LoveTruyen.Me

Bui Lan Huong Ai Phuong


lan hương ngồi bên cửa sổ ngón tay nàng vô thức lướt qua mép ly rượu bên ngoài cơn mưa đêm rơi tí tách, phản chiếu những ánh đèn mờ ảo của thành phố điện thoại trên bàn rung lên – là tin nhắn từ ái phương

"em ngủ chưa?"

nàng cười nhạt, đặt ly rượu xuống nàng không trả lời nàng không thể

bởi vì ái phương người yêu nàng người đã từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng đang nằm cạnh một người khác

nàng đã biết chuyện này từ ba tháng trước một tin nhắn lạ vào lúc nửa đêm ,một vết son nhòe trên áo sơ mi của cô một mùi nước hoa lạ bám vào áo khoác của cô khi cô về muộn

nàng đã muốn tin rằng đó chỉ là nhầm lẫn nhưng rồi cô đã tự mình nhìn thấy tất cả ba tháng trước, vào một buổi tối thứ sáu lan hương đã quyết định đến nhà ái phương mà không báo trước nàng vẫn nhớ rõ giây phút mình đứng trước cửa căn hộ, tay cầm hộp bánh cô thích nhất cửa không khóa nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào và cảnh tượng trước mặt làm nàng điêu đứng

giọng cười của một cô gái vang lên và rồi nàng thấy ái phương nằm trên ghế sô pha cùng với một người con gái khác tay cô vòng qua eo cô ta, miệng thì thầm điều gì đó khiến cô ta bật cười

nàng đứng chết lặng nàng không thể thở được

"ái phương?"

cô giật mình quay lại đôi mắt cô mở to khi thấy nàng đứng đó cô gái kia kéo chăn che người, nhưng cô thì chỉ lặng người, không nói được lời nào

nàng run rẩy lùi lại

"phương làm cái quái gì thế này?"

ái phương bật dậy, vội vàng mặc quần áo lên

"hương chuyện này không phải như hương nghĩ"

nàng cười cay đắng

"không phải như em nghĩ? vậy thì nó là cái gì?"

cô gái kia đứng lên, khoác áo vào, cười khẩy

"chị ấy đâu có nói là đang hẹn hò với cô?"

nàng quay lại nhìn cô nước mắt lăn dài trên má cô không nói gì cô chỉ đứng đó, im lặng và sự im lặng ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất

"ra là vậy à?" lan hương thì thầm

"phương đã hứa ,phương đã hứa sẽ không làm tổn thương tôi"

ái phương tiến đến, định nắm lấy tay nàng nhưng nàng lùi lại

"đừng chạm vào tôi ,tôi kinh tởm!"

nàng quay lưng, bỏ đi, để mặc cô đứng trơ trọi giữa căn hộ nói nên lời

đêm hôm đó nàng đã khóc đến khi kiệt sức không biết bao nhiêu lần


________________

hiện tại

l

an hương ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi nàng và ái phương từng hay đến

cô ngồi đối diện nàng ánh mắt cô tràn đầy sự hối lỗi

"phương xin lỗi!" cô khẽ nói

nàng cười nhạt đôi mắt chẳng chút rung cảm đặt lên người đối diện

"xin lỗi vì điều gì? vì đã phản bội tôi? vì đã ngủ với người khác sau lưng tôi?"

ái phương im lặng bàn tay cô siết chặt lấy cốc cà phê

"phương không thể biện minh cho chuyện đó nhưng phương yêu em, hương!"

"phương đã sai hãy cho phương một cơ hội khác phương sẽ thay đổi"

nàng nhìn cô nước mắt chực trào nhưng nàng không còn thấy đau đớn như trước nữa có lẽ vì trái tim nàng đã vỡ vụn đến mức không thể lành lại

"ái phương" giọng nàng khẽ run

"chị có biết điều khiến tôi đau nhất là gì không?"

ái phương nhìn cô, ánh mắt cô đầy tuyệt vọng

"là gì?"

lan hương nhếch môi, đôi mắt nàng lạnh lẽo

"là tôi đã yêu chị nhiều đến mức tôi sẵn sàng tha thứ cho tất cả nhưng chị lại khiến tôi nhận ra tình yêu của tôi không đủ để giữ chị lại!"

ái phương nắm lấy tay nàng, giọng cô nghẹn lại
"hương xin em!"

nàng rút tay mình ra, ánh mắt nàng chán ghét

"tôi không thể tha thứ cho chị ,không phải vì tôi không còn yêu chị mà là vì tôi xứng đáng với một người tốt hơn"

ái phương cúi đầu, đôi vai cô run nhẹ lan hương đứng dậy, nhìn xuống người con gái nhỏ bé mà cô từng yêu hơn chính bản thân mình

"tạm biệt chị!"

nàng bước đi, để lại ái phương ngồi đó một mình trong nỗi day dứt mà cô đã tự tạo ra.


1 năm sau

lan hương đứng trong phòng chờ của một buổi tiệc lớn nàng mặc chiếc váy đỏ ôm sát người, trông nàng rạng rỡ và tự tin hơn bao giờ hết

cửa phòng mở ra ái phươngcbước vào cô đã thay đổi trông cô trưởng thành hơn nhưng trong ánh mắt cô vẫn luôn còn sự tiếc nuối

"hương!"

nàng quay lại, ánh mắt nàng điềm tĩnh nhìn lấy cô

"phương lâu rồi không gặp"

ái phương tiến đến gần nàng giọng cô nhẹ đi

"em vẫn đẹp như ngày đầu tiên chị gặp em"

nàng mỉm cười nhẹ

"cảm ơn"

ái phương khẽ cười, nhưng nụ cười của cô không che giấu được nỗi buồn

"em ổn chứ?"

nàng gật đầu

"ừ tôi rất ổn."

cô im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi

"em có từng nghĩ nếu ngày đó em tha thứ cho phương thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào không?"

lần này lan hương hìn thẳng vào mắt ái phương nụ cười nàng dịu dàng nhưng xa cách

"không bởi vì emđã học được một điều"

"là gì?"

nàng chậm rãi đáp

"nếu chị yêu tôi thật lòng, thì chị đã không để mất tôi ngay từ đầu!"

cô sững người nàng mỉm cười lần cuối, rồi quay lưng bước đi

lần này, nàngsẽ không ngoảnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me