LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

8/7/2022
10:40
2 ngày, 10 tiếng, 40 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk


Jae Suk nhìn vào gương, cẩn thận bóc mấy miếng băng cá nhân dán trên mặt ra, đồng thời suýt xoa vì vết thương đã biến thành nốt nhiệt trong niêm mạc miệng. Nó không phải do Jong Kook gây ra, mà là do một trong số đám đồng nghiệp của anh - Jae Suk nghĩ là Jong Min, nhưng anh không chắc - đã đấm anh để phạt tội dám đi đánh lẻ với tội phạm. Anh đã đoán được hậu quả này từ lúc bỏ thuốc mê vào chai rượu vang rồi (Yoo Jae Suk kia cũng từng đấm Kim Jong Kook vì lý do tương tự mà), tuy vậy, chỉ cần họ an toàn, dù họ có cạch mặt anh đến hết phần đời còn lại anh cũng cam lòng.

Nhưng mà cũng phải nói, tên người sói đó ra tay nặng thật.

Jae Suk cởi chiếc áo bệnh nhân, nhìn cơ thể bầm dập của mình bằng ánh mắt không biết phải nói gì. Ừ thì, anh đúng là người đã bảo hắn làm thế, và hắn cũng giữ đúng lời hứa với anh là không làm gãy một cái xương nào, cơ mà làm đến mức này...Đặc biệt là cái vết hôn trên cổ kia, rõ ràng hắn cố tình làm ở chỗ cổ áo phông không che được mà!

Chẳng phải một trong những điểm đặc trưng của tên đó là cưỡng hiếp nạn nhân sao? Anh mà rời khỏi đây không một vết tích thì chẳng phải quá bất thường à?

Anh đồng ý, không phản đối một chút nào luôn. Các nạn nhân của tên "đồ tể" đều có dáng người cao ráo, mảnh mai, trắng trẻo, những từ cũng được dùng để miêu tả Jae Suk. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng không có gì chứng minh được rằng tên đó không có nạn nhân nam (Lee Dong Sik không cao, gầy, trắng, còn Han Joo Won hy sinh khi bị truy đuổi), nên để đề phòng thì anh vẫn phải giả vờ rằng hắn có ý định làm chuyện xấu với anh. Đó là lý do anh bảo Jong Kook khóa mình lại bằng còng tay (Trung úy Han đã đánh mất nó, nên Jae Suk dùng để tạo cảm giác hai người bị hại bởi cùng một hung thủ), tuy nhiên, anh không hề bảo hắn đánh dấu lên người anh. Cái dấu chết tiệt này là hắn tự ý làm ra trong khi hai tay anh bị khóa.

Như này thì sẽ đáng tin hơn mà.

Hắn đã nói như vậy sau khi "đánh dấu" anh, với một khuôn mặt vô cùng gợi đòn. Vậy nên, ngay khi phá được còng, anh đã tặng lại cho Kim Jong Kook một cú đấm thẳng vào mặt rồi ném hắn xuống khỏi người anh. Nó là sự thật duy nhất trong đống lời nói dối anh khai với cảnh sát, mà chủ yếu là việc toàn bộ đống vết thương này được hắn gây ra theo kế hoạch của anh.

Kế hoạch đó là gì thì...

___________


_ Nếu anh giết tôi, anh sẽ chẳng được gì ngoài một nạn nhân nữa. Còn nếu anh để tôi sống, tôi sẽ giúp anh và Park Hae Jin thoát khỏi sự truy đuổi của đám con người kia, một lần và mãi mãi.

Jae Suk thực chất cũng không nghĩ rằng Kim Jong Kook lại chấp nhận nghe lời anh một cách dễ dàng như thế.

_ Kế hoạch của anh là gì?

_ Anh biết bình thường cảnh sát làm cách nào để tìm ra hung thủ của các vụ án không?

_ ?

_ Họ dựa vào lời khai của nhân chứng. _ Jae Suk mỉm cười, thản nhiên phủi cát dính trên áo. _ Người chứng kiến, hoặc CCTV cũng được. Dĩ nhiên vẫn cần bằng chứng nếu muốn chắc chắn, nhưng nhân chứng thôi cũng đủ rồi.

Jong Kook nhíu mày.

_ Tôi chưa hiểu ý anh.

_ Lý do các người chưa bị bắt, là vì cảnh sát không có cả bằng chứng lẫn nhân chứng. Các người làm rất sạch sẽ, không để lại tí dấu vết gì, nếu không phải anh vô tình lỡ lời, có lẽ tôi cũng không nghi ngờ anh đâu.

_ Hah. _ Jong Kook cười một tiếng không cảm xúc. _ Mấy việc cơ bản đó mà không biết thì tôi không sống được đến tận giờ rồi. Nhưng thế thì sao? Anh định...

Chợt, đôi mắt hắn bật mở lớn. Jong Kook ngẩng phắt đầu lên nhìn Jae Suk, tỏ vẻ không thể tin được những gì mình vừa nghĩ.

_ Đừng bảo tôi là anh định...

_ Tôi định sẽ cho họ một chút manh mối. _ Vị thám tử nở nụ cười nguy hiểm. _ Một nhân chứng...có thể nhận diện được hung thủ.

_ ... _ Gã người sói nhìn anh chằm chằm, trước khi lắc đầu chầm chậm như một cái máy bị lỗi, khóe môi giật nhẹ, không biết nên cười hay nên biểu cảm gì khác. _ Không thể nào...Anh thực sự định làm đến mức đấy sao?

Jae Suk nhún vai. Anh cởi chiếc áo măng tô mỏng màu xám, vứt nó xuống dưới đất, rồi vứt chiếc mũ thám tử lên trên. Tiếp theo, anh kéo chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm ra khỏi quần, và vò rối mái tóc đen của mình.

_ Trước khi tiến hành, tôi sẽ nói điều kiện của tôi. _ Vừa làm, Jae Suk vừa nói. _ À, anh có cái còng tay nào không? Loại của cảnh sát ấy.

Jong Kook nhìn anh thêm vài giây, trước khi đứng dậy, đi tới chiếc tủ gỗ dựng ở gần đó. Hắn mở ngăn kéo trên cùng ra, cầm lấy một món đồ rồi vứt cho anh. Jae Suk bắt gọn. Nó chính xác là thứ anh vừa yêu cầu, một chiếc còng số tám bằng kim loại, với viền sắc bén đến mức có thể cứa rách tay người khác. Anh khẽ cười, ném nó lại về phía hắn.

_ Tí nữa hãy dùng nó khóa tôi lại.

Gã người sói cau mày khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, nhét cái còng vào túi quần.

_ Điều kiện của anh là gì?

_ Thứ nhất, không được phép tiết lộ những chuyện xảy ra trong hang động này cho bất kỳ ai, đặc biệt là đồng nghiệp của tôi. Thứ hai, không được phép làm hại đến sáu người đó và những người liên quan đến họ, dù vì bất kỳ lý do gì. Tôi là ngoại lệ. Nếu anh bắt buộc phải giết một ai đó trong chúng tôi, hãy giết tôi.

_ ... _ Jong Kook hừ nhẹ một tiếng. _ Còn gì nữa không?

_ Thứ ba, anh sẽ phải giúp đỡ tôi một lần. Không được hỏi lý do, không được từ chối, chỉ thực hiện, và phải thành công. Còn nếu tôi chết trước khi yêu cầu được thực hiện, nó sẽ được chuyển giao cho các đồng nghiệp của tôi.

_ ...Còn gì nữa không?

Jae Suk đảo mắt một vòng.

_ Thứ tư, tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi. Hãy trả lời chúng thành thật.

_ Bốn. Chỉ bốn thôi.

_ Câu thứ nhất, anh rốt cuộc là gì?

Đó là lần đầu tiên, Jae Suk biết tới khái niệm "loài bán nhân". Anh biết Park Hae Jin không phải con người, nhưng anh tưởng hắn là thực thể kỳ lạ duy nhất, chứ không ngờ vẫn còn nhiều loài khác nữa. Trong số đó, Kim Jong Kook là người sói, một trong những loài động vật săn mồi đáng sợ nhất trên cạn. Nó giải thích cho rất nhiều sự mâu thuẫn Jae Suk đã nhìn thấy trước đây, bao gồm việc hắn có thể sinh hoạt bình thường dưới nắng trong khi Park Hae Jin phải chịu những vết bỏng nặng, và việc hắn có thể áp đảo anh một cách dễ dàng.

Nhưng mà kể ra, anh cũng chém được hắn tận hai nhát. Vậy đã là một thành tựu to lớn rồi, đúng không?

_ Câu thứ hai, tại sao anh lại săn con người? Anh cần phải uống máu người để sống sao?

_ Đúng, nhưng không nhất thiết. _ Jong Kook bình thản gảy móng tay. _ Hae Jin mới là loài thực sự cần máu người, còn tôi thì chỉ cần ăn thịt động vật thôi cũng sống được rồi. Nhưng có một số ngày tôi cũng buộc phải uống máu người, bởi vì...anh cứ hiểu là máu người có nhiều năng lượng hơn đi.

_ Vậy là họ giống như thức ăn với anh?

_ Không phải giống như. Những người đó thức ăn của chúng tôi. Và trong trường hợp anh định ý kiến, thì một tuần một người là đã nhân nhượng lắm rồi đó.

Jae Suk không hề có ý kiến với việc đó. Anh biết chứ, vì cũng giống như con người phải ăn ngày ba bữa vậy, ma cà rồng và người sói cũng cần phải ăn đủ bữa, đủ chất để sống. Một người phụ nữ trưởng thành nặng 50kg có khoảng 3.5 lít máu, Jae Suk không biết mỗi ngày Hae Jin cần ăn bao nhiêu máu, nhưng 3.5 lít cho một tuần thì chắc chắn là quá ít. Chẳng trách cậu ta chỉ có thể ru rú trong hang chứ không thể ra ngoài đi săn, ăn có chừng đó có khi còn chẳng đứng nổi ấy chứ.

_ Tôi thì có ý kiến gì được, nó là vấn đề sinh tồn mà. _ Vị thám tử nhún vai. _ Park Hae Jin không thể hấp thụ máu của các loài vật khác sao?

_ Có, cơ mà nó giống như trash food của con người các anh ấy. Không có máu người thì có thể dùng chúng nó cầm hơi được, nhưng nếu ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Vì thế nên chúng tôi mới phải bắt con người.

_ ...Tôi hiểu. _ Jae Suk gật đầu. _ Câu hỏi thứ ba, anh đã bao giờ thấy người này chưa?

Vị thám tử lấy điện thoại ra, đưa cho Jong Kook xem ảnh của Han Joo Won. Hắn nhìn nó một lúc, rồi lắc đầu.

_ Không có ấn tượng, cậu ta nhóm máu gì?

_ O, Rh+. Cậu ta là cảnh sát.

Jong Kook nghĩ thêm một chút nữa.

_ O+ thì không hiếm. Cảnh sát...Đúng là không có ấn tượng gì. Sao anh lại hỏi thế?

_ Anh biết ở Jeju này có tận hai tên "sát nhân ma cà rồng" chứ? _ Jae Suk nhét điện thoại lại vào trong túi. _ Cậu ta là một trong số những nạn nhân.

Ánh mắt Kim Jong Kook khẽ giao động, nhưng không phải giao động theo kiểu chột dạ, mà là kiểu chua chát. Hắn khẽ nhếch môi, đưa mắt nhìn Jae Suk.

_ Anh nghi ngờ tôi à?

_ Ngược lại, tôi chưa bao giờ nghĩ anh giết cậu ấy. Tôi chỉ hỏi để loại bỏ nốt phần trăm sai sót còn lại thôi. _ Vị thám tử mỉm cười. _ Tôi mừng vì anh không phải hung thủ. Giờ thì tôi có thể tự tin thực hiện kế hoạch rồi.

_ Hừ...

_ Câu hỏi cuối cùng. _ Jae Suk quay đi, tỏ vẻ không quan tâm khuôn mặt khó chịu của tên người sói. _ Anh đánh hơi được bao xa?

_ Khoảng 100 mét, nếu là mùi máu thì 500. Sao?

_ Ngoài kia, anh có ngửi thấy mùi máu người không?

_ Hỏi kiểu gì thế? Tất nhiên là có rồi, người ta bị thương ở đây đầy ra mà.

_ Nhóm máu B, Rh-, giống tôi.

_ Hả? _ Jong Kook nhìn anh như sinh vật lạ. _ Từ khi về đây đến giờ tôi chỉ thấy một người có nhóm B- thôi, là anh đấy. Làm gì có chuyện...Khoan đã.

Jae Suk khẽ cười.

Đúng như anh nghĩ. Cậu ta, mảnh ghép cuối cùng mà anh cần, đã đến đây rồi.

_ Kế hoạch là thế này. _ Anh chuyển chủ đề, mặc kệ gã người sói vẫn còn đang ngơ ngác. _ Anh và tôi sẽ phải tạo hiện trường, biến tôi thành nạn nhân của tên ma cà rồng kia, nhưng là nạn nhân bị giết hụt. Tôi sẽ trở thành nhân chứng sống sót duy nhất, và sẽ làm chứng với cảnh sát để gạt hai người khỏi danh sách điều tra. Dễ mà, nhỉ?

_ Dễ cái nồi. _ Jong Kook phản đối. _ Tôi có phải hắn đâu, làm sao tôi biết hắn gây án kiểu gì mà làm giả?

_ Cái đó thì tôi biết. Anh cứ làm theo những gì tôi bảo là được.

_ Anh biết? Bằng cách nào?

Jae Suk mỉm cười, tự tin gõ nhẹ vào đầu mình hai cái.

_ ...Được rồi. _ Gã người sói thở hắt ra một tiếng, hoàn toàn chịu thua. _ Giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch sao?

_ Tôi còn một điều kiện nữa.

_ Anh lắm điều hơn tôi nghĩ đấy. _ Jong Kook châm biếm. _ Nào, nói đi.

_ ...Điều kiện cuối cùng của tôi là...

___________


Jae Suk gục đầu vào gương, tay ôm lấy mắt hòng che đi khuôn mặt đỏ bừng như con tôm luộc và nhịp tim đang tăng cao một cách quá đà.

Chết tiệt. Anh nguyền rủa bản thân mình. Chết tiệt, thằng ngu này, đừng có như thế nữa. Mày biết việc đó là không được phép mà!

Không được phép, đúng vậy, là điều không được phép xuất hiện.

Đáng lẽ ra, anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng cảm xúc đối với anh, với một kẻ như anh chẳng khác nào một nút bấm tự huỷ. Một khi nó xuất hiện, anh sẽ bị mất tập trung. Anh sẽ dần dần đắm chìm vào nó, để rồi quên đi mục tiêu của mình, hoặc là không còn đủ quyết tâm để thực hiện nó nữa, giống như những gì đã xảy ra khi anh gặp đội thám tử K vậy.

Và bởi vì anh đã không thể ngăn mình phát triển cảm xúc dành cho đội thám tử K, lần này, anh bắt buộc phải dừng nó lại trước khi quá trễ.

_ Yoo Jae Suk. Thám tử Yoo Jae Suk. Mày là thám tử, không phải nghệ sĩ. Mày là một kẻ đầy tội lỗi, là một con quỷ được sinh ra từ sự hận thù, và được sinh ra để trả thù. 

_ Những nghiệp chướng do mày gây ra, mày sẽ phải trả giá cho nó.

_ Vậy nên, mày không có tư cách ở bên bất kỳ ai hết. Đội thám tử K cũng không, họ cũng không, mà cậu ấy thì càng không.

Vị thám tử hít một hơi thật sâu, đấm mạnh vào ngực mình, cố gắng dùng cơn đau thể xác để chấn chỉnh lại tinh thần.

_ Quên nó đi, Yoo Jae Suk. Mày phải quên nó đi.

Thứ tình cảm sai trái này, anh phải quên nó đi.

Chỉ có như vậy, anh, họ, và cả hắn, mới có thể sống sót được.


8/7/2022
10:45
2 ngày, 10 tiếng, 45 phút sau vụ tấn công Yoo Jae Suk

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me