LoveTruyen.Me

[Bùi Lan Hương x Ái Phương] Thường Ngày không Có Gì Lạ

Chương 3: Bình yên là em (3)

tuonghinh

Mặt trời đã lên cao, chưa đến nỗi là gay gắt. Những gợn sóng nhỏ vì phản chiếu lại ánh dương buổi sớm mà sáng lên bên khóe mắt của một bé gấu con, khiến nàng mèo lớn hơn bé nửa năm tuổi cứ ngỡ rằng là do đáy mắt của bé đang lấp lánh. Nàng cứ nghiêng người nhìn, cười cười.

- PT đẹp gái quá, biết vậy thuê sớm hơn.

- Vậy tăng lương cho PT đi? - Ái Phương liếc yêu, khoác vai Bùi Lan Hương. Bùi Lan Hương cũng lạng vào lòng Ái Phương, choàng tay ôm cổ cô.

- Sao nói như chị ăn hiếp em vậy? Tại dạo này em bận quá chứ bộ?

- Liên quan?

Bùi Lan Hương nháy mắt, vụt một cái chạy biến vào trong cửa hàng tiện lợi khiến Ái Phương không kịp trở tay. Lúc cô đuổi tới đã thấy nàng đứng bên tủ đông chọn kem, lấy hết que này đến que kia y hệt như em bé. Cô rảo bước đến, hai tay chấp sau lưng ra vẻ nghiêm trọng.

- Mới chạy xong chưa ráo mồ hôi mà đã ăn kem rồi?

- Thì chị đi tập vì bé Liên chứ có phải để giảm cân gì đâu?

- Một cây thôi. - Ái Phương vẫn làm mặt lạnh tanh. Bùi Lan Hương chu môi, hai tay hai que kem, nũng nịu:

- Hai câyyyy~

- Không được!

- Vậy mua hai cây, thử rồi cây nào ngon hơn thì chị sẽ ăn cây đó thôi. Nhaaa?~

- Rồi cây kia bỏ đâu?

- Thì em ăn? - Bùi Lan Hương nghiêng đầu, chớp chớp mắt - Em cũng muốn ăn kem mà đúng honggg?

Ái Phương cười trong bất lực, không phải bất lực vì mèo lớn nhà cô quá cứng đầu mà bất lực bản thân không thể nào vượt qua nổi mỗi lần làm nũng của Bùi Lan Hương. Cô gật đầu ngay tắp lự.

- Có. - Rồi gom thêm hai ba que nữa cho vào giỏ hàng, tỉnh như không - Em ăn nhiều nên cần chị thử nhiều một chút.

Ba hôm nay ngày nào Bùi Lan Hương cũng dậy sớm cùng với Ái Phương tập chạy bộ để chuẩn bị cho ngày hội thể thao ở trường của Đồng Ánh Quỳnh. Em muốn mua đồng hồ mới nhưng không muốn xin tiền ba mẹ nên tự để dành, vừa hay có cuộc thi mà giải nhất là phiếu mua hàng của cửa hàng đồng hồ, thế nên Đồng Ánh Quỳnh nhất định muốn thi cho bằng được. Đây cũng là việc khiến Ái Phương rất đau đầu, Đồng Ánh Quỳnh ban đầu rủ cô tham gia nhưng cô có nổi khổ riêng không đồng ý được, tính tới tính lui cuối cùng chốt lại sẽ để Bùi Lan Hương tham gia. Bởi vì chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu thi nên Bùi Lan Hương rất khẩn trương, Ái Phương vì muốn ủng hộ vợ con nên cũng rất sẵn sàng dậy sớm hơn thường lệ.

.

Thoắt cái đã đến ngày hội thao, chiếc xe 7 chỗ chở theo một nhà 5 người khởi hành từ sáng sớm đến địa điểm tổ chức. Lẽ ra chỉ cần Đồng Ánh Quỳnh và Bùi Lan Hương đến là được nhưng Ái Phương nhớ là nhà mình đã lâu chưa dã ngoại nên cũng tranh thủ thời gian. Thật lòng mà nói thì là do cô không an tâm, cả về cậu cả lẫn về bà lớn nhà cô. Cô không sợ họ không đủ sức khỏe, chỉ sợ Đồng Ánh Quỳnh trầm tính ít nói, không được gặp các bạn thường chơi chung sẽ ngại ngùng rồi tâm lí không tốt; cũng sợ Bùi Lan Hương chưa tham gia mấy giải thể thao kết hợp thế này bao giờ, biết là có ban tổ chức lo hết rồi nhưng không yên tâm vẫn cứ không yên tâm. Thế nên cô mới dẫn cả nhà theo, hai em nhỏ lo phần cổ vũ Đồng Ánh Quỳnh, còn cô lo phần bé mèo con. 

Cả nhà chờ mẹ và anh hai làm thủ tục nhận áo và số báo danh xong thì cùng nhau xúm xít chụp ảnh check-in ở backdrop. Bỗng có một cô bé chạy ùa đến, trước là khoanh tay lễ phép chào người lớn, sau mới nắm níu Đồng Ánh Quỳnh.

- Ánh Quỳnh lấy áo chưa?

- Gòi nè, bộ hông thấy hay gì? - Đồng Ánh Quỳnh nhìn bạn, có vẻ không vui, nhưng bạn thì lại rất nhiệt tình kéo tay em.

- Vậy tui dẫn Quỳnh qua chỗ mini game chơi nha?!

- Hong, chỗ người ta đang chụp hình với ba mẹ mà! - Đồng Ánh Quỳnh nhăn mặt - Sao tui cứ gặp Hoàng Yến Chibi quài dạ???

- Hong thích thì thôi, mắc gì la người ta?!

Bạn nhỏ kia bĩu môi, có vẻ ấm ức lắm.

- Có la đâu, hỏi thôi chứ bộ? - Đồng Ánh Quỳnh thấy Hoàng Yến Chibi rưng rưng thì bối rối, vội cho tay vào túi quần lấy mấy viên kẹo đưa cho bạn - Nè ăn đi, đừng có khóc nha.

- Hong thèm, tui nghỉ chơi với Quỳnh gòi!

Hoàng Yến Chibi bặm môi với Đồng Ánh Quỳnh rồi chạy đi mất. Đồng Ánh Quỳnh thở dài, xụ mặt quay về ôm tay Ái Phương.

- Đi chơi mini game đi ba!

Ái Phương cũng cất bước nhưng đi rất chậm, nhún vai:

- Ba có biết chỗ đâu? Sao khi nãy con không để bạn dẫn đi?

- Hoi, con hong thích chơi với bạn đó.

- Sao vậy? - Bùi Lan Hương ló mặt sang, cứ tưởng trước giờ Đồng Ánh Quỳnh lạnh nhạt với cả lớp, không ngờ cũng có người làm cho em không thích. Đồng Ánh Quỳnh lại nhăn mặt:

- Bạn đó cứ đi theo con quài à, làm gì cũng đi theo, hay cho con bánh nữa, nhưng mà bạn đó hay khóc với con lắm, dở ẹc à. Bị té có chút xíu cũng khóc nữa!

- Con đâu có té đâu mà con biết có đau không? Con đau ít đâu có nghĩa là bạn cũng đau ít đâu mà chê bạn? - Ái Phương có vẻ đã hiểu vấn đề, liền giải thích - Bạn thích chơi với con nên mới hay đi theo con, bạn tin tưởng con mới muốn làm nũng với con. Nếu con không thích bạn như thế thì phải tìm cách nói cho bạn biết chứ hông phải mỗi lần nói chuyện với bạn, mỗi lần nhắc tới bạn là cái mặt nhăn nhó thấy ghê như vầy.

- Bộ... - Đồng Ánh Quỳnh đưa mắt nhìn ba - Thấy ghê lắm hả ba?

- Chứ gì, lát nữa tìm bạn xin lỗi cho đàng hoàng đó.

Đồng Ánh Quỳnh gật gật,  vừa đi vừa nghiêm túc nghĩ về những lời nói của ba.

.

Cuộc thi được chia làm hai chặng với ba trạm, phụ huynh và học sinh sẽ xuất phát từ hai đầu của đường đua sau đó gặp nhau ở giữa, tại đây sẽ thực hiện vài thử thách liên hoàn. Gia đình nào hoàn thành trước tiên sẽ là gia đình chiến thắng.

Mặc dù Đồng Ánh Quỳnh có vẻ mảnh khảnh nhưng sức lực thật sự khá vượt trội, có thể sánh ngang với đa số các bạn nam. Bên ngoài, ở khu vực cổ vũ, hai đứa út nhà em thay nhau hò hét, chỉ có hai cái miệng nhỏ mà lấn át cả một nhóm phụ huynh. Đồng Ánh Quỳnh bị ồn đến mức khó mà tập trung được. Nhưng cũng không hẳn là do hai cái loa ồn. Em gần về đích thì ngoái lại đằng sau, phát hiện cái người phiền phức nào đó đang ở xa ơi là xa, đến mức không thấy rõ mặt. Phân vân một lúc không biết có nên chạy tiếp hay không, nhưng mà vì muốn nhân cơ hội làm hòa, mà cũng vì thương bạn nên em tự nhủ, "mình có giúp thì Chè Bè cũng hông thắng nổi mình", rồi quay đầu chạy về phía cái người phiền phức nào đó. Đồng Ánh Quỳnh dừng lại trước vạch trạm hai, chờ Hoàng Yến Chibi vừa ló đầu ra khỏi ống chui ngoằn ngoèo thì khụy gối, đưa lưng về phía bạn, giọng lạnh tanh:

- Trèo lên, tui cõng Chè Bè.

- Dô diên, đừng có gọi tui là Chè Bè!

- Giờ có lên hông?

Đồng Ánh Quỳnh dợm đứng dậy thì cảm nhận một lực ấn mình xuống. Em cười thầm chờ con sóc nhỏ kia trèo lên rồi yên vị trên lưng mình. Sóc nhỏ rất biết điều mà ôm chặt Đồng Ánh Quỳnh, hiền dịu thỏ thẻ:

- Ròi á, có làm được hong?

Đồng Ánh Quỳnh không đáp, chỉ xốc lại bạn rồi đứng dậy, từng bước rất vững chãi đi nhanh về phía trước. Hai đứa Misthy và Hậu Hoàng chuyển từ khó hiểu sang kinh ngạc, một đứa gọi cho ba còn một đứa túm lấy một vị phụ huynh đứng cạnh, tự hào khoe:

- Anh hai con đó cô!

Vị phụ huynh kia gật đầu, cười:

- Ừ, còn đó là con gái cô.

Bên phía Bùi Lan Hương cũng đã xuất phát được một đoạn nhưng đoạn đường chạy sẽ dài và dốc hơn. Toàn bộ khu vực đường bằng đã được chăng dây thế nên về cơ bản chẳng còn lối nào cho người ngoài đi nữa, Ái Phương đeo thẻ cổ động viên nên càng không được tham gia. Cứ tưởng cô đã phí công chạy lên tít điểm xuất phát cùng với Bùi Lan Hương nhưng không. Bây giờ đi song song với Bùi Lan Hương, ở bên ngoài lan can, là một bé gấu nhỏ luôn cười khì khì. Bùi Lan Hương thỉnh thoảng liếc sang, lần này không nhịn được mà hạ giọng vì lo lắng:

- Em về đi mà, năn nỉ luôn!

- Em trekking đường của em, mắc gì đuổi? Chị lo mà chạy đi kìa, không thôi trai cưng của chị không có đồng hồ đeo lại buồn hiu nữa đó.

- Chắc hông phải con em?

- Ừa, con mình, nên em mới hỗ trợ hết mình nè. - Ái Phương nhún vai rồi chỉ về phía trước - Đường bên đó hơi dốc, để theo kịp chị thì giờ em đi trước, ở đằng đó chờ chị nha.

Nói xong liền chạy đi. Bùi Lan Hương định mắng cũng không kịp mắng, "coi người ta là em bé hay sao?"!

Ái Phương yên vị dưới con dốc, trong lúc chờ Bùi Lan Hương đến thì nhận được cuộc gọi của Misthy. Cô bật máy, chỉ nghe tiếng hò reo ồn ào cũng với màn hình rung lắc mờ căm, phải hỏi mấy lần mới nghe đầu bên kia chập chờn "anh hai", "cõng" gì đó. Cô định trách cái điện thoại đã đến tuổi về hưu của mình thì chợt nhớ bản thân đang trên núi, tín hiệu vì vậy mà không tốt lắm. Cô soạn nhanh dòng tin nhắn giải thích tình hình rồi gửi đi, quả thật là không gửi được, "thôi khi nào qua thì qua vậy."

Đợi hơn 10 phút mà chẳng thấy Bùi Lan Hương đến, Ái Phương có hơi sốt ruột nhưng lại nghĩ chắc là nàng muốn trêu cô. Khi nãy nàng trông bất mãn lắm, có vẻ mèo nhỏ nhà cô không muốn đua với người khác, nhân lúc cô bắt sóng không để ý mà muốn đua với người nhà rồi. Ái Phương phì cười, thong thả tản bộ dọc theo sườn núi, nàng muốn thắng thì cô sẽ để cho nàng thắng.

Tiếng ồn ào mỗi lúc một rõ, biển hướng dẫn cũng thông báo khoảng cách mỗi lúc một gần. Ái Phương tăng tốc chạy tới cuối chặng, dùng ống nhòm quan sát trước nhưng không thấy Bùi Lan Hương. Cô thử gọi cho nàng, từ sóng yếu chuyển sang mất luôn cả sóng. Ái Phương nhìn mấy người về ở tốp cuối đang thưa dần liền có linh cảm không tốt lắm, không chờ nữa mà trực tiếp đến bàn điểm danh.

- Cho chị xem danh sách check-out chặng chạy.

- Dạ? - Cậu cộng tác viên ngơ ngác, tự hỏi cái người này là ai mà mặt mày nghiêm trọng quá vậy. Ái Phương sực nhớ, nhanh chóng lấy thẻ của mình đưa cho cậu ta, cũng kiên nhẫn chờ xác nhận. Cậu ta sau khi đã nhìn rõ rồi thái độ liền thay đổi, vừa bê danh sách giấy vừa xoay cả màn hình laptop cho Ái Phương, rối rít:

- Dạ chị muốn tìm gì hay hỏi gì ạ?

- Số 116 đã về đến chưa? - Ái Phương hết ấn "ctrl F" lại tự lướt bàn di chuột, vừa dò số vừa dò cả tên nhưng chẳng thấy.

Cô lại cầm lấy danh sách giấy lật xoành xoạch. 116 vẫn trống.

Trang tính trên laptop vừa điền số báo danh của người về gần cuối. Vậy là Bùi Lan Hương vẫn chưa về. Trên đường chạy cũng không còn ai nữa. Ái Phương chau mày thử gọi lại cho Bùi Lan Hương, tranh thủ chờ nối máy dặn dò ban tổ chức:

- Hình như có người bị lạc rồi, các cậu kiểm tra đi.

Điện thoại báo không liên lạc được. Ái Phương nói xong lại quay đầu đi ngược về điểm xuất phát. 

Cậu cộng tác viên lập tức liên hệ với đội hỗ trợ, khẩn trương đến mức cộng sự của cậu chẳng kịp hiểu chuyện gì, phải thắc mắc:

- Ai vậy?

- Nhà tài trợ, giám sát viên.

.

Ái Phương chưa bao giờ thấy 10 cây số lại dài đến thế, đi 10 cây số lại mệt như thế. Cô biết là Bùi Lan Hương không thể nào có chuyện gì được vì cung đường này chuyên tổ chức giải chạy, bằng phẳng dễ đi nhưng thỉnh thoảng vẫn vô thức "lỡ như" rồi lại tự mắng chính mình. Bản thân là nhà tài trợ, là giám sát viên, là vận động viên chạy bộ, là huấn luyện viên, cô tuyệt đối không cho phép chuyện "lỡ như" xảy ra với vợ của mình.

Ái Phương đi ròng rã hơn 30 phút đồng hồ, bước không dám bước vì sợ bỏ lỡ tiếng động nào, nghe ở đâu sột soạt cũng vô thức nhìn về phía ấy. Cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào biết ơn vì mình đã làm như thế. Một vệt trượt dài dẫn đến một tảng đá to khiến Ái Phương nhìn theo, sau mấy gốc cây cao thấp phủ tán lòa xòa là Bùi Lan Hương đang ngơ ngác nhìn quanh, hình như vừa mới tỉnh. Cô mừng rỡ gọi lớn:

- Mèo con!

Bùi Lan Hương cố mở cả điện thoại lẫn đồng hồ điện tử đang đeo, nghe giọng nói quen thuộc liền ngước nhìn. Nàng xua tay.

- Em đừng có xuống đây nha, trơn lắm...

Câu nói còn chư dứt thì con người trên kia đã ngồi gọn gàng bên cạnh nàng. Cô ngó nghiêng trước sau, luyến thoắn hỏi thăm.

- Chị có sao hông? Bị ngất hả? Đau ở đâu? Đau đầu không? Em xem nào? 

- Không có ngất, chỉ hơi choáng tí thôi. - Bùi Lan Hương gãi tai - Dưới này mát quá nên chị lỡ chợp mắt một tí...

- Trời ơi! 

Ái Phương nửa phần ngỡ ngàng nửa phần bất lực, đến mức phải chống nạnh mà kêu lên.

- Chị có biết em lo lắm hông mà ngồi dưới này ngủ hã?!

- Chị biết... Nhưng mà kiểu gì em cũng tìm ra chị thôi mà, em dặn chị lỡ bị lạc thì phải ở im một chỗ còn gì... - Bùi Lan Hương bĩu môi, bỗng nhiên rưng rưng - Giờ này chắc người ta về đích hết rồi...

Ái Phương đứng bật dậy nhìn tìm đường lên, thật ra trước khi xuống đây để trấn an Bùi Lan Hương thì cô đã tính toán cả rồi, bây giờ muốn xác nhận lại, sẵn hướng dẫn cho con mèo nhỏ này. Cô ngoắc nàng nhìn theo mình, vừa nói vừa chỉ đạo:

- Bây giờ chị đứng lên vai em, bám thân cây này rồi đạp lên đấy, đứng đó chờ em lên rồi em lại bẩy chị lên. Ok chưa?

- Rồi em lên kiểu gì?

- Trên đó có gờ đá, em bám vào được. - Nói là làm, Ái Phương nhanh chóng khom lưng - Lên nè.

Nhưng Bùi Lan Hương có vẻ chật vật lắm, Ái Phương thấy vậy liền ngờ ngợ:

- Chị đau chân hả?

Bùi Lan Hương không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Ái Phương thấy thế thì quỳ hẳn một gối xuống.

- Bước lên vai em để em nâng chị dậy.

- Hay là chờ người tới giúp, làm vậy đau em...

- Nhìn chị đau chân em còn đau hơn. - Ái Phương vỗ nhẹ lên vai mình - Đừng có lo, bước lên một cái thôi, lên kia nữa là hai cái, chả sao. - Nhác thấy Bùi Lan Hương định đạp gót giày xuống, Ái Phương tiếp lời - Đừng có tháo, coi chừng đạp gai nữa đó.

Hai nàng loay hoay mất một lúc cuối cùng cũng có thể quay lại lối đi. Ái Phương còn không thèm đứng dậy, vừa lên tới nơi đã đưa lưng về phía Bùi Lan Hương.

- Lên đi, em cõng chị về.

- Xa, nặng lắm!

Bùi Lan Hương không muốn vì nàng lo cho Ái Phương thật. Nhưng Ái Phương vẫn rạng rỡ, mỗi lần nhìn nàng đều cười.

Cô đứng dậy tháo tai nghe của mình xuống, vừa đeo cho Bùi Lan Hương vừa cất cái giọng điệu dịu dàng chưa từng thay đổi:

- Mèo con thì được mấy gram, dốc xuống mà, lên đi. - Rồi lại thấp người chờ người ta trèo lên. Bùi Lan Hương cười thầm, không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ làm theo, hai tay ôm chặt cổ Ái Phương. Ái Phương chờ cho Bùi Lan Hương yên vị rồi mới ấn phát nhạc, sải từng bước vững chãi xuống con dốc thoai thoải.

- Nghe nhạc bình yên rồi đừng có buồn nữa nha.

Đâu đó trong từng nốt, từng câu hát của Ái Phương phát ra từ tai nghe là tiếng bước chân đều đặn, là tiếng cây lá xào xạc đung đưa. Bùi Lan Hương vô thức siết tay, nàng tựa hẳn đầu lên vai Ái Phương, để mặc cho đôi mắt lim dim muốn nhắm thì cứ nhắm.

...

Đồng Ánh Quỳnh đứng buồn thiu, vẫn luôn trông về tấm băng rôn chúc mừng hoàn thành chặng chạy của phụ huynh. Hoàng Yến Chibi tự nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bạn, thấy bạn không vui liền chìa hộp sữa TH True Nut uống dở của mình sang. Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, định từ chối nhưng thoáng thấy dáng người quen thuộc từ xa đi tới liền nhảy cẩng lên, ra sức vẫy tay.

- Ba ơi!!!

Phía đằng xa, Ái Phương cũng vẫy tay với em rồi ra hiệu "suỵt", tăng tốc nhưng vẫn duy trì sự ổn định cho người trên lưng yên giấc. Đồng Ánh Quỳnh cũng chạy tới nắm tay ba, thì thầm:

- Mẹ bị làm sao dạ ba?

- Mẹ bị ngã. 

- Vậy sao mẹ lại ngủ dạ?

- Tại mẹ mệt. - Ái Phương xoa đầu Đồng Ánh Quỳnh - Thế nên bé Liên nói khẽ thôi, nha?

Đồng Ánh Quỳnh gật đầu ngay tắp lự, đi đến gần chỗ Hoàng Yến Chibi cũng đưa tay lên miệng "suỵt".

- Chè Bè vô với mẹ đi, để tui chăm sóc cho mẹ tui xíu nhe?

Hoàng Yến Chibi gật đầu đồng ý rồi chạy đi tìm mẹ, phụ huynh của em đứng trong sạp hàng quan sát tự nãy giờ đã thấy hết, hóa ra là nhóc con ấy giống ba.

...

Bùi Lan Hương được đưa vào khu vực sơ cứu, vừa tỉnh ngủ liền hỏi Đồng Ánh Quỳnh đâu. Đồng Ánh Quỳnh cùng với hai em vừa lúc chạy đi tới.

- Tụi con đem đồ ăn cho mẹ nè!

Đồng Ánh Quỳnh lao lên ôm mẹ, ân cần:

- Mẹ có mệt lắm hong?

- Mẹ hông mệt, nhưng mà hông lấy đồng hồ mới về cho con được rồi...

- Dạ hông sao, để con để dành tiền tiếp, hông có sớm thì có trễ thoi chứ gì đâu. Được đi thi với mẹ là vui gòiii~

Một nhà 5 người nói qua nói lại mấy tiếng lại cười vang, người ngoài không biết lại tưởng đây mới là gia đình chiến thắng trong cuộc thi này. 

__________

Huhuuhh phần này hơi dài gòi nhà mình thông cảm nha :3 

#tuonghinh











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me