LoveTruyen.Me

Bướm Phượng Đen [bl]

8.

malbirld_

Những ngày sau đó, Phạm Bình thường xuyên đi công chuyện với Minh Khanh để chuộc lỗi. Mấy tên quan khác thấy lạ, bèn đi nghe ngóng xung quanh, nhưng vấn đề chỉ xảy ra với hai người nên chẳng ai thực sự biết mối quan hệ giữa cậu quan và vị thừa tướng kia như thế nào. Nhiều lúc tò mò không nỗi, trong triều bắt đầu thi nhau đơm đặt chuyện. Quan gặp quan, hầu rủ hầu xúm lại như bầy ruồi xầm xì.

Có người nói thừa tướng đối xử với Phạm Bình chẳng khác gì con hầu, sai làm việc này việc kia rất quá quắt, đến nỗi lúc nào nhắc đến Minh Khanh, mặt Phạm Bình đều đỏ ửng, giận tía tai.

Có người kể gặp Phạm Bình lúc trời sẩm tối, trông cái mặt cậu tái mét, sợ hãi không một giọt máu. Chắc hẳn thừa tướng hay đánh đập, dọa cho đã cái thân khiến cậu trai nhỏ thó sống không bằng chết.

Những lời đàm tiếu càng lúc càng nhiều, nhưng chẳng có lấy cái nào đến tai Phạm Bình. Vì công việc đúng là có nhiều, lẫn việc trong Hàn Lâm viện cả chuyện thừa tướng khiến cậu đầu tắt mặt tối ngày qua ngày. Đến cả Hồng Kha cũng chẳng có thời gian làm cốc trà hàn huyên chuyện với nhau.

Hôm nay, anh và cậu đi một chuyến ra Thái Nguyên để lựa lá trà. Do đức bà chỉ thích mỗi loại trà xanh được trồng ở vùng núi Bắc nên càng muốn được thưởng thức vào đêm Lễ Lớn. Lệnh bề trên ban ra không thể cãi, thượng hoàng nhân dịp muốn Minh Khanh làm hài lòng đức bà nên qua hẳn Thái Nguyên, tự tay hái trà mang về.

Chuyến đi khá gian nan vì xe phải đi theo đường đồi, dốc thoải nhiều đá, lại thêm cả tỉnh vùng núi mưa nắng thất thường, khiến cho Phạm Bình mệt lử ngay khi vừa đến nơi. Cậu muốn ngả lưng, nhưng thời gian gấp rút nên đành cắn răng theo Minh Khanh đi chào hỏi quan cai trị rồi sang vườn chè ngay lập tức.

Nơi miền núi tuy thời tiết khắc nghiệt, nhưng bù lại được khoảng thiên nhiên ưu ái cho cây rừng xum xuê, bóng râm đổ rợp dưới đầu làm mọi người tươi tỉnh hẳn lên.

Quan đứng đầu tỉnh đưa họ tới vườn trồng chè chuyên để dâng lên cho triều đình. Ở đó đồng ruộng bát ngát màu xanh, mặt trời trên đỉnh đồi rải nắng ôn hòa, có vài con diều vải đang chao lượn trên bầu trời, bay cao vươn khỏi thảm cây rừng phía xa xa. Nông dân mặc áo bà ba bạc màu đang khom lưng hái lá bỏ vào thúng, mãi đến khi quan thét lên mới giật mình, thấy người triều đình lập tức quỳ gối làm lễ.

Phạm Bình vốn sống ở Đà Nam cũng phủ bạt ngàn đồng lúa gạo, từ nhỏ thường phụ dì thu hoạch vụ mùa, trồng lúa nên quá quen với công việc tay chân lấm lem cực nhọc. Đến mức thấy ruộng đồng thì nỗi nhớ làm ngứa ngáy tay chân, cậu nhanh chóng chạy vào thay áo bà ba, rồi xắn ống quần lên tới gối để lộ bắp thịt rắn chắc, hai chân đon đả chạy vào giúp đỡ nông dân hái lá chè.

Minh Khanh cũng theo sau đó. Anh bước vào đồng chè, thấy Phạm Bình đang chăm chú xem xét từng lá vừa hái được, đáp chuyện với nông dân bằng giọng Đà Nam thân thuộc mà thừa tướng ít khi được nghe trong triều.

- Quan Bình có vẻ rành rọt việc nông quá nhỉ?

- Dạ không dám, hồi nhỏ tôi có từng làm nông ở quê, nên giờ thấy nông dân làm ruộng, không kìm được.

- Không kìm được gì?

- Dạ...mùi của đất, mùi nắng, rồi được nói chuyện với người khác mà không phải kiêng nể nhiều.

Minh Khanh liếc nhìn Phạm Bình, họ đã vào ruộng được nửa canh giờ, mồ hôi thấm vào áo, nhìn thấy vòng ngực hơi nở sau áo bà ba của cậu, thừa tướng bỗng thấy họng mình khô. Anh miết chiếc lá trong tay, cảm nhận sự mượt mà của mầm non tươi mơn mởn, như cậu trai vừa tròn tuổi đôi mươi nhễ nhại mồ hôi, rồi khẽ ngắt nhẹ thả vào thúng.

- Cậu mệt khi phải kiêng nể lắm nhỉ? Lúc nào cũng dạ dạ với tôi mà ngán.

- Dạ? Không thừa tướng hiểu lầm rồi!

Thấy mình lỡ lời, Phạm Bình vội ngồi dậy, nhìn vào mắt Minh Khanh bao biện.

- Tôi không có ý đó, thật ấy ạ.

- Vậy à.

- Vâng.

- Vậy quan Bình có thích ở bên cạnh tôi không?

Nghe thấy vậy, Phạm Bình cảm thấy có gì đó đấm trong lồng ngực. Cậu không hiểu ý thừa tướng là gì, nhưng khi nhìn vào mắt anh, ánh mắt lặng yên như mặt hồ đối nghịch với vẻ ngoài hùng dũng, má cậu chợt nóng hổi.

- Dạ? Thừa tướng vừa nói gì ạ?

Quan sát phản ứng của cậu trai trẻ, Minh Khanh bỗng chốc muốn cười. Anh nhoẻn miệng lắc đầu, tạm gác công việc khi gà vừa gáy, mặt trời xuống núi.

Buổi tối, thường lính sẽ không dùng chung mâm với tướng. Nhưng Minh Khanh đặc biệt muốn ăn riêng với Phạm Bình. Cậu biết mình chẳng thể từ chối, nên nhẫn nhịn ngồi mặt đối mặt với anh. Mấy con hầu đem lên rau luộc kho quẹt, thịt kho, còn Phạm Bình thì phụ họ mang nồi canh dền lên bàn.

Ấy vậy mà trong lúc bưng không khéo làm rơi miếng giẻ lót một bên tay. Nồi canh nóng không đến mức cháy da thịt, nhưng cũng làm mấy đầu ngón tay cậu rát bỏng. Phạm Bình thấy đau khi cọ xát với thân đũa, nên cậu không gắp nhiều thức ăn, chỉ lấy muôi chan canh vào chén, húp một hơi hết sạch, không để thừa một hạt cơm nào.

Xong xuôi, theo thói quen cậu tìm khăn lau miệng, rồi ngồi đợi cho thừa tướng dùng xong bữa để mình mang chén bát ra sau nhà. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Minh Khanh bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, nhíu mày nhìn đầu ngón tay đo đỏ của cậu trai.

- Chơi đàn chính, mà để tay bị thương. Quan Bình chẳng quan tâm gì đến bản thân ấy nhỉ?

- Xin thừa tướng đừng trách phạt, mấy cái bỏng này không nhằm nhò gì đâu ạ. Để dăm ba ngày là nó khỏi ạ.

Dứt lời, Minh Khanh liền với lấy ấm chè bằng gốm nâu vừa được hầu mang tới. Anh rót chè rửa miệng ly, sau đó đổ đầy nước, đợi khi nước chè nguội, anh nói Phạm Bình đặt mấy đầu ngón tay vào ngâm.

- Như thế sẽ không bị phồng rộp, nhanh lên da non.

- Cảm...cảm ơn thừa tướng nhiều ạ.

Cậu khẽ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thừa tướng tựa vào tầm mắt mình. Vẫn yên bình, như bóng trăng lặng lẽ giữa mặt hồ dần dần trồi khỏi những tầng mây, chiếu sáng cho những sinh linh cô độc trong bóng tối. Ánh trăng tròn trịa, đầy đặn, bao dung như một người mẹ hiền, hay như xuyên thấu, đâm thủng lớp vải, từng tầng da thịt để thấu rõ lòng người.

Càng nhìn Minh Khanh, Phạm Bình càng thấy mình trần trụi.

Cảm giác khi anh vuốt ve mu bàn tay cậu.
Cho đến lúc cả hai đều quay về gian phòng riêng, khi đã thay đồ, ngả lưng lên phản, Minh Khanh vẫn thao thức về đối phương, Phạm Bình cũng không ngừng bồn chồn, ép sát bàn tay bị bỏng vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me