LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

8/3/2022
15:00
2 ngày, 1 tiếng, 6 phút sau vụ cướp xe bus 247.


_ Kwang Soo, lên lau cửa sổ đi. Sehun hút bụi xong chưa? Xong rồi thì ra xem thử Jong Min hộ anh. Sửa mỗi cái xe đạp thôi mà sao lâu thế không biết? Còn cậu! Có ngồi xuống không thì bảo đây?!

_ Nhưng mà em-

_ Ngồi xuống!

Min Young nhìn bộ dạng lủi thủi cụp đuôi đi về chỗ của vị đội trưởng nổi tiếng chuyên quyền, không nhịn được mà phá lên cười.

Hôm nay là ngày mà ba tên trốn việc phải trả nợ bù cho Ngày dọn dẹp hai bữa trước, dưới sự giám sát chặt chẽ của vị cựu đặc vụ. Nhẽ ra phải là hôm qua, nhưng do cả Min Young và Jae Wook đều bị bác sĩ tóm lại một ngày để theo dõi thêm nên hôm nay họ mới có thể thực hiện. 

Thực ra thì trên lý thuyết, họ sẽ phải hoãn ngày hôm nay thêm ít nhất là một tuần nữa để chờ Jae Wook bình phục, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó anh đã được xuất viện chỉ sau một ngày. Các bác sĩ cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy một người có thể khỏe mạnh đến như vậy sau khi bị nguyên một cái ghế phang thẳng vào đầu. Jae Wook chỉ bảo họ rằng anh quen rồi, quen theo kiểu gì thì không ai biết và cũng không ai dám mở miệng hỏi.

Min Young cũng là một trường hợp khiến các bác sĩ ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên vì sự bản lĩnh của cô. Theo họ nói thì người bình thường sau khi trải qua một cú sốc lớn như vậy sẽ phải ngất đi mấy ngày, trước khi tỉnh lại với một đống rối loạn về mặt tâm lý, ví dụ như PTSD hoặc mất trí nhớ tạm thời. Min Young lại nằm ở trường hợp ngoại lệ. Cô không phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ, mà cô hoàn toàn không hề cảm thấy gì cả, thậm chí còn có thể kể lại toàn bộ câu chuyện một cách ngon ơ. Ngay cả việc cô ngất xỉu hai ngày trước cũng là do kiệt sức chứ không phải sợ hãi, cũng đúng thôi khi mà não cô phải hoạt động hết công suất trong một thời gian dài như vậy. Dù tất cả mọi người đều bảo cô nên nghỉ thêm một chút, thì cô cũng chỉ đáp lại họ rằng:

Thay vì lo cho tôi, mọi người nên dành công sức đấy để giúp tiền bối Na Eun, Dong Soo và những hành khách khác hồi phục thì hơn đấy. 

Và thế là, Min Young được cho phép xuất viện ngay tối hôm qua, với một miếng dán giảm đau ở cổ tay và một lịch hẹn tái khám sau một tuần nữa.

Tiện nhắc đến hai chị em Yoo Na Eun, Dong Soo đã được miễn truy cứu toàn bộ trách nhiệm hình sự sau khi đội thám tử cung cấp lời khai chứng minh rằng cậu bé bị ép buộc. Do Hyun Jin và Kwak Joon Seung đều đang trong trại giam chờ ngày xét xử vì những tội danh khủng bố, bắt cóc con tin, tàng trữ vũ khí trái phép, và cố ý gây thương tích. Trường hợp của Lee Nam Won thì đặc biệt hơn một chút. Hắn đã được xác nhận bị mắc Hysteria mức độ hai, nên có lẽ sẽ phải điều trị trong bệnh viện tâm thần đến khi bình phục mới đưa ra xét xử. Điều may mắn là vụ án của em gái hắn cũng sẽ được điều tra lại, ít nhất là bởi hậu bối của Jae Wook.

Cuối cùng, là nạn nhân duy nhất bị thương trong toàn bộ vụ án, cô gái 27 tuổi Park Soo Young.

Trước khi cảnh sát đến, Jae Suk đã xé áo Do Hyun Jin làm băng để cầm máu cho Soo Young, nhưng lượng máu cô mất vẫn đã gần đủ để lấy mạng cô ngay lúc đó. May mắn làm sao, vị cảnh sát đầu tiên tới hiện trường lại có kỹ năng lái xe vô cùng điêu luyện. Anh ta không hỏi gì nhiều mà ngay lập tức đưa ba người họ vào bệnh viện chỉ trong nháy mắt, vừa kịp để các bác sĩ giành lại Soo Young từ tay tử thần.

Ngoài lề một chút, khi những vị bác sĩ ấy báo tin rằng Park Soo Young đã qua khỏi cơn nguy kịch cũng là lúc Min Young ngất xỉu trong tay Jae Suk. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt của những vị bác sĩ đó khi vừa mới phẫu thuật xong đã có bệnh nhân cấp cứu, nhưng đó đã là chuyện của hai ngày trước rồi. Bây giờ, mọi thứ đều đã ổn, chỉ còn chờ Soo Young tỉnh dậy là họ có thể kết án.

_ Em cười cái gì thế hả?

Min Young lau nước mắt, định chống tay phải lên cằm nhưng nhớ ra hai ngày trước mình vừa bị bẻ tay nên chuyển sang tay trái. Hôm nay Se Jeong xin nghỉ, còn những người khác thì đang bị Jae Wook quần thảo đến lên bờ xuống ruộng, vậy nên hiện tại chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa ba chỗ. Nói là cạnh nhau chứ thực chất mỗi người ngồi một đầu, khoảng cách giữa họ đủ để nhét thêm một người nữa.

_ Có phải lúc nào cũng được thấy đội trưởng Yoo bị chửi đâu ạ. _ Nữ thám tử nhe răng cười.

_ Chứ không phải ngày nào anh cũng bị chửi hả? _ Jae Suk bĩu môi, rồi chần chừ một chút trước khi nói tiếp. _ Em bình phục hẳn chưa?

Min Young cử động tay phải của mình cho anh xem. Vẫn còn hơi đau một chút, nhưng nhìn chung thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, thậm chí còn chẳng cần phải bó bột.

_ Chưa thì Jae Wook - oppa và K - nim đã giam em lại rồi chứ chẳng còn ngồi đây mà nói chuyện với anh đâu.

_ Thể loại nạn nhân bắt cóc gì mà còn háu chiến hơn cả hung thủ thế hả?

_ Đồng nghiệp của tên thám tử háu chiến hơn cả bộ đội đặc công chăng? _ Min Young bật lại. _ Oppa, em không ngờ anh lại đánh nhau giỏi như thế đấy ạ.

_ Kỹ năng sinh tồn thôi. _ Cô nếm được một chút vị chua chát trong câu nói đó. _ Mà nói về đánh nhau giỏi, MVP của vụ này phải là Se Jeong mới đúng. Em đã nghe Hyeongsa - nim kể về chiến tích của em ấy chưa?

_ Rồi ạ. _ Min Young gật gù. _ Hình như anh ấy mắng anh vì dạy hư con bé đúng không ạ?

_ ...Ai mà biết được em ấy lại giỏi như thế đâu chứ.

Câu nói tràn ngập sự không phục của Jae Suk khiến nữ đội viên của anh phì cười. Cô cũng thừa hiểu rằng Jae Wook không quá bận tâm với việc một trong số họ học thêm võ thuật, thậm chí còn mừng vì anh sẽ không cần phải lo lắng cho sự an toàn của họ mỗi khi hành động nữa. Sở dĩ anh ta viện cớ đó để nổi điên với Jae Suk, là vì vẻ mặt tiu nghỉu khi bị mắng của anh trông dễ thương hơn hẳn so với vẻ gợi đòn anh vẫn mang hằng ngày.

Còn nếu đem so với hình ảnh của anh trên chuyến xe bus đó...

Bất giác, Min Young nhớ lại hình ảnh Yoo Jae Suk sau khi rũ xuống vẻ hiền lành vô hại để khoác lên bộ da của một con quái vật được tạo nên bởi sự phẫn nộ, một con quái vật với những đòn đánh đầy tàn nhẫn, và mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt tất cả. Anh đã rất cố gắng để làm dịu bầu không khí bằng những câu đùa vô nghĩa, nhưng chúng hoàn toàn không đủ để che đi luồng sát khí đặc quánh tỏa ra từ bóng lưng vững chãi của anh. Chưa bao giờ Min Young thấy Jae Suk tức giận đến thế, nhưng nỗi kinh hoàng chỉ thực sự ập đến khi cô nhận ra đó vẫn chưa phải giới hạn mà anh có thể bị đẩy tới, vì cả Do Hyun Jin lẫn Lee Nam Won đều còn thở được bình thường.

Nếu Yoo Jae Suk thực sự nổi điên...có lẽ anh sẽ trông giống với người thanh niên trong giấc mơ của cô nhiều hơn chăng?

_ Oppa, anh trả lời thật cho em chuyện này nhé.

_ Sao nào?

_ Chúng ta từng biết nhau đúng không ạ?

Jae Suk chớp mắt, hiển nhiên là không hiểu những gì Min Young đang nói.

_ Từng biết nhau? _ Anh hỏi. _ Anh chắc chắn mình chưa từng gặp em trước bữa tiệc của M. Còn nếu ý em là trước khi con chip D gặp lỗi, thì...anh không nghĩ mình có thể cho em câu trả lời đâu.

Nữ thám tử ôm trán, cảm thấy bản thân thật dở hơi khi hỏi câu đó với một người bị mất trí nhớ. Bản thân câu hỏi đó cũng khá dở hơi, vì hai người họ, và cả các thám tử khác nữa, đều từng là mẫu vật của Project D, nên việc họ biết nhau từ trước cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ đó, đặc biệt là sau khi nó trở nên rõ ràng một cách quá mức cần thiết vào tối hôm qua.

_ Này, chẳng lẽ em đang hồi phục lại ký ức thật rồi à?

_ Em cũng không biết nữa. _ Min Young cười như không cười. _ 13 năm trước, em thức dậy với một tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Em không nhớ được bất kỳ thứ gì xảy ra trước đó, kể cả bố mẹ lẫn bản thân em. Nó...thực sự rất đáng sợ.

_ Anh hiểu cảm giác đó. _ Jae Suk gật đầu. _ Sau đó thì sao?

_ Vài ngày sau khi thức dậy, em có một giấc mơ.

Cứ thế, Min Young kể cho anh về giấc mơ đã ám ảnh cô trong suốt 13 năm, thứ cô chưa từng để ai khác biết ngoại trừ bố mẹ cô. Cô luôn có một sự đề phòng nhất định trong việc bộc lộ bản thân mình, nhưng vì một lý do gì đó, cô không cảm thấy bất an khi tiết lộ bí ẩn lớn nhất cuộc đời cô với Jae Suk. Có thể vì cảm giác an toàn ở anh khiến cô cảm thấy tin tưởng, hoặc là vì, cô cảm thấy thật không công bằng cho anh nếu cô cứ nhìn anh thành người thanh niên đó.

_ Tại sao em lại nghĩ người đó là anh? _ Sau khi nghe xong câu chuyện, Jae Suk hỏi. _ Em không phải dạng người phán đoán dựa vào cảm giác như thế, nên chắc chắn có yếu tố nào đó khác, đúng không?

Min Young gật đầu. Hai nắm tay đặt trên đùi của cô siết chặt trong sự quyết tâm mãnh liệt.

_ Hôm qua, em đã nhớ lại được khuôn mặt người đó.

_ Và?

_ Người đó trông giống hệt anh.

Jae Suk khẽ liếm môi, trầm tư suy nghĩ gì đó trong vài giây trước khi nói:

_ Có hai khả năng. Một, anh thực sự là người trong giấc mơ của em. Hai, người trong giấc mơ của em là một người khác, và do em đã trải qua cùng một tình huống, nên não em vô tình ghép hình ảnh anh đè lên khuôn mặt người đó.

_ Cả hai cái đều không thể xác nhận được, vì ký ức của cả anh và em đều chưa hồi phục, còn giấc mơ của em thì quá mơ hồ. _ Min Young thở hắt ra một tiếng. _ Bực mình thật đấy. Cứ tưởng anh sẽ biết gì đó chứ.

_ Anh xin lỗi. _ Jae Suk cười khổ. _ À mà, về cô bé tóc nâu, có thể là Se Jeong không?

_ Em nghĩ không phải. Màu tóc của cô bé ấy giống Park Soo Young - ssi hơn là Se Jeong, nhưng bảo chắc chắn thì...

_ Vậy à? _ Vị đội trưởng khẽ chẹp miệng. _ Ngoài ra thì còn gì khác nữa không?

Min Young đặt tay lên cằm, cố gắng nhớ ra nhiều nhất có thể những gì cô đã thấy ở người thanh niên trong giấc mơ đêm qua. Khuôn mặt anh ta đã trở thành phiên bản trẻ hơn của Jae Suk, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt đen trong như đá hắc thạch, không rõ thực sự là của anh ta hay được lấy từ ký ức về người thật. Điểm khác nhau duy nhất giữa họ, có lẽ là...

_ Kính.

_ Kính?

_ Người thanh niên đó, anh ta cũng đeo kính. Hình vuông, gọng đen, em không chắc là kính cận hay kính viễn.

_ ...

_ Em biết là nó mơ hồ rồi, anh không cần làm cái mặt ấy đâu. _ Cô cáu kỉnh nói khi thấy Jae Suk nhìn mình bằng ánh mắt cá chết. Anh lập tức phá vỡ nó bằng cách nhoẻn miệng cười - một nụ cười còn thiếu đánh hơn thường ngày - và ngả về phía cô, rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt họ nhưng vẫn dừng ở một quãng đủ an toàn cho cả hai.

_ Yah, Park Min Young, đừng bảo em thích tên đó đấy nhé.

Lần này, người nhìn đối phương bằng ánh mắt cá chết là cô.

_ Anh bị điên à?

_ Chứ không thì em tìm hắn làm cái gì?

_ Anh dám bảo em là anh không đang điều tra về Project D không? _ Min Young lườm anh một phát sắc lẹm. _ Mà dù em có thích anh ta thật thì em cũng không thích anh đâu, Tam~jeong~ssi~.

Jae Suk ngã lăn ra ghế, ôm bụng cười ngặt nghẽo không quan tâm gì đến hình tượng bản thân hay những người xung quanh, mãi đến khi Jae Wook tới đập cho một trận mới chịu dừng.


8/3/2022
15:38
2 ngày, 1 tiếng, 44 phút sau vụ cướp xe bus 247.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me