LoveTruyen.Me

Bungou Stray Dogs My Au Drop

Atsushi đang đi trên đường phố, tay cậu đang cầm một túi đựng đồ ăn. Cậu vừa đi chợ mua thêm thức ăn để nấu nướng. Khoảng trời thì trong sáng và mát mẻ, cậu vừa đi vừa hít thở không khí trong lành này. Vô cùng thoải mái.
' Mình phải về nhanh thôi ' Atsushi
Cậu nghĩ, đang đi thì có một bé gái kéo áo cậu gọi.
" Anh gì ơi..." ???
" Ah..." Atsushi
Cậu vội quay lại, hiện trước mắt mình là một bé gái tóc hồng đáng yêu. Nhìn thì khoảng tầm 16 hay 15 gì đấy. Cô bé hướng ánh mắt màu tím nhạt của mình nhìn cậu.
" Em gọi anh à ?" Atsushi
Em ấy hạ tay xuống nắm lấy chân váy mình. Khuôn mặt như là có chút lo lắng và sợ hãi
" Chuyện là...nãy em thấy có người cầm súng và bắn chết ai đó ạ..." ???
Em nói với cậu. Atsushi sững sờ, vội cúi xuống nắm lấy hai vai em
" Hả...Ở ĐÂU CƠ ? " Atsushi
" Ở chỗ con hẻm ạ " ???

Cậu bỏ tay ra khỏi vai bé, bắt đầu có chút lo lắng. Hỏi em lần nữa
" Vậy... em có thể chỉ đường cho anh không ? " Atsushi
Em gật đầu, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. Trên đường đi theo em ấy, cậu có hỏi tên và biết đc tên em ấy là Miko. Em đang trên đường đi học về thì bắt gặp cảnh giết người ở con hẻm, vì quá sợ hãi em ý đã vội vã chạy đi kiếm cảnh sát nhưng không biết nên tìm ở đâu. Điện thoại thì hết pin nên mới kiếm ai đó để giúp. Và người đó là cậu.

" Đến nơi rồi ạ..." Miko
Em và cậu dừng lại trước một con hẻm tối và u ám. Bên trong thì sặc một mùi hôi thối. Em sợ hãi núp sau lưng cậu và chỉ tay vào đó
" Tên giết người...đang ở trong đó " Miko

Cậu hít thở để điều chỉnh nhịp tim lại, bước vào... Càng vào sau thì hiện càng rõ những xác chết nằm la liệt. Gồm có ba người chết, họ đều bị giết một cách dã man. Máu me thì tùm lum khắp nơi.
" Miko... em không được vào đây đâu nha " Atsushi
Cậu nói vọng ra cho em nghe thấy...nhưng cậu đâu biết rằng là em đang đứng ngay sau lưng cậu, khuôn mặt thì đáng sợ hơn, nhìn cậu chằm chằm không rời. Trên tay em là một cây gậy gỗ cũ kĩ đã dính rất nhiều máu.
" Miko em có đó ko ? " Atsushi

Cậu gọi khi không thấy bé trả lời, cậu quay đầu lại thì...

* Bụp *
________________________________________

" Atsushi-san về muộn quá " Kyoka
Bé nằm ngồi trước màn hình TV xem tin tức. Đôi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời mây mông đẹp đẽ kia. Nhưng Kyoka hơi lo một chút, Atsushi ra ngoài mua đồ cũng hơn 2 tiếng rồi. Không biết cậu có ổn ko nhỉ. Có nên báo với Dazai không đây...Nhưng mà mới có 2 tiếng thì chưa chắc đã là mất tích được. Có lẽ Atsushi chỉ đang bận gì đó thôi hay vướng víu vào chuyện gì đó...

*Cốc...Cốc*

Bé đang phân vân suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa văng lên. Kyoka vội chạy ra trước cửa để mở. Trong thâm tâm mong rằng đó là Atsushi
" Kyoka à anh về rồi đây " Atsushi
May quá, cậu vẫn bình an trở về
" Sao anh về muộn vậy Atsushi-san ?" Kyoka
" À...chỉ là anh bị vướng vào một vụ tai nạn thôi " Atsushi
Cậu mỉm cười, cầm túi đồ đi vào nhà.
" Tại nạn!?. Anh có sao không vậy ạ ?" Kyoka
Bé chạy lại phía anh hỏi
" Không, chỉ là họ bị ngã xe thôi...nên anh qua đó giúp " Atsushi
Cậu trả lời bé đồng thời đặt túi đồ ở trên bàn. Lấy ra vài thứ để cất.
" Anh đi cất đồ đây, em đi tắm đi Kyoka " Atsushi

Bé im lặng, cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở Atsushi. Nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
" Atsushi-san...cái đó để ở trên tủ ạ " Kyoka
Bé lên tiếng nói với cậu khi cậu đang loay hoay tìm chỗ cất đồ.
" À...cảm ơn em nhé " Atsushi

Kyoka chẳng phản hồi gì sau câu nói đó, lập tức đi vô phòng của mình. Thấy bé đã rời đi, cậu lôi chiếc điện thoại ra nhắn với ai đó.

/Thưa Hirou-sama, tôi đã lẻn vào nhà thành công. Có vẻ con bé đó ko có chút nghi ngờ gì cả\

/Tốt, tiếp tục kế hoạch đi\

/Vâng ạ...\

Nhắn xong, cậu quay lưng lại thì hết hồn vì thấy Kyoka đang đứng đó
" Ky...Kyoka?! Em ở đây từ hồi nào vậy...em làm anh sợ đó " Atsushi
Bé nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ cùng với sát khí xung quanh
"Kyoka...?" Atsushi
" Atsushi-san...ngày sinh nhật của em là ngày nào ?" Kyoka
Bé hỏi một cách bất ngờ. Cậu lúng túng nói.
" Ờm...thì là ngày...ngày 4/11 " Atsushi
" Vậy sao...thế món yêu thích của em là gì ?" Kyoka
Bé vẫn tiếp tục hỏi cậu
" Là đậu phụ...sao em lại hỏi vậy chứ ?" Atsushi

Bé không trả lời câu hỏi đó của cậu mà nói tiếp
" Em là ai trong mắt anh... " Kyoka
" Tất nhiên là Kyoka rồi, anh coi em như em gái mà " Atsushi

Cậu tiến đến xoa đầu bé nhưng đã bị bé hất văng đi.
" Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra...ngươi ko phải Atsushi-san..." Kyoka

Cậu bất ngờ, không thể tin được cơ đấy. Bé có thể phát hiện ra sự thật một cách nhanh như vậy sao ?
" Em nói gì vậy...anh là Atsushi mà " Atsushi
"Nói dối, gỡ cái mặt lạ đó ra đi...và mau nói nhanh...Atsushi thật đang ở đâu " Kyoka

Kyoka đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, tay cầm điện thoại lên, sử dụng Tuyết Dạ Xoa. Thấy tình hình có vẻ không ổn Atsushi(Fake) mỉm cười một cách man rợn. Nhìn bé với cái ánh mắt đục ngầu. Khác với ánh mắt của Atsushi.

" Không ngờ đấy..." Atsushi(Fake)
Cậu nói, toàn thân tỏa ra ánh sáng, dần dần thay đổi hình dạng của mình. Cứ như vậy hiện trước mắt Kyoka là một bé gái tóc hồng, nhìn thì có thể là 16 tuổi. Đó ko ai khác là Miko. Cô bé nghiên đầu, đưa tay ra sau rồi cười.
" Sao ngươi có thể phát hiện ra rằng ta ko phải Atsushi " Miko
" Đơn giản thôi...dựa vào cách gọi tên ta là có thể đoán ra..." Kyoka
"Cách gọi??" Miko

Em tò mò, nhìn bé.
" Thường thì Atsushi-san sẽ gọi ta là Kyoka-chan chứ ko phải Kyoka không " Kyoka
Bé nói một mạch với em. Miko đưa tay xoa cằm mình.
" Ra vậy... thiệt là tại ngươi mà ta đã không hoàn thành vai diễn của mình đó " Miko
Em chuyển qua phụng phịu, tức giận. Chỉ trích Kyoka. Nhưng bé lại càng tức giận hơn
" DỪNG CÓ MÀ NÓI NHẢM ATSUSHI ĐANG Ở ĐÂU ? " Kyoka
Bé hét lên. Nhanh tay ra lệnh cho Tuyết Dạ Xoa chĩa thanh kiếm vô cổ Miko. Em cũng chẳng sợ hãi gì chỉ nhìn bé.
" Sao ngươi dám lên giọng với một tiểu thư như ta " Miko

Em cũng giận dữ khi bị hét vô mặt như vậy. Tay đưa ra sau lưng lấy một quả boom khí. Ném ra chỗ Kyoka.
" CÀI GÌ..." Kyoka
Khói bốc lên, che đi Miko và cả căn phòng. Kyoka tay che mũi mình dùng Tuyết Dạ Xoa để che chắn cho bản thân.
Khói dần dần ngớt đi, để lộ cánh cửa đã bị mở toang. Miko đã bỏ chạy.

Bé vội chạy ra ngoài xem Miko đã đi chưa. Xui cho bé là đã mất dấu Miko rồi
' Chết thật....Atsushi-san...mong anh hãy an toàn ' Kyoka
Bé nghĩ... bỗng Kyoka phát hiện ra một tấm thiệp đen ở dưới đất. Không biết là Miko để lại hay đánh rơi. Bé nhặt lên, hiên trên đó là tên" Raven Miko". Kyoka lật đằng sau tấm thẻ đen đó và thấy thêm một dòng chữ nữa "shadow angel".

" Kyoka-chan...?" Dazai
Dazai đi tới chỗ bé, khuôn mặt có vẻ khó hiểu nhìn bé. Kyoka vội quay sang nhìn anh
" Có chuyện gì sao Kyoka-chan...sao cửa phòng em lại mở toang thế này. Có cả khói nữa " Dazai
Anh tiến tới chỗ bé, ngó nghiên nhìn vào căn hộ kí túc xá. Bé ko nói gì chỉ sợ hãi, cầm chặt tấm thẻ đen kia trên tay.
" Sao vậy Kyoka-chan...có chuyện sao ?" Dazai
Bé khẽ gật đầu. Hướng ánh mắt nhìn anh
" Atsushi-san...bị bắt cóc rồi..." Kyoka
________________________________________

Trong một căn phòng lạ lẫm nào đấy. Atsushi nắm dưới sàn, đôi mắt nhắm ngiền lại. Chân bị xích lại gắn vào tường ở dưới. Tay thì bị trói ra sau, miệng cậu bị bịt lại. Cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo đó. Cơ thể bắt đầu cựu quậy, đôi mắt mở ra với đôi đồng tử dị sắc vàng tím. Cậu chấp chấp đôi mắt mình.
'Mình đang...ở đâu đây, chân và tay của mình ko cử động được ' Atsushi

Cậu nhìn xuống phần chân mình nghĩ, bỗng có tiếng cửa mở ra. Một nam thanh niên bước vào. Tên đó có mái tóc màu đỏ đất. Tên đó nhìn cậu với đôi mắt màu xanh dương, rồi cười.

Vì bị bịt miệng nên cậu ko thể nói được.
" Ôi chao~, ko ngờ tên người hổ trông như thế này sao...hmmm cũng ko tệ " ???
Tên đó tiến lại gần cậu để nhìn rõ hơn.
" Vậy để xem ngươi có thoát ra khỏi đây đc ko nhỉ..." ???
Hắn nói với cậu rồi mỉm cười. Liệu...cậu sẽ thoát được chứ. Tất cả sẽ có ở chap sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.The End
Tuần sau tôi sẽ ra chap lâu hơn mọi khi nha, vì tuần sau tôi phải đi học hè nên ko có thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me