LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

Nếu hỏi Jae Suk rằng anh có quan tâm đến Giáng sinh không, anh sẽ trả lời là không. Tuy nhiên, nếu hỏi anh rằng anh có muốn nó biến mất không, anh sẽ trả lời là có.

Đừng hiểu nhầm, không phải anh có thù hằn gì với Công giáo đâu, mà chính vì không có thù hằn gì nên anh mới muốn nó biến mất. Giáng sinh là để kỷ niệm ngày chúa Jesus ra đời, mà chúa Jesus là người sáng lập ra Cơ đốc giáo. Ngay đến ông già Noel, biểu tượng của Giáng sinh, cũng là từ Saint Nicholas của Cơ đốc giáo. Ở những đất nước với tỷ lệ người theo Công giáo nhiều thì không nói làm gì, nhưng Jae Suk dám chắc rằng 90% số người đang đứng chụp ảnh dưới cây thông với nhân viên hóa trang mặc đồ đỏ kia không theo bất kỳ đạo giáo nào cả - giống như anh - thế thì tại sao họ lại phải ăn mừng sinh nhật của người đã sáng tạo ra Cơ đốc giáo cơ chứ?

Jae Suk không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh chỉ biết rằng anh không thờ chúa Jesus (hay Phật Shakyamuni, hay Allah Đấng tối cao, hay bất kỳ ai cả), nên anh không có nghĩa vụ phải thích thú và ăn mừng sinh nhật của ngài. Tuy vậy, anh cũng không có hứng thú với việc chiến đấu để loại trừ nó, vì một, nó phiền, hai, kẻ thù của kẻ thù thì không phải là kẻ thù, mà anh thì đang có vài "công chuyện" với mấy con quỷ từ Kinh Thánh của tôn giáo ấy. Chính vì thế, Jae Suk quyết định làm cái việc mà anh làm giỏi nhất trong số những việc anh làm giỏi:

Kệ.

Đó là những gì anh đã làm suốt chín năm qua, nhưng năm nay thì anh không thể làm thế được nữa.

_ Hyung?

Jae Suk khựng người lại. Từ tâm trí tới cảm xúc tới bản năng, tất cả tế bào trong cơ thể anh đều yêu cầu anh bỏ chạy, nhưng mớ tín hiệu đó vừa nên tới não anh đã bị thứ gọi là "kinh nghiệm" dập cho tắt ngóm. Anh biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bỏ chạy, nên người đàn ông tội nghiệp không còn cách nào khác ngoài thở nhẹ một tiếng trấn tĩnh bản thân, và quay đầu lại để đối mặt với cục nợ số sáu của cuộc đời anh, cậu chuyên viên phân tích trẻ tuổi, tài năng nhưng thường xuyên có những pha xử lý đi vào lòng đất, Han Bit.

_ Chào buổi tối. _ Jae Suk mỉm cười. Han Bit cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ.

_ Whoa, là hyung thật này! _ Cậu nắm lấy tay áo anh, mừng rỡ chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang vẫy đuôi với chủ của nó. _ Lâu quá rồi không gặp anh!

Mới có một tháng thôi chứ mấy.

_ Công việc của cậu thế nào rồi? Đã ổn định chưa? Tổng giám đốc Mo không làm khó cậu đấy chứ?

_ Em nghĩ bà ấy không dám đâu ạ. _ Han Bit nháy mắt, và Jae Suk phì cười. Ừ, đúng nhỉ. Lực lượng "bảo kê" cho cậu nhóc này hùng hậu quá mà. _ Còn anh thì sao ạ? Vết thương của anh...

_ Bình phục hoàn toàn rồi. _ Thực ra thì vẫn còn ít nhất năm ngày nữa, nhưng cậu không cần thiết phải biết chuyện đó. Ánh mắt anh dạo một vòng từ đầu xuống chân cậu, rồi dừng lại ở hộp bánh cậu cầm trên tay. _ Bác sĩ Han vẫn chưa nguôi giận à?

Nhắc đến người chị gái, hai cái "tai" của Han Bit lại rũ xuống, như thể vừa bị dội một xô nước lạnh.

_ Rõ ràng là chị ấy muốn hành hạ em mà. _ Cậu làu bàu. _ Mọi năm chị ấy có cứng đầu cứng cổ như này đâu chứ?

_ "Mọi năm" của cậu là từ trước khi cậu cố làm châu chấu đá xe, một mình đối đầu với chủ tịch của tập đoàn to nhất đất nước, người có vấn đề về thần kinh và đã thành công giết ít nhất tám người, bao gồm cả bố hắn ta. Trong thời gian đó cậu còn đấm nhau với cảnh sát để vào tù, bỏ đi mất biệt hai năm ròng rã, suýt tự hủy ba lần, và gọi hai tên psychopath là "hyung". _ Jae Suk nhếch môi, ném cho cậu nhóc một nụ cười móc mỉa. _ Cậu thực sự nghĩ rằng chị cậu sẽ tha cho cậu một cách dễ dàng như thế hả?

_ ...Anh và bác sĩ Na có phải psychopath đâu ạ.

Trong tất cả những thứ anh vừa liệt kê, cậu ta lại phản đối cái đó cơ đấy.

_ Cái đấy thì cậu phải hỏi bác sĩ Han rồi. _ Anh nhún vai. _ Mà, chẳng phải cậu đã có ý định mua bông lan dâu tây để xin lỗi từ đầu rồi à? Tại sao còn cố thuyết phục chị cậu ăn flan cake làm gì nữa?

Han Bit mở to mắt nhìn anh, trông như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ khôi lắm. Một biểu cảm khá lạ thường, vì cậu đã vượt qua giai đoạn sang chấn tâm lý khi thấy anh suy luận từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, hành động phá lên cười của cậu ngay sau đó mới chính là thứ khiến Jae Suk sốc nặng.

_ Hyung, anh biết gì không ạ? _ Vừa cười, Han Bit vừa vỗ vai anh bồm bộp. _ Anh có nhân bản vô tính đấy.

_ Hả?!

_ Nãy em gặp một người giống anh cực. Không đến mức nhìn một phát biết luôn ba năm qua người ta làm gì như anh, nhưng vẫn giống lắm.

Jae Suk khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiếu theo những gì Han Bit vừa nói, thì không phải người đó trông giống anh, mà là có khả năng quan sát tương tự như anh. Không phải điều gì kỳ lạ, có anh thì sẽ luôn có một người khác, miễn là người đó không giống anh về ngoại hình, thì sao cũng được, anh không quan tâm.

Cơ mà, kể ra, anh đúng là có hơi tò mò thật đấy.

_ Anh có muốn đi xem không ạ? _ Han Bit nhăn nhở. _ Chắc anh ấy vẫn chưa tan ca đâu.

Jae Suk lưỡng lự một chút (để giữ liêm sỉ), trước khi gật đầu đồng ý.

Khi hai người tới được chỗ tiệm bánh cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi. Những đứa trẻ và những cô cậu thanh niên xung quanh họ reo lên vì phấn khích, trong khi một số người khác càu nhàu trước cái lạnh ẩm ướt của những bông tuyết trắng. Jae Suk kéo khăn quàng cổ cao lên miệng, thu mình sâu hơn vào chiếc áo phao lót lông vũ ấm áp, thầm cảm ơn người đã nhất quyết bắt anh mặc nó khi anh ra khỏi nhà vào sáng nay. Nếu không có nó, thì với thể trạng luôn dưới sáu mươi kilogram của anh, có lẽ anh đã bị sốc hạ thân nhiện và lăn ra ngất rồi.

_ Không! Con không thích đâu! Con muốn ông già Noel cơ!

Hai người đàn ông khựng lại khi nghe thấy tiếng gào của một đứa bé. Họ nhìn về hướng phát ra âm thanh, và thấy một người phụ nữ cùng một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi. Một bên tay người phụ nữ cầm một hộp bánh giống hệt hộp bánh của Han Bit - mua cùng một tiệm - tay còn lại của cô cầm một cây kẹo mút. Không, không phải kẹo mút kiểu Chupa Chups, mà là dạng kẹo dẻo bọc đường có gắn que hay được bán kèm ở mấy tiệm bánh. Vì hôm nay là Noel, và cái kẹo thì có màu xanh, nên có lẽ nó được trang trí thành hình cây thông.

_ Thôi nào, Yong Moon, hình cây thông cũng được mà. _ Người phụ nữ dỗ dành. _ Con nhìn này, trên đỉnh của nó còn được gắn sao nữa.

_ Không đâu! Con không thích cây thông! Cây thông chán lắm! Con muốn ông già Noel cơ! Cô lấy ông già Noel cho con đi!

_ Nhưng hết ông già Noel rồi con.

_ Sao lại hết được ạ?! Cô đã bảo là sẽ có mà! Con không chịu đâu! Cô lừa con!

Jae Suk đưa mắt nhìn Han Bit. Cái quái gì đang xảy ra thế?

_ Chắc thằng bé đang nói về cái này. _ Cậu lấy trong túi áo ra một cây kẹo tương tự với cây người phụ nữ đang cầm, chỉ khác là nó có hình ông già Noel, và chỏm mũ của nó có màu...vàng? _ Nó là hàng tặng kèm với bánh ạ.

Jae Suk nhìn cây kẹo, rồi nhìn người phụ nữ và cậu bé đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Phải rồi, trẻ con là phải như vậy chứ nhỉ? Ngang ngược, cứng đầu, không biết lý lẽ, rất hay ăn vạ, và luôn khiến người lớn hoặc là gặp rắc rối, hoặc là chỉ muốn phát điên. Trẻ con là phải như thế. Sự ngây ngô ấy, sự phiền phức ấy, chúng mới là những thứ nên xuất hiện ở một đứa trẻ, chứ không phải là ánh mắt lúc nào cũng buồn bã và suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, giống như...

Anh nhìn chỏm mũ màu vàng như đang phát sáng của "ông già Noel" trên tay Han Bit. Nếu anh đưa cây kẹo này cho thằng bé, liệu nó có vui không?

_ Cháu có muốn đổi với chú không?

Trước cả khi anh nhận ra, Jae Suk đã cầm lấy cây kẹo, và tiến lại gần đứa trẻ cùng người phụ nữ đó. Trong thoáng chốc, mọi thứ như ngừng lại. Cậu bé ngước đôi mắt to tròn trong suốt lên nhìn anh, ngơ ra không hiểu gì, nhưng khi thấy anh cầm cây kẹo hình ông già Noel mà em yêu thích, ánh mắt ngơ ngác đó ngay lập tức vụt sáng. Tuy nhiên, trước khi cậu bé có thể nhận nó, người phụ nữ đã đứng bật dậy, kéo em ra sau lưng mình và bắn cho Jae Suk ánh nhìn đề phòng.

_ Xin lỗi, anh là ai vậy ạ?

Jae Suk khẽ nghiêng đầu. Hôm nay là Giáng sinh nên đường phố có rất nhiều loại người, vậy mà giữa cái đám đông hỗn độn đó, anh vẫn có thể đụng được ngay phải vợ của một thanh tra cảnh sát. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

_ Xin được cam đoan với cô rằng tôi không có ý xấu đâu. Tôi chỉ muốn làm cậu bé vui thôi. _ Anh mỉm cười. Bình thường, nụ cười đó của anh sẽ gây dựng được lòng tin ở đối phương gần như ngay lập tức. Gần như, bởi vì sẽ luôn có một vài trường hợp có sức đề kháng cao hơn hẳn những người khác. Phu nhân của cảnh sát là một ví dụ.

_ Có lý do gì để tôi tin tưởng anh? _ Người phụ nữ trầm giọng, thói quen chắc hẳn được học từ chồng cô. _ Dựa vào lượng tuyết thì hướng anh đi ngược lại với hướng từ tiệm bánh đến, và anh còn chẳng cầm hộp bánh. Tuy nhiên, dây ruy băng của chiếc kẹo trên tay anh lại là loại độc quyền của tiệm, mà kẹo phiên bản Giáng sinh thì chỉ mới được sản xuất trong hôm nay. Anh không mua bánh, vậy thì anh lấy nó từ đâu ra?

Oh.

_ Người mua bánh là em trai tôi. _ Jae Suk chỉ tay vào Han Bit, người đang đứng quan sát họ từ xa. _ Một phút trước, chiếc kẹo này còn trong tay thằng bé, nên tôi không có cơ hội để bỏ bất kỳ thứ gì vào nó cả. Cô có thể kiểm tra giấy bọc, dựa vào độ phồng thì chắc chắn nó không có cái lỗ nào cả, trừ phần que kẹo thôi. Còn nữa, nếu cô kiểm tra dây ruy băng, cô sẽ thấy nó được cột cùng một cách giống như cây kẹo trên tay cô. Người cột nó thuận tay trái, còn tôi, như cô có thể thấy, thuận tay phải. _ Anh kéo tay áo xuống, để cô thấy chiếc đồng hồ anh đeo trên cổ tay trái, tay không thuận của anh. _ Tôi không thể cột ruy băng theo kiểu của người thuận tay trái được.

Sự nghi ngờ trong ánh mắt của người phụ nữ giảm đi một chút sau khi cô nhìn mối cột của sợi ruy băng màu xanh lá viền đỏ trên cây kẹo của anh, nhưng vẫn chưa biến mất hẳn. Jae Suk khẽ nở nụ cười đằng sau chiếc khăn quàng len màu tím sẫm. Quả nhiên là người được thanh tra cảnh sát chọn làm bạn đời, không chỉ xinh đẹp mà còn rất sắc sảo nữa.

_ ...Được rồi, tôi tin anh. _ Cô nhận cây kẹo từ tay anh theo đúng chuẩn phép lịch sự, âm thầm lau qua nó bằng tay áo trước khi đưa cho cậu bé bên cạnh mình. _ Tôi có thể biết tên anh được không?

_ Tôi là Na I Je, một bác sĩ. _ Jae Suk nở nụ cười không hề giả trân. _ Hôm nay tôi không mang danh thiếp nên không thể giới thiệu tử tế được, xin thứ lỗi.

_ Vâng, không sao đâu ạ. _ Người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại. _ Tôi là Choi Jae Eun, nội trợ. Rất vui được gặp anh.

_ Rất vui được gặp cô.

Hai người họ bắt tay nhau một cái, và ngay sau đó là tạm biệt nhau để tiếp tục đi con đường của mình. Jae Suk không nghĩ quá nhiều về cái tên Choi Jae Eun đó, vì khá chắc đến 80% nó là giả, nhưng có phải giả kiểu như cái tên Na I Je của anh không thì anh không chắc. Cô cũng không hẳn là một nội trợ, mà giống bà chủ của một quán ăn hơn, mặc dù chưa mở được lâu lắm. Nghề nghiệp trước đó của cô...anh vẫn đang phân vân giữa cảnh sát, vận động viên và sát thủ, nhưng vì chồng cô là một cảnh sát, cộng thêm việc cô ngửi tay mình sau khi cầm que kẹo của anh, anh đoán cô từng là một cảnh sát thuộc cục điều tra tội phạm về ma túy-

_ Chú ơi.

Dòng suy luận đang chảy liền mạch thì đứt đoạn, Jae Suk nhìn xuống, chạm mắt với cậu bé đang níu lấy áo anh. Có vẻ hành động này của em hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của người phụ nữ, vì cô đang mở to mắt bàng hoàng và đưa tay ra như muốn kéo em lại. Jae Suk lại tập trung ánh nhìn vào cậu bé.

_ Sao vậy cháu?

Cậu bé nắm lấy tay anh, mở nó ra và nhét vào que kẹo hình cây thông mà người phụ nữ đã đưa cho em lúc nãy. Jae Suk chớp mắt, còn cậu bé thì nhe răng cười.

_ Đổi cho chú ạ. Cháu cảm ơn chú!

Dứt lời, cậu bé vẫy tay chào anh, rồi phóng vụt về phía người phụ nữ. Cô bắn cho anh ánh nhìn vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng có thêm một chút cảm thông, và dắt tay cậu bé đi, biến mất trong dòng người đông đúc.

_ Hyung. _ Jae Suk chẹp miệng khi cánh tay của Han Bit vòng qua vai anh, còn nụ cười nhăn nhở đặc trưng thì xuất hiện chỉ cách anh chưa đến hai mươi centimet. _ Psychopath - hyung, sao hôm nay anh ấm áp quá vậy?

_ Im đi Bit. _ Anh quắc mắt. _ Tại thằng nhóc đó ồn quá thôi.

_ Vâng vâng. Anh là psychopath. Anh không thích trẻ con. Anh càng không muốn giúp người phụ nữ kia tránh khỏi phiền phức. Anh không có hơi làm Santa Claus đâu. Còn gì nữa nhỉ? À, mấy cái kẹo này rõ là vớ vẩn, cho đi thì đỡ phiền phức. Anh nói gì cũng đúng hết ấy, em tin anh mà.

Jae Suk dùng cây kẹo gõ đầu Han Bit mấy phát, đùng đùng bỏ đi mặc cho cậu nhóc đuổi theo van nài xin lỗi. Ừ đấy! Anh thích trẻ con đấy! Anh muốn giúp người phụ nữ kia đấy! Anh out of character đấy! Thì sao, ý kiến gì? Hôm nay là Giáng sinh mà! Đến Na I Je còn làm Saint Nicholas cho bọn trẻ con trong bệnh viện được thì tại sao anh lại không thể chứ?! Rõ là vớ vẩn mà!

Thở ra một hơi đầy khói, Jae Suk ngước lên nhìn bầu trời phủ mưa tuyết, tối tăm, mờ mịt y như màu sắc của đôi mắt anh. Nó đã từng như vậy trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng giờ, với ánh đèn của con người xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới, màu đen sâu thẳm ấy biến thành một thứ gì đó rất khác, dịu dàng hơn, và tràn đầy sức sống.

Nếu bầu trời xinh đẹp này là bầu trời của Giáng sinh, thì có lẽ lần này, Jae Suk sẽ thử chấp nhận phúc lành của Thiên Chúa một lần, và trao nó lại cho người khác.

_ Merry Christmas.


(Giáng sinh năm ngoái cùng người ta lên kế hoạch lật chủ tịch tập đoàn, Giáng sinh năm nay bị người ta đem đi bán. Bác sĩ Na đang khóc trong tim. :))))))))))))))))

Special question: Tại sao Jae Suk biết "Choi Jae Eun" là cảnh sát của cục phòng chống ma túy?

Gợi ý: Cộng thêm việc cô ngửi tay mình sau khi cầm que kẹo của anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me