LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

6/3/2022
13:54
Thời điểm diễn ra vụ cướp xe bus 247.


Về bản chất, thám tử chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là giải quyết yêu cầu của khách hàng (đó là lý do ngay cả một thám tử siêu đẳng như Yoo Jae Suk cũng phải đi tìm chó mèo lạc), còn những việc như bắt tội phạm, liều mạng đi cứu người, hay thậm chí ngay cả phá án đều không phải việc họ bắt buộc phải làm. Họ hoàn toàn có quyền bỏ qua chúng nếu không có đủ năng lực giải quyết, trừ khi họ là một tên ngốc thích lo chuyện bao đồng (Kim Jong Min), hoặc họ chính là nạn nhân của vụ án.

_ Cấm cử động! Chúng mày mà cử động là tao bắn vỡ sọ bà già này đấy!

Min Young nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau tê dại khi não cô hoạt động hết công suất để tìm ra cách thoát khỏi tình huống trớ trêu này.

Bọn cướp có hai tên. Chúng đã bịt kín mặt bằng khẩu trang và mũ, nhưng dựa vào giọng nói cùng dáng người thì có lẽ đều là đàn ông và đều là người Hàn, hoặc ít nhất là người châu Á. Một trong số chúng đang chĩa súng vào người phụ nữ trung niên ngồi ở hàng ghế đầu - chính là người đi cùng cháu gái mà cô và cô gái tóc vàng đã nhường ghế lúc nãy - trong khi tên còn lại đe dọa các hành khách khác. Phụ nữ, người già, và trẻ em, rất nhiều hành khách trên chuyến xe thuộc diện được ưu tiên, nên mặc dù không phải Kim Jong Min, danh dự của một thám tử vẫn yêu cầu Min Young phải làm gì đó.

Vậy là, nhân lúc hai tên cướp vẫn chưa sẵn sàng, cô miết nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại để tìm cái tên nằm trên tên của Kim Se Jeong khoảng mười ô, ấn vào nó, rồi giấu điện thoại vào túi áo trong. Tay còn lại của cô đưa lên giả vờ như đang vén tóc, nhưng thực chất là tháo một bên tai nghe AirPods trên tai ra, giữ hờ nó trong lòng bàn tay. Min Young dán chặt mắt vào hai tên cướp xe bus, lắng nghe nhịp tim đập như trống dồn trong lồng ngực mình hòa lẫn vào từng hồi âm thanh tút tút dài bất tận vang lên từ bên tai nghe còn lại.

_ Có chuyện gì vậy, thám tử Park Min Young?

Ngoại trừ lần Jae Suk gọi điện lại để thông báo về các điều khoản hợp đồng trong buổi thành lập, chưa bao giờ bất kỳ ai trong số họ chủ động gọi điện cho K. Đó là lý do Min Young dám cam đoan rằng ông đã nhận ra cô đang gặp rắc rối, nhưng để đề phòng, cô vẫn cho ông một tín hiệu bằng cách gõ móng tay lên loa của tai nghe.

Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, rồi ba tiếng ngắn.

Tín hiệu Morse tượng trưng cho từ S.O.S.

_ Thám tử Park Min Young, từ giờ tôi sẽ chỉ hỏi cô những câu hỏi có hoặc không. Nếu đúng cô hãy gõ một tiếng, sai thì im lặng. Cô hiểu rồi chứ?

Min Young khẽ thở nhẹ ra một tiếng. Thật tốt vì sếp của cô là người đàn ông đó.

*Cạch*

_ Cô đang gặp nguy hiểm, đúng không?

*Cạch*

_ Hôm nay cô xin nghỉ để đến một buổi họp mặt với bạn cùng lớp cũ. Vụ việc xảy ra ở đó, đúng không?

Im lặng.

_ Vậy là cướp xe bus sao?

*Cạch*

_ Bọn cướp có vũ trang không?

*Cạch*

_ Cô nhớ số hiệu của xe bus chứ?

Min Young không nhớ, hay đúng hơn, cô không cần thiết phải nhớ, vì nó đã được dán ngay trên tấm cửa sổ cạnh đầu Dong Soo. Cô cẩn thận dùng móng tay gõ lên tai nghe theo đúng con số đó. Hai lần, bốn lần, rồi bảy lần.

_ 247?

*Cạch*

_ Được rồi. Hãy tiếp tục giữ liên lạc, tôi nhất định sẽ tìm cách để cứu cô. Nhớ, an toàn của bản thân là trên hết, tuyệt đối không được thách thức bọn cướp đó. Hiểu rồi chứ, thám tử Park Min Young?

*Cạch*

Min Young nhắm mắt, hít thở sâu thêm một lần nữa, chậm rãi tìm kiếm lại sự bình tĩnh cô đã đánh mất sau khi nghe phát súng đầu tiên.

Đúng vậy, điều cô cần làm bây giờ không phải hoảng loạn, càng không phải cố gắng làm anh hùng rồi chết một cách vô ích. Điều cô cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh và chờ đợi, đồng thời thu thập thông tin để giúp K phán đoán tình hình. Ông chắc chắn sẽ có cách giúp cô. Chưa kể, những cá nhân xuất sắc nhất trong nhóm là Jae Wook, Jae Suk và Se Jeong đều đang ở đó. Chỉ cần cô không làm điều gì ngu ngốc, thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Tự nhủ như vậy, Min Young mở mắt ra, bắt đầu quan sát xung quanh.

Trên xe bây giờ có tổng cộng mười sáu con tin, tính cả cô và tài xế. Ở hàng ghế đầu tiên, nơi bọn cướp đang đứng, là hai bà cháu như đã nói ở trên. Hàng ghế thứ hai bên tay trái có hai cô gái, còn bên tay phải là một cậu thanh niên. Hàng ghế thứ ba là cô gái tóc ánh vàng. Hàng ghế thứ tư là một cậu thanh niên khác. Hàng ghế thứ năm có một cặp đôi. Và hàng ghế cuối cùng có tới bốn người: cô, Dong Soo, và hai mẹ con. Họ ngồi rải rác nhau quá xa, nên việc bảo vệ tất cả là chuyện không thể, dù Min Young có là võ sĩ giỏi nhất thế giới đi chăng nữa. 

_ Noona...

_ Im nào Dong Soo. _ Cô cắt lời cậu bé. _ Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin chị đi.

Dong Soo gật đầu, nhưng trông cậu có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin lời cô nói. Min Young không thể cho cậu biết chuyện về chiếc tai nghe và K vì sợ hai tên cướp nghe được, nên chỉ có thể giữ cho cậu bé yên tâm bằng cách tỏ ra thật bình tĩnh.

Tuy vậy, cô lại không thể làm điều đó với hai bà cháu đang là con tin trực tiếp.

_ Hức...bà ơi...

_ Không sao đâu cháu. Không sao đâu. Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.

Nữ thám tử siết chặt chiếc tai nghe trong tay. Cô muốn làm gì đó để ít nhất là giúp cô bé đáng thương kia ngừng khóc, nhưng việc đó bây giờ chẳng khác nào tự sát. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện cho tên bắt cóc không bị tiếng khóc nức nở của cô bé làm cho nổi đóa rồi làm ra hành động không hay với hai bà cháu, hoặc không có ai khác trong số họ dại dột đứng ra bảo hắn dừng lại.

_ Dừng lại ngay!

...Damn you god!


6/3/2022
13:56
2 phút sau vụ cướp xe bus 247.


(Cảm ơn ceviolenite vì đã giúp test vụ AirPods nhé. ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me