LoveTruyen.Me

[Bungou Stray Dogs]Chuyện Thường Ngày

Day 18 (1)

ThuPhngNguyn914

Đã là ngày thứ hai kể từ khi chúng tôi đến Canada. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm được Dazai. Đây cũng là mở đầu cho chuỗi bảy ngày tử thần sau đó.

- Cái gã khốn kiếp đó! - Ango.

- ... - Oda.

- Sao anh im lặng vậy?

- Đêm hôm qua, lúc nghe thấy tiếng hét của Dazai, tôi đã nhìn thấy, chúng ta bị cái gã đó giết, nên tôi mới dẫn hai người đi - Oda.

- Bọn em biết điều đó mà.

- Nhưng cái tôi không biết rõ là gã ta có thật sự muốn giết chúng ta hay không - Oda.

- Gã ta cũng có gì đó rất lạ, nhưng cũng rất quen thuộc - Oda.

- Quen thuộc sao? - Ango.

- Có vẻ đó là người quen của chúng ta - Oda.

- Người quen hả? - Ango.

- Mấy anh nghiêm túc chứ? Lão già đó đã mất tích suốt 20 năm kể từ cuộc chiến đó. Nếu là trước kia nữa thì khi đó các anh còn quá nhỏ! - Fyodor.

- Chính là nó! - Oda.

- Chính gì cơ? - Fyodor bối rối.

- Là khi tôi còn nhỏ! - Oda.

- Vậy thì vô lí quá! Nếu là lúc anh còn nhỏ thì khi đó anh không thể là bạn của Dazai với Ango được!

- Có thể không phải là lúc nhỏ - Ango.

- Không! Tôi chắc chắn mà! - Oda.

- Bỏ qua chuyện đó đi!! - Nikolai mở cửa đi vào - Các cậu nhìn đi nè!

Hắn ném cả sấp tài liệu lên bàn.

- Những điều Oda nói có thể là sự thật đó! - Nikolai.

Những sấp tài liệu mà Nikolai đưa hầu hết là các vụ án mất tích thần bí và thông tin về gã bác sĩ.

- Đưa cái đống này có ý gì hả Nikolai? - Fyodor.

- Bình tĩnh Dos-kun, cậu không cần quan tâm đến vấn đề này! - Nikolai đưa tay qua eo Fyodor và kéo anh ngồi vào lòng mình.

- Ý ngươi là sao? - Fyodor.

- Tôi đã gọi cho Sigma rồi, lát nữa sẽ có người đến đón cậu về Yokohama - Nikolai.

- Tại sao chứ? - Fyodor.

- Ở đây rất nguy hiểm! - Nikolai.

- Nhưn-

- Không có nhưng nhị gì hết! Nhân tiện thì Fukuchi, bà chị Teruko và Nakahara Chuuya cũng sẽ đến đây - Nikolai.

- Sao lại phải gọi họ đến chứ? - Tôi thắc mắc.

- Mày vẫn chưa nhận thức được sau khi đọc đống hồ sơ đó à? - Nikolai - Nhìn kĩ vào cái năng lực chết tiệt và đống vụ án của gã ta đi!

Tôi nhanh chóng lướt mắt nên dòng chữ ghi tên năng lực của hắn. Khác với năng lực chia cắt không gian của Nikolai và năng lực điều khiển tuổi tác của Teruko. Đây là một loại năng lực có thể vượt qua không gian và thời gian để trở về quá khứ. Điều Oda nói không phải là nói dối. Anh ta thật sự đã gặp gã bác sĩ đó, không chỉ có gã, mà còn có chính anh ấy năm xưa.

- Oda? - Ango.

- Tôi có chút việc! - Oda.

- Anh cẩn thận đó!

Oda vừa rời khỏi đã có một cuộc gọi đến.

- Alo! - Nikolai.

- Bọn tôi đã đến nơi rồi! - Fukuchi.

- Được! - Nikolai.

- Fukuchi đã đến nơi rồi, cậu ấy đang ở tầng thượng! Dos-kun mau lên trực thăng về lại Yokohama đi! - Nikolai.

- Ta không muốn! - Fyodor.

- Cậu lo cho tôi hả? - Nikolai.

- Ai thèm! Tôi đi về!!! - Fyodor dứt áo ra đi.

- Anh ấy phản ứng ghê vậy?

- Tính Dos-kun vậy mà... Đáng yêu làm sao!!!!!!! - Nikolai.

- Mắt anh ta đổi thành hình trái tim...

- Được rồi không nói nữa! - Nikolai.

- Sau khi đọc đống này tôi có một suy đoán - Ango.

- Hai mươi năm trước ông ta thất bại trong thí nghiệm binh đoàn người sắt. Cảm thấy không cam tâm với công sức mình đã bỏ ra, ông ta quyết định trốn đi và tiếp tục nghiên cứu. Địa điểm mà ông ta chọn có thể là nhà của Oda trong quá khứ. Ông ta đã sống ở trong qua khứ nên chính quyền có muốn cũng không thể bắt gã được. Vì dù cho đã bị chính phủ theo dõi sát sao nhưng đến tận 5 năm sau cuộc chiến đó lệnh truy nã mới được công bố rộng rãi - Ango giơ một sấp tài liệu lên.

- Có lẽ chúng ta đã có sự nhầm lẫn về mặt thời gian khá nhiều khi điều tra vụ này. Với khả năng quay ngược thời gian của gã ta, gã ta thừa sức sống suốt 20 năm ở những hộ dân khác nhau. Điều này cũng giải thích được lí do có hàng trăm đứa trẻ mất tích ở hơn mười quốc gia ở trong khoảng 5 năm đầu sau khi trận chiến kết thúc, nhưng bằng chứng chỉ hướng về một kẻ. Cũng vào khoảng thời gian này, khi thời gian hạn định để giải quyết vụ án dần đi đến hồi kết thì hắn ta lại xuất hiện. Vô tình đây cũng là lúc ta đang làm nhiệm vụ - Ango.

Ango vừa dứt câu, một người phụ nữ đẩy cửa đi vào.

- Mọi người có vẻ xôm tụ nhỉ? - Teruko.

- Đại tỷ à! Vợ tôi sao rồi? - Nikolai.

- Anh ta an toàn! - Teruko.

- Cái người lái trực thăng là ai vậy? - Nikolai.

- Khỏi lo! Đó là người của trụ sở, Kunikida đó! - Fukuchi.

- Ồ! - Nikolai.

- Em nghĩ là suy luận vừa rồi có kẽ hở - Tôi lên tiếng.

- Kẽ hở? - Chuuya.

- Nếu đúng như Ango-san nói thì anh ấy không thể gặp được chúng ta ở quá khứ!

- Quá khứ gì chứ? - Chuuya.

Chúng tôi giải thích lại từ đầu cho họ và thông báo tình hình hiện tại. Điều kì lạ là khi hay tin Dazai gặp chuyện Chuuya không giãy nãy lên nữa mà ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh.

- Vậy mục đích mà anh kêu chúng tôi đến đây là bởi vì có khả năng trọ quá khứ bọn tôi cũng từng gặp hắn đúng không? - Chuuya.

- Nhưng sao chỉ có chúng tôi? - Teruko.

- Có thể loại trừ những người sinh ra và lớn lên ở Yokohama vì dưới sự giám sát chặt chẽ của Mafia Cảng thì dù cái gã bác sĩ đó có lợi hại cỡ nào cũng thoát không nổi. Nhưng những người ở thành phố khác của nước Nhật Bản thì lại có nguy cơ gặp hắn cao hơn. Đặc biệt là Dazai, khoảng thời gian đó cậu ta phải rời Yokohama cùng Mori để thực thi nhiệm vụ của ông chủ cũ. Đối tượng loại trừ tiếp theo là những người dưới 20 tuổi vì đa số các thí nghiệm của hắn đều chỉ nhắm vào những đứa trẻ trên 6 tuổi và những người dưới 30 tuổi mà thôi. Cũng loại trừ các vị trưởng lão của chúng ta vì họ đều có liên hệ mật thiết với chính phủ vì thế không thể nào có chuyện họ bỏ qua cho hắn. Vậy thì đối tượng còn lại chỉ có 20 người. Trong số hai mươi người này cũng có người không gặp được nhưng cũng có người đã gặp hắn. Loại trừ một hồi thì còn hai người - Nikolai.

- Trừ con khỉ! Ngươi lười quản nên chỉ yêu cầu người có sức mạnh mà thôi! - Chuuya.

- Trúng phốc! - Nikolai.

Nghe được lí do tôi và những người khác bật ngửa. Cơ mà tại sao lại cần người mạnh nhỉ?

- Mà mọi người có để ý là anh Oda đi hơi lâu không?

- Vừa rồi mày mới nói gì? - Nikolai.

- Mọi người có để ý là anh Oda đi hơi lâu không?

- Câu trước đó! - Nikolai.

- Nếu đúng như Ango-san nói thì anh ấy không thể gặp được chúng ta ở quá khứ?

- Chính xác! - Nikolai - Nên việc Oda gặp chúng ta là bất khả thi, nên rất có khả năng anh ta đã có sự nhầm lẫn giữa các góc nhìn của bản thân! - Nikolai.

- Các góc nhìn của bản thân? - Chuuya.

- Hiểu rồi! - Fukuchi.

- Rất có thể người mà anh Oda gặp khi đó là anh ấy của bây giờ, anh ấy nói là người quen của chúng ta bởi vì khi đó chúng ta cũng có mặt cùng anh ấy của hiện tại, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã bị đưa về quá khứ nơi anh ấy sống khi còn nhỏ!!

- Thông minh lắm! Nếu anh đây đoán không lầm thì Oda cũng đã bị bắt rồi! - Nikolai.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me