LoveTruyen.Me

Buom Va Ac Mong Phan 2

"Nakroth!"

Krixi đứng hình. 'Là anh ấy! Đúng là anh ấy rồi!' Vai cô run lên bần bật. Mắt rơm rớm lệ rơi. Không suy nghĩ nhiều, cô lao vào ôm chặt Nakroth.

"Sao lại khóc?" - Nakroth cũng đưa tay ôm Krixi lọt thỏm trong lòng.

"Hức! N... nh... nhớ! Hức!" - Krixi nấc lên.

"Heh! Ta cũng vậy!" - Nakroth cười, đưa tay gỡ mặt nạ xuống.

Nhanh chóng lấy môi mình phủ lên môi Krixi. Mặt cô nóng lên, tay buông thắt lưng Nakroth ra và cố sức đẩy hắn ra.

"Ưm! K...khó th...ở!" - Krixi không ngờ mới gặp lại hắn đã dữ dội như vậy.

"Phụt!!!" - Một tiếng cười lạ lẫm vang lên, dáng người cao to đổ cái rầm từ bụi cỏ ra.

"Lạ lắm sao?" - Nakroth buông Krixi, thản nhiên.

"Hahaha!! Chỉ là ta chưa quen với hình ảnh sến súa này của ngươi thôi!" - Chất giọng trầm cũng không kém Nakroth, thậm trí còn có phần rét lạnh hơn.

"Zephys!?" - Krixi thốt lên, trốn sau Nakroth.

"Ồ! Cũng biết ta cơ đấy!" - Zephys trêu ghẹo, cúi thấp xuống đối diện mặt Krixi.

Cô sợ hãi, tay bấu vào Nakroth.

"Hắn không làm gì em đâu, đừng sợ. Còn ngươi bớt bớt xàm!"

"Ái chà! Tình cảm gớm! Hahaha!" - Zephys cười sặc sụa.

"Ngươi thì không vậy chắc. Mina nhà ngươi đâu rồi? Dạo này không thấy hai ngươi đi với nhau."

"À theo Omen bỏ ta rồi!"

Nakroth/Krixi 'Cạn lời'

"Thôi ta biến đây! Không làm phiền!"

_________________________

"Hấp! Con đường xám hối!!!"

Một thân ảnh duyên dáng tung một luồng sáng xinh đẹp, uy lực về phía con quái vật gớm ghiếc phía sau - Rồng hắc ám.

"Hừ! Tại sao nó không hề hấn gì vậy nhỉ? A!!!"

Cô bất ngờ bị móng vuốt hắc ám đánh trúng. Cô ngã xuống, nhắm tịt mắt lại chờ đón sự tấn công của con quái vật.

Ầm!!!! Roẹt!!!!

"Khè!!!!"

Một đạo ánh sáng tím giáng xuống. Vì áp lực quá lớn cộng thêm vết thương nặng nên đã tác động khá lớn lên cơ thể, làm cho cô bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, cô loáng thoáng nghe được một câu hỏi.

"Đôi cánh thuần khiết?"

___________________________

"Sao hắn biết chúng ta... ?" - Krixi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Nakroth.

"Zephys hả? Không lo!" - Nakroth tỉnh bơ, tựa cằm lên đầu Krixi. Người cũng lấy lưng Krixi làm rá đỡ luôn.

"Ách! Nặng quá! Nhưng nhỡ hắn nói với bên lực lượng thì sao?" - Krixi nghiến răng, tay chống xuống đỡ cho cái lưng yếu ớt đang bị tên khốn nạn nào đó đè.

"Ta biết hắn mà! Tên đốn mạt đó không nhỏ mọn thế đâu!"

"Sao anh biết được? Dù sao hắn cũng là người phe đó..."

"Ta cũng là người phe đó!" - Nakroth cắt lời.

"Vậy... anh tính... sao?" - Krixi ngập ngừng.

"Hừm! Tuy là người phe đó nhưng ta và hắn không nhất thiết phải nghe theo Maloch. Người mà bọn ta thực sự tận tâm phục vụ là thần cai quản địa ngục -Hades!"

"Vậy người đứng đầu lực lượng sa đoạ là Hades... Aw! Em nói gì sai?"

Nakroth búng vào trán Krixi.

"Cái lực lượng tạp chủng này là do tên Maloch đó lập ra. Ngài Hades không dính dáng gì tới chúng hết. Ta và Zephys chỉ là phụng sự ngài âm thầm theo dõi và tìm cách lật đổ hắn thôi."

Rầm! Rầm! Rầm! Bịch!

_____________________________

Chòi má! Cái gì thế!!!

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me