LoveTruyen.Me

Buoc Tiep Hay Buong Tay

" Boss đi tăng hai đi." Bạch San nũng nịu nói
" Bà say quá rồi đấy"Anna nói
" Đúng đó đi đi." Long nói
"Cả ông nữa 2 người tửu lượng kém mà cứ đòi đi không" Anna nói
"Bọn này chưa say còn uống đư...ợc..ẹo." Nói chưa hết câu 2 người ôm nhau ói
"Mạnh mồn." Lôi nói
" 2 chúng ta về thôi vợ về với mái ấm gia đình."
"Đàng hoàng lại đi." Anna nói
" Khoan bọn tôi ... còn sứ..c"
" Này 2 người kia...." Anna chưa kịp giáo huấn đã nghe
" Được thôi nhưng mai ai tới muộn thì tự chịu." Cô mỉm cười nguy hiểm nói
"Anna mai tập hợp lúc 6h nhé"
"Vâng boss"
"Huhu boss chơi ác quá nhà em xa nhất đi tới đó cũng mất nửa tiếng mà đi tăng hai nữa thì thôi rồi." Bạch San và Long nói
" Không cần biết trễ thì phạt."
"Thôi 2 ng dắt nhau về đi. Bọn tôi đi trước đây." Lôi nói xong dắt Anna
" Khoan đã..." Anna muốn nói gì đó nhưng lại bị kéo đi
Bạch San và Long nhìn họ rồi quay lại nhìn thì phát hiện ra gì đó rồi chạy đi mất.
" Họ bị gì vậy ." Cô nói
Bỗng 1 chiếc áo khoác lên người cô cô quay lại nhìn
"Nhạc Y để anh đưa em về. Đợi anh nhé." Phong nói rồi bỏ đi không cho cô có cơ hội từ chối.
" Này..." Cô không kịp kêu anh lại đã thấy anh đi mất
Cô cứ đứng đó ngắm nhìn dòng người tất nật nói chờ nhộn nhịp trong màn đêm loáng thoáng lướt qua vài đôi ôm nhau khoác tay nhau nhìn thật hạnh phúc bỗng....
" Chà tưởng ai hóa ra lại là cô ." Giọng nam quen thuộc cất lên
" Tôi tưởng cô đi du lịch đâu đó xa lắm chứ không ngờ lại đi hẹn hò với người khác . Không ngờ cô lại là người như vậy."
Cô quay lại nhìn hắn đang nắm tay người con gái khác nhìn họ rất đẹp đôi cô đau lắm móng tay cô bấu chặt vào nhưng cô ko thể hiện gì cả bình thản nói
" Đây không phải điều anh luôn muốn tôi làm sao Cửu Hàn."
" Và anh quên mất 1 điều chúng ta đã ly hôn rồi. Nên quen ai yêu ai hôn ai đi với ai là niềm tự do của tôi."
" Người vi phạm trước là anh đấy Bạch Cửu Hàn . Anh là người mang trong mình 1 cuộc hôn nhân là đàn ông đã có vợ nhưng lại không biết liêm sỉ đi hẹn hò với người phụ nữ khàc."
" Cô.... thì sao Yên Ngư là người tôi muốn lấy về nhưng cô lại là người cưỡng ép tôi lấy cô."
" Cưỡng ép ..... Đúng thì sao không đúng thì sao." Cô cười mỉa mai nói
" Cô ...." thấy cô vẫn bình thản anh tức điên lên
" Hừ tôi sẽ đợi xem tương lai của cô như thế nào."
" Tương lai tôi như thế nào chắc chắn là tốt hơn anh rồi."
" Đúng tốt hơn tôi chắc tốt hoen ở điểm không ai bầu bạn tới già ấy nhỉ. Tôi lại không thể được như Nhạc Y tiểu thư đây vì tôi đã tìm thấy người sẽ đi cùng mình tới già rồi."
Cô nghe vậy cũng không có gì ngạc nhiên vì cô biết kết cục của mình sẽ như vậy nhưng cô tình nguyện chỉ cần bảo vệ anh là được.
" Cám ơn lời khen của anh ." Cô mìn cười với anh 1 nụ cười chua chát
" Bíp.... Bíp." Phong bước từ xe xuống đi lại phía cô
" Y Y đi thôi anh đưa em về . " Phong dịu dàng nói
" Tên này cũng được đấy tôi nghỉ lần này hắn sẽ bên cô được lâu." Cửu Hàn nói
" Um tôi sẽ bên cô ấy thật lâu tới khi tôi chết thì thôi không cần anh quan tâm." Phong nói
" Hừ anh bạn khuyên 1 câu nên hiểu rõ con người cô ta trước đi rồi hãy tính không thì bị cô ta lừa thì lúc đó đừng hối hận."
" Tôi tình nguyện để cô ấy lừa còn hơn vứt bỏ cô ấy và chỉ cần tôi hiểu cô ấy là được."
" Và anh cũng nên trân trọng người bên cạnh 1 chút đi . Mình đi thôi" Nói rồi anh dẫn cô đi lúc đi ngang qua người hắn anh nhẹ nhàng nói cảm ơn
Cửu Hàn mặt tái mét nhìn theo bóng 2 người rời đi.
" Hàn đi thôi muộn rồi."Yên Ngư nói
" Um đi thôi anh đưa em về."
Trên đường
" Phong càm ơn anh."
" Không có gì anh chỉ không muốn nhìn thấy em khó xử. Ngủ chút đi tới nơi anh gọi em dậy"
" Ưm." cô tựa đầu nhìn khung cảnh lướt nhịp nhàng qua cô. Nó làm cô nhớ tới những chuyện lúc nhỏ
Cô và Hàn ca ca thường hay đi ra ngoài cùng nhau đi dạo trong đêm hắn chở cô cô thì tựa đầu vào lưng anh ôm lấy anh cùng anh ngâm nga hát . Cô nhớ nhớ gương mặt lúc đấy của anh anh nhẹ nhàng hát nhẹ nhàng vỗ đầu cô nhẹ nhành dắt tay cô đi khắp nơi nhớ anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhớ giọng nói ấm áp anh dành cho cô. Cô nhớ nhớ anh rất nhiều nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống .
Phong nhìn thấy cô như vậy rất đau nhìn cô nhắm mắt ngủ mà nước mắt lại rơi như vậy làm anh buồn lắm . Anh muốn tiến lại gần ôm lấy cô an ủi cô nhưng anh làm không được anh biết cô xem anh là gì anh đều biết cả và anh cũng biết bản thân mình xem cô là ai .
Là người con gái anh cần phải bảo vệ . Anh sẽ không để mọi thứ tái diễn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me