Bungou Stray Dogs Storm Bringer Ban Dich
"Tiếc quá, đáng lẽ tôi phải ghi âm lời nói lúc nãy của cậu ta mới phải." Lippmann cười dịu dàng."À thôi, tôi rút lại, các cậu không được nghe.""Này, đừng như thế chứ, Chuuya sẽ không rời khỏi chỗ này đâu." Albatross đi về phía Chuuya, rồi đóng chặt cánh cửa phía sau cậu lại."Tôi hiểu ý kiến của Chuuya-san." Adam gật đầu với Chuuya. "Phát hiện sự hợp tác ngày càng tăng giữa các đối tượng, đây có lẽ là "ý chí mạnh mẽ" mà con người thường đề cập đến. Được, tôi sẽ không cố thuyết phục Chuuya-san nữa. Thay vào đó, tôi sẽ đề xuất một hành động khác."Thứ gì đó bắt đầu bắn ra từ bàn tay của Adam.Đó là một sợi dây, đến từ cả hai khuỷu tay phải và trái. Nó quấn quanh cơ thể Chuuya và khống chế cậu lại. Trên sợi dây được đính các quả tạ được làm từ nam châm, làm cậu bị hút dính vào một cây sào."Cái-?!"Chuuya bị Adam bế lên, phóng ra khỏi cửa hàng chỉ trong một cú nhảy, cậu hoàn toàn bị cánh tay của hắn giữ chặt."Ưu tiên hàng đầu của cỗ máy này là nhiệm vụ. Theo cách nói của loài người, đó sẽ là..." Hắn bỗng dưng ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. "...một "ý chí mạnh mẽ"? Cho nên, tôi xin mượn Chuuya trong vòng nửa tiếng nhé."Adam mang theo cậu như hành lý, rồi nhảy ra khỏi khu nhà ở bên ngoài.Hắn bật lên từ mặt đất khiến nhựa đường vỡ hết cả, sau đó đáp xuống ở một mái nhà rồi chạy xa hơn. Hắn lướt qua từng ngôi nhà cao tầng, điêu luyện di chuyển giữua các mái nhà khác nhau rồi dần biến mất ở phía xa.Những gì bị hắn bỏ lại là năm tên Mafia với vẻ mặt kinh hoàng."Này này." Albatross nhìn theo bóng hai người họ ở ô cửa sổ. "Các cậu cảm thấy điều này có tốt không?""Thế, chúng ta phải làm gì?" Lippmann hỏi, cũng nhìn ra ngoài. "Chuuya bị bắt đi trước mặt chúng ta, đây chẳng phải là một vấn đề nghiêm trọng sao?""Rất rất nghiêm trọng." Biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt của Pianoman hoàn toàn trái ngược với những gì được thốt ra từ miệng của hắn. "Nhưng chỉ cần cậu ta không trở lại trong nửa tiếng, hãy cử một đội để lo liệu việc này. Đến lúc đó, chúng ta có thể ngồi thư giãn một lúc mà.""Nếu cậu nói vậy..." Lippmann ngập ngừng gật đầu. "Mặc dù nó đã bị lờ đi do thời đại, nhưng thứ trí tuệ nhân tạo đó thật sự được tạo ra bởi kỹ năng của một năng lực gia sao? Anh nghĩ gì về chuyện này, Doc?"Doc âm thầm lật lại lý lịch không lành mạnh của mình."Tôi muốn bị bắt cóc và bế như thế...""GÌ!??".Hình bóng của Adam xuất hiện trên bầu trời của Yokohama.Hắn liên tục nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, sử dụng đèn giao thông làm chỗ đệm. Những người chứng kiến cảnh này đều phải hét lên vì hoảng loạn.Hắn dừng lại trên nócncura một trạm xe buýt, sau đó nhảy sang trụ điện thoại công cộng làm chỗ đứng. Chuuya lúc này mới lên tiếng."Thả tôi xuống."Đột nhiên, vectơ của Adam thay đổi. Parabol vẽ chuyển động của hắn bị cắt đứt, khiến cho họ lập tức rơi xuống đất.Hai người họ đâm vào một bãi đất trống, khói bụi bay tứ tung làm mọi thứ xung quanh mờ đi.Chuuya đứng dậy khỏi bãi cát kia, thở dài một hơi. Các sợi dây quấn quanh người cậu vừa rồi bị trọng lực ép cho trượt xuống."Mặc dù tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi." Chuuya nói, tay gỡ những sợi dây vẫn còn dính trên người. "Trước hết, đừng bế tôi kiểu như vậy. Anh có thể vác tôi trên vai hoặc kéo tôi đi, và những kiểu khác cũng được, đâu nhất thiết phải làm như vừa rồi!""Tôi xin lỗi." Adam gượng dậy. "Nhưng với chiều cao của cậu, tôi nghĩ đây là phương pháp hiệu quả nhất.""Tôi tiễn anh đi ngay đấy, ông đây còn đang phát triển, đừng có mà chê nhé!"Xung quanh họ là một bãi đất cằn cỗi, dường như bị bỏ hoang. Nơi đây từng có một nhà thờ Thiên chúa giáo cũ, nhưng nó đã bị chiến tranh phá bỏ. Vì chủ vùng đất không được giải tỏa sau chiến tranh nên nó vẫn là một bãi đất hoang tàn.Vì nơi này quá trống, nên những cư dân sống trong thành phố đã mang theo một số đồ cũ để chất rải rác trong khu vực này. Có thể thấy được một chiếc lốp xe bị vùi lấp, một bức tượng hình voi bị bong lớp thạch cao, thậm chí cả một bộ xích đu nhỏ cũng bị vứt tại nơi này. Trong khi Adam vẫn còn đang phủi bụi, điện thoại của Chuuya đã rung chuông.Là Pianoman."Có chuyện gì?""_Cậu ổn chứ, hành lý-kun? Cậu đã gửi đúng địa chỉ email của mình chưa?_""Im ngay. Tất nhiên là tôi ổn. Mà các anh đang làm gì vậy?""_Xem nào, chắc là đang dọn dẹp cửa hành nhỉ? Lao động buổi sáng có chút tuyệt đấy._" Tiếng cười gượng gạo được phát ra từ đầu dây bên kia. "Chúng tôi muốn nói với cậu rằng hãy nhanh chóng quay về khi hoàn thành, nhưng chúng tôi đột nhiên nhận được một công việc, nên sẽ đổi vị trí tập hợp nhé.""Một nhiệm vụ?""_Chúng tôi cũng chưa rõ là gì._" Pianoman lặng lẽ cười. "Có một tin nhắn từ hiệp hội, và tất cả mọi người đã được triệu tập đến. Nếu là vậy thì chỉ có thể là do Boss cần thực hiện một điều gì đó, hoặc không chừng là đi săn hàng khuyến mãi cho ông ấy. Nhưng mà nếu tôi được thăng hạng trước, tôi sẽ gửi trợ cấp cho các cậu hàng tháng đó."Đâu đó trong tiếng điện thoại còn vang lên."Hahaha, cậu cứ nói như thế đi, Pianoman.""_Dù sao đi nữa, tối nay gặp nhau ở quán bar nhé. Albatross sẽ gửi cho cậu một chiếc ô tô."Sau lời chào ngắn gọn đó, cuộc gọi kết thúc.Chuuya nhìn vào chiếc điện thoại và im lặng trong vài giây. Sau đó, cậu quay đầu lại."Bây giờ, ngài cán bộ nhân tạo. Bây giờ chỉ còn mình tôi, anh hãy nói rõ hơn về vấn đề của Verlaine đi.""Tất nhiên. Đầu tiên, hãy nhìn vào cái này."Adam lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo của mình.Chuuya nhận lấy nó. Trong đó là một sàn nhà được lót gạch làm từ đá cẩm thạch, xung quanh là các đồ nội thất được lau chùi cẩn thận. Trông cứ như là một cung điện.Nhưng trong bức ảnh đó, không chỉ có đồ nội thất.Mà còn có cả ba xác chết nữa."Đây là một Thánh đường, trong một lễ đăng quang. Có một vụ giết người ở đó, vào ba năm trước."Những người đàn ông xấu số đó trông giống đang mặc đồng phục của cán bộ Anh, hiện trường không giống như vừa có một ẩu đả xảy ra, ngay cả thanh kiếm được treo bên thắt lưng của họ vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ. Không có dấu vết của đạn, đồng phục vẫn còn sạch đẹp, và thậm chí cũng chẳng có sự xuất hiện của máu.Bức ảnh trông hoàn toàn tĩnh lặng, các lính canh nhìn kĩ thì lại giống như đang ngủ hơn."Họ là những cận vệ tinh nhuệ nhất của Nữ hoàng. Tất cả họ đều là những siêu năng lực gian được tuyển dụng trong tổ chức "The Order of the Clock Tower" thuộc nước Anh. Họ đều có danh hiệu hiệp sĩ, và đặc quyền đến từ nữ hoàng. Nói cách khác, trong số những siêu năng lực gia có cùng chức vụ, họ là những người không có đối thủ, ngay cả trên thế giới. Những người này cũng được cho là có thể tiêu diệt cả một tập đoàn khủng bố chỉ sau một đêm, và điều đó hoàn toàn có thật.""Và kẻ đã giết họ là... Verlaine?" Chuuya hỏi.Adam gật đầu."Phương thức ám sát không rõ ràng, vì các nạn nhân không có vết thương ngoài da.""Vậy thì anh ta giết họ bằng năng lực của mình?" Cậu nheo mắt, đưa bức ảnh lại gần mặt mình. "Ngay cả khi phương thức ám sát không rõ ràng, cảnh sát vẫn có thể tìm ra cách thức qua khám nghiệm tử thi.""Đúng." Hắn khẳng định. "Theo báo cáo của nhân viên điều tra, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là ngạt thở. Bởi vì xương sườn của họ bị cắt rời, chức năng co bóp của phổi bị ngưng lại khiến họ chết vì thiếu không khí. Mặc dù họ bên ngoài chẳng có vết thương nào, nhưng xương trong cơ thể họ đã bị gãy thành 1228 mảnh.""Gì cơ?" Chuuya há hốc mồm một cách kinh ngạc.Những lời Adam vừa giải thích thật sự quá phức tạp."Hơn nữa, việc cắt bỏ chừng ấy xương dường như diễn ra cùng một lúc." Hắn nói một cách bình tĩnh, như đang đọc những gì đã được viết ra từ trước."Cắt xương mà không có vết thương từ bên ngoài? Và làm việc đó cùng một lúc? Thế nào mà...""Đó là một câu hỏi không thể trả lời." Adam lắc đầu. "Vụ án xảy ra trong lễ đăng quang. Verlaine đã giết chết ba hiệp sĩ trong khi chẳng gây sự chú ý, người bị ám sát ngay sau đó là nữ hoàng. Không lâu sau, anh ta biến mất như một cơn gió. May mắn thay nữ hoàng đã bị hạ sát chỉ là một con rối giả, nên người thật vẫn sống sót. Tuy nhiên, do sự cố này, danh tiếng của "The Order of the Clock Tower" đã bị tổn hại nghiêm trọng.""Nghiêm túc chứ?"Chuuya nheo mắt."The Order of the Clock Tower" và ngai vàng hoàng gia mà họ bảo vệ, là những khu vực thiên liêng mạnh mẽ nhất trên thế giới.Vì nó là liêng thiêng nên nó bất khả xâm phạm, và bọn tội phạm thậm chí không thể nhìn thấy bóng của nó. Lý do là những người bảo vệ nó là những năng lực gia hàng đầu trên thế giới, ai cũng có khả năng vượt quá năng lực thông thường của con người.Nó giống như một địa điểm trong truyện cổ tích hơn là có thật. Đó chính là Cung điện Hoàng gia Anh.Và ai đó đã một mình xâm nhập vào nơi đó, đi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ giết người hàng loạt của mình."Hắn là một con quái vật chết tiệt."Adam gật đầu với lời nói vừa rồi."Từ những gì chúng tôi được biết về Verlaine, anh ta đã thực hiện tám vụ giết người liên quan đến những cá nhân cực kì quan trọng. Trong đó có những vụ tàn bạo như sát hại lính canh tại một kho vũ khí quân sự, thì anh ấy cũng làm vài việc để góp phần vào những chuyện tốt, như chuyện Verlaine trừ khử trùm băng đảng ma túy cùng với toàn bộ giao dịch của nó. Không ai biết được mục đích của anh ta là gì, nhưng manh mối duy nhất có được là anh ta chỉ nhận nhiệm vụ có liên quan đến những người quan trọng.Hiện tại, Verlaine có thể gây ra mối đe dọa cho con người, và được cho là cá nhân gần nhất với "Mười bảy tệ nạn của thế giới". Do đó, EUROPOLE đã quyết định thực hiện một phương pháp điều tra hoàn toàn mới với giáo sư Wohlstonecraft và cỗ máy này.""Phương pháp gì?""Tất nhiên, đó là cậu, Chuuya-san." Adam nghiêng đầu.Chuuya im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me