Bts You Moi Chuyen Cu Nhu Mo
Mở đầu màu hồngcho một kết thúc đau khổ.
- Oa thoải mái quá đi!! Đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng thành hiện thực rồi! T/b ( là tên bạn nha) một cô gái vừa tròn 20 tuổi. Cô đã ước mơ được đi du học Hàn Quốc từ rất lâu rồi. T/b đã ao ước du học từ năm cô lên 14 tuổi cơ. Vì sao ư? không phải vì cô yêu Hàn đâu, chỉ là ở đó có những người cô thương. Mà người cô thương là ai cơ chứ? Là Kim Taehyung của BTS đó.- "Hazz!! phải chăng ba mẹ mình sinh mình sớm hơn vài năm thì vui biết mấy. Đời trái ngang quá" t/b vừa đi dạo trên phố vừa lẩm bẩm. Bây giờ cô đã sang Hàn du học, đã đặt chân lên thành phố Seoul này thì cũng rất khó để gặp được BTS. Vì hiện tại nhóm đã ngừng hoạt động, một phần vì hết hợp đồng và anh cả Seokjin đang nhập ngũ.Đang ngẩn ngơ nghĩ vu vơ thì t/b vô thức bước vào một quán cà phê gần đó. Bỗng va phải ai đó khiến cà phê của người kia đổ hết vào người t/b???: Ối..! Cô có sao không?t/b: Anh nhìn như thế này mà rồi còn hỏi???: Tôi xin lỗi!!t/b:.......Cô vội lấy khăn giấy lau mà chưa kịp nhìn mặt anh. Nhưng sao chất giọng khàn khàn này quen thế? Cô đang mải lau chiếc áo có in hình BTS thì ngẩng đầu lên thì...1s.....2s.....3s.....4s.....5s.....t/b: Tae... Taehyung...có phải anh là Kim Taehyung không??Cô bất ngờ lắm. Taehyung bằng da bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cô. Một Taehyung ngày đêm cô mong được gặp lại đang đứng trước mặt.Taehyung nghiêng đầu một chút tỏ vẻ đáng yêuTae: em là A.R.MY. à?t/b: ........vâng..ạ.T/b vẫn chưa hết sốc mà ấp úng trả lời.Tae: Ồ! Vậy thì uống cà phê với anh nha, anh mờit/b: vậy có phiền anh không? (vui quá còn giả vờ)Tae: có sao đâu, dạo này anh rảnh lắm!t/b: Vâng! vậy ra chỗ kia ngồi nha.Đây là một quán không lớn nhưng khá sang trọng. Xung quanh được sơn màu hồng nhẹ trông rất vừa mắt mặc dù cô rất ghét màu hồng. Anh tươi cười kéo ghế ra cho cô ngồi, cứ như người yêu vậy Suốt nãy giờ hồi hộp tim đập thình thịch, mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài.Anh ngồi xuống và nói.Tae: xin lỗi em chuyện hồi nãy nha, áo em có bẩn nhiều không? hay anh mua cái mới đền cho nha.T/b: À không bẩn nhiều lắm đâu về giặt một lúc là được í mà.Tae: em tên gj vậy?T/b: T/b... Jung T/b ạTae: Em là người ngoại quốc à? cách nói chuyện có vẻ khácT/b: Vâng ạ! Em là người Việt NamTae: người Việt dễ thương ghê *véo má* T/b: hì hì anh quá khen Tae: Em làm A.R.M.Y. lâu chưa? bias em là ai vậy? T/b: em làm được 4 năm rồi, em bias anh chàng 95 live có bộ não 4D đó. *cười thầm* Tae: yahh, ý em là anh có bộ não 4D hả?.....Mà kể cũng phải anh đâu có nam tính đâu (au: ko nam tính nhưng bao nhiu ng chết ngất vì anh rùi đó) T/b: Tae nhà ta vui tánh dữ ha. Mà anh đi một mình à? Tae: đâu có! Hope hyung đang đi shopping ở siêu thị bên cạnh. Hope cứ mua đồ bằng mắt (ai hỉu không) chán quá nên anh trốn qua đây để mua cà phê uống
T/b: Hope có sở thích hay thật! Mua đồ bằng mắt. Tae: À! muộn rồi anh đến chỗ Hope hyung đây khong ổng lại đợi. T/b: vâng!.....em có thể xin s₫t của anh chứ Tae: ........umk! được thôi! T/b: thật ạ! *không thể tin được, anh ấy đồng ý kìa* t/b nghĩ Tae: không tin thì thôi vậy- kèm theo nụ cười hình chữ nhậtT/b: Em tin, em tin..Tae: số của anh là 09674643343 (au: viết bừa đấy không có thật đâu) T/b: thank anh nha! *cười tươi* Tae: không có gj, lúc nào rảnh thì gọi cho anh. chào em nha. T/b: chào anh
tối hôm đó - AHahaha! nên gọi không? nên gọi không ta? Từ hồi chiều gặp anh tới giờ cô cứ như một người điên mới xuất trại. Lăn lộn trên giường mãi cuối cùng cô quyết định nhắn tin cho anh.
Messenger T/b: chào anh, anh đang làm gj vậy?
Tae: T/b à! anh có làm gj đâu chỉ đang thở thôi -.-t/b: anh cứ chọc em
Tae: anh chọc để em vui thôi mà!t/b: không vui chút nào Tae: anh xin lỗi mà t/b: Em đùa đấy! thôi bây giờ cũng muộn rồi, chào anh, anh mơ đẹp nha. Hoạt động 1 phút trước
ở kí túc xá Tae: Ối! làm người ta giật cả mình, Hope hyung! ai cho hyung đọc trộm tin nhắn của em. Hope: *cười gian* mày nhắn tin với em nào mà tủm tỉm cười suốt nãy giờ thế hả? hay là bạn gái, nói trước là không được đâu nha! Mày biết rồi đấy, kể cả nhóm đang ngừng hoạt động thì cũng đừng yêu đương gj. Tae: hyung đa nghi quá rồi đấy, chỉ là fan nhắn tin thôi, em ấy đáng yêu lắm Hope: umk vậy thì được! cẩn thận kẻo sa vào lưới tình đấy em ạ (nghe nghiêm trọng quá) Tae: hyung cứ lo xa, em biết mà. Cứ làm như em là đứa trẻ 3 tuổi không bằng cùng lúc đó *làm sao đây?làm sao đây? hạnh phúc quá! hạnh phúc quá! Chắc kiếp trước mình cứu cả thế giớ nên bây giờ ông trời thưởng cho mình đây mà* trong đầu t/b bây giờ chỉ nghĩ được như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ cô bé chưa biết chuyện gj sắp xảy ra, cô đã quá tưởng bở rồi. vì mới viết nên ko đc mướt lắm m.n thông cảm
có lẽ phần này là SE nha
Cho au sao đi, đi mà
- Oa thoải mái quá đi!! Đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng thành hiện thực rồi! T/b ( là tên bạn nha) một cô gái vừa tròn 20 tuổi. Cô đã ước mơ được đi du học Hàn Quốc từ rất lâu rồi. T/b đã ao ước du học từ năm cô lên 14 tuổi cơ. Vì sao ư? không phải vì cô yêu Hàn đâu, chỉ là ở đó có những người cô thương. Mà người cô thương là ai cơ chứ? Là Kim Taehyung của BTS đó.- "Hazz!! phải chăng ba mẹ mình sinh mình sớm hơn vài năm thì vui biết mấy. Đời trái ngang quá" t/b vừa đi dạo trên phố vừa lẩm bẩm. Bây giờ cô đã sang Hàn du học, đã đặt chân lên thành phố Seoul này thì cũng rất khó để gặp được BTS. Vì hiện tại nhóm đã ngừng hoạt động, một phần vì hết hợp đồng và anh cả Seokjin đang nhập ngũ.Đang ngẩn ngơ nghĩ vu vơ thì t/b vô thức bước vào một quán cà phê gần đó. Bỗng va phải ai đó khiến cà phê của người kia đổ hết vào người t/b???: Ối..! Cô có sao không?t/b: Anh nhìn như thế này mà rồi còn hỏi???: Tôi xin lỗi!!t/b:.......Cô vội lấy khăn giấy lau mà chưa kịp nhìn mặt anh. Nhưng sao chất giọng khàn khàn này quen thế? Cô đang mải lau chiếc áo có in hình BTS thì ngẩng đầu lên thì...1s.....2s.....3s.....4s.....5s.....t/b: Tae... Taehyung...có phải anh là Kim Taehyung không??Cô bất ngờ lắm. Taehyung bằng da bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cô. Một Taehyung ngày đêm cô mong được gặp lại đang đứng trước mặt.Taehyung nghiêng đầu một chút tỏ vẻ đáng yêuTae: em là A.R.MY. à?t/b: ........vâng..ạ.T/b vẫn chưa hết sốc mà ấp úng trả lời.Tae: Ồ! Vậy thì uống cà phê với anh nha, anh mờit/b: vậy có phiền anh không? (vui quá còn giả vờ)Tae: có sao đâu, dạo này anh rảnh lắm!t/b: Vâng! vậy ra chỗ kia ngồi nha.Đây là một quán không lớn nhưng khá sang trọng. Xung quanh được sơn màu hồng nhẹ trông rất vừa mắt mặc dù cô rất ghét màu hồng. Anh tươi cười kéo ghế ra cho cô ngồi, cứ như người yêu vậy Suốt nãy giờ hồi hộp tim đập thình thịch, mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài.Anh ngồi xuống và nói.Tae: xin lỗi em chuyện hồi nãy nha, áo em có bẩn nhiều không? hay anh mua cái mới đền cho nha.T/b: À không bẩn nhiều lắm đâu về giặt một lúc là được í mà.Tae: em tên gj vậy?T/b: T/b... Jung T/b ạTae: Em là người ngoại quốc à? cách nói chuyện có vẻ khácT/b: Vâng ạ! Em là người Việt NamTae: người Việt dễ thương ghê *véo má* T/b: hì hì anh quá khen Tae: Em làm A.R.M.Y. lâu chưa? bias em là ai vậy? T/b: em làm được 4 năm rồi, em bias anh chàng 95 live có bộ não 4D đó. *cười thầm* Tae: yahh, ý em là anh có bộ não 4D hả?.....Mà kể cũng phải anh đâu có nam tính đâu (au: ko nam tính nhưng bao nhiu ng chết ngất vì anh rùi đó) T/b: Tae nhà ta vui tánh dữ ha. Mà anh đi một mình à? Tae: đâu có! Hope hyung đang đi shopping ở siêu thị bên cạnh. Hope cứ mua đồ bằng mắt (ai hỉu không) chán quá nên anh trốn qua đây để mua cà phê uống
T/b: Hope có sở thích hay thật! Mua đồ bằng mắt. Tae: À! muộn rồi anh đến chỗ Hope hyung đây khong ổng lại đợi. T/b: vâng!.....em có thể xin s₫t của anh chứ Tae: ........umk! được thôi! T/b: thật ạ! *không thể tin được, anh ấy đồng ý kìa* t/b nghĩ Tae: không tin thì thôi vậy- kèm theo nụ cười hình chữ nhậtT/b: Em tin, em tin..Tae: số của anh là 09674643343 (au: viết bừa đấy không có thật đâu) T/b: thank anh nha! *cười tươi* Tae: không có gj, lúc nào rảnh thì gọi cho anh. chào em nha. T/b: chào anh
tối hôm đó - AHahaha! nên gọi không? nên gọi không ta? Từ hồi chiều gặp anh tới giờ cô cứ như một người điên mới xuất trại. Lăn lộn trên giường mãi cuối cùng cô quyết định nhắn tin cho anh.
Messenger T/b: chào anh, anh đang làm gj vậy?
Tae: T/b à! anh có làm gj đâu chỉ đang thở thôi -.-t/b: anh cứ chọc em
Tae: anh chọc để em vui thôi mà!t/b: không vui chút nào Tae: anh xin lỗi mà t/b: Em đùa đấy! thôi bây giờ cũng muộn rồi, chào anh, anh mơ đẹp nha. Hoạt động 1 phút trước
ở kí túc xá Tae: Ối! làm người ta giật cả mình, Hope hyung! ai cho hyung đọc trộm tin nhắn của em. Hope: *cười gian* mày nhắn tin với em nào mà tủm tỉm cười suốt nãy giờ thế hả? hay là bạn gái, nói trước là không được đâu nha! Mày biết rồi đấy, kể cả nhóm đang ngừng hoạt động thì cũng đừng yêu đương gj. Tae: hyung đa nghi quá rồi đấy, chỉ là fan nhắn tin thôi, em ấy đáng yêu lắm Hope: umk vậy thì được! cẩn thận kẻo sa vào lưới tình đấy em ạ (nghe nghiêm trọng quá) Tae: hyung cứ lo xa, em biết mà. Cứ làm như em là đứa trẻ 3 tuổi không bằng cùng lúc đó *làm sao đây?làm sao đây? hạnh phúc quá! hạnh phúc quá! Chắc kiếp trước mình cứu cả thế giớ nên bây giờ ông trời thưởng cho mình đây mà* trong đầu t/b bây giờ chỉ nghĩ được như vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ cô bé chưa biết chuyện gj sắp xảy ra, cô đã quá tưởng bở rồi. vì mới viết nên ko đc mướt lắm m.n thông cảm
có lẽ phần này là SE nha
Cho au sao đi, đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me