LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

(Chương có yếu tố bạo lực, bạn nào dưới 16 tuổi đề nghị cân nhắc trước khi xem.)


5/4/2022
19:40
1 ngày sau vụ ám sát Ji Suk Jin


_ À, còn một thứ nữa. Chúng ta cần phải chuẩn bị một "safe code".

_ Safe...cái gì cơ ạ?

_ "Safe code", mã an toàn, nghĩa là tín hiệu riêng của chúng ta, sử dụng trong trường hợp không thể kêu cứu được để báo hiệu cho những người khác rằng mình đang gặp nguy hiểm. "Code Zero" của cảnh sát hoặc "Code Grey" của bệnh viện là một kiểu như vậy đấy.

_ Đúng thế. Chúng ta cần chuẩn bị hai cái, một cái bằng lời, một cái bằng âm thanh trong trường hợp không thể nói được. Có ai có ý tưởng gì không?

_ ...

_ Sao lại im hết thế?

_ Morse của "S.O.S" thì sao ạ?

_ Dài quá, cần một cái gì đó ngắn thật ngắn thôi.

_ Vậy thì lấy đoạn đầu thôi ạ, ba tiếng ngắn liên tiếp nhau.

_ ...Cũng được, cứ thế đi. Code âm thanh sẽ là ba tín hiệu ngắn liên tiếp nhau. Còn code lời nói thì sao?

_ Em đang nghĩ đến...Nó chỉ có một từ thôi, cũng dễ ứng biến nữa.

_ ?

_ "Busted".


Khi Jae Suk chạy đến nơi, cánh cửa nhà vệ sinh tầng ba đã bị khóa chặt. Anh không có thời gian để dừng lại thở, ngay lập tức dồn tất cả sức lực lao người vào đó. Vai anh nhói lên, còn bản lề cửa rung lên bần bật, nhưng nó chắc hơn anh nghĩ. Ít nhất phải ba lần tông nữa mới có thể làm nó mở ra được.

_ Hyungnim!

_ Gọi cảnh sát, mau lên! _ Vị đội trưởng hét lên, ra lệnh cho nữ thám tử vừa mới chạy tới. _ Đưa những người khác tới đây! Càng nhanh càng tốt!

_ Nhưng có chuyện gì-

_ Làm đi!

Se Jeong giật bắn mình, khựng người lại trong một giây, rồi ngay lập tức quay trở lại cầu thang bộ. Bình thường Jae Suk có lẽ sẽ trêu chọc cô vì hành động dư thừa ấy, nhưng giờ toàn bộ tâm trí của anh đều đã dồn hết vào những gì xảy ra đằng sau cánh cửa gỗ này rồi, anh không có thời gian để làm việc đó nữa.

Nghiến chặt răng, vị thám tử xoay người, chọn một tư thế dễ hơn để công phá cánh cửa. Lần này, anh đá vào nó, một cú đá thẳng đúng tiêu chuẩn, đủ để hạ đo ván bất cứ người nào, nhưng cánh cửa cứng đầu vẫn chỉ rung lên chứ không có dấu hiệu gì là sẽ suy chuyển. Anh thầm nguyền rủa cái người đã thiết kế ra nó, đưa chân phải về phía sau để chuẩn bị đá thêm một cú nữa, thì đột nhiên, có một bàn tay giữ vai anh lại.

_ Để tôi giúp.

Jae Suk quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức, anh sững sờ.

_ Yeo Jin Goo?

"Yeo Jin Goo"...không, người đàn ông mặc đồ bảo vệ với khuôn mặt giống hệt cậu diễn viên trẻ tuổi ở thế giới 2402 cau mày nhìn lại anh. Dường như cậu ta không nhận ra cái tên ấy, hay nói cách khác, cậu ta ở thế giới này không phải tên là "Yeo Jin Goo". Bảng tên cậu ta đeo trên ngực cũng nói lên điều tương tự. Ba ký tự viết trên đó không phải "Yeo Jin Goo", mà là "Han Joo Won".

Be...không, giờ không phải lúc.

_ Đếm đến ba nhé.

Jae Suk bước sang một bên để dành chỗ cho Han Joo Won. Một bên vai của anh có vẻ đã bị chấn thương bởi lần tông lúc nãy, nên anh đứng nghiêng về bên vai còn lại.

_ Một. Hai. Ba!

Khi tiếng ba thoát ra khỏi miệng vị thám tử cũng là lúc họ lao tới, tông thẳng người vào cánh cửa gỗ dày cộp. May mắn làm sao, có vẻ những đòn tấn công trước của Jae Suk đã có tác dụng, hoặc do sức lực của hai người đàn ông thì lớn hơn một người, hoặc cả hai, nên cánh cửa ngay lập tức bật chốt mở tung, khiến hai người suýt nữa ngã đập mặt nếu không kịp thời chống tay lên tường để giữ thăng bằng. Một giây choáng váng trôi qua, Jae Suk định thần lại, và chạy vào trong tìm Jae Wook.

_ Hyeongsa...HYEONGSA - NIM!!!

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh lại chính là cảnh tượng anh không ngờ tới nhất. Ahn Jae Wook, anh cả của họ, vị cựu đặc vụ luôn điềm tĩnh trong tất cả mọi hoàn cảnh của họ, đang ép hung thủ Kim Seol Jong xuống sàn nhà và bóp cổ hắn. Âm thanh khi Jae Suk và Han Joo Won phá cửa chắc chắn không hề nhỏ, nhưng dường như nó chẳng thể ảnh hưởng gì đến anh. Qua tấm gương toàn thân treo trước mặt, Jae Suk có thể thấy khuôn mặt của người đồng nghiệp anh kính trọng, nhưng anh chẳng thể nhận ra nổi anh ấy nữa. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, đôi môi mỏng thường mím chặt thành một đường hoặc nhếch lên theo kiểu khinh khỉnh, tất cả những điểm đặc trưng của anh, những điểm khiến người khác vừa khó chịu vừa buồn cười ấy, tất cả đều đã biến mất. Thứ phản chiếu trong tấm gương lúc này là hiện thân của sự phẫn nộ, một con quái vật mang hình dáng của anh trai anh.

Đội trưởng đội thám tử K đứng lặng người ở đó, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một milimet. Anh sốc, hoàn toàn sốc. Trong tất cả mọi người, người đầu tiên biến thành "quái vật" lại là người anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị nó thao túng, việc đó khiến anh sốc đến mức chết lặng. Tại sao, tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao?

Bên dưới con quái vật đó, Kim Seol Jong vẫn tiếp tục chống cự, nhưng hắn đang dần kiệt sức. Bàn tay không ngừng cào cấu lên người Jae Wook từ từ buông lỏng, những tiếng kêu ú ớ của hắn cũng nhỏ đi. Việc đó ai cũng nhận ra được, vậy mà vị thám tử với khả năng quan sát thượng thừa lại chỉ có thể nhìn thấy nó sau khi bị Han Joo Won tát cho một phát.

_ Tỉnh chưa? _ Cậu ta gằn giọng. _ Anh còn đứng đó làm gì? Đồng nghiệp của anh sắp trở thành kẻ giết người rồi kìa!

Tiếng hét của Han Joo Won giống như tiếng chuông báo thức, lôi tâm trí Jae Suk trở về với thực tại. Anh gạt bỏ toàn bộ những cảm giác kỳ lạ mà bản năng thám tử đang gợi lên trong lồng ngực mình sang một bên để lao đến, quàng hai tay quanh ngực Jae Wook, cố gắng tách anh ấy ra khỏi người Kim Seol Jong. Anh đã thành công, nhưng chỉ được vài giây vì Jae Wook rất mạnh, cực kỳ mạnh. Jae Suk lại bị hai cái vai đau nhức làm cho không thể dùng hết sức được, nên anh ấy chỉ cần một động tác đơn giản là có thể giãy anh ra, rồi túm tay áo, ném anh đập người vào bồn rửa tay ngay bên cạnh. Cơn đau khi cạnh bồn sắc đâm vào xương sườn khiến Jae Suk gần như ngất lịm, nhưng ít nhất thì anh cũng không bị đập đầu.

_ Chết tiệt...Hyeongsa - nim!

Cố đè cơn đau xuống, vị đội trưởng lại một lần nữa lao đến. Lần này, anh chụp lấy cổ tay Jae Wook trước khi anh ấy kịp nắm cổ Kim Seol Jong lần nữa.

_ Dừng lại mau! Anh không thể giết hắn được! Hyeongsa - nim, anh nghe thấy em nói không? Hyeongsa - nim! Ahn Jae Wook!

Mặc kệ Jae Suk gào thét, con quái vật phẫn nộ vẫn nhất quyết bám chặt lấy vị cựu đặc vụ, ép anh đẩy người đồng nghiệp thân thiết của mình ra để có thể tiếp tục trừng trị hung thủ đã giết hại người bạn mà anh trân quý nhất. Jae Suk có thể hiểu cảm xúc của anh ấy, nhưng anh không thể để anh ấy tiếp tục. Các thám tử khác sắp tới rồi. Anh không quan tâm Jae Wook giết ai bằng cách nào, nhưng anh không thể để anh ấy giết người trước mặt họ.

_ Quay lại với bọn em, Hyeongsa - nim!

Lần thử cuối cùng trước khi kiệt sức, Jae Suk nắm lấy cổ áo Jae Wook, xốc anh đứng dậy, dồn toàn bộ chỗ sức lực còn lại đập anh vào tấm gương toàn thân lạnh ngắt, và hét lớn:

_ Tỉnh lại đi! JAE WOOK - HYUNG!!!

Kỳ diệu thay, tiếng hét với không một chút suy nghĩ đó lại có thể đánh thức Jae Wook. Sự phẫn nộ bao trùm cơ thể anh bỗng chốc tan biến như thể chưa từng tồn tại. Vị cựu đặc vụ chớp mắt, từ từ lấy lại thần trí cho đôi mắt đục ngầu, đến khi chúng trở lại thành màu nâu đen trong sáng như bầu trời sau khi đã qua cơn bão.

_ Jae...Suk...

_ Mừng anh trở về, hyung. _ Jae Suk gục đầu lên ngực anh, nở nụ cười nhẹ nhõm. _ Thật tốt quá.

_ Tôi đang...làm...

Jae Wook đảo mắt về bãi chiến trường do anh gây ra. Kim Seol Jong đang nằm sõng soài dưới đất, ho lên từng tiếng nặng nề trong khi bị Han Joo Won khóa tay bằng chiếc còng số tám sáng loáng.

_ Kim Seol Jong - ssi, anh đã bị bắt vì buôn bán, tàng trữ trái phép và vận chuyển chất ma túy, đồng thời bị tình nghi là hung thủ giết hại Ji Suk Jin - ssi. Anh có quyền giữ im lặng, thuê luật sư biện hộ, tự thanh minh trước toà, và đệ đơn yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc bắt giữ.

Lúc nãy Jae Suk đã ngờ ngợ, nhưng giờ thì anh đã xác nhận được rồi.

Sau Doctor Prisoner BUSTED!, đã đến lượt Beyond Evil lên sàn diễn.

_ Cậu là...

Jae Suk hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Jae Wook thì không, dĩ nhiên rồi. Cậu cảnh sát trẻ tuổi bèn lấy từ trong túi áo ngực ra một tấm thẻ nhân viên, giơ cho họ xem.

_ Tôi là trung úy Han Joo Won từ cục phòng chống ma túy, thưa tiền bối Ahn Jae Wook.

Lần này, đến lượt Jae Suk nhìn cậu ta bằng ánh mắt mù mờ. Cục phòng chống ma túy? Han Joo Won làm ở cục phòng chống ma túy từ khi nào? Theo anh nhớ, cậu ta ban đầu làm ở tổ chuyên án của sở cảnh sát Seoul, rồi chuyển về đồn cảnh sát ở Manyang...

Khoan, Thứ trưởng Bộ Công an bây giờ đang là ai?

_ Cảnh sát ma túy làm gì ở đây? _ Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh quyết định hỏi một câu khác để tránh bị nghi ngờ.

_ Tôi vào đây để bắt hắn. _ Han Joo Won chỉ vào Kim Seol Jong. _ Hắn là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy mà chúng tôi đang truy lùng, nên tôi được cử đến đây nằm vùng để tìm bằng chứng.

_ Vậy là cậu đã biết ngay từ đầu rằng hắn giết Ji Suk Jin - ssi sao?

_ Vâng. _ Cậu ta thừa nhận, rồi cúi đầu. _ Việc hắn giết anh ấy hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, nhưng quả thật, tôi cũng có lỗi vì không thể ngăn được hắn. Thành thật xin lỗi anh, tiền bối Ahn Jae Wook.

Jae Wook không trả lời. Jae Suk nhìn anh chằm chằm trong khi nói với cậu cảnh sát:

_ Vậy là xong rồi sao?

_ Vâng ạ. Cảm ơn vì sự hợp tác của hai anh, Sunbaenim, Tamjeong - nim. Xin hãy để vụ này lại cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ trừng trị hắn thật thích đáng.

Câu trả lời quả quyết của Han Joo Won càng khẳng định cho suy nghĩ trong đầu Jae Suk, rằng vụ này vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, trước khi anh có thể nói bất kỳ điều gì, một - vài - tiếng kêu khác đã vọng từ bên ngoài vào, khiến anh cứng họng:

_ HYUNG!!!

_ OPPA!!!

Năm thám tử suýt bị bỏ quên xông vào, ai nấy trông cũng tơi tả như thể vừa đi đánh trận về. Cùng lúc, chiếc điện thoại trong túi áo anh đổ chuông. Jae Suk chần chừ một chút, không biết nên nhấc máy hay không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ấn vào nút xanh trên màn hình.

_ HAI ANH BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???

Vị đội trưởng cười khổ. Như dự đoán.

_ Soo Young ah, nghe anh giải thích đã.

_ Giải thích với bọn em nữa này. _ Min Young vừa thở dốc vừa nói, thậm chí còn chẳng quan tâm đến kính ngữ. _ Ai là người cứ nhắc đi nhắc lại là phải keep in touch hả? Rốt cuộc hai người vứt tai nghe xong mần gì nhau trong này thế?

_ Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm thế chứ. Bọn anh chỉ...

Chưa kịp dứt câu, Jae Suk cảm giác bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Tất cả những người trong phòng (không tính Kim Seol Jong) đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, hay đúng hơn, là về người đang đứng đằng sau anh. Jae Suk quay người lại, và ngay lập tức, anh cũng bị dọa cho bay hồn.

_ H-Hyung...sa - nim?

Ngược lại với họ, Jae Wook chẳng thèm bận tâm tới những ánh mắt đang nhìn mình, hay những giọt nước nhỏ trong suốt đang rơi xuống ngày một nhiều, ướt đẫm đôi gò má cao khô ráp. Cặp kính của anh đã bị văng đi đâu mất trong cuộc ẩu đả lúc nãy, và đây chính xác là lần đầu tiên Jae Suk được nhìn mắt anh ở khoảng cách gần như thế, cũng như là lần đầu tiên, cảm xúc trong đôi đồng tử tối màu kia thể hiện rõ ràng một cảm xúc khác sau bình lặng và vui vẻ. Lần này, nó thể hiện cảm xúc buồn bã.

Đôi mắt như chất chứa cả một bầu trời đau thương ấy khiến Jae Suk cảm thấy khó chịu. Anh cũng không định nghĩa được sự khó chịu này là từ đâu mà ra, nhưng anh biết là mình ghét nó, ghét đến mức chỉ muốn băm vằm kẻ đã in thứ cảm xúc chết tiệt đó vào đôi mắt của anh trai anh thành từng mảnh.

Khẽ thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Jae Suk đặt tay lên vai vị cựu đặc vụ, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của anh, rồi mỉm cười, nụ cười chân thành nhất mà anh có thể có.

_ Hyeongsa - nim, kết thúc rồi ạ. Anh làm tốt lắm.

Một câu, bốn chữ, đơn giản mà hiệu quả, đúng như những gì người đó đã dạy anh.

Những đám mây đen mù mịt trong mắt Jae Wook dần ngưng tụ lại, đổ xuống như cơn mưa rào đầu tiên báo hiệu mùa hè tới. Trước sự bất ngờ của tất cả, anh đổ người xuống, gục đầu vào vai Jae Suk, và òa lên khóc.


5/4/2022
19:46
Thời điểm diễn ra vụ bắt giữ Kim Seol Jong

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me