LoveTruyen.Me

Bua Toi Voi Kafka

Caelus về nhà, ánh mắt của anh đã hiện rõ một vẻ mệt mỏi, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt quần thâm vô hồn. Làn da nhợt nhạt bọc xương. Gần như công việc đã vắt kiệt sức lực của chàng trai tóc bạc ấy.

*cạch*
Anh bước vào nhà của mình, căn nhà ngày trước đã rất vui và tràng đầy tiếng cười giờ đây đã mang một mày u ám tâm tối.

Giang nhà tỉnh lặng, chỉ có những tiết cót két của sàn gỗ được bước lên bởi Caelus.  Cửa số bị khoá chặt, một số nơi đã bám bụi mờ. Anh có vẻ không quan tâm đến việc lau dọn gần đây cho lắm, chỉ bước đi tới cánh cửa sắt ở cuối dãy hành lan ngột ngạc.

Caelus mở cửa, tiếng *cạch* phát ra và cảnh cửa mở. Những hơi lạnh phút chốc phà vào mặt anh. Không khí thật lạnh nhưng cũng thật thoải mãi. Nhất là trong mùa hè nóng bức như thế này.

"Kafka."
Anh khẽ gọi tiếng của cô gái đang nằm trong phòng. Cô gái xin đẹp có mái tóc đỏ màu rượu vang nằm trên sàn nhà lạnh toát tựa như một nàng bạch tuyết nằm trong cổ quan tài kính. Làn da cô nhợt nhạt không khác gì anh, mắt cô nhắm tịt, vào có hơi nước đóng băng lại xung quanh lông mi. Cô vẫn như vậy, vẫn đẹp, tuyệt đẹp như ngày anh chạm được trái tim cô nhưng tiếc rằng ở với anh lâu, cô đã mất đi nhiều thứ của mình. Có lẽ đó là sự hy sinh vốn co cho cuộc tình này.

Caelus nhìn ngắm vẽ đẹp của Kafka rồi thở dài một hơi. Anh xoa đôi má của cô rồi bước ra khỏi căn phòng.

Caelus tiến vào bếp, mở tủ lạnh ra rồi nhìn vào trong. Những hợp thịch đông được cất gọn gàn ngăn nắp như cách cô đã dạy anh.

"Thịt trông vẫn còn tươi lắm."

Anh thì thầm rồi lấy một hộp trong tủ lạnh ra. Nắp hộp được bịch kín và dường như được bảo quan rất tốt.

"Em biết không Kafka, món thịt xào là món ngon nhất mà anh từng làm. Nó khiến anh ngày nào cũng nấu nó...để được ăn, hương vị đó luôn làm anh nhớ đến em."

Caelus lấy ra một hộp, chúng vẫn còn phản phất mùi của cô.

——
*xè xè*
Caelus cho thịt vào chảo sâu khi tẩm ướt mó với nhiều nguyên liệu. Anh đảo đều tay cho từng miếng thịt được chính đều. Âm thanh ấy như những tiếng hét của Kafka khiến Caelus bồi hồi.

Từng miếng thịt đỏ mọng được đảo đều, chúng bốc ra hương vị tuyệt hoả tựa như mùi hương của thiếu nữ xin đẹp. Một mùi hương ngất ngây. Caelus nhìn những miếng thịt ấy, anh  không ngừng nuốt nước bọt mà nghĩ về Kafka.

———

Thịt xào cùng bới tỏi, hành tây và nước tương, được ăn cùng cành hầm từ xương ăng cùng và cơm trắng.

Miệng thịt xào được anh bỏ vào miệng. Chúng mềm mại như làn da của người thiếu nữ, vị của chúng ngọt ngào và dịu dàng như một người con gái vậy.

Càng ăn, Caelus càng cảm thấy sảng khoái, anh cảm thấy miếng thịt đang tan trong miệng mình thật ngất ngây tựa như nụ hôn ngọt ngào của cô gái mang tên Kafka vậy. Càng ăn Caelus càng không kiềm được mà chảy nước mắt. Anh thốt lên trong sự ngon lành và vui sướng mà món thịt xào mang lại cho anh.

"Thịt em ngon thật đấy Kafka, ngon như lúc em còn sống vậy."

End.



Chú thích : Kafka bị nhốt vào tủ đông để xài dần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me