Bungo Stray Dogs Dachuu Nay
Dạo này Dazai có một thú vui mới đó là mua cho Chuuya một gói kẹo dẻo vị việt quất mỗi ngày, sau đó nhìn biểu cảm hoang mang khó hiểu trên gương mặt cậu. Những biểu cảm chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của Chuuya luôn là thứ gì đó khiến Dazai thích thú."Đây là gói thứ bảy trong tuần rồi đấy. Rốt cuộc là mày muốn gì?"Chuuya nhìn gói kẹo dẻo ở trên mặt bàn rồi quay ra nhìn Dazai đang nằm nhoài trên mặt bàn đọc cuốn sách bìa đỏ suốt mấy năm nay của hắn."Tôi phải có trách nhiệm với chó của mình chứ.""Mày có thấy ai cho chó ăn kẹo không? Vả lại, tao không phải là chó của mày!".Dazai úp sách xuống bàn, nghiêng người qua phía Chuuya, tựa cằm trên cánh tay của cậu."Nhưng tôi không muốn Chuuya làm người yêu của tôi đâu.""Tên khốn này, ai muốn làm người yêu của mày? Mấy cô nàng hay đứng bên cửa số nhìn mày ấy hả?"Chuuya nhếch môi cười gằm một tiếng, ánh mắt cậu từ trên cao nhìn xuống, cằm hơi hếch lên, giống như một vị vương tử kiêu ngạo vậy."Gì đây? Á chà, tôi thấy Chuuya ghen này."Dazai vờ vịt ngạc nhiên ôm ngực. Cái điệu bộ giả tạo này của Dazai là thứ Chuuya ghét nhất. Cậu hừ một tiếng rồi quay lại với cuốn notebook trước mặt.Dazai thấy Chuuya không để ý đến mình nữa cũng chẳng buồn rầu gì. Hắn dựa lại gần cánh tay Chuuya trên bàn rồi gục đầu vào đó ngủ."Này! Biến chỗ khác coi!""Chuuya ngoan chút đi, tôi ngủ đây!"Thế là Dazai ngủ thật.Thế là Chuuya giữ tay như vậy cho Dazai ngủ thật.Hai bạn trẻ kì cục ghê luôn á.Oda cùng Ango từ ngoài vào phòng học thì thấy Dazai tựa vào tay Chuuya mà ngủ. Thực chất cả hai không phải là những kẻ nhiều chuyện đâu nhưng mà họ luôn cảm thấy giữ Dazai và Chuuya có gì đó khó nói. Mà không chỉ họ, trong trường cũng xuất hiện kha khá lời đồn thổi dù Chuuya vừa chuyển về đây có hơn một tuần thôi. Bởi vì Dazai cũng là một kẻ lập dị và tài giỏi có tiếng ở trường, Chuuya cũng khá nổi bật dù vừa chuyển đến. Làm sao bỏ qua được chuyện cậu được mời lên phòng giáo vụ ba lần liền vì màu tóc của mình. Hỡi ôi, nếu không phải Chuuya ở trường đã giảm sự nóng nảy của mình đi thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là cánh cửa phòng giáo vụ mém bung bản lề đâu."Nakahara, tôi mong cậu không phiền nếu tôi hỏi câu này."Ango đặt chai nước suối ướp lạnh lên bàn Chuuya. Chai nước suốt này là cậu nhờ Ango mua hộ. Thực chất Chuuya mất kha khá thời gian để theo lại tiến độ học bên này vì cậu đến Đức lúc còn khá nhỏ nên khi về lại đây cậu phải mất thời gian làm quen lại với tiếng Nhật. Thân là cán bộ, Ango rất vui lòng nếu giúp đỡ được cậu nên Chuuya cũng thường nhờ cậu ta mua đồ giúp mình nếu có tiện ghé canteen.Chuuya ngẩng đầu lên nhìn Ango rồi bày ra biểu cảm ý cậu-cứ-hỏi-đi."Cậu và Dazai quen nhau tư trước rồi à?""Hắn ta không nói gì với hai người à?"Nghe câu hỏi của Chuuya cả Ango và Oda nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu. Thật ra có hỏi Dazai rồi nhưng hắn chỉ cười rất thần bí rồi đánh trống lảng qua chuyện khác."Không có gì, tôi và hắn là hàng xóm thôi.""Chỉ thế thôi à?"Chuuya nhìn qua Dazai đang úp mặt ngủ bên tay mình. Mà hắn ngủ gì chứ, Chuuya còn cảm nhận được hơi thở lúc nhanh lúc chậm của hắn đang vờn quanh da tay mình. Chuuya nén tiếng thở dài trong lồng ngực, tay cầm bút tiếp tục viết xuống notebook."Ừ, chỉ thế thôi."."Chuuya, em đã quen ở trường chưa."Trên bàn ăn, Kouyou hỏi Chuuya. Chuuya dùng đũa tách xương cá nghe vậy cũng chỉ nghiêm chỉnh đáp lại chị mình một câu: quen rồi."Tầm tháng sau Randou-san mới qua lại đây được. Chị đang thương lượng với anh ta chuyện liệu có thể mua nhà ở đây hoặc cho em ở lại đây được không. Vì nơi này khá gần với trường của em.""Bố có nói đến chuyện mua nhà gần đây. Em không chắc lắm chuyện có thể mua được không. Nếu được thì tốt rồi."Randou và Chuuya lần này chuyển sang Nhật và ở hẳn bên này luôn. Số tài sản cũng sản nghiệp của Randou mấy năm qua cũng chuyện qua dần rồi. Còn chuyện tại sao về Nhật thì Chuuya cũng chỉ nghe được Randou bảo rằng ở Nhật hiện tại thuận lợi cho việc làm ăn và dưỡng già hơn.Bữa ăn kết thúc, Chuuya dọn bàn, Kyouka lóc cóc chạy đi pha trà cho Kouyou. Kouyou nhìn hay đứa nhỏ đã lớn của mình thì che miệng cười."Giờ chị ngồi không hưởng phúc được rồi nhỉ?""Chị chưa già đến vậy đâu.""Ồ Dazai, ghé chơi với Chuuya sao?"Dazai tháo giày bước vào nhà. Chuuya ở trong phòng bếp mang chiếc tạp dề màu xanh đậm rửa chén, nghe tiếng Dazai ở ngoài cũng chẳng ư hử gì.Chơi gì chứ, có mà hắn qua đây để chọc điên cậu."Ông già bảo em qua đưa thuốc cho chị."Dazai đặt một túi giấy trên bàn rồi ngồi xuống tấm nệm. Kyouka rất biết ý mà rót cho Dazai một tách trà. Nhừn mà cô nhóc chưa kịp đặt tách ra thì Dazai đã cản lại."Không cần đâu, lát nữa anh lên phòng anh của nhóc. Rót trà ở đây thì phí phạm lắm.""Ai tiếp đón mà đến vậy?"Chuuya rửa chén xong, cởi chiếc tạp dề ra treo lên. Vì là mùa xuân và ở nhà thì có lò sưởi nên Chuuya chỉ mặc một chiếc áo thun trắng tay dài cũng một chiếc quân thể thao đen, chân đi vớ và trên cổ, chiếc choker màu đen chẳng có gì che đậy cứ thế được phô ra. Cậu cũng chỉ nói một câu khó chịu như vậy thôi rồi chào Kouyou sau đó lên phòng.Cơ mà chỉ có tiếng cửa mở chứ chẳng có tiếng cửa đóng.Dazai gật đầu với Kouyou như xin phép rồi lên phòng Chuuya. Kouyou nhìn Dazai khuất bóng sau cầu thang cũng chỉ biết lắc đầu, nâng tách trà nhấp một ngụm."Kyouka càng ngày pha trà càng tốt nhỉ."Trong phòng ngủ, Chuuya đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn học. Tất nhiên là cậu không học bài, Chuuya chỉ ngồi đó, tựa ra sau ghế, trên tay vân vê chiếc bật lửa, tiếng lách cách vang vọng khắp phòng."Chuuya chờ tôi đấy à? Biết thân biết phận quá nhỉ.""Rốt cuộc là mày đang muốn gì?"Chuuya quay lại nhìn Dazai. Trên khuôn mặt của là biểu cảm khó chịu đến cực điểm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn."Chán Chuuya quá, không hiểu tôi gì cả. Khó ưa ghê.""Cảm ơn, tao cũng không cần mày ưa thích gì tao."Dazai nằm vật ra trên giường của Chuuya. Hắn bây giờ rất muốn lăn lộn một vòng trên giường của cậu. Nói sao ta, trên giường của Chuuya có mùi của cậu. Đó là mùi của hoa trà thêm chút hương trà được hãm vừa đến vừa thu hút vừa trang nhã. Dazai âm thầm chậc lười, cái mùi này tại sao có thể tồn tại trên người Chuuya chứ, chẳng hợp gì cả.Dazai kéo chăn, tư thế như chuẩn bị làm một giấc trên giường của Chuuya đến nơi. Nhưng ngay lập tức Chuuya đứng dậy giật ngược cái chăn lại."Tao đã nói là mày có thể ngủ ở đây chưa?""Tôi đâu nói là tôi sẽ ngủ ở đây..."Dazai bật dậy. Vì Chuuya đã đứng dậy và hơi cúi xuống khi giật chiếc chăn lại nên khi Dazai ngồi dậy thì khoảng cách của hai người rất gần, chóp mũi gần như chạm nhau. Dazai có thể nghe được hương hoa và mùi trà trên người Chuuya. Chuuya cũng có thể ngửi được mùi cồn sát trùng nồng nặc cùng mùi nến thơm trên người Dazai. Tưởng chừng cái mùi quỷ quái kia sẽ rất khó ngửi nhưng ngược, không hiểu tại sao ở trên người Dazai nó lại khiến người ta cảm thấy hợp lí."Chuuya đang muốn hôn tôi đúng không?"Chuuya nghe vậy cũng chỉ cười gằn."Không phải ai cũng muốn làm mấy trò mèo đó như mày đâu.""Xem một nụ hôn là trò chơi. Chuuya quá đáng lắm đấy."Chuuya đứng thẳng người dậy, bỏ mặc Dazai vẫn ngồi trên giường, cậu tiến lại gần bàn, đặt chiếc bật lửa xuống rồi vươn tay chạm lên choker tính toán tháo nó xuống để đi ngủ. Tất nhiên trước khi ngủ phải đá Dazai về nhà trước đã."Thôi đi, cái miệng của mày thì hôn bao nhiêu người rồi. Đám bạn gái cũ của mày chắc căn phòng xếp vào cũng không chứa đủ đâu nhỉ?"Chiếc choker chưa được tháo xuống thì Chuuya đã thấy một bàn tay lành lạnh chạm vào cổ mình. Cậu cáu rồi, đang tính quay lại tẩn cho Dazai một trận thì Chuuya nghe thấy tiếng cười khẽ của Dazai. Nói thật là Chuuya rất ghét cái điệu cười này. Nó luôn xuất hiện khi Dazai tính kế thành công kẻ khác."Chuuya ghen rồi."Dazai cong ngón tay gãi nhẹ vào phần choker trên cổ Chuuya."Làm sao đây? Tôi rất muốn để Chuuya cứ khó chịu như này mãi, nhìn thấy cậu khó chịu tôi vui lắm, đặc biệt là khi cậu khó chịu vì tôi. Nhưng mà ấy, Chuuya yên tâm đi...Tôi chỉ có một con chó là cậu thôi."Chuuya khẽ rùng mình. Có gì đó giữa hai người họ chẳng thể lý giải được. Dazai và Chuuya thích nhau? Không, đừng đùa, cả Dazai lẫn Chuuya đều sẽ chối bỏ nó. Họ không tin cảm xúc của mình hiện tại dành cho đối phương là yêu hay thích.Vậy còn nụ hôn thì sao?Chuuya không biết!Dazai không biết? Không, hắn biết. Chán thật đấy, từ lần đầu tiên gặp Chuuya, Dazai đã muốn cậu làm chó của mình cả đời.Là cả đời đấy!Vậy nụ hôn đó giải thích sao đây?"Mày hôn tao là có ý gì?"Dazai nhìn đôi mắt màu hổ phách sâu và trong vắt, không hề có chút gì che đậy trong đôi mắt đó. Trong mắt Chuuya là sự khó chịu, thắc mắc, một chút hoang mang và chút gì đó hi vọng nữa. Chuuya nhướng một bên chân mày đầy khiêu khích, khoé miệng của cậu cũng nhếch lên. Nhìn kiểu gì cũng là bộ dạng kiêu ngạo đến cực điểm."Chuuya phải biết tôi có ý gì chứ.""Đừng đánh trống lảng. Hoặc là mày lại đánh trống lảng hoặc là mày cũng chẳng biết tại sao mày lại làm ra chuyện đó.""Bingo! Chuuya hiểu tôi thật đó. Tôi hôn cậu không có lý do đâu. Có thể bởi vì lúc đó Chuuya khó ưa quá. Bây giờ cũng vậy nè."Dazai tháo chiếc choker trên cổ Chuuya đặt xuống mặt bàn, tiện thể vươn người tới chống hai tay lên bàn, khoá Chuuya vào trong."Mày ít làm mấy trò tán tỉnh thiếu nữ của mày với tao đi. Để dành mà đi tán tỉnh người khác.""Chuuya lúc này khó ưa quá nè."Chuuya nghe vậy thì có cảm giác dejavu nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Dazai đã cúi xuống khoá chặt môi cậu. Hai tay của hắn cũng vòng qua eo cậu giữ chặt. Chuuya bị Dazai ép chặt vào bàn không còn chỗ nào để chạy.Chuuya ban đầu còn mở to hai mắt nhưng một lúc sau, khi cảm nhận được Dazai đang cố gắng cạy mở môi mình thì ánh mắt cậu khẽ nheo lại một chút như vừa quyết định gì đó. Chuuya nhắm lại rồi đáp trả Dazai. Mà nói đáp trả cũng chẳng đúng, cậu hé môi rồi nhắm ngay môi dưới Dazai mà cắn xuống.Chúng ta đã nói đến chuyện hai người này ở với nhau thì là kiểu ăn miếng trả miếng chưa? Ừ thì, vì kiểu ăn thua này mà nụ hôn lần này kéo dài đến hẳn năm phút liền.Đến khi hai người tách nhau ra thì môi của Chuuya cũng ướt sũng, bóng loáng nước và sưng đỏ. Còn môi của Dazai nghiễm nhiên xuất hiện một vết rách không lớn không nhỏ nhưng chẳng chảy máu."Chuuya chẳng muốn chịu thua tôi chút nào nhỉ?"Chuuya đắc thắng nhìn Dazai."Không phải mỗi tên khốn như mày có thể khiến người khác khó chịu đâu. Cảm giác hôn người mình ghét cay ghét đắng thế nào?"Dazai mỉm cười nhìn Chuuya, hắn cũng chẳng buông cậu ra mà còn cúi hẳn người xuống ghé vào bên tai cậu."Tôi ghét cậu nhưng tôi thích nó lắm."Nhưng mà hai vị này quên mất chuyện đóng cửa nên Kyouka đang ôm chạy miệng vẻ mặt khó hiểu chạy xuống với Kouyou vẫn đang ngồi uống trà."Kyouka sao vậy?""Em thấy anh Dazai và anh Chuuya hôn nhau!"Kouyou nghe vậy thì sặc nước trà che miệng ho mấy cái liền."Em biết hôn là gì không?""Là cái mà nam nữ chính trên phim hai làm đúng không? Như này này."Kyouka lấy con thỏ bông của mình rồi hôn lên miệng của nó một cái.Kouyou cảm thấy mình có chút choáng. Vốn cô đã thấy hai đứa nó sai sai chỗ nào rồi nhưng trăm suy ngàn nghĩ vẫn không ngờ được là Dazai và Chuuya như vậy.Cũng tốt, yêu nhau thôi mà.Đêm nay Dazai ngủ lại phòng Chuuya mặc dù Chuuya có đuổi. Nhưng Kouyou bảo hắn ở lại cũng được vì hôm nay bác sĩ Mori có ca trực và không hề ở nhà.Một đêm không yên bình lắm.---
Tác giả có lời muốn nói: Toi viết chương này với mục đích lý giải nụ hôn ở chương trước nhưng hong 🙃 toi lại làm nó rối hơn rồi 😔Cứ như này sao fic này end đây 😔Toi đã tính để hai cụ yêu nhau lẹ lẹ, xong chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi ngày ăn cơm chó. Nhưng không, mỗi khi viết toi điều có cảm giác nếu lẹ quá thì OOC mất nên toi quyết định để hai cụ quần nhau thêm một thời gian nữa. Tầm chương 10 đi 🙃 tất nhiên với điều kiện là lúc đó toi nghĩ được quả plop twist xuất sắc để hai cụ tỏ tình.Nhưng mà với bộ não ngắn và IQ khiêm tốn của toi thì chuyện này cũng khó lắm 😔
Tác giả có lời muốn nói: Toi viết chương này với mục đích lý giải nụ hôn ở chương trước nhưng hong 🙃 toi lại làm nó rối hơn rồi 😔Cứ như này sao fic này end đây 😔Toi đã tính để hai cụ yêu nhau lẹ lẹ, xong chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi ngày ăn cơm chó. Nhưng không, mỗi khi viết toi điều có cảm giác nếu lẹ quá thì OOC mất nên toi quyết định để hai cụ quần nhau thêm một thời gian nữa. Tầm chương 10 đi 🙃 tất nhiên với điều kiện là lúc đó toi nghĩ được quả plop twist xuất sắc để hai cụ tỏ tình.Nhưng mà với bộ não ngắn và IQ khiêm tốn của toi thì chuyện này cũng khó lắm 😔
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me