LoveTruyen.Me

[BUSTED! fanfiction] Running Man

S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (3)

Black_Cat_1102

16/3/2022
13:24
Thời điểm xảy ra vụ án ma cà rồng.


_ Thám tử Kim Se Jeong? Tôi nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vậy? Mọi người không sao chứ?

_ Ah...vâng... _ Se Jeong trả lời K như một cái máy. _ Chúng tôi..ổn ạ?

_ Có chuyện gì?

_ Một người vừa xuất hiện, anh ta đã cản dân làng lại. _ Giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô, Min Young nói. _ Tạm thời chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm rồi ạ.

_ Được rồi, vậy mười lăm phút nữa gọi lại cho tôi. Nếu mọi người không liên lạc, tôi sẽ mặc định là mọi người đã gặp nạn và gửi người tới.

_ Rõ.

Min Young trả điện thoại lại cho Se Jeong. Cô cất nó vào túi, rồi quay sang nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện, người trẻ đầu tiên họ gặp nếu không tính y tá Kim đã chết. Anh ta có vẻ là bác sĩ của làng, dựa theo chiếc áo blouse trắng phẳng phiu và chiếc hòm thuốc bằng gỗ anh ta mang theo bên mình, cũng như cách dân làng gọi anh ta là Park - seonsaengnim một cách đầy kính trọng. Chỉ là, cái kẹp cà vạt mạ vàng hình chiếc lá vô cùng bắt mắt kia có hơi không hợp với tổng thể đơn giản của bộ đồ cho lắm.

_ Cô ấy chết vào khoảng chín đến mười giờ sáng nay. _ Bác sĩ Park vừa tháo găng tay vừa hỏi những người đàn ông có vẻ là ngư dân đang đứng trong đám đông vừa nãy. _ Chuyến tàu đầu tiên đến đảo hôm nay là lúc 1 giờ 15 phút chiều đúng không?

_ Vâng...

_ Vậy thì họ vô can.

_ Nhưng có thể họ trốn trên đảo từ trước mà?

Bác sĩ Park quay sang nhìn họ. Đôi mắt tối tăm, phẳng lặng như mặt hồ không sóng của anh ta khiến Se Jeong nhớ đến một người, nhưng khác với người đó, cô không có cảm giác rung động với anh ta dù anh ta cũng là một chàng trai rất đẹp. Thay vào đó, cô cảm thấy hơi rợn người, đặc biệt là khi đôi mắt vô cảm ấy quét qua cô.

_ Trang phục của họ giống người vừa từ trong rừng ra lắm à?

_ Không...

_ Tôi đã nhắc các người rồi đúng không? Đừng có kết luận bất cứ thứ gì quá sớm. Nếu tôi không vô tình đến đây thì các người định làm gì họ? Giết họ như cách các người giết Mi Jeong sao?

Se Jeong cảm giác có một chút gì đó thay đổi trong tông giọng của bác sĩ Park, mặc dù nét mặt của anh ta thì vẫn cứng đơ như tượng đá. Dân làng thì ngược lại, họ chẳng cần thiết phải lên tiếng, vì vẻ mặt của họ đã là quá đủ để nói lên tất cả. Các đồng nghiệp của cô cũng thế, vẻ mặt của họ đều cho thấy rằng họ đang rất hứng thú với người tên Mi Jeong vừa được bác sĩ Park nhắc đến.

Đúng lúc này, một người lạ mặt khác xuất hiện. Ông ta khoảng tầm 60 tuổi, và dựa vào dáng vẻ oai phong của ông ta, thì có lẽ trong ngôi làng này ông ta cũng có một vị trí nhất định, giống như bác sĩ Park.

_ Các người làm gì mà túm năm tụm bảy lại đây vậy? _ Người đàn ông hỏi. _ Cả cậu cũng có mặt nữa sao, bác sĩ Park? Hôm nay trời mưa à?

_ Trưởng làng. _ Bác sĩ Park khẽ cúi người chào. _ Tôi đang khám nghiệm tử thi của y tá Kim thôi.

_ Tử thi?!

Bác sĩ Park tóm tắt qua cho trưởng làng nghe về vụ xô xát vừa suýt xảy ra lúc nãy, bao gồm cả sự có mặt của đội thám tử K - những người bên ngoài - và việc họ không phải là thủ phạm giết y tá Kim. Lời giải thích của một người có vai vế như bác sĩ hiển nhiên sẽ thuyết phục hơn họ, vậy nên sự thù địch của trưởng làng giảm hẳn so với khi ông ta để ý thấy họ lần đầu tiên.

_ Xin chào, du khách. _ Người đàn ông nhoẻn miệng cười. _ Thứ lỗi cho chúng tôi vì đã để mọi người thấy cảnh này khi đến đây thăm quan. Tôi có thể giúp gì được cho mọi người không?

_ Chúng tôi được một người giới thiệu cho hòn đảo này. _ Jae Wook, người duy nhất từng tiếp xúc với khách hàng của họ, đứng ra tiếp chuyện trưởng làng. Thái độ thân thiện lạ thường của anh khiến Se Jeong nói riêng và cả đội thám tử nói chung ớn lạnh._ Nghe bảo hôm nay có lễ hội gì đó, nên chúng tôi tới xem thử...kiểu...thăm quan khám phá ấy mà.

_ Một người? _ Trưởng làng cau mày. _ Ai vậy?

_ Nam Chang Hee, ông có biết cậu ta không?

Một tia thù địch lóe qua trong mắt vị trưởng làng ngay khi ông nghe thấy cái tên Nam Chang Hee. Trái lại, kiểu nhếch miệng của bác sĩ Park lại trông khá giống Jae Suk khi muốn mỉa mai người khác.

_ Ồ...Nam Chang Hee...

_ Sao vậy?

_ Không, có gì đâu. _ Trưởng làng tươi cười. _ Đúng là tối nay có lễ hội đấy, mọi người nếu muốn đến xem thì cứ đến, chúng tôi luôn chào đón.

Se Jeong nhìn đám đông dân làng. Trông họ chẳng có vẻ gì là muốn "chào đón" người ta cả.

_ Ngoài lễ hội ra thì... _ Min Young chen vào. _ Chúng tôi còn đến vì muốn tận mắt xem Dracula nữa.

_ Dracula?

_ Ma cà rồng. _ Nụ cười của vị trưởng làng dường như đã nhảy sang môi của nữ thám tử. _ À, nhắc đến ma cà rồng thì, tại sao y tá Kim lại chết vậy?

_ Như cô có thể thấy, cô ấy chết vì mất máu. Nguyên nhân có lẽ là do vết thương trên cổ, nó đã xé rách động mạch của cô ấy. _ Bác sĩ Park nói bằng giọng lạnh tanh. _ Ma cà rồng thật hay không thì tôi không biết, nhưng đây đã là vụ thứ hai rồi.

_ Vụ thứ hai?

_ Sáu tháng trước, bạn gái tôi cũng đã chết giống như thế này.

Trong đầu Se Jeong ngay lập tức hiện ra hai chữ Mi Jeong, còn mắt cô thì bị chiếc kẹp cà vạt của anh ta thu hút, lần nữa. Cô còn muốn hỏi bác sĩ Park thêm về vụ đó, nhưng trước khi cô kịp mở miệng, thì trưởng làng đã nhảy vào:

_ Aish, mấy người làm cậu ấy nhớ lại chuyện buồn rồi kìa! Đừng có hỏi nữa! _ Ông ta cáu kỉnh gắt. _ Rốt cuộc mấy người đến vì lễ hội hay vì ma cà rồng?!

_ Cả hai. _ Jae Wook đáp. _ Ma cà rồng nhiều hơn, nhưng chúng tôi cũng muốn xem cả lễ hội nữa.

_ Vậy thì để tôi cảnh báo mấy người chuyện này. _ Vị trưởng làng trầm giọng. _ Không một ai từng đến đây tìm hiểu về ma cà rồng mà sống sót trở về cả. Nếu còn quý cái mạng của mình, thì nên biết dừng đúng lúc, hiểu rồi chứ?

Dứt lời, ông ta ra lệnh cho dân làng giải tán rồi bỏ đi một mạch, không thèm chờ đợi cái gật đầu của họ hay cho họ một lời chào tạm biệt. Se Jeong nhìn vị cựu đặc vụ đứng ở gần đó, thầm khẳng định rằng anh vẫn còn dễ mến chán so với dáng vẻ trịch trượng cáu bẩn của dân làng này. Dường như những người kia vẫn còn che giấu họ một điều gì đó, song, cô chưa thể nhìn ra được đầu mối nằm ở đâu. Mi Jeong, y tá Kim, Nam Chang Hee, ma cà rồng, điểm chung giữa họ, ngoại trừ việc đều không được dân làng yêu quý, thì còn gì nữa đây chứ?

_ Bác sĩ Park!

Trong khi Se Jeong đang mải mê suy nghĩ, thì Jae Suk làm cô giật mình bằng cách gọi giật bác sĩ Park đang định rời đi lại. Cô tưởng anh định hỏi anh ta điều gì đó quan trọng, nhưng câu hỏi mà vị đội trưởng nói ra sau đó lại khiến cô chưng hửng:

_ Cậu tên là gì vậy?

Bác sĩ Park im lặng trong hai giây.

_ Chẳng phải anh nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác sao?

_ Tôi là Yoo Jae Suk. _ Jae Suk nhe răng cười, trả lời gần như ngay lập tức. _ Còn cậu thì sao?

Bác sĩ Park im lặng lần nữa, dài hơn lúc nãy một chút, trước khi mở miệng phun ra ba chữ:

_ Park Hae Jin.

_ Oh. Cảm ơn nhé, bác sĩ Park Hae Jin.

Chờ vị bác sĩ trẻ đi khuất, ánh mắt của các thành viên đội thám tử đổ dồn vào vị đội trưởng. Anh không phải dạng hỏi linh tinh mà không suy nghĩ, hơn nữa, cái kiểu nói vừa rồi...

_ Anh nghi ngờ anh ấy sao ạ? _ Kwang Soo hỏi.

_ Không. _ Jae Suk nhếch môi cười. _ Anh chắc chắn cậu ta là tội phạm, nhưng tội phạm làm giả giấy tờ hay tội phạm giết người thì vẫn phải điều tra thêm một chút.

Cũng giống như việc anh luôn tính toán mọi lời nói và hành động, đội trưởng Yoo chưa bao giờ kết luận mà không có cơ sở chặt chẽ. Họ hiểu điều đó, và họ cũng biết rằng có mười năm nữa họ cũng không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu anh, nên họ chờ đợi anh nói tiếp.

_ Mọi người có biết "vết hoen tử thi" là gì không?

_ Em biết. _ Min Young giơ tay lên. _ Hiện tượng ứ máu tại các vùng trũng trên cơ thể, được sử dụng để nhận biết thời gian chết và tư thế ban đầu của tử thi, đúng không ạ?

_ Chính xác đấy. _ Jae Wook khen ngợi, còn Se Jeong thì mở sổ ra ghi chép. _ Cụ thể hơn thì, vết hoen tử thi bắt đầu xuất hiện từ 1 đến 2 tiếng sau khi chết, có thể chuyển dịch trong vòng 6 tiếng, và cố định hoàn toàn sau 18 tiếng. Trong trường hợp này thì y tá Kim đây mới chỉ chết được từ 3 đến 4 tiếng, nghĩa là trong giai đoạn hoen tử thi vẫn còn chuyển dịch.

_ Lại gần đây, anh sẽ cho mọi người xem.

Jae Suk lẩm bẩm nói xin lỗi với người đã khuất, rồi nâng cánh tay cô lên và kéo tay áo xuống. Ở mặt sau cẳng tay, vùng da tiếp xúc với mặt đất đã chuyển thành màu hơi ửng hồng, khác biệt hoàn toàn với màu trắng nhợt ở phía đối diện. Anh ấn nhẹ vào vùng da màu hồng đó, thì nó chuyển lại thành màu trắng theo hình đầu ngón tay anh. Dựa vào những gì Min Young và Jae Wook vừa nói, thì chắc hẳn đây là "vết hoen tử thi".

_ Trong thời kỳ lắng đọng máu, ấn tay vào vết hoen sẽ thấy nó nhạt đi hoặc biến mất, có thể dùng làm căn cứ xác định thời gian tử vong cùng với những yếu tố khác. Trong trường hợp này, thì cô ấy tử vong trên 2 tiếng và dưới 12 tiếng. Một cách khác để xác định là dựa vào độ co cứng của tử thi. Y tá Kim đây mới chỉ co cứng ở mặt và ngón tay, nên kết luận tử vong trong vòng 3 đến 4 tiếng của bác sĩ Park là chính xác...Gì mà nghệt mặt ra thế?

_ Hyung.

_ ?

_ Làm thám tử cũng phải nghiên cứu mấy cái phức tạp như thế ạ?

_ Ừ thì...có lẽ là không. _ Jae Suk bật cười. _ Trừ khi cậu là thằng có tính tò mò cao, tâm lý biến thái và thích đâm đầu vào rắc rối như anh, không thì chắc không cần thiết đâu.

Se Jeong đưa mắt nhìn Jong Min đang day hai bên thái dương vì không nuốt nổi mớ kiến thức cao siêu mà vị đội trưởng của họ vừa nói, rồi nhìn sang Sehun mắt đã biến thành hai vòng xoáy tròn xoe. Cô vẫn muốn hỏi thêm về vụ khám nghiệm tử thi này, nhưng có vẻ giờ không phải là lúc, nên cô đóng sổ lại. Jae Suk và Jae Wook có thể giải thích cho cô sau khi họ trở về đất liền, hoặc cô cũng có thể đi nhờ một người có vốn hiểu biết cao về tử thi nào đó...

_ Hyung, vết hoen tử thi liên quan gì đến việc bác sĩ Park là thủ phạm ạ?

_ Liên quan nhiều chứ. _ Jae Suk khoanh tay lại, mỉm cười đầy ẩn ý. _ Mọi người còn nhớ kết luận của bác sĩ Park không?

_ Cô ấy chết vì mất máu ạ?

_ Vậy còn cơ chế hình thành hoen tử thi mà Min Young nói lúc nãy?

_ Máu lắng đọng ở vùng trũng...oh.

Se Jeong cảm giác như cục đá chèn trong luồng suy nghĩ của cô vừa được dỡ đi, đồng thời, cô cũng nhận ra được tầm quan trọng của khám nghiệm tử thi trong điều tra án mạng. Có lẽ cô thực sự nên tìm hiểu thêm về nó để có thể giúp ích cho các đồng nghiệp của cô sau này, cũng như không để đội trưởng Yoo phải dài dòng giải thích thêm lần nào nữa.

_ Nói chung là, nghi vấn đặt lên Park Hae Jin rất cao. _ Jae Wook kết luận. _ Ngoài ra thì còn trưởng làng. Nhìn thái độ, có thể ông ta không liên quan đến vụ này, nhưng vụ của Mi Jeong - ssi thì không chắc. Chúng ta nên đi hỏi chuyện ông ta, sẵn tiện điều tra vụ ma cà rồng luôn.

_ Được rồi, vậy thì... _ Jae Suk nhìn qua họ một lượt. _ Kwang Soo, Sehun, hai cậu đi cùng anh đến chỗ bác sĩ Park. Những người còn lại đến chỗ ông trưởng làng nhé. Hyeongsa - nim, nhờ anh ạ.

Jae Wook khẽ chớp mắt, có vẻ đang thắc mắc gì đó. Se Jeong đoán rằng anh thấy khó hiểu vì đội trưởng của họ lại đem Kwang Soo theo đến nhà của nghi phạm giết người thay vì Min Young hay Jong Min, nhưng một lần nữa, Yoo Jae Suk là dạng người luôn suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào (dù anh trông chẳng có vẻ gì như thế, có lẽ vì tốc độ nghĩ của anh nhanh hơn nhiều so với người bình thường) nên chắc chắn anh có lý do riêng để chọn Kwang Soo. Tốt hay xấu thì họ sẽ tìm hiểu sau.

_ Xuất phát thôi. _ Jae Suk nhìn đồng hồ đeo tay. _ Nội trong tối nay chúng ta phải tóm được con ma cà rồng đó, đừng để đêm dài lắm mộng. Kwang Soo, Sehun ah, đi thôi.

Nhìn theo ba bóng dáng đang đi về hướng vị bác sĩ vừa rời khỏi, Se Jeong mở sổ, bắt đầu viết xuống những gì mình đang nghĩ:

Mi Jeong, bạn gái của bác sĩ Park Hae Jin, bị giết sáu tháng trước bởi "ma cà rồng".

Y tá Kim, đồng nghiệp của bác sĩ Park, bị giết cách đây ba đến bốn tiếng, cũng bởi "ma cà rồng".

Nghi phạm của vụ thứ hai đã được khoanh vùng lại chỉ còn bác sĩ Park. Tuy nhiên, anh ta có đúng là thủ phạm đã giết bạn gái mình nửa năm trước hay không thì cô không biết. Cô đã từng có kinh nghiệm với một người vô tình giết người mình yêu trong khi cự cãi, và một người khác làm giả hiện trường để nhận tội thay cho người thân của mình, nên cô chưa muốn kết luận bất kỳ thứ gì cả, ít nhất là cho đến khi đội kia đem về được chứng cứ xác đáng. Còn hiện tại, điều duy nhất Se Jeong và ba thám tử còn lại có thể làm, là cố gắng moi được càng nhiều thông tin càng tốt từ miệng ông trưởng làng.

Đúng như Jae Suk đã nói, đừng để đêm dài lắm mộng, họ nên xuất phát ngay là vừa.

_ Hyung, em hỏi cái này được không ạ? _ Chợt, Se Jeong nghe thấy tiếng Jong Min. Người duy nhất anh có thể gọi là hyung trong ba người họ chỉ có một, nên cô không ngước lên mà tiếp tục ghi chép, để việc trả lời lại cho Jae Wook.

_ Sao?

_ "Đêm dài lắm mộng" là gì vậy ạ?

_ ...


16/3/2022
13:52
28 phút sau vụ án ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me