Jimin: " Giờ thì nói ! NHANH!!"
Jooe : "Anh à , em ,em chỉ là tò mò , dù gì ta cũng đã làm ở tất cả các nơi .!"
Jimin: " IM! Hoá ra cô chẳng coi lời nói của Park Jimin tôi đây ra cái gì đúng không? Cô tưởng rằng tôi ưu ái cô hơn những con điếm khác có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm , đến cả lời của tôi cũng còn dám làm trái đúng không ?"
Anh đưa một ngón tay nâng cằm ả lên , để mắt ả nhìn trực diện với đôi mắt của anh.
Jimin: " Cô nên nhớ mình là ai , Jooe . Cô chỉ là một loại điếm bị bọn đàn ông chơi nát rồi thì mới đến tay tôi . Cô đã sai lầm ngay từ khi mà cô bước vào căn phòng này rồi . Nếu cô biết điều hơn một chút thì ít ra cô còn được tôi chơi lâu hơn một chút rồi ! Tiếc quá !"
Vừa dứt lời anh đã cầm điện thoại bàn lên gọi cho Taehyung.
Jimin: " Mau đến đây mang đồ chơi mới đến cho Bạch Mao Tử đi !"
Taehyung: " Lại là đồ chơi ? Mày có ác quá không thế Min Min ?"
Jimin: " Một là đến hai là tao cho mày làm đồ chơi thay !"
Taehyung: " Rồi tao đến"
Jimin cúp máy , mặt Jooe lúc này còn xanh hơn tàu lá chuối . Cô ta biết đồ chơi là ai , cô ta cũng biết Bạch Mao Tử là con gì ! Thân người cô ta run bần bật , tay nắm lấy tay anh , cầu xin.
Jooe: " Jimin à Jimin, em xin lỗi , em biết lỗi rồi , xin anh tha cho em . Em sai rồi , em , em ... em sẽ đi , anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt em nữa , xin anh hãy tha cho em , em biết lỗi rồi , Jimin à ."
Anh nhìn cô ta , cười khinh .
Jimin: Ngay từ đầu cô biết điều như vậy cô phải tốt hơn không ? Chẹp chẹp ! Tiếc thay , trong từ điển của tôi không có hai từ như tha thứ hay tạ lỗi ."
Dứt câu , Jimin dùng tay hất văng ả ra . Đúng lúc này , cánh cửa phòng bật mở. Là người của bang BTS , Kim Taehyung quả thật là một người làm việc rất nhanh gọn . Chưa tới 3 phút mà đàn em đã đến nơi rồi .Trong khi Jooe vẫn còn ngồi ngây ra đó thì cô ta đã bị đám người kia lôi đi trong bộ đang không có một mảnh vải che thân. Vừa bị kéo cô ta vừa hét lên nhưng họ nào nghe . Tiếng chửi , thét , khóc , van xin vẫn còn vọng mãi một lúc lâu , rồi biến mất một cách kì lạ .
———————
Dạo này lười quá giờ mới viết
lại :))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me