LoveTruyen.Me

[BUSTED! fanfiction] Running Man

S1:E3.5: Người anh trai mất tích (11)

Black_Cat_1102

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
6 tiếng 04 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.


_ Chuyện là vậy đấy. _ Kwang Soo thở hắt ra một tiếng, ra chiều đau khổ nhìn con người trước mặt. _ Nên là bọn anh rất cần em giúp, Min Young ah.

_ Em cũng hiểu được đại khái tình hình rồi. _ Min Young chống cằm, nheo mắt nhìn lại. _ Nhưng mà oppa, có thật là Jae Suk - oppa bảo anh đi tìm em không?

Kwang Soo nấc lên một tiếng trong thầm lặng. Quả nhiên, cậu không bao giờ có cửa đấu với hai con người thông minh bậc nhất thiên hạ này mà.

_ T-Thật đấy. _ Cậu cố nở một nụ cười. _ Không em thì ai? Anh mà được ghép với Jong Min - hyung thì loạn hết.

Ánh mắt của Min Young vẫn lộ rõ vẻ nghi ngờ, khiến cậu thám tử cao kều bắt đầu nghĩ rằng hai việc hoàn toàn vô lý mà Jae Suk bảo mình đi làm lúc nãy thực chất có ẩn ý sâu xa bên trong. Nhưng rồi, Min Young nhún vai, và ngực Kwang Soo cảm giác như vừa buông xuống được một gánh nặng.

_ Đưa em xem tờ giấy đó nào.

Kwang Soo ngoan ngoãn lấy lá thư của Dr. Zomboss trong túi áo và đặt vào tay cô. Min Young luôn là người giỏi nhất trong cả bọn về việc giải câu đố và mật mã, nên những thứ như thế này giao cho cô là sáng suốt nhất.

Trầm ngâm nhìn dòng mật mã một lúc lâu, chợt, Min Young nở một nụ cười mà theo như Kwang Soo đánh giá là rất giống Jae Suk khi chuẩn bị bày trò trêu chọc cậu. Cô thả tờ giấy xuống bàn, khẽ lắc đầu trong khi lẩm bẩm:

_ Hèn gì chúng bắt Jae Wook - oppa đầu tiên.

_ Em giải được rồi à? Nhanh vậy?

Min Young đưa ngón trò bàn tay phải lên, vừa lắc vừa tặc lưỡi. Cậu hiểu ý nghĩa của hành động đó là còn non lắm.

_ Anh có nhớ bàn phím điện thoại Nokia mà ngày xưa mình hay dùng không ạ?

_ Có.

Min Young lấy quyển sổ tay cùng cây bút trong túi áo mình ra và bắt đầu vẽ lại hình dạng cái bàn phím Nokia huyền thoại, thứ đã từng một thời là cả cuộc sống của Kwang Soo sau khi cậu đổ vào đó nửa tháng lương làm bốc vác ở công trường gần trung tâm xã hội thành phố Chuncheon. Những năm tháng cực khổ nhất cuộc đời cậu đều gắn liền với chiếc điện thoại ấy, nhưng đó đã là chuyện từ mười bốn năm trước, khi cậu còn chưa được tìm thấy và đưa về đoàn tụ với gia đình ở Namjangju sau năm năm mất tích.

Vì sao cậu mất tích ở Gyeonggi nhưng lại xuất hiện ở Gangwon cách đó tận 50km ư? Đừng hỏi, Kwang Soo cũng đếch biết đâu.

_ Nhìn này, oppa. _ Vẽ xong, Min Young cất tiếng kéo hồn cậu thám tử cao kều về lại xác. _ Theo cách nhắn tin của Nokia, 0 là khoảng cách, còn * là ký tự đặc biệt. Như vậy, chúng ta sẽ có thể chia mật mã thành các cụm như sau.

84433 666633 4 6633333 4447777 666668 6444666644433 228888 99966688, 999666666 5233 77778855 - 77777777444, 558842, 55544488.

Bớt rối mắt hơn lúc nãy, nhưng Kwang Soo vẫn có cảm giác chóng mặt.

_ Tiếp theo, những con số ở đây là phím và số lần nhấn của phím ấy. Dịch ra chữ cái thì sẽ là... _ Kwang Soo quan sát những con chữ Min Young đang viết ra trên giấy. _ Người ta cần không phải Minnie mà là ngươi đấy...

Cây bút trên tay Min Young rơi xuống, đáp cái cạch lên mặt bàn gỗ cứng ngắc. Hai mắt cô mở lớn, kinh hoàng như thể không tin được vào những gì mình vừa giải ra. Kwang Soo nhíu mày, kéo quyển sổ của cô lại phía mình, và những từ được viết trên đó khiến vẻ mặt cậu cũng trở nên y hệt.

_ Không... _ Cậu lắp bắp. _ Tại sao...tại sao lại là...

Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên, tất cả bóng đèn của quán ăn đồng loạt vụt tắt. Màn đêm tối tăm bao trùm lên tất cả cảnh vật, nhắc cho Kwang Soo nhớ rằng chỉ còn khoảng một tiếng là đến giờ hẹn với Dr. Zomboss. Cậu, từ một người đang gặp rắc rối trong việc chọn lựa giữa một cô bé vô tội vừa mới quen và một người đồng nghiệp đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi cậu bị hàm oan ở đảo Jeju, trở thành kẻ mắc kẹt giữa hai lựa chọn vô cùng tàn nhẫn đều sẽ dẫn tới kết quả là đội thám tử K bị mất một người.

Thậm chí, là nhiều hơn một người.

_ Se Jeong ah! _ Từ phía đối diện, Kwang Soo nghe Min Young gọi lớn. Nhưng kỳ lạ thay, Se Jeong không hề đáp lại.

Nữ thám tử cất tiếng gọi lần hai, rồi lần ba, cô em út của họ chỉ hồi đáp bằng sự im lặng. Ngay cả khi Kwang Soo hợp sức, họ vẫn chẳng nghe thấy một tiếng động nào phát ra từ căn phòng bệnh đóng kín, nơi có tận năm người - một lớn bốn nhỏ - ở bên trong. Nỗi lo trào lên trong lồng ngực cậu thám tử. Cậu đưa mắt nhìn cô gái ngồi đối diện, và mặc dù không có lấy một chút ánh sáng, cậu cũng cảm nhận được cô đang nhìn lại mình.

Bộ đôi thám tử dò dẫm từng bước về phía căn phòng đóng kín cửa. Vì điện thoại của Kwang Soo đã bị quăng cho zombie ăn từ chiều còn chiếc ba lô "càng cua" thì đã bỏ lại trong căn phòng đó, cả hai đành dựa vào thứ ánh sáng nhàn nhạt lẻ loi từ điện thoại của Min Young để nhìn đường. 

Kwang Soo cầm đèn đi trước, Min Young cầm thanh kiếm của Miyo bám sát theo sau. Nói thật, việc để thứ "hàng nóng" ấy vào tay một cô gái đầu óc thông minh tứ chi kém phát triển là một quyết định tồi còn hơn cả việc ghép Kwang Soo và Jong Min vào cùng một nhóm, nên cậu thám tử cao kều phải bắt cô thề sống thề chết sẽ không rút nó ra mà chỉ dùng nó thay cho gậy rồi mới cho mang đi. Nhưng ngay cả khi như vậy, cậu vẫn phải liên tục ngoái về phía sau để chắc chắn mình không bị bóp bể trứng bởi chính tay đồng đội.

Vì vừa đi vừa phải đề phòng (nói trắng ra là vừa đi vừa rén), cả hai mất tận năm phút mới chạm được tới cánh cửa. Min Young dùng đầu cây "gậy" thúc vào lưng Kwang Soo, ý bảo cậu mở nó ra. Thân là đàn ông trai tráng, dù có sợ đến mấy cậu cũng không thể để một cô gái dấn thân vào nguy hiểm (rắn là một phạm trù khác), Kwang Soo đành nuốt nước bọt đánh ực một phát rồi chậm rãi xoay tay nắm, đẩy cửa ra.

Giống như ở bên ngoài, bên trong căn phòng hoàn toàn là một mảng tối mịt. Nhưng khi ánh đèn của Kwang Soo chiếu vào sâu hơn, cậu nhìn thấy Se Jeong đang nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm chặt cô bé ếch xanh Minnie với đôi mắt nhắm nghiền. Hai bệnh nhân Gai và Liz đều chưa có dấu hiệu gì là hồi tỉnh, còn Miyo thì nằm gục đầu trên giường Gai, một cánh tay buông thõng xuống dưới đất cho thấy rằng ý thức của em cũng đã bay màu. Cuối cùng, Kwang Soo nhìn thấy đồng đội trẻ tuổi của mình ở góc phòng, ngất lịm trong trạng thái ngồi bệt, lưng tựa vào tường giống hệt tư thế của Gai khi bị kabe-don bởi con zombie khổng lồ.

_ Mấy đứa! _ Cậu gần như hét lên, hai chân theo bản năng chạy tới chỗ những đứa trẻ ấy. Nhưng, chưa kịp đến nơi, thì sau lưng cậu đã phát ra một tiếng hét khác.

Vừa quay người lại, đập vào mắt Kwang Soo là cảnh một người đàn ông đang từ từ thả cơ thể mềm nhũn của Min Young xuống đất. Khuôn mặt của hắn bị che lấp trong bóng tối, nên Kwang Soo chỉ có thể thấy qua ánh đèn bộ âu phục đen ánh xanh phẳng phiu ôm lấy dáng người mảnh khảnh và chiếc bình khí màu trắng có mặt nạ thở hắn cầm trên tay, cùng với đó là một nụ cười mỉm nhìn vô cùng quen mắt.

_ Ngươi là ai? Tránh xa Min Young ra!

Người đàn ông không hề mảy may run sợ dù chỉ một chút trước lời đe dọa nửa mùa đó. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn từ từ tiến gần tới chỗ cậu. Kwang Soo lùi lại theo từng bước tiến của hắn, cho đến khi gót chân chạm phải cánh tay của Se Jeong thì cậu biết là mình đã hết đường.

Chết tiệt...

_ Cút đi!

Cậu thám tử ném mạnh cái điện thoại của Min Young về phía hắn. Vì quá tối nên cậu nhắm hụt, ánh đèn flash của điện thoại chỉ kịp lướt qua đôi mắt đen tuyền sâu hun hút quen thuộc đến lạ kỳ trong nửa giây trước khi đập mạnh vào tường và tắt ngóm. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối, nhưng ít ra Kwang Soo đã biết mình cần phải làm gì.

Không do dự, cậu lao cả thân mình cao lớn vào người kẻ lạ mặt, đẩy ngã cả hai xuống mặt sàn. Kwang Soo đã xoay sở để điểm tiếp đất là vai mình, nên cậu có thể ngay lập tức bật dậy và lao ra cửa để tìm người trợ giúp, trong khi người đàn ông kia sẽ phải mất một lúc để phục hồi sau cơn choáng do bị va đập vào gáy.

Trên lý thuyết là vậy.

Còn thực tế, thì Kwang Soo đang bị người đàn ông đó đè chặt xuống sàn bằng một lực có thể sánh ngang với sức nặng của cả một cái tủ quần áo bằng gỗ cao ba mét. Lồng ngực cậu trào lên một cảm giác hoài niệm khá ngột ngạt, hoặc đó là cảm giác thiếu oxy do cánh tay vững chãi của hắn tạo nên. Kwang Soo không thể hiểu được lý do một người đàn ông trông gầy như thế lại có sức mạnh bá đạo đến nhường này, nhưng nghĩ đến cảnh tượng xảy ra với Jae Suk lúc sáng, cậu lại bắt đầu thấy mọi thứ hơi hơi có lý.

Đang không biết xoay sở thế nào để thoát khỏi gọng kìm, đột nhiên, Kwang Soo thấy có thứ gì đó áp lên phần mũi miệng của mình, kèm theo một cảm giác lành lạnh như phun sương. Cậu nhận ra đó là chiếc mặt nạ của bình khí, và bắt đầu dãy dụa mạnh hơn.

_ Shh, ngoan nào. _ Người đàn ông cúi xuống bên tai cậu thám tử, khẽ thì thầm bằng một chất giọng trầm. _ Ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu, Kwang Soo yah.

Kwang Soo yah.

Đến tận thời điểm hiện tại, Kwang Soo mới hiểu vì sao mình lại có cảm giác như biết người này rất rõ.

Bóng đèn trong quán ăn bật sáng, soi xuống tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông vừa lạ vừa quen đang ngồi trên người Kwang Soo, khống chế cậu bằng hai cánh tay vững chãi. Với một chút tỉnh táo còn sót lại, cậu chỉ có thể nhận ra hai điều.

Người đàn ông ấy đang cười với cậu, và khuôn mặt hắn ta giống hệt Yoo Jae Suk.


12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.
6 tiếng 10 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me