LoveTruyen.Me

Busted Fanfiction Running Man

5/7/2022
22:17
43 phút trước vụ án thứ 12 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju


Tối nay, Jong Kook được nghỉ.

Anh đã nhận ca làm việc vào buổi sáng, nên không cần phải làm thêm vào buổi tối. Anh cũng đã từ chối lời mời uống rượu của các đồng nghiệp, huỷ tất cả các cuộc hẹn và tắt nguồn điện thoại. Bây giờ, không ai có thể làm phiền anh.

Tuy nhiên, nếu nói Jong Kook hoàn toàn rảnh thì cũng không hẳn là chính xác.

Anh đang chờ đợi một người.

Dù họ không hề có một lời hẹn trước nào với nhau, nhưng anh biết người đó chắc chắn sẽ tới. Đó là lý do anh để trống lịch trình tối nay. Anh muốn dành tất cả thời gian để chờ đợi người đó.

Vấn đề là, chính vì họ không hẹn trước, anh không thể biết khi nào người đó mới xuất hiện.

Jong Kook nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 10 giờ tối. Anh đã chờ ở đây được hai tiếng, và sự kiên nhẫn của anh đang dần chạm đáy. Nếu người đó không nhanh chóng xuất hiện, sợ là anh sẽ gây ra một vụ đột nhập bắt cóc mất. Jong Kook thích hai bên tự nguyện, nhưng đôi khi kịch tính một chút cũng không tệ, đặc biệt là với con người đó.

May mắn thay, tiếng bước chân trên nền cát đã ngăn chặn hoàn toàn ý định của anh.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Yoo Jae Suk xuất hiện trong chiếc áo măng tô xám dài tới đùi và chiếc mũ thợ săn cùng màu che đi mái tóc đen óng mượt. Trang phục của anh ta không hề phù hợp với một người đi nghỉ dưỡng ở biển, mà toát nên một vẻ bí ẩn, lãnh đạm, giống như một ẩn sĩ ở trên ngọn núi cao. Jong Kook quay hẳn người sang nhìn Jae Suk, khẽ đưa tay dụi nhẹ mũi mình. Từ lần đầu gặp, anh đã bị ấn tượng bởi mùi hương trên cơ thể anh ta. Một mùi rượu chocolate ngòn ngọt pha với bạc hà cay cay, ngoài ra, còn có cả mùi tanh tưởi của máu. Jong Kook thường gọi mùi đó là mùi bí ẩn. Không phải mùi của kẻ tạo nên bí ẩn, mà là của kẻ đã đắm chìm vào những bí ẩn quá lâu, kẻ luôn tìm cách phá giải và dẫm đạp lên chúng.

Mùi hương của một thám tử.

_ Tôi không khuyến khích việc đi giày trên cát đâu, Jae Suk - ssi. _ Jong Kook mỉm cười, và Jae Suk cũng cười đáp lại.

_ Tôi biết. Cảm giác bị cát vào giày thật khó chịu. _ Anh ta nhún vai. _ Hệt như cảm giác đã thu thập được hết đầu mối rồi mà không thể cho ra kết quả vậy.

Jong Kook đưa mắt nhìn những con sóng đang nối tiếp nhau tấp vào bờ, vỡ tan thành bọt nước trắng xoá, rồi nhìn mặt biển đen ngòm với vệt trăng lấp lánh bên trên. Nó thật giống với đôi mắt của Jae Suk. Nhìn qua thì phẳng lặng, nhưng bên dưới lại tồn tại hàng nghìn cơn sóng ngầm lăn tăn, sẵn sàng đánh chìm bất kỳ con thuyền nào lọt vào trong chúng.

_ Tại sao anh lại ra đây vào giờ này?

Jae Suk đút hai tay vào túi áo, khoé miệng cong lên thành một nụ cười ẩn ý. Ánh trăng phản chiếu qua góc kính, vẽ một đường chạy ngang đồng tử đen tuyền của anh ta.

_ Vỉ tôi biết anh đang chờ tôi.

_ Những người bạn của anh không nghi ngờ gì sao?

_ Họ đang ngủ rất ngon ở trong phòng rồi.

Jae Suk hất đầu về phía resort nơi anh ta đang nghỉ dưỡng cùng với bạn bè của mình. Jong Kook nhớ rằng đó là một nhóm người gồm năm nam, hai nữ. Anh cũng ngửi được mùi bí ẩn từ họ, tuy rằng nó nhẹ hơn của Jae Suk. Ngược lại, Jong Kook thấy rất rõ mùi hương từ những con người đó đang vương trên áo người đàn ông trước mặt, và nó khiến anh thực sự không thoải mái. Anh không thích anh ta có mùi của kẻ khác...một kẻ nào đó khác ngoài anh.

_ Anh mong chờ cuộc hẹn này đến như vậy sao? _ Jong Kook châm chọc, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại hướng về chiếc áo măng tô xám. Anh thực sự muốn lột nó ra. Có thể là cả cái sơ mi trắng bên dưới nữa.

_ Tại sao không nhỉ? _ Jae Suk híp mắt cười. _ Biển êm, gió mát, trăng sáng, đối tượng lại còn là một chàng trai quá mức xinh đẹp, dĩ nhiên tôi phải mong chờ rồi.

Jong Kook nheo mắt, sải từng bước dài về phía người đối diện, rút ngắn khoảng cách của cả hai đến khi mũi giày họ gần như chạm vào nhau. Không một lời báo trước, anh thô bạo nắm lấy quai hàm Jae Suk, ép anh ta nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Người xinh đẹp ở đây phải là anh mới đúng.

*Thình thịch*

Jong Kook lắng nghe nhịp độ mạnh mẽ của trái tim đang dội vào xương ức. Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người ngắn đến mức Jong Kook có thể cảm nhận được hơi thở của vị thám tử phủ lên môi mình, mang theo nhiệt độ ấm nóng và mùi hương dìu dịu pha trộn giữa mùi lúa mạch lên men, mùi bạc hà và mùi chocolate. Khứu giác bị kích thích khiến tuyến nước bọt trong miệng anh cũng bắt đầu hoạt động. Dạ dày anh cồn cào với thứ ham muốn được nếm thử hương vị trên đôi môi mỏng nhạt màu, và ngấu nghiến những thứ anh ta đang che giấu bên dưới chiếc áo măng tô kia.

Khuôn mặt hai người họ tiến lại gần nhau từng chút một. Jong Kook khép hờ hai mí mắt, chờ đợi cảm giác bùng nổ của sự tiếp xúc.

Nhưng, những gì anh nhận được, lại là một thứ ánh sáng kỳ lạ loé lên nơi góc mắt.

___________


Jae Suk đấm mạnh tay trái vào bụng Jong Kook, rồi lợi dụng khoảnh khắc hắn bất ngờ để giật tay phải đang bị nắm chặt ra, một lần nữa vung mạnh con dao, tạo thành một đường cắt trắng bệch màu ánh trăng trên không khí, hướng thẳng về phía cổ của kẻ địch.

Đó là một đòn chí mạng, Jae Suk cố tình tung ra để lấy mạng hắn. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của anh, Jong Kook không thể bị giết chỉ bởi một đòn đơn giản như thế. Hắn nhanh chóng bật lùi người lại đồng thời gạt tay Jae Suk, khiến lưỡi dao thay vì ghim vào cổ thì trượt một đường ngắn trên má hắn. Sau đó, hắn ngay lập tức thu tay, đấm một phát vào người vị thám tử, đẩy anh bay ra xa một quãng, và nếu không phải Jae Suk kịp dùng bên tay không cầm dao để đỡ, có lẽ anh đã bất tỉnh bởi cú đó rồi.

Hai người ghìm chân xuống mặt cát gồ ghề. Người với lưỡi dao bạc trong tay thủ thế, sẵn sàng lao vào chiến đấu tiếp mặc cho tay trái đang không ngừng nhói lên từng cơn đau thấu tới tận xương. Người còn lại thì đưa tay lên, quẹt nhẹ qua vết thương vừa xuất hiện trên gò má, màu sắc đỏ thẫm của thứ chất lỏng vương trên tay phản chiếu lại trong đôi mắt hắn.

_ Dao bạc, huh. _ Jong Kook nhếch mép cười. _ Anh chuẩn bị khá kỹ đấy chứ.

Jae Suk liếc nhìn con dao trên tay mình. Nó không phải một con dao bình thường, mà là karambit, loại dao bắt nguồn từ Indonesia, có lưỡi cong ngược vào trong giống như răng nanh của hổ răng kiếm. Đuôi cán dao còn có một vòng tròn, có thể móc ngón tay vào để xoay giống như cái liềm, rất phù hợp cho chiến đấu. Và đặc biệt nhất, lưỡi dao của nó làm từ bạc, chất liệu duy nhất có thể gây vết thương cho những con quái vật như Kim Jong Kook.

Jae Suk chỉ vừa mua được con dao này lúc chiều, trong một cửa hàng lưu niệm kỳ quái, để kịp cho cuộc gặp buổi tối. Anh hoàn toàn không có thời gian tập trước, thế nhưng, không hiểu sao, anh lại có thể sử dụng nó một cách thành thục, hoàn toàn không hề gượng gạo, cứ như thể anh đã biết dùng nó từ trước vậy.

Anh thực sự nghi ngờ, rằng liệu nó có phải một trong những ký ức xưa cũ của anh hay không?

_ Anh biết từ khi nào?

_ Từ khi nhận vụ án. _ Jae Suk trả lời, vẫn không bỏ con dao xuống. _ Sáu nạn nhân, bốn nữ, hai nam, đều bị dụ dỗ từ những nơi liên quan đến việc gặp gỡ và hẹn hò, ví dụ như là quán rượu, công viên, hoặc ngay tại bãi biển. Hai nạn nhân nam đều là người đồng tính và song tính, chứng tỏ người dụ họ đi là đàn ông, cụ thể là một người đàn ông...đẹp trai, khéo léo và làm một nghề đáng tin cậy. Cậu phù hợp với tất cả các yếu tố đó.

_ Cảm ơn anh. _ Jong Kook tươi cười, dường như rất tự hào. _ Nhưng đâu nhất thiết phải là tôi? Đẹp trai, khéo léo và đáng tin cậy thì cũng có thể là anh mà.

Lông mày Jae Suk giật nhẹ.

_ Khám nghiệm hiện trường cho thấy nơi họ bị giết hại là một nơi sạch sẽ, rồi sau đó họ mới bị vận chuyển đến bãi biển này. Khoan bàn tới lý do hắn phải làm cồng kềnh như vậy, thì cách thủ phạm vận chuyển họ đều là bế đi. Bế, bằng tay, không phải nhét vào xe đẩy hay gì đó tương tự. Cả hai nạn nhân nam đều có thể hình tương đối vạm vỡ, các nạn nhân nữ cũng có cân nặng từ 50 đến 60kg. Để có thể bế được họ đi một quãng đường dài như thế, chứng tỏ thủ phạm phải rất cường tráng, và phải đủ tự tin để chắc chắn bản thân không bị phát hiện.

_ Kết hợp toàn bộ lại, tôi có cậu, Kim Jong Kook. Nhưng, tôi vẫn chưa chắc chắn cho đến sáng nay.

_ Oh? _ Jong Kook nghiêng đầu. _ Tôi đã phạm sai lầm gì vậy?

_ Cậu đã bảo rằng hắn rút máu nạn nhân. Khi nghe tới ma cà rồng, người ta sẽ nghĩ rằng họ bị hút máu, không phải rút. Thông tin đó chưa bao giờ được công khai, cậu không phải cảnh sát, làm sao có thể biết được? Với lại, theo tôi nhớ thì truyền thông chỉ nói rằng các nạn nhân được tìm thấy tại bãi biển, không hề đề cập tới vị trí hay tư thế nằm của họ. Người duy nhất biết được cả hai thứ đó, trừ cảnh sát và chúng tôi ra, chỉ có thể là thủ phạm thôi.

Kim Jong Kook cúi đầu xuống, im lặng một lúc, trước khi ngước lên cùng một nụ cười lớn. Đôi mắt hắn phản chiếu lại ánh trăng, sáng lên một màu đỏ lấp lánh như ngọc ruby. Jae Suk khẽ thu người, siết chặt tay quanh cán dao, đôi mắt đen tuyền tối đi, nhuộm màu sát khí đặc quánh.

_ Tuyệt vời, quá tuyệt vời. _ Jong Kook vỗ tay tán thưởng. _ Tôi quả thật đã không nhìn nhầm anh. Anh thật sự rất tuyệt vời.

_ Cậu sẽ tự đầu hàng, hay để tôi bắt? _ Jae Suk trầm giọng.

_ Anh có thể không?

_ Dù có hay không, tôi vẫn sẽ bắt cậu.

_ Vậy à? _ Tên "ma cà rồng" nhếch môi cười, và, chỉ trong một cái chớp mắt của Jae Suk, hắn đã đứng ngay trước mặt anh. _ Vậy thì để tôi xem, anh có thể làm được những gì.

Vị thám tử nhảy lùi về phía sau một bước, rồi lấy đà phóng lại gần, liên tiếp vung dao về phía tên ma cà rồng. Lưỡi dao bạc trong tay anh vẽ nên những đường trắng xóa trên không khí, nhanh và sắc bén đến gai người. Tuy nhiên, Jong Kook dường như không bị tốc độ ấy làm cho hoảng sợ, hắn thong thả né từng đường dao một, chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt lấy cổ tay Jae Suk, vặn mạnh một cái, khiến anh phải buông dao.

Jae Suk nghiến răng vì đau, nhưng không hề để lỡ thời cơ. Anh móc ngón trỏ tay trái vào vòng tròn trên cán chiếc karambit, dùng nó làm trục xoay để vung dao, cắt ngang qua chiếc áo sơ mi đen Jong Kook đang mặc đồng thời để lại một vết chém đỏ máu trên ngực hắn. Tên ma cà rồng nhíu mày, bắt cổ tay còn lại của Jae Suk, vừa đúng lúc ngăn anh tung ra đòn chém tiếp theo, rồi đưa chân phải lên, chèn hông vào hông anh, quật anh ngã xuống.

_ Lần đầu tiên có người đả thương được tôi đến hai lần đấy. _ Jong Kook nhếch môi cười, đôi mắt đỏ sáng rực lên cảm giác hưng phấn khi ngắm nhìn đôi mắt đen đang mở trừng trừng. Vị thám tử oằn mình, tạo thành những vệt dài lộn xộn trên nền cát trắng, cố gắng thoát khỏi đôi tay chắc như gọng kìm đang khóa cả hai tay mình xuống, nhưng đúng như anh dự đoán, anh hoàn toàn không thể đấu sức với Kim Jong Kook.

Chết tiệt.

Jae Suk cảm giác bản thân như một con thú bị nhốt trong lồng, chỉ có thể giương mắt nhìn kẻ bên ngoài lồng chuẩn bị dụng cụ làm thịt mình. Đối với Jong Kook, có lẽ anh là một trong số những con mồi ngon lành nhất mà hắn từng bắt được, vì anh có nhóm máu hiếm, mà trong số các nạn nhân của hắn ở đây, không một ai có nhóm máu giống anh. Bởi thế nên anh mới tự tin đem bản thân ra làm mồi nhử. So với những nhóm máu cơ bản của các thành viên đội thám tử K, anh chắc chắn sẽ dễ lọt vào tầm mắt hắn hơn.

Đó là lý do đầu tiên. Lý do còn lại, là nếu Kim Jong Kook thực sự là tội phạm, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt hắn ngoài anh.

Jae Suk đảo nhanh mắt nhìn một vòng. Hai tay anh đều bị khóa. Chân cũng vậy, đang bị đầu gối hắn ép lên. Anh cũng không thể lật người để đẩy hắn xuống vì không đủ sức. Vậy là chỉ còn...

Quyết định xong, vị thám tử đưa ánh mắt về, lườm tên ma cà rồng một cái, trước khi bật dậy, đập mạnh trán mình vào trán hắn. Cú đập khiến bản thân anh nổ đom đóm mắt, nhưng may sao, nó cũng thành công làm lỏng tay Jong Kook ra, mặc dù là bên tay phải trống không chứ không phải tay trái đang cầm dao. Jae Suk không có thời gian để chuyển tay cầm dao, nên anh cứ thế giải thoát tay phải, rồi tung một cú đấm vào cằm Kim Jong Kook.

_ Tôi khó chịu rồi đấy nhé.

Vị thám tử mở lớn mắt ngạc nhiên, vì trước giờ chưa từng có kẻ nào không bất tỉnh sau khi ăn một đòn đó. Nhưng, cảm giác ngạc nhiên của anh không thể kéo dài lâu. Jong Kook đã gạt tay anh ra khỏi mặt mình, và tất cả những gì Jae Suk có thể nhớ được sau đó, là một luồng ánh sáng đỏ nuốt trọn lấy tâm trí bản thân, cùng với cơn đau thấu trời lan lên từ vùng bụng.


5/7/2022
23:00
Thời điểm xảy ra vụ tấn công Yoo Jae Suk

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me