LoveTruyen.Me

[BUSTED! fanfiction] Running Man

S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (9)

Black_Cat_1102

20/4/2022
9:30
4 ngày, 22 tiếng, 50 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung


_ Người đàn ông là nhạc công guitar, còn cô gái là tuyển thủ Kendo.

Yoo Yeol Han nâng mắt, nhìn trực diện vào Soo Young, trước khi cong môi lên thành một nụ cười châm biếm.

_ Ai là người đã giúp cô vậy?

_ ...Anh biết rồi à? _ Soo Young khẽ đằng hắng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. _ Tôi có nhờ đồng nghiệp của mình giúp một chút.

_ Tôi có bảo cô không được nhờ người khác giúp đâu. Với lại, ngay từ đầu, tôi đã không mong cô đưa ra được đáp án chính xác rồi.

_ Không...mong? _ Soo Young nhíu mày. Không nghĩ thì cô có thể hiểu, nhưng không mong?

_ Làm việc với mấy người giỏi quá mệt đầu lắm. Thế nên tôi mới tìm đến cô. _ Yeol Han nhún vai. _ À, trong trường hợp cô muốn hất cốc nước đó vào mặt tôi, không phải tôi chê cô ngốc đâu. Cô còn giỏi hơn nhiều người tôi biết đấy, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi, mà chuyện đó thì có thể xử lý được.

Soo Young đặt cốc nước xuống bàn, hừ lạnh một tiếng. Cái kiểu nói chuyện không rõ đang khen hay đáng kháy đểu người khác ấy chính xác là một đặc trưng của tên đội trưởng thiếu đòn nào đó, nên cô không thấy ngạc nhiên khi con người này, con người giống anh ta một cách kỳ lạ này, cũng biết cách áp dụng nó. Tuy nhiên, không ngạc nhiên không có nghĩa là không nổi điên. Nếu anh ta còn tiếp tục chọc cô bằng giọng điệu đó nữa, có lẽ cô sẽ không chỉ đơn giản là hất nước thôi đâu, mà sẽ phi luôn cả cái cốc vào mặt anh ta mất.

_ Thôi, đùa đủ rồi. Giờ chúng ta bắt đầu-

_ Khoan. _ Soo Young ngắt lời. _ Trước đó, anh phải chứng minh cho tôi xem đã.

_ Chứng minh gì?

_ Chứng minh rằng anh có thể nhìn thấy hồn ma. _ Cô trầm giọng. _ Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ tôi sẽ tin anh một cách dễ dàng như thế hả? Khoa học chưa chứng minh được trên thế giới này có ma, còn tôi thì theo duy vật đấy.

Yoo Yeol Han đảo mắt, nhìn quanh quán cà phê họ đang ngồi một vòng. Soo Young cũng đưa mắt nhìn theo. Tất cả những gì cô thấy chỉ là những vị khách đang nói cười vui vẻ hoặc tập trung làm gì đó, một khung cảnh hết sức bình thường. Ấy vậy mà, tên Thám tử linh hồn ngồi đối diện cô đã thành công biến khung cảnh bình thường ấy thành bất thường chỉ bằng một câu nói:

_ Trong quán cà phê này có mười...hai con ma, nếu tính cả hai con chuẩn bị bước vào.

Nữ nhân viên văn phòng quay phắt đầu về phía cánh cửa vừa reo lên, lạnh người khi nhìn thấy hai vị khách, một nam một nữ đang đi vào trong. Họ trông giống hệt con người, vẫn bước đi với đôi chân chạm đất, vẫn hít thở và nói cười một cách tràn đầy sức sống. Thế bất nào họ lại là ma được?

Dường như nhận ra những gì cô đang nghĩ, Yoo Yeol Han bật cười, gõ nhẹ lên bàn để lấy lại sự chú ý.

_ Hai người đó là người sống 100%. _ Anh ta nói. _ Tôi đang bảo hai người đi đằng sau lưng họ kìa. Mà, đừng lo, họ không có ác ý gì đâu, có lẽ chỉ vào vì muốn uống chùa cà phê thôi. Mấy con ma khác cũng thế, chắc tại cà phê quán này ngon. Nói chung là kệ họ đi, chừng nào họ có ý định biến thành quỷ rồi tính tiếp.

Soo Young nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, đang cầm cốc cà phê lên nhâm nhi một cách vô cùng điềm nhiên như thể người vừa nói câu bên trên không phải anh ta. Ngón giữa bàn tay phải của anh ta có đeo một chiếc nhẫn trơn màu đen, thứ có hơi không ăn nhập với bầu không khí anh ta toả ra, nhưng bằng một cách nào đó đã có thể thoát khỏi tầm mắt Soo Young cho đến tận thời điểm hiện tại.

_ ...Anh biết mấy câu anh vừa nói không chứng minh được gì chứ?

_ Không, tất nhiên rồi, giờ mới là ý chính này.

Yeol Han đặt cốc cà phê xuống, ngả người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên bàn kính, mười ngón tay đan chặt để trước môi. Ánh mắt anh ta thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng Soo Young có thể cảm nhận nó không nhắm vào cô. Nó nhắm vào khoảng không trống rỗng phía sau cô.

_ Một trong mười hai con ma đấy đi theo cô. _ Vị Thám tử linh hồn nhỏ giọng. _ Đó là một người phụ nữ mặc đầm xuông màu xanh dương nhạt, trông giống cô nhưng lớn tuổi hơn khá nhiều. Mẹ của cô sao?

Soo Young cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

_ Cái-

_ Vâng, cháu đang nói cô đấy, thưa cô. Cháu đã bảo cháu có thể nhìn thấy cô mà.

Yeol Han mỉm cười, mặt vẫn dán chặt vào điểm vô định sau lưng Soo Young. Cô quay người lại, hoàn toàn chẳng có ai cả.

_ Không, cháu không có ý định lừa con gái cô đâu. Cháu cần cô ấy cho một công việc, cô cũng biết mà, vậy nên, cháu phải làm cô ấy tin cháu. Cô giúp cháu được không ạ?

_ Cháu xin lỗi, cái này chỉ là bất đắc dĩ thôi ạ.

_ Vâng, cháu hứa, cháu nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu cô không tin, cháu có thể ký cho cô một giao ước. Cô muốn làm gì cháu cũng được ạ.

Suốt cả cuộc đối thoại một chiều, nữ nhân viên văn phòng không một lần rời mắt khỏi người tự xưng là Thám tử linh hồn, cố gắng moi móc ra một điểm gì đó bất hợp lý. Tuy nhiên, việc đó là bất khả thi. Cách nói chuyện và biểu cảm của anh ta quá thật, khoảng nghỉ ở giữa cũng vô cùng hợp lý, như thể đang đối thoại với một con người bình thường, hữu hình chứ không phải một khoảng không chỉ có không khí. Càng buồn cười hơn nữa khi không một ai trong quán cà phê quay sang nhìn họ, có lẽ những người đó tưởng rằng anh ta đang nói chuyện với cô hoặc nói chuyện điện thoại bằng tai nghe. Chỉ có Soo Young là nhìn thấy rõ trên tai anh ta không có một thứ gì cả.

Cái quái gì...

_ Vâng, cháu cảm ơn cô. Okay, mẹ cô chịu giúp tôi rồi. _ Sau lời cảm ơn, cuối cùng, ánh mắt Yeol Han cũng trở về trên người Soo Young. _ Giờ thì, cô muốn xác nhận không?

_ ...Tên bà ấy là gì?

Yeol Han lại nhìn về phía khoảng không.

_ Baek Soo Ah. Soo trong xinh đẹp, Ah trong chồi non. Tên hay thật đấy ạ.

Tim Soo Young hẫng một nhịp.

Người bình thường khi nghe đến cái tên Soo Ah của mẹ cô đều sẽ nghĩ nó nghĩa là Người con gái xinh đẹp (Tú Nga), trong khi ý nghĩa thực sự của nó là Chồi non xinh đẹp (Tú Nha). Con người này không chỉ biết tên mẹ cô, mà còn biết cả ý nghĩa tên bà ấy. Chẳng lẽ anh ta thực sự-

Không, cô không thể cả tin như thế được.

_ Tên cô, Soo Young - ssi, là Tú Linh nhỉ? Vì sao toả sáng nhất trần gian. Mẹ cô bảo tôi rằng cô có tên như vậy, là vì hôm cô sinh ra, bầu trời bên ngoài cửa sổ bệnh viện có rất nhiều sao. Đó là bầu trời đẹp nhất bà ấy từng nhìn thấy trong cả cuộc đời mình. Bà ấy cũng mong rằng cô lớn lên cũng sẽ xinh đẹp và tỏa sáng giống như vì sao...đó...

Yeol Han ngừng lại. Mí mắt anh ta khẽ đóng xuống một chút, khiến hàng mi dài che đi đôi mắt đen tuyền vừa thoáng hiện vẻ thương cảm. Anh ta rút một tờ giấy trong hộp giấy ăn ở trên bàn, gấp gọn lại, rồi đưa cho cô.

_ Cái gì thế? _ Cô nhìn tờ giấy, thắc mắc. Yeol Han không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô và đưa tờ giấy ra, như thể đang bảo cô dùng nó để lau thứ gì đó trên mặt, ví dụ như...nước mắt. _  Tôi đâu có-

*Tách*

Soo Young nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đầu gối của mình, trên đó đã đọng lại một giọt nước trong suốt. Cô ngước lên nhìn trần nhà, hoàn toàn khô ráo, còn chẳng có lấy một vết nứt. Rồi, cô đưa tay chạm lên mặt, và nhận ra hai bên má cô đã ướt đẫm từ khi nào.

_ Tại sao... _ Cô nhìn vết nước trên những đầu ngón tay mình. _ Tại sao...

_ Mẹ cô còn muốn nhắn một điều này nữa. _ Yeol Han đặt tờ giấy xuống trước mặt cô, nói. _ Bà ấy xin lỗi vì đã bỏ cô lại một mình, vì đã không cho cô biết những gì cô nên biết, và...bà ấy rất tự hào về cô.

*Tách* *Tách*

Soo Young nhìn xuống những giọt nước đang ngấm dần vào lớp vải quần bò trên đùi mình, tạo thành những vết tròn tối màu ngày một nhiều hơn. Má cô có cảm giác lành lạnh, trong khi những giọt nước trôi ra từ mắt cô vẫn không ngừng lăn xuống, ngày càng mất kiểm soát. Tuy vậy, cổ họng cô lại không hề phát ra âm thanh nào cả. Tất cả chỉ có sự im lặng, cùng với âm thanh nho nhỏ khi nước mắt cô va chạm với những bề mặt bên dưới.

Lần cuối cùng cô khóc là khi Ji Suk Jin, thần tượng của cô mất. Lúc đó cô đã vô cùng đau khổ, đến mức ôm Kwang Soo khóc suốt gần nửa tiếng đồng hồ, khản cả giọng, đau cả mắt. Nhưng, lần này thì khác. Cô hoàn toàn chẳng cảm thấy gì, ngoại trừ cảm giác lành lạnh ở hai bên má. Cô không có cảm giác muốn gào khóc, muốn đấm đá, hay bất kỳ thứ gì khác. Lồng ngực cô trống rỗng, tâm trí cô trống rỗng, toàn bộ cảm xúc trong cô đã biến mất không một vết tích, như thể cô đã quay trở lại mười năm trước, khi bị chính bố ruột bỏ lại một mình trong đám tang của mẹ cô, cũng chính là vợ ông ta.

Lúc đó cô có giống như thế này không?

Cô không biết, không có ai ở đó để nói cho cô cả.

Nhưng giờ thì khác. Đối diện cô là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, một con người có thể lắng nghe, có thể nói chuyện, một con người biết cô, biết mẹ cô, một con người có thể giao tiếp với bà ấy, một con người...ở đây vì cô.

Trước khi Soo Young có thể nghĩ thông suốt, cổ họng cô đã phát ra âm thanh:

_ Mười ba năm trước, tôi bị mất trí nhớ.

Yeol Han khẽ cau mày, nhưng vẫn không nói gì cả, hoàn toàn tập trung lắng nghe. Điều đó khiến Soo Young cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

_ Nói là mất trí nhớ cũng không đúng lắm, vì tôi vẫn có thể nhớ được bản thân mình là ai. Chỉ là, nó bị đứt đoạn. Một khoảng thời gian khoảng tám tháng đã biến mất trong ký ức của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể lấy lại nó, nhưng nó...nó là bước ngoặt đã khiến cuộc đời tôi thay đổi mãi mãi.

_ Bởi vì, trong khoảng thời gian tám tháng ấy, vì một lý do nào đó tôi không biết, mối quan hệ giữa bố mẹ tôi đã xấu đi.

_ Bố...Người từng là bố tôi trước kia là một người đàn ông dịu dàng, rất yêu thương mẹ con tôi, nhưng khi tôi thức dậy, ông ấy đã biến thành một con quái vật. Ông ta liên tục bạo hành mẹ tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức không ngày nào trên người mẹ không xuất hiện vết bầm mới. Đôi khi việc bạo hành đó chuyển sang cả tôi, nhưng nhờ có mẹ tôi bảo vệ, tôi mới có thể lớn lên một cách...lành lặn? Ừ, có lẽ thế, ít nhất về thể chất tôi vẫn khá lành lặn.

_ Tôi lúc ấy cũng đã 14 tuổi rồi, tôi biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ, tôi biết mẹ đã cố gắng đến thế nào để bảo vệ tôi, nhưng tôi không thể làm gì được. Một đứa con gái yếu ớt như tôi thì có thể làm gì một người đàn ông to lớn như vậy chứ? Mà dù tôi có thể, mẹ cũng không cho phép tôi làm. Dù sao...đó cũng là người đã góp công sinh ra tôi mà.

_ Đôi khi, tôi nghĩ đến chuyện đưa mẹ bỏ trốn. Mẹ tôi có thể tự chủ về kinh tế, tôi không biết bà ấy làm gì, nhưng bà ấy không cần dựa vào ông ta để sống. Tôi thì chỉ cần hai năm nữa là đủ tuổi lao động, nên việc bỏ trốn cũng không hẳn là quá khó khăn. Tuy nhiên, bà ấy lại chưa bao giờ có ý định ấy. Anh biết vì sao không?

_ Bằng một cách quái đản nào đó, bà ấy vẫn yêu ông ta.

Soo Young nhếch môi, cười mỉa mai. Mỉa mai mẹ cô, người vẫn luôn mù quáng bấu víu vào khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, mỉa mai bố cô, kẻ còn chẳng thèm để ý tới người phụ nữ yêu mình nhiều đến mức có thể chịu đựng con quái vật đó để được ở bên mình, và mỉa mai chính bản thân cô, người đã chẳng thể làm gì cho đến khi quá muộn.

_ Tôi giận mẹ tôi rất nhiều, rằng tại sao bà ấy cứ kiên quyết ở bên người đàn ông đó bất chấp những gì ông ta đã làm với bà ấy. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, nhưng tôi tôn trọng quyết định của mẹ. Tôi sống một cách lặng lẽ, cố gắng hết sức không chọc ông ta điên thêm, trong khi chờ đợi đến khi bản thân đủ tuổi để đưa mẹ rời khỏi ông ta, một lần và mãi mãi.

_ Nhưng, trước khi ngày đó kịp đến, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn kính. Thật kỳ lạ, bình thường cô rất hạn chế nhắc về việc này. Phần vì nó quá khủng khiếp đối với những người chưa biết gì, phần vì mẹ kế của cô và hai đứa em khác mẹ vẫn luôn đay nghiến cô vì chuyện đó (mặc dù cô không hiểu kẻ đã cướp bố cô từ tay mẹ cô, khiến bà ấy phải đưa ra quyết định tiêu cực kia thì có tư cách gì để lên tiếng). Tuy nhiên, khi ngồi trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này, khi nhìn vào đôi mắt trầm ổn của anh ta, cô lại có cảm giác muốn nói ra tất cả. Anh ta có lẽ sẽ hiểu, không, anh ta chắc chắn sẽ hiểu, và mặc kệ anh ta có thể đưa cho cô lời khuyên hay không, cô cũng đã quá mệt mỏi với việc che giấu rồi.

_ Mẹ tôi... _ Soo Young ngừng một chút. _ Một tuần trước sinh nhật tôi, mẹ tôi đã giết người đàn ông đó rồi tự sát.

Cô nhìn lên, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Cô đã nghĩ anh ta sẽ có một chút giật mình, nhưng không, khuôn mặt đó vẫn vô cùng bình thản, như thể anh ta đã biết trước tất cả, hoặc anh ta coi nó chỉ là một câu chuyện bình thường. Soo Young nghi ngờ cả hai điều. Ai mà biết được, dù sao anh ta cũng có khả năng giao tiếp với hồn ma mà.

_ Trước khi thực hiện kế hoạch, bà ấy gửi tôi đến nhà một người bạn. Tôi ở đó suốt ba ngày trời, đến khi mọi thứ đã kết thúc mới biết chuyện. Lúc đó, cảm xúc duy nhất của tôi là lo lắng, vì thông tin chú cảnh sát đưa đến cho tôi không phải bố mẹ tôi đã chết, mà là họ đã được phát hiện kịp thời và được cứu sống.

_ Anh biết điều buồn cười là gì không? Tôi không chỉ lo cho mẹ tôi đâu, mà tôi còn lo cho cả người đàn ông đó nữa. Ừ, anh không nghe nhầm đâu, bất chấp những gì ông ta đã làm với mẹ con tôi, tôi vẫn lo lắng cho ông ta. Nực cười thật, nhỉ? Có lẽ, phần nào đó trong tôi vẫn coi ông ta là bố chăng?

_ Nói chung, bố mẹ tôi đã được cứu sống. Nhưng, ngay sau khi bình phục, mẹ tôi đã phải ra tòa để nhận phán quyết vì tội mưu sát. Họ tuyên án bà ấy ba năm tù giam, và lệnh cấm tiếp xúc với tôi. Tôi phản đối chứ, nhưng một đứa trẻ 14 tuổi thì lấy quyền gì lên tiếng? Chưa kể, luật sư người đàn ông đó và vợ mới thuê lại quá giỏi. Phiên toà đó chưa cần bắt đầu thì đã xong rồi.

_ Mẹ tôi là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Anh bảo bà ấy giống tôi, nhưng tôi nghĩ bà ấy còn đẹp hơn tôi nhiều lắm. Tôi rất thích dáng vẻ bà ấy khi mặc những chiếc váy dài màu xanh, trông bà ấy như nữ thần của mùa xuân vậy, xinh đẹp, dịu dàng, ấm áp, không lời nào có thể tả hết. Có lẽ vì thế nên ngày bà ấy tạm biệt tôi, bà ấy đã chọn mặc chiếc váy màu xanh dương đẹp nhất của mình, chiếc váy mà tôi thích nhất. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nằm mơ về bóng lưng thẳng tắp, mềm mại nhưng mạnh mẽ của bà ấy khi bước lên xe cảnh sát, thật sự...đẹp đến không thở nổi.

_ Tôi không biết điều gì đã khiến mẹ tôi phải giết người đàn ông đó, nhưng tôi biết những gì ông ta đã làm với bà ấy, nên tôi vẫn luôn tin mẹ tôi. Tôi định khi bản án của mẹ tôi kết thúc, tôi sẽ bỏ trốn khỏi nhà, thay đổi danh tính, có thể là thay đổi luôn khuôn mặt, để ông ta không bao giờ tìm được tôi, rồi đến sống cùng bà ấy tại một căn hộ hoặc căn nhà nhỏ, chỉ có hai người chúng tôi thôi. Nó là động lực để tôi sống tiếp trong căn nhà đó đến tuổi trưởng thành, chỉ để có thể gặp lại mẹ.

_ Nhưng, một lần nữa, dự định đó lại một lần nữa không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Bởi vì, khi mẹ tôi đi, bà ấy là một con người, nhưng khi trở về, bà ấy chỉ còn là một hũ tro nhỏ xíu.

Soo Young một lần nữa bật cười, lần này là một nụ cười cay đắng. Cô đưa tay lên đỡ lấy khuôn mặt, chà xát cườm tay vào đôi mắt bỏng rát. Tuyến lệ đã tạm dừng hoạt động, để lại trong miệng cô một dư âm mặn chát, nuốt mãi không xong.

_ Mười năm qua, không ngày nào là tôi không tự trách bản thân mình. _ Cô nói tiếp. _ Nếu ngày đó, tôi đánh lại ông ta. Nếu ngày đó, tôi cố gắng hơn trong việc thuyết phục mẹ tôi bỏ trốn. Nếu ngày đó, tôi nhận ra ý định của bà ấy và ngăn lại. Nếu ngày đó, tôi kiên quyết đi theo mẹ tôi bất chấp quyết định của tòa. Nếu ngày đó...tôi làm một thứ gì đó khác, thì liệu tôi có thể cứu được mẹ tôi không?

_ Tôi đã nghĩ như vậy rất nhiều, cũng đã vẽ ra rất nhiều tương lai tốt đẹp cho hai chúng tôi, nhưng rồi, tôi nhận ra, tất cả đều chỉ là nếu. Thực tế vẫn là tôi đã không đánh lại ông ta, không thuyết phục mẹ tôi, không ngăn mẹ tôi giết ông ta, không chống đối quyết định của tòa, và tất cả đã dẫn đến việc tôi mất mẹ mãi mãi.

Cô nhếch môi, một lần nữa mỉa mai bản thân mình.

_ Tôi thật đúng là một đứa con tệ hại, nhỉ?

_ ...Tôi biết một người. _ Chợt, Yeol Han cất tiếng, lần đầu tiên cắt ngang lời kể của Soo Young. _ Người đó có một...kiểu như câu lạc bộ, khoảng tầm hai mươi người gì đấy.

_ Đông nhỉ?

_ Vâng, rất đông. _ Anh ta thừa nhận, trong khi vô thức dùng ngón trỏ và ngón cái bàn tay trái chậm rãi xoay tròn chiếc nhẫn đen quanh đốt xương mảnh khảnh của ngón giữa tay đối diện. _ Người đó là một trong những thành viên sáng lập của câu lạc bộ đó, bên cạnh ba người bạn khác. Bốn người họ gặp nhau trong một tình huống tương đối éo le, và đã sát cánh bên nhau chiến đấu với...uhm...một nhân vật phản diện rất lợi hại. Sau đó, họ cùng nhau lập nên câu lạc bộ kia, để giúp đỡ những người cũng rơi vào hoàn cảnh éo le giống mình, cũng như vì một mục đích chung khác mà tôi không tiện nói.

Soo Young nhíu mày. Anh ta đang kể chuyện của bản thân mình, cô biết, nhưng cái tình huống nghe như phim này là như nào?

_ Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất êm đẹp, cho đến một ngày nọ, một trong bốn thành viên sáng lập rơi vào nguy hiểm. Người mà tôi đang kể đã cố hết sức để cứu người bạn đó, nhưng, người đó đã đưa ra một phán đoán sai lầm, và đã khiến người bạn của mình mất mạng.

Nữ nhân viên văn phòng mở to mắt, mở miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ đến sự im lặng đầy thấu hiểu Yeol Han đã cho cô, cô ngừng lại, tiếp tục lắng nghe với thái độ điềm tĩnh nhất có thể.

_ Người bạn ấy không hề trách cứ người đó một lời nào, chỉ nhờ người đó bảo vệ cho em trai mình. Cậu em trai ấy cũng đã gia nhập câu lạc bộ, bây giờ vẫn đang hoạt động rất tốt.

_ Nhưng, chuyện không dừng lại ở đó. Khoảng một năm sau, lại có một thành viên sáng lập khác rơi vào nguy hiểm. Lần này, người đó đã quyết tâm phải cứu bằng được bạn mình, nhưng...cô biết đấy.

_ Thành viên sáng lập thứ hai này có người yêu, cũng hoạt động trong câu lạc bộ. Sau cái chết của người đó, người yêu của người đó đã...gần như phá hủy cả cuộc đời mình để chạy theo hận thù. Người tôi đang kể đây đã phải cố gắng hết sức mới có thể ngăn lại được, kể cũng khá là may mắn. Thế nhưng, người đó đã không bao giờ có thể nhìn vào mắt của người yêu của bạn mình được nữa, vì đôi mắt ấy bây giờ...đã không còn là đôi mắt của người sống nữa rồi.

Khuôn mặt Yeol Han vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, như thể anh ta đang kể câu chuyện của người nào đó khác. Soo Young có lẽ cũng đã bị nó thuyết phục, nếu như cô không nhìn thấy những ngón tay vẫn đang không ngừng xoay chiếc nhẫn ngược chiều kim đồng hồ, như thể đang cố gắng trấn an bản thân, hoặc đang cố gắng xoay ngược lại thời gian của anh ta.

_ Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Người tôi đang kể ấy còn phạm phải nhiều, rất nhiều sai lầm khác nữa, và đã phải trả giá bằng tính mạng hoặc hạnh phúc của những người mình quen biết.

Bàn tay xoay nhẫn ngừng lại. Soo Young theo bản năng ngước lên, thì bắt gặp một đôi mắt với màu sắc giống hệt chiếc nhẫn kia đang nhìn thẳng vào mình. Một đôi mắt trong suốt và sáng bóng, chẳng khác nào một tấm gương.

_ Vậy nên, đừng dằn vặt bản thân nữa, Soo Young - ssi. Cô không phải kẻ tệ hại duy nhất trên thế giới này đâu.

Nữ nhân viên văn phòng chớp mắt, mất đến mấy giây mới có thể load được hết thông tin. Sau khi đã load xong, cô ngay lập tức phá lên cười khanh khách.

_ Trời đất ơi! _ Vừa cười, cô vừa nói. _ Anh gọi ĐÂY là an ủi ấy hả?!

_ Không...được sao? _ Yeol Han gượng cười. _ Xin lỗi, tôi không giỏi an ủi người khác lắm.

_ Không, được mà. _ Soo Young gạt nước mắt đã chảy ra vì cười quá nhiều. Giọt nước mắt ấy dường như đã mang theo toàn bộ sự khó chịu trong cơ thể cô, để lại cho nó một cảm giác nhẹ hẫng vô cùng thoải mái. _ Được hơn mấy câu Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhiều lắm. Nói thật nhé, anh mà nói câu đấy với tôi là tôi bỏ về ngay đấy. Nhưng quả nhiên, những người như anh không hề làm tôi thất vọng.

_ Những người như tôi?

_ Mấy tên ngốc vô tâm, ngoài chọc điên người khác ra thì chẳng được tích sự gì cả.

Soo Young nhe răng cười, trong khi khuôn mặt của Yeol Han trở nên ỉu xìu, như thể một con mèo dù làm cách nào cũng không gây được sự chú ý của chủ. Nó đáng yêu một cách kỳ lạ, khiến cô càng cười lớn hơn.

_ ...Tôi nghĩ chúng ta dừng màn cợt nhả ở đây được rồi. _ Vị thám tử linh hồn làu bàu, rõ ràng là đang dỗi. Soo Young gật đầu, tự nhắc bản thân phải tách cậu nhóc đáng yêu này khỏi tên đội trưởng nào đó càng xa càng tốt. Cảnh hai con người hệ mèo cụp tai phẩy đuôi giận dỗi cùng một lúc đúng là có sức hút thật, nhưng họ sẽ không làm việc nổi mất.

Mà khoan đã, cậu nhóc?

_ Yeol Han - ssi, tôi hỏi anh câu này được không?

_ Vâng?

_ Anh bao nhiêu tuổi vậy?

Cơ thể Yeol Han thoáng khựng lại. Anh ta quét mắt quanh cơ thể Soo Young một vòng từ trên xuống dưới, khiến tóc gáy cô bất giác dựng đứng. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn cầm cốc nước của cô, đặt vào giữa bàn, đẩy hộp giấy ăn sâu vào trong một chút, như thể sợ chúng sẽ rơi xuống hoặc đổ tràn ra ngoài. Xong xuôi, anh ta mới mỉm cười, trở về với tư thế gợi đòn như thường lệ và nói:

_ Tôi sinh năm 2000.

Tích...tắc...tích...tắc...

_ HẢ???


20/4/2022
10:24
4 ngày, 23 tiếng, 44 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung


(Nếu bạn nào không hiểu vì sao Yeol Han sinh năm 2000 lại là một cú sốc động trời, thì hãy nhớ rằng Se Jeong, thành viên trẻ nhất của đội thám tử, sinh năm 1998, hơn "người đàn ông trẻ tuổi" nào đó kia hai tuổi nhé. :))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me