Chương 26
Chương 26=================Cận Khinh Ca đã làm việc tại Cận thị được một tháng hơnNàng không quảng giao, cũng chẳng cầu nương nấu ai, chỉ chuyên tâm làm việc, hiệu suất cao đến mức khiến cả phòng kinh doanh phải nhìn lạiTừng bản hợp đồng lớn Cận Khinh Ca đem về như cái tát vào mặt những người trước nay vẫn coi thường ganh ghét nàngNhưng thành tích rực rỡ chưa bao giờ là điều dễ nuốt trôi trong một môi trường công sở vốn đầy rẫy đố kỵ và ngấm ngầm cạnh tranhTin đồn bắt đầu lan ra vô căn cứ lần lướt được lan raCó người đồn đoán Cận Khinh Ca ký được hợp đồng là nhờ "mối quan hệ riêng" với nhân viên phòng quan hệ công chúng, mà trớ trêu thay, người đó lại là bạn trai hiện tại của Lý Nhã đồng nghiệp cùng phòngNhững lời xì xào, ánh mắt soi mói dần biến thành hành vi rõ ràng hơn: tài liệu bị tráo, email không được chuyển, lời nói bị cắt xén trong cuộc họpNhưng Cận Khinh Ca đứng trước những 'ám tiêu' chốn công sở chưa bao giờ để trong lòng, nàng dùng năng lực để nói chuyện, dù khả năng để đối phương phải im lặng mà lùi bước. Việc này cũng đồng nghĩa tầng suất làm việc của nàng nâng lên đáng kểNếu trước đây là vì đói mà nhịn ăn thì hiện tại nàng chính là không có thời gian để mà ănThời gian gần đây, sắc mặt của Cận Khinh Ca ngày càng kémNhưng nnagf vẫn đến đúng giờ, báo cáo đầy đủ, hợp đồng vẫn đều đặn đặt lên bàn trưởng phòng, không ai có thể bắt bẻChỉ là, trong nội bộ phòng kinh doanh, ba người bắt đầu lộ rõ sự bất mãn, đặc biệt là Lý NhãMột buổi chiều, Cận Khinh Ca nhận được yêu cầu lên kho lưu trữ lấy hồ sơ gấp, email được gửi từ Lý Nhã, xuất phát từ công việc nàng không suy nghĩ lập tức đi đếnKhi đến nơi, đèn hành lang tắt lờ mờ, cửa kho khép hờ. Nàng vừa bước vào, cánh cửa lập tức đóng sập lại sau lưngBa người là Lý Nhã và hai nữ đồng nghiệp khác đã đứng chờ từ trước."Là một đứa con hoang có gì hay mà lên mặt hả? Đừng tưởng tụi này không biết thân phận thật của mày."Một người cười khẩy, tay cầm tập hồ sơ gõ gõ vào lòng bàn tay như thể sắp sửa xử lý một tội đồ.Cận Khinh Ca không nói gì. Nàng hiểu. Ở đây, im lặng là lựa chọn duy nhất. Nhưng họ không để yên.Một cú đẩy bất ngờ từ phía sau khiến thân thể đã nhiều ngày báo động của Cận Khinh Ca trở nên loạng choạng, va mạnh vào kệ tủ kim loạiKhớp vai phải vừa hồi phục sau ca phẫu thuật năm ngoái liền đau buốt. Gương mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn raNàng muốn rút lui, nhưng cánh cửa bị chặn. Một trong số họ tiến lên, cố tình gí tay vào vai phải nàng mà bóp mạnh, đầu móng tay gần như muốn xuyên qua lớp sơ mi công sở mà gắm vào da thịt"Giỏi nhỉ, giả nai đến cả thân thể cũng bày ra diễn thương tích?"Tiếng gằn ấy như xé toạc mọi lớp da giả tạo của thế giới công sởCơn đau lan thẳng từ vai lên cổ, Cận Khinh Ca không thể đứng vững. Nàng ngã quỵ, tay run rẩy ôm lấy bả vai đã tê dại. Trong mắt là ánh sáng nhòe đi, tiếng người vang lên hỗn loạn và méo mó.Cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sập, tiếng khóa xoay lạch cạch vang lên như tiếng cười khẩy đầy ác ý. Không có đèn. Chỉ một ô cửa thông gió nhỏ bé trên kiaCận Khinh Ca mơ hồ chìm trong mãng ký ức cũ kỹ mà chính mình đang từng bước quên điKhớp vai phải đau trở lại sau cú va tuần trước, vốn dĩ chưa hồi phục hẳn. Không khí trong phòng dày đặc, nghẹt thở. Dạ dày nàng lại nhói lên từng cơn, có lẽ vì cả ngày nay vẫn chưa ăn gìCận Khinh Ca ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào giá hồ sơ lạnh ngắt, tay ôm bụng, đầu gục xuống đầu gối. Cơn đau từ bên trong cứ âm ỉ như ai cào xéNàng dĩ nhiên biết mình bị chơi xấuTin đồn về "mối quan hệ mờ ám" giữa cô và bạn trai của Lý Nhã gần đây lan nhanh như dịch bệnh, không cần chứng cứ, chỉ cần ánh mắt soi mói. Nhưng Cận Khinh Ca chưa bao giờ phản bác không phải vì nàng yếu đuối, mà bởi nàng biết: ở nơi này, biện minh chỉ càng khiến họ giẫm nát sâu hơn.Cơn đau dạ dày không còn là từng đợt râm ran nữa mà chuyển sang quặn thắt dữ dộiMồ hôi lạnh túa ra khắp ngườiCận Khinh Ca chống tay muốn đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích vai phải, một luồng đau nhói dội lên như kim đâm, buộc phải ngồi lại, ráng giữ cho ý thức không trôi dạt.Đêm rơi xuống bên ngoài, nhưng bên trong nàng đã tối từ rất lâu rồiKhông một ai đến. Không một ai tìm. Suốt mười mấy dài như cả một đời người, nàng co mình trong kho hồ sơ, chịu đựng những cơn co thắt đau dạ dày liên tục, vai phải tê dại, tâm trí mờ dần vì sốt.Đến sáng hôm sau, nhân viên vệ sinh vô tình phát hiện. Cửa bật mở, ánh sáng tràn vào như lưỡi dao rạch toạc đêm đen. Cận Khinh Ca được đưa đến bệnh viện trong trạng thái mất nước, dạ dày xuất huyết nhẹ, vai phải rạn lại vị trí đã từng phẫu thuậtVì một thế lực nào đó mà việc một nhân viên bị nhốt lại trong kho tài liệu không được một ai nhắc đến, không gợn được một tí dù là cơn sóng nhỏÁnh sáng giữa trưa nhạt nhòa phủ lên mái tóc rối nhẹ của Cận Khinh Ca khi nàng rảo bước ra khỏi cổng bệnh việnTrên tay vẫn còn quấn băng, nhưng dáng đi đã cố giữ thẳng. Không ai biết nàng vừa trải qua một đêm dài trong kho hồ sơ lạnh ngắt, không ai hay nàng vừa được truyền dịch xong chưa đầy một giờ trước.Tiếng chuông điện thoại vang, gió lạnh thổi trên đỉnh đầu, thổi vào lớp áo sơ mi mỏng với khá nhiều nếp nhănMàn hình hiện ba chữ quen thuộc: Cận Tư Dinh.Nàng bắt máy, hít một hơi thật sâu để giọng không lộ chút yếu ớt nào."Chị gọi em?"Giọng người bên kia không vội, nhưng rõ ràng mang theo sự kìm nén"Em đang ở đâu?"Cận Khinh Ca dừng lại một nhịp. Ngón tay nắm điện thoại, ánh mắt dừng nơi dòng xe qua lại phía trước."Em... đi gặp đối tác. Có chút trục trặc nên ra ngoài từ sớm."Giọng nàng đều đều, không chút sơ hở, như đã quen với những lời nói dối vì sự yên ổn tạm bợ của chính mìnhNhưng ngay khoảnh khắc ấy, bên kia đường, một chiếc xe màu đen dừng lạiCửa kính ghế phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt thì như băng tan, từng tầng kìm nén nứt raCận Tư Dinh đang ngồi đó, điện thoại áp bên tai, nhìn cô gái vừa dứt câu nói dối trắng trợn mà thần sắc vẫn bình thản như thường."Em nghĩ chị không biết cổng bệnh viện Trung Ương nằm ở đâu?"Giọng Cận Tư Dinh vang lên lần nữa, lần này lạnh đến rợn người.Cận Khinh Ca giật mìnhTrong một thoáng, lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôiNhưng gương mặt không hề biến sắc, chỉ khẽ quay đi, như không muốn người kia thấy rõ đôi mắt mình lúc này đã đỏ hoe vì cơn sốt còn sót lạiNàng không đápVà đó chính là lời thừa nhận cho lời nối dối của mìnhIm lặng kéo dài qua đường phố náo nhiệt, giữa hai chị em,một người đứng, một người ngồi, bị ngăn cách bởi cả xe cộ lẫn những điều chưa từng nói hết từ quá khứ đến hiện tại.Điện thoại tắt lặngVà cơn bùng nổ của Cận Tư Dinh, lần đầu tiên không nằm ở lời nói mà là ở hành động sắp sửa xảy ra sau đóTrong căn hộ nằm trên tầng cao ấy, ánh đèn phòng khách vàng dịu, bên ngoài cửa sổ từng đợt nắng không ngừng chiếu vào soi rõ gương mặt tái nhợt của Cận Khinh CaNàng đứng trước bàn ăn, trên người vẫn là áo khoác rộng thùng của bệnh việnCòn Cận Tư Dinh, người vừa đưa nàng từ bệnh viện về, tay siết chặt tách sứ trên bàn, ánh mắt lạnh như lưỡi dao đã được mài"Em cũng thật giỏi! cho rằng mình là siêu nhân nhỉ? Một tháng nhập viện hai lần, ở công ty thì chịu hết mọi thứ bất công, chị hỏi em, em xem chị là gì?"Giọng Cận Tư Dinh trầm, không cao, nhưng từng chữ như tát thẳng vào không khí đang căng đến mức ngột ngạt"Em xin lỗi!"Cận Khinh Ca cúi thấp đầu, nàng vốn là muốn nói bản thân không cảm thấy bị điều tiếng là thiệt thòi, nàng cũng không cảm thấy những điều đó là áp lực, còn có việc nàng bạc đãi thân thể mình cũng không phải là chuyện mới vừa xảy ra.Nhưng những lời này nàng chính là không thể thốt ra đượcBởi vì ánh mắt của Cận Tư Dinh nói cho nàng biết, chị ấy thật sự quan tâm nàng....làm một người quan tâm mình lo lắng thì rất đáng trách..."Biết lỗi thì sao?"Cận Tư Dinh ôm hai tay trước ngực, cô thật có tính toán, với tính cách của Cận Tư Dinh nhẫn em gái đến mức này chính là một đại biến, ngày hôm nay nếu không chỉnh đốn lại thì cô thật không biết sự cứng đầu của em gái sẽ tăng đến mức độ nào"Là sao, em không hiểu!"Cận Khinh Ca đôi mắt vẫn đỏ vì cơn sốt chưa lùi nhưng sự ngơ ngác trong đó thì lại rất nhiều, nàng không phải không hiểu chỉ là không muốn hiểuNhìn thấy bất an trong mắt người đối diện, chất giọng Cận Tư Dinh mềm xuống một chút nhưng chuyện thỏa hiệp thì không có"Chị không phải bà ấy, chị không đánh người vô cớ! Còn nữa em đã hai mươi lăm tuổi không phải đứa nhỏ mười hai tuổi và chị càng không phải là đứa nhóc mười sáu tuổi bị thất tình. Khinh Ca, chị đang dùng thân phận một người chị gái để dạy bảo em gái mình. Em cảm thấy bản thân có lỗi thì đi vào phòng sách ở dưới ngăn bàn lấy cây thước gỗ ra đây. Còn em cảm thấy em không có lỗi..hoặc là chúng ta không thân thiết đến vậy thì về phòng nghĩ ngơi. Chị không ép em bất cứ điều gì!"Đáy mắt Cận Khinh Ca nóng lên, nàng hai tay đang buông rủ ở hai bên hong lập tức co lại, từng lời của Cận Tư Dinh điều như đâm thẳng vào tim nàng, nhưng là một mũi tên xoa dịu, một mũi tên phá vỡ đi những phòng tuyến sau cùng...Bước chân Cận Khinh Ca khẽ xoay đi, dù bảo không ép nhưng thật tế Cận Tư Dinh vô cùng căng thẳngCô sợ đứa nhỏ sẽ trực tiếp đi về phòng, gián tiếp thừa nhận mối quan hệ của họ không thân đến thếNhưng là bóng lưng của Cận Khinh Ca khuất ở phòng sách, rất nhanh âm thanh kéo mở hộc tủ vang lênCận Tư Dinh thở phào một hơi, tức giận gần như bay đi một nữa...Bước chân Cận Khinh Ca chậm rãi di chuyển đến trước mặt Cận Tư Dinh, nàng dùng hai tay đưa thước gỗ đến, gương mặt đỏ ửng có thể không phải vì sốt mà là vì ngượngĐây là lần đầu tiên nàng chủ động nhận phạtKhông phải ép buộc, không phải bạo hành thể xác....Mà là sự dạy bảo....Cận Tư Dinh rời khỏi ghế ngồi, cô đưa tay nắm lấy thước gỗ màu vàng đậm, ánh mắt lướt qua sườn mặt xanh xao của đứa nhỏ mà có chút không muốn xuống tayNhưng không đánh chính là không được"Chống tay vào cạnh bàn, từ này về sau, mỗi khi em sai phạm chị sẽ dùng cách này để dạy em. Có biết chưa?"Cận Khinh Ca lập tức làm theo, nàng đưa tay có chút run rẫy mà chống lên mép bàn ăn, chất giọng yếu ớt cất lên"Vâng, em đã biết!""Hai mươi roi, điếm số cho chị!"Cận Tư Dinh giơ cao thước gỗ, cô không chần chừ mà dùng lực đạo bình thường đập xuống đỉnh mông của Cận Khinh CaBốp..một...bốp...hai....bốp....baCận Khinh Ca hiêu rõ Cận Tư Dinh sẽ không thật sự ra tay, nhưng mà đau rát vẫn như kiến nhỏ bò quanhBốp...tám...bốp....chínCận Tư Dinh ra tay so với đập ruồi còn muốn nhẹ hơn, cô đương nhiên sẽ không đánh em gái nhưng thị uy là không thể không cóBốp...mười chínVào thời điểm roi cuối cùng rơi xuống, Cận Tư Dinh mới siết chặt thước gỗ mà lên tiếng"Nhớ kỹ cho chị, chị còn biết em ép bản thân thành cái dạng này thì đây chính là hậu quả em phải chịu!"Dứt tiếng, một lực đạo xé toạt không khí được đánh xuốngBốp...Cơn đau gần như đánh gục cả hai tay Cận Khinh Ca, nàng loạng choạng muốn ngã sấp xuống bàn nhưng thật may đã có vòng tay đỡ lấy nàng..."Nhớ kỹ đấy!""Vâng ạ...!"Một roi cuối chính là đánh đến một đường thường đỏ bầm ngay đỉnh mông, khiến cho những ngày sau đó vẫn còn dấu tích...Năng lực Cận Khinh Ca rất tốt, việc dành học bổng toàn phần trong suốt bốn năm là điều hoàn toàn dễ hiểu, vì vậy đến tháng thứ hai Cận Khinh Ca đã được có mặt trong những dự án quốc tế quan trọngPhòng họp chìm trong thứ không khí đặc quánh và giả tạoCận Khinh Ca vừa dứt lời trình bày về bản kế hoạch hợp tác với đối tác phía Nam, những ánh mắt xung quanh vẫn né tránh, nửa nghi ngờ, nửa khinh thườngNhưng nàng quen rồiGần hai tháng qua, nàng sống trong cái vòng xoáy "người ngoài" ấy, quen đến mức da thịt cũng hóa lạnh.Triệu Minh Kỳ tựa ghế, giọng lười biếng mà chát chúa vang lên"Một bản kế hoạch như trò đùa. Cô nghĩ mình là ai mà dám dẫn dắt nhóm này? À phải rồi, chẳng qua là con rơi của nhà họ Cận, được nhét vào đây để làm màu."Một tràng cười rộ lên, rải rác khắp phòng như thể được bật công tắcCận Khinh Ca chỉ im lặngTay nàng vẫn giữ chặt chiếc bút bi, đốt ngón tay trắng bệchNàng không phản ứng. Không hỏi lại. Không hạ giọng thanh minhNàng vẫn cúi đầu, lật trang tài liệu kế tiếp.Triệu Minh Kỳ tiếp tục, như thể càng thấy người này im lặng càng muốn xé xác ra"Tôi nghe nói mẹ cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Một người đàn bà thấp kém, không danh phận, là gái bán hoa một lòng bám vào cựu chủ tịch, chính là kiểu người ti tiện!"Âm thanh "bụp" khô khốc vang lênChiếc bút bị bóp gãy, mảnh vỡ của chiếc bút cắm vào lòng bàn tay đến tứa một đường máuPhòng họp im bặtCận Khinh Ca từ từ ngẩng đầuÁnh mắt nàng không còn trống rỗng, cũng không còn lạnh nhạtNó rực lên thứ ánh sáng của nhẫn nhịn bị đốt cháy thành phẫn nộKhông ai từng thấy ánh mắt ấy ở nàng "Tôi là con rơi."Lân đầu tiên nàng thừa nhận thân phận đặc thù của mình, giọng khàn đi, từng chữ gằn ra nhưng lại ẩn chứa cổ khí tức tựa như núi lửa sắp phun trào"Tôi không chọn được xuất thân. Nhưng tôi có thể chọn cách sống. Tôi không phản ứng khi các người khinh thường tôi, bởi tôi không cần các người chấp nhận. Nhưng..."Cận Khinh Ca đứng dậy, sóng lưng thẳng tắp nhìn vào Triệu Minh Kỳ"Anh có thể miệt thị tôi. Nhưng nếu lần sau anh còn mở miệng bôi nhọ mẹ tôi, dù chỉ một chữ, tôi không chắc bản thân mình còn giữ được bình tĩnh nữa."Triệu Minh Kỳ chết lặngCận Khinh Ca không cần gào thét, cũng không cần đập bàn, giận dữNhưng ánh mắt ấy mới khiến người ta thấy lạnh sống lưng.Cận Khinh Ca thu dọn đồ, quay người rời điMọi ánh mắt trong phòng dõi theo bóng lưng vừa khuất khỏi cửa, lần đầu tiên mang theo thứ gì đó... ngoài khinh bỉ.Có người nhỏ giọng nói:"Hóa ra... cô ấy vẫn biết nổi giận.""Còn biết phản ứng giống một con người..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me