LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

3/2/2022
21:12
6 ngày, 17 tiếng, 47 phút sau vụ ám sát Ji Yoon Ha


Kwang Soo nghĩ câu tuổi trẻ tài cao rất hợp để miêu tả cậu thiếu niên tên Seo Kang Joon ấy.

Đẹp trai, học giỏi, thân thiện, lại thêm tài năng piano khó ai sánh bằng, thật không lạ gì khi cậu ta được nhiều người yêu quý và mến mộ. Thậm chí, trên cương vị một tên tội phạm, cậu ta cũng đã có thể xoay họ - ít nhất là xoay Kwang Soo - như chong chóng bằng nét mặt không hề giả trân của mình mỗi khi được họ hỏi chuyện, đến mức mà ngay cả khi sự thật được phơi bày, Kwang Soo cũng vẫn không thể tin nổi cậu ta lại chính là thủ phạm đã giết hại Ji Yoon Ha một cách tàn nhẫn như thế.

Seo Kang Joon là một con người vô cùng tài năng, chỉ tiếc rằng, tài năng ấy lại không được đặt vào đúng chỗ.

_ Chết tiệt...đứng lại đó!

Kwang Soo nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân sếu của mình, tăng tốc đuổi theo bóng dáng cậu học sinh đang chạy trên hành lang trường học.

Nhất định không được để cậu ta thoát.

Nếu Kang Joon trốn thoát, tất cả mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì cái chết oan ức của Ji Yoon Ha, vì sự đau khổ của bốn nam sinh còn lại, vì một ngày điều tra đầy khổ sở của họ, và vì tương lai của chính Seo Kang Joon, cậu phải bắt cậu thiếu niên đó cho bằng được.

Có vẻ sự quyết tâm của Kwang Soo đã lay động đến ông trời. Khi Kang Joon chuyển hướng định chạy xuống cầu thang thoát hiểm, một đôi tay không biết từ đâu lao ra giữ cậu ta lại. Cậu cũng nhân cơ hội đó tóm lấy áo Kang Joon, quàng tay ôm chặt đề phòng cậu ta vùng thoát. Cậu thiếu niên có vẻ cũng đã kiệt sức nên không còn tỏ ra chống đối nữa, chỉ dựa vào người cậu và thở hồng hộc từng tiếng nặng nề.

_ Sehun ah. _ Kwang Soo nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu thám tử trẻ hơn, nhe răng cười khen ngợi. _ Làm tốt lắm.

_ Cảm ơn anh ạ. _ Sehun đáp bằng giọng khàn đặc.

Đội thám tử cùng các nam sinh có mặt tại trường để bắt hung thủ nhanh chóng tập hợp lại sau khi nghe tin Seo Kang Joon đã bị bắt. Hung khí cũng được Jong Min mang tới, là cây kéo dành cho người thuận tay trái do Yoon Ha tặng Kang Joon, vẫn còn vương mùi tanh của máu.

_ Cậu thật sự dùng nó để đâm Yoon Ha sao? _ Tae Oh nhìn Kang Joon bằng ánh mắt vừa như buộc tội, vừa như không tin. _ Tại sao cậu lại làm như thế? Yoon Ha đã làm gì sai chứ?!

Đáp lại lời chất vấn của bạn mình, Kang Joon chỉ lẳng lặng nhìn cây kéo trong tay Jong Min, rồi nói bằng giọng trầm trầm:

_ Cậu làm gì có tiền chứ, cô ấy đã nói vậy đấy.

_ Thì sao? Chỉ như vậy mà cậu đâm cô ấy ư?

_ Với tôi, nó không chỉ như vậy thôi đâu. _ Một ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt tối màu của Kang Joon, nhưng nó nhanh chóng tàn đi, trả lại sự lạnh băng vốn có. _ Mà thôi, có nói mấy người cũng chẳng hiểu. Đằng nào thì chuyện cũng đã rồi, Yoon Ha cũng chẳng sống lại được.

_ Sao mày lại có thể nói câu đó một cách thản nhiên như thế?! _ Tae Hwan nắm lấy cổ áo Kang Joon, xách cậu ta lên ghì chặt vào tường rồi gầm lên giận dữ. _ Mày không thấy có lỗi với Yoon Ha sao?! Cô ấy được nhận vào đại học rồi! Cô ấy còn cả tương lai phía trước! Sao mày có thể giết cô ấy chỉ vì cái lý do ích kỷ đó được! HẢ???

Sợ rằng Tae Hwan sẽ không kìm chế được mà đánh Kang Joon, Kwang Soo định xông vào ngăn cản. Tuy nhiên, một bàn tay đã giữ lấy khuỷu tay cậu, ngăn không cho cậu di chuyển. Cậu thám tử cao kều nhìn xuống vị đội trưởng đang ra dấu hiệu tương tự cho những người khác, thắc mắc rằng anh đang toan tính điều gì trong bộ não thông minh kia. Có lẽ không phải điều gì tốt đẹp, vì vẻ mặt Jae Suk bây giờ giống hệt Kang Joon, phẳng lặng như mặt hồ không sóng, khiến người ta thấy khó hiểu cùng lúc với lạnh gáy.

_ Tae Hwan ah, dừng lại đi, tôi khuyên thật lòng đấy. _ Cậu thiếu niên vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đang nổi điên của mình, khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười vô hồn. _ Dù cậu nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không hối hận đâu. Tôi sẽ không xin lỗi Yoon Ha, không bao giờ, nên là dừng lại đi. Đánh tôi cậu sẽ là người thiệt đấy.

_ Mày-!

Sức chịu đựng bị đẩy đến giới hạn, Tae Hwan vung nắm đấm lên, nhắm thẳng mặt Kang Joon mà hướng tới. Kang Joon hoàn toàn không có ý định phản kháng, chỉ từ từ nhắm mắt lại và nghiêng nhẹ mặt để chịu đòn. Dường như cậu ta muốn Tae Hwan đánh mình, với ý định tốt hay xấu thì không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu nắm đấm kia hạ xuống, Tae Hwan rất có thể sẽ bị buộc tội cố ý gây thương tích, và việc đó sẽ trở thành vết nhơ bám theo cậu bé suốt cả phần đời còn lại.

Kwang Soo biết rõ điều đó hơn bất cứ ai, nên cậu không thể đứng nhìn Tae Hwan hủy hoại tương lai bản thân vì một tên tội phạm như Seo Kang Joon được.

Cậu thám tử cao kều giật mạnh tay mình khỏi tay Jae Suk, mặc kệ lệnh cấm của anh mà lao tới can ngăn. Cách duy nhất để ngăn cản được đòn đánh đó ở khoảng cách này là đẩy Tae Hwan ngã xuống. Việc đó tương đối nguy hiểm, nhưng chỉ cần cậu dùng tay và vai mình bảo vệ đầu cậu bé-

*Bộp!*

_ Tae Hwan ah, dừng lại.

Nếu không phải vì khả năng phản ứng của cậu rất linh hoạt, có lẽ Kwang Soo đã ngã đập mặt xuống đất rồi.

Một giây trước khi nắm đấm của Tae Hwan chạm mặt Kang Joon, Gong Myung đã giữ cổ tay cậu bé lại, dùng toàn bộ sức lực ngăn nó không tiến xa hơn. Tae Hwan lừ mắt cảnh cáo cậu bạn, nhưng Gong Myung chỉ đơn giản là nhìn lại và nói tiếp:

_ Thằng này không đáng để cậu hủy hoại đời mình như vậy đâu, dừng lại đi.

Dứt lời, Gong Myung gỡ tay Tae Hwan khỏi áo Kang Joon, rồi đẩy cậu bạn về phía Kwang Soo. Cậu theo bản năng đỡ lấy, đồng thời giữ Tae Hwan lại để đề phòng cậu bé làm hành động quá khích khác. Về phần Kang Joon, cậu ta nhìn Gong Myung bằng ánh mắt đầy thắc mắc, như thể không hiểu được vì sao cậu bé lại làm vậy.

_ Tao không cứu mày đâu, thằng khốn. _ Gong Myung nói bằng giọng lạnh tanh. _ Mày có biết vì sao đến giờ mày vẫn còn có thể đứng đây mà sủa được không?

Câu nói tiếp theo của cậu bé không chỉ khiến Kang Joon, mà cả đội thám tử lẫn các nam sinh khác chết sững, bàng hoàng như thể vừa hứng chịu một trận bom dội thẳng xuống đầu.

_ Nếu Yoon Ha mà chết thật, tao đã xé xác mày ra rồi chứ chẳng đợi đến lượt Tae Hwan đâu.

_ Cái gì cơ? _ Trong số họ, người bàng hoàng nhất, dĩ nhiên rồi, là Seo Kang Joon. _ Nếu Yoon Ha mà chết thật...cô ấy còn sống ư?!

Kwang Soo và cả đội thám tử nói chung cũng đang muốn hỏi một câu y hệt. Yoon Ha còn sống sao? Tại sao họ không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc này vậy?

Gần như theo bản năng, cậu hướng mắt về phía sau, tìm kiếm vị đội trưởng, người duy nhất có khả năng biết câu trả lời. Đúng như cậu nghĩ, vẻ mặt Jae Suk vẫn hoàn toàn bình tĩnh, khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh, khác biệt đến mức ngứa mắt.

_ Ji Yoon Ha vẫn còn sống. _ Vừa chậm rãi tiến từng bước về phía trước, anh vừa cất tiếng. _ Cậu đã không kiểm tra sau khi đâm cô bé, đúng chứ? Hay nói chính xác hơn, cậu đã không thể kiểm tra, vì có một người vô tình xuất hiện tại hiện trường, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy. Người đó đã kịp đưa Yoon Ha đến bệnh viện nên cô bé được cấp cứu kịp thời, bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi.

_ Tại sao cậu không nói gì với bọn tôi hết? _ Jae Wook chất vấn. Khuôn mặt anh tối sầm lại, còn ánh mắt thì nồng nặc mùi thuốc súng, trông như thể anh sẽ lao vào đấm Jae Suk bất cứ lúc nào.

_ Nếu nói ra, phản ứng của mọi người sẽ không được tự nhiên, có thể dẫn tới việc hung thủ phát hiện ra cô bé còn sống và tiếp tục ám hại em ấy. Anh cũng biết thế mà, Hyeongsa - nim. _ Vị đội trưởng nở nụ cười vô tội, nhưng vị cựu đặc vụ chưa có vẻ gì là đã nguôi giận.

_ Ý tôi không phải thế. _ Anh trầm giọng. _ Tamjeong - ssi, tại sao cậu lại được biết mà chúng tôi thì không?

_ À, cái đó... _ Jae Suk gãi đầu ngượng nghịu. _ Vì tên nhiều chuyện đã gọi cấp cứu đó chính là em.

___________


_ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lo nốt những chuyện còn lại. Làm tốt lắm, thám tử Yoo Jae Suk.

_ Cảm ơn ngài. Tôi xin phép.

Đến tận khi âm thanh ngắt cuộc gọi vang lên, Jae Suk mới nhận ra mình đã nín thở lâu đến thế nào.

Anh từ từ trút chỗ không khí ứ đọng trong phổi ra, lặng lẽ đưa mắt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt và cái đèn báo đang phẫu thuật màu xanh sáng đến chói mắt, trái ngược hoàn toàn với màu đỏ tươi vương đầy trên hai bàn tay anh.

Jae Suk ghét máu.

Anh ghét cảm giác chúng dính rin rít trên tay mình, ghét việc chúng làm bộ quần áo anh yêu thích loang lổ những mảng màu xấu xí, nhưng trên hết, anh ghét nhất là mặc kệ anh cố gắng ép tay mình xuống vết thương để ngăn chúng lại ra sao, chúng sẽ luôn có cách để tiếp tục tràn ra như thể cười vào sự cố gắng của anh. Vị thủ lĩnh của đội thám tử luôn là một người có lòng tự trọng cao, nên anh ghét cay ghét đắng cái cách đống hồng cầu với đường kính chỉ vỏn vẹn 7.8 micromet đó khiến anh trở nên hoàn toàn bất lực và nhục nhã.

Tuy nhiên, lần này, ít nhất là lần này, anh đã thắng.

Trong cuộc điện thoại với K lúc nãy, Jae Suk đã nói rằng anh có thói quen tập chạy vào mỗi buổi chiều và vẫn giữ thói quen đó ngay cả khi đang đi có việc ở Incheon. Đó là lý do anh vừa kịp bắt gặp cảnh một nữ sinh bị tấn công bởi một nam sinh khác khi chạy ngang qua một khu đất trống ở công viên Songdo. Thân là một thám tử, Jae Suk không thể chỉ đứng đó. Anh ngay lập tức chạy tới cứu cô bé, và mặc dù đã để cho cậu nam sinh kia chạy thoát, anh đã sơ cứu cho cô bé rồi đưa em đến bệnh viện, vừa kịp giật lại em từ bàn tay của tử thần.

Dĩ nhiên, Jae Suk không hề hé môi chút nào về việc anh cố tình có mặt ở công viên trung tâm Songdo vào giờ đó.

1-0 nhé, PD lưu manh đệ nhất.

_ Yoon Ha!

_ Này cậu kia! Không được chạy!

Nghe thấy tiếng ồn ào, anh đứng dậy, đưa tay ra quàng quanh người cậu thiếu niên đang chạy đến quên hết trời đất, ngăn cậu lao mình vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín. Cậu thiếu niên - Gong Myung, theo ký ức của Yoo Jae Suk ở thế giới 2402 và những gì được lưu trong điện thoại của Ji Yoon Ha - vùng vẫy để thoát, nhưng mặc dù cậu là một thiếu niên có khả năng chèo thuyền kayak tuyệt đỉnh, vị thám tử tỉnh lẻ vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều.

_ Bình tĩnh nào, cậu bé. _ Anh nói. _ Cô bạn của cậu đang phẫu thuật trong đó, không vào được đâu.

Gong Myung ngước mắt lên nhìn anh.

_ Anh là...

_ Người đã gọi điện cho cậu lúc nãy.

Jae Suk lấy chiếc điện thoại của Ji Yoon Ha trong túi áo ra, chìa cho Gong Myung xem. Giống như bàn tay anh, chiếc điện thoại ấy cũng dính đầy máu vì Yoon Ha đã cầm nó trên tay khi bị đâm còn Jae Suk thì dùng nó để gọi điện thông báo. Anh nhớ mình đã hoang mang đến thế nào khi không tìm thấy số điện thoại của bố mẹ cô bé trong danh bạ, nhưng rồi, anh nhớ lại lý do Lee Yoo Jin - Ji Yoo Jin - giết K ở tập một phần hai của Busted! và quyết định gọi vào số của người cuối cùng Yoon Ha đã gọi trước khi bị đâm để thông báo về tình trạng của cô bé.

Gong Myung run rầy cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng thứ cậu đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kinh hoàng không phải nó mà là hai bàn tay nhuốm máu của Jae Suk. Nhận ra điều đó, anh bỏ tay vào túi áo khoác, không bận tâm việc nó có bẩn hay không vì đằng nào thì anh cũng sẽ phải vứt nó đi. Cậu thiếu niên đảo mắt đi chỗ khác một cách lúng túng trước khi ngước lên nhìn vào mặt anh.

_ Cảm ơn anh vì đã cứu Yoon Ha ạ! _ Gong Myung cúi đầu một góc 45 độ, khiến những sợi tóc mái ướt sũng mồ hôi rủ xuống, che đi vành mắt đỏ ửng lấp lánh nước. Đôi môi trắng bệch của cậu không ngừng run rẩy, mấp máy nói ra những cụm từ vô nghĩa bằng giọng khàn đặc. _ Em thật sự không...không biết phải nói thế nào nữa...Thật may là có anh...nếu...nếu em mất đi Yoon Ha...em...

Trước khi Jae Suk có thể ngăn mình lại, tay anh đã theo thói quen vươn đến cổ cậu bé, đầu ngón tay đặt lên lớp da mỏng manh và động mạch cổ đang đập thình thịch từng tiếng nặng nề bên dưới, xoa dịu nó bằng một động tác nhẹ nhàng. Anh không nhớ mình có thói quen đó từ khi nào, nhưng nó thực sự có tác dụng trong việc trấn an người khác. Bằng chứng là vẻ hoảng loạn trong đáy mắt Gong Myung đang dần tan đi, thay thế bằng một vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút mơ màng, như thể một người vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

_ Ngồi xuống nói chuyện với anh một chút nhé.

Vị thám tử tỉnh lẻ nhẹ nhàng mỉm cười. Thật may rằng máu trên tay anh đã gần khô hẳn, và chiếc áo phông Gong Myung đang mặc có màu đen.

___________


_ Vì lúc đó em không đeo kính, thủ phạm lại đứng quay lưng lại nên không thể nhìn được mặt, nên em và Gong Myung đành dùng cách này để dụ bắt cậu ta trước khi Yoon Ha hồi phục.

Giải thích xong, Jae Suk nở nụ cười nhẹ với Jae Wook nói riêng và cả đội thám tử nói chung, những con người đang gườm gườm nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

_ Thôi nào mọi người, chuyện này là bất khả kháng mà.

_ Thì bọn em cũng có nói gì đâu. _ Se Jeong quay đi, vẻ giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. _ Chỉ là em đang khó chịu vì không có thời gian để thay quần áo sau khi chèo thuyền kayak suốt nửa tiếng đồng hồ dưới mưa để xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho một cậu nhóc mà ngay từ đầu đã là đồng minh của ai đó thôi, chứ em không hề giận anh đâu, thật đấy.

Đám mây bão trên đầu Jae Wook - con người đã phải chèo thuyền chung với Se Jeong và cũng chưa được thay quần áo - ngày càng trở nên u ám hơn. Nếu Jae Suk không nhanh chóng làm gì đó để vị cựu đặc vụ vui lên, chắc chắn anh sẽ biến thành cột thu lôi của đám mây bão đó.

_ ...Xin lỗi.

_ Xin lỗi gì chứ, em đã bảo là em không giận đâu mà, Tamjeong - ssi. _ Se Jeong tươi cười, quay sang kéo tay chiếc áo da màu đỏ của Jae Wook. _ Hyungnim, anh cũng không giận đâu đúng không ạ?

_ Ờ. _ Jae Wook nhếch môi cười, một nụ cười "tươi sáng" đến mức có thể dọa trẻ con khóc thét. _ Tamjeong - ssi làm rất đúng, nên anh không giận đâu. Không hề.

Jae Suk nghĩ rằng bị đánh có khi còn tốt hơn.

Lúc này, tay áo anh bị nắm lấy bởi một bàn tay đưa đến từ bên phải. Anh quay lại, và mắt gặp đôi mắt đôi mắt tối màu của Kang Joon đang run rẩy nhìn mình. Chúng đã trở nên trong suốt như thủy tinh, tròng trắng vằn lên những tia máu đỏ rực giống như màu của khóe mắt.

_ Yoon Ha...cô ấy còn sống thật sao ạ? _ Cậu thiếu niên lắp bắp. _ Cô ấy...còn sống...

_ Ừ, Yoon Ha còn sống. _ Jae Suk đáp. _ May mắn là nhát kéo của cậu không đâm trúng nội tạng em ấy, nên sẽ không có vấn đề gì đâu.

_ Vậy sao...Ra là...vậy...

Kang Joon gật đầu liên tục như một cỗ máy bị chập điện. Cậu từ từ lùi lại bằng những bước không vững vàng, đến khi lưng đập vào tường và gần như ngã ngồi xuống đất. Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cậu, lăn dài xuống đôi gò má trắng bệch, rồi rơi xuống mặt sàn lát đá hoa cương giống như cách những giọt mưa vỡ tan trên nền đất ở bên ngoài khung cửa sổ.

_ Tốt quá rồi. _ Kang Joon ôm lấy đầu mình, khóc lên từng tiếng nấc nghẹn. _ Tốt quá...Yoon Ha còn sống...tốt quá...

Tiếng khóc vui mừng xen lẫn ân hận của cậu thiếu niên vang vọng khắp cả bầu trời đêm lạnh lẽo, trở thành lời xin lỗi đánh thức cô bạn khỏi cơn hôn mê đã kéo dài một tuần trong phòng chăm sóc của bệnh viện. Tấn bi kịch bắt nguồn từ sự hiểu lầm của hai người bạn cũng như vụ án chính thức thứ tư của đội thám tử K đã khép lại vào giây phút đó. Mặc dù đây vẫn chưa hoàn toàn là kết thúc cho tất cả, nhưng có lẽ, họ đã hết phận sự ở đây rồi.

Chuyện sau đó thành ra thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào những đứa trẻ ấy.



3/2/2022
21:26
6 ngày, 18 tiếng, 1 phút sau vụ ám sát bất thành Ji Yoon Ha
Thời điểm diễn ra vụ bắt giữ Seo Kang Joon

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me