LoveTruyen.Me

Bui Tien Dung X Tran Dinh Trong Ban Trai Toi Ki La Qua

- Ối giời! Anh cứ tưởng thằng ất...à à, ý anh là em sao thế??

Tôi ngồi xuống bàn làm việc, trả lời anh Mạnh đang tròn mắt nhìn tôi:

- Sáng nay vừa có người nhận là bạn trai em. Haizz!

Tôi thở dài mệt mỏi, chẳng hiểu sao từ lúc anh ta tôi lại cảm thấy người nặng trĩu, uể oải rất khó chịu.

- Khoan, khoan, wait a minute!! Em nói cái gì cơ? Nói lại anh nghe cái! Cái gì mà bạn trai cơ? Anh nghe nhầm hả? Trọng? Bạn trai?

Cái gì đây? Miệng bắn liên thanh hả? Anh Mạnh định không cho tôi "load" ư?

À quên để tôi giới thiệu đôi chút về người anh này nhé! Tên đầy đủ của anh là Đỗ Duy Mạnh, hơn tôi 1 tuổi, vào làm trong công ty trước tôi 2 năm nên có kinh nghiệm và rất tận tình chỉ bảo cho tôi. Ở công ty tôi thân với anh ấy nhất! Hết! Tôi chỉ biết vậy thôi chứ mấy việc đời tư của anh ấy thì tôi chịu. Hihi!

- Anh từ từ để em kể xem nào! Làm gì mà cứ..!

- Tại anh...thôi em nói đi!

Vốn từ của tôi vốn ít, lại chẳng thích nói nhiều nên tôi trình bày ngắn gọn trong trọn vẹn 5 câu, không hơn cũng chẳng kém. Ấy vậy mà anh ấy cũng hiểu hết. Anh ấy cũng thường gọi tôi bằng cái tên thân thương:"Ỉn lười". Cái tên thật nhạt nhẽo nhưng chẳng phải anh Mạnh cũng có cái danh là Mạnh "gắt" sao😃

Ngồi nghe tôi kể mà mặt anh Mạnh càng lúc càng nhăn, nửa tin nửa không như thể cho rằng tôi đang kể chuyện xàm(robekov😀) vào buổi sáng. Anh ấy đặt tay lên trán tôi, mặt từ cau có như khỉ ăn ớt chuyển sang lo lắng:

- Này em có bị sốt không đấy? Mắt sinh ảo giác hả??

Tôi lườm một cái sắc lẹm. Anh ấy vội rút tay về ngồi nghiêm chỉnh:

- À ý anh không phải vậy. Anh tin em. Vậy giờ anh ta vẫn ở trong nhà em sao?

- Em đẹp chứ đâu có ngu. Em đá đít anh ta ra ngoài rồi, muốn đi đâu thì đi. Ai lại cho người lạ ở trong nhà mình một mình chứ!

Anh Mạnh xoa xoa cằm, gật gù:

- Em làm vậy là đúng đấy! Nhưng như vậy em còn hiều chán! Nếu là anh anh đã giao nộp cho cảnh sát rồi!

- Kệ! Em cũng chẳng quan tâm đâu!

***
Tan làm, tôi trở về nhà. Vừa bước chân ta ngoài đã thấy anh ta đứng ở bên đường vẫy vẫy, khuôn mặt tỏ ra vui mừng. Gì đây? Hỏi chấm? Vẫy tôi à? Quen đâu mà trả lời. Thôi kệ coi như chưa nhìn thấy! Tôi rảo bước đi thật nhanh ra bến xe buýt. Ngoảnh lại tôi thấy anh ta đang đuổi theo sau, tôi càng đi nhanh hơn.

- Trọng!

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me