But Ky Ve Nhung Lan Crush Dao Cua Be Hana
Tôi có một siêu năng lực, nó đặc biệt lắm. Có lẽ trên thế giới này hiếm có ai bị dính siêu năng lực giống như tôi. Năng lực của tôi là ban phát tất cả tình yêu thương cho tất cả mọi người, trừ tôi ra.
Có lẽ những người theo dõi bộ bút ký này đủ lâu sẽ phát hiện ra những phần cũ đã không còn nữa. Phải, tôi đã ẩn nó đi. Con người rồi ai cũng phải trưởng thành thôi. Tôi rồi cũng thế, không thể suốt ngày xoay quanh việc crush dạo như thế. Tôi, đã biết yêu rồi...
Mọi người đừng mừng vội cho tôi, có lẽ còn rất lâu nữa cuộc đời tôi mới có happy ending.
Nếu bạn hỏi tôi rằng: ê, mày thích một người từ bao giờ đấy? Có lẽ tôi sẽ chẳng trả lời nổi. Chúng ta sẽ có đôi lần cảm nắng vu vơ một chàng trai, một cô gái nào đó. Dù chỉ là vu vơ nhưng đó chính là thích. Như một món đồ mà mình sở hữu vậy, thích món đồ đó, coi trọng nó, nhưng cuối cùng là cũng để thoả mãn bản thân. Không phải tôi đã dùng hai mươi mấy năm cuộc đời đó chỉ là để thoả mãn bản thân thôi sao? Cũng đúng. Vì tôi chưa từng lo lắng, hay quan tâm đến người ta, cũng chưa từng nghĩ rằng người ta ở đó thế nào, sống tốt không, có khoẻ mạnh không? Tôi là thế, tôi cũng đã sống như thế, đi qua những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ. Chưa từng cầm tay ai đi dưới mưa, chưa từng có cảm giác được quan tâm, chở che bởi người được coi là "người yêu" mình. Cuộc sống thanh xuân của tôi tẻ nhạt và vô vị thế đấy.
Dẫu sao thì con người mà. Thích một người âu cũng là để bản thân đỡ cảm thấy trống vắng mà thôi...
Có lẽ tôi chưa từng biết cảm giác yêu là gì. Có lẽ vậy, cho nên tới hiện tại, tôi vẫn không chắc là bản thân có phải đã yêu anh hay không? Là cảm giác tim đập thình thịch khi nhớ anh, vui sướng tới nhảy cẫng lên khi được anh rep tin nhắn, lo lắng vì anh đang online quá khuya. Thậm chí khi đang có hơi men trong người, người mà tôi nhớ tới nhất, muốn gọi điện nhất lại chính là anh.
Nhưng có lẽ anh không thích tôi. Chúng tôi gặp nhau cũng đã từ rất nhiều năm về trước. Nếu nói lúc đó tôi có cảm nắng anh không thì là có, nhưng để đến mức độ như thế này thì chưa bao giờ.
Tôi đã khóc, vì anh rất nhiều, ghen khi không phải là người trải qua tuổi thanh xuân cùng anh. Bất lực vì hiện tại tàn khốc. Có lẽ vì siêu năng lực này của tôi mà anh sẽ sớm tìm được người anh yêu thương tới suốt đời. Đó chẳng phải là tôi.
Khi tôi viết ra những dòng này có lẽ một phần nào đó trong tôi cũng đã chấp nhận được sự thật kia. Tôi đã gửi cho anh một video, xem như lời tỏ tình, nhưng khi anh hỏi tôi, tôi lại chỉ dám trả lời là tôi gửi nhầm. Có lẽ hết rồi...chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi cả...
Em sẽ vẫn còn yêu anh thầm kín như thế, cũng mong anh sẽ tìm được người mà anh yêu thương. Đám cưới của anh, đừng quên mời em nhé...
Tôi sẽ không còn viết bút ký nữa, cũng sẽ không còn cảm nắng vu vơ những người con trai khác nữa. Có lẽ rất lâu nữa tôi mới có thể tìm thấy người thật sự làm tôi rung động như anh.
Thế nhé, cho dù anh có thể đọc được những dòng này của em không, thì em cũng chúc anh được hạnh phúc, với sự lựa chọn của anh...
Hanamizuki
Có lẽ những người theo dõi bộ bút ký này đủ lâu sẽ phát hiện ra những phần cũ đã không còn nữa. Phải, tôi đã ẩn nó đi. Con người rồi ai cũng phải trưởng thành thôi. Tôi rồi cũng thế, không thể suốt ngày xoay quanh việc crush dạo như thế. Tôi, đã biết yêu rồi...
Mọi người đừng mừng vội cho tôi, có lẽ còn rất lâu nữa cuộc đời tôi mới có happy ending.
Nếu bạn hỏi tôi rằng: ê, mày thích một người từ bao giờ đấy? Có lẽ tôi sẽ chẳng trả lời nổi. Chúng ta sẽ có đôi lần cảm nắng vu vơ một chàng trai, một cô gái nào đó. Dù chỉ là vu vơ nhưng đó chính là thích. Như một món đồ mà mình sở hữu vậy, thích món đồ đó, coi trọng nó, nhưng cuối cùng là cũng để thoả mãn bản thân. Không phải tôi đã dùng hai mươi mấy năm cuộc đời đó chỉ là để thoả mãn bản thân thôi sao? Cũng đúng. Vì tôi chưa từng lo lắng, hay quan tâm đến người ta, cũng chưa từng nghĩ rằng người ta ở đó thế nào, sống tốt không, có khoẻ mạnh không? Tôi là thế, tôi cũng đã sống như thế, đi qua những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ. Chưa từng cầm tay ai đi dưới mưa, chưa từng có cảm giác được quan tâm, chở che bởi người được coi là "người yêu" mình. Cuộc sống thanh xuân của tôi tẻ nhạt và vô vị thế đấy.
Dẫu sao thì con người mà. Thích một người âu cũng là để bản thân đỡ cảm thấy trống vắng mà thôi...
Có lẽ tôi chưa từng biết cảm giác yêu là gì. Có lẽ vậy, cho nên tới hiện tại, tôi vẫn không chắc là bản thân có phải đã yêu anh hay không? Là cảm giác tim đập thình thịch khi nhớ anh, vui sướng tới nhảy cẫng lên khi được anh rep tin nhắn, lo lắng vì anh đang online quá khuya. Thậm chí khi đang có hơi men trong người, người mà tôi nhớ tới nhất, muốn gọi điện nhất lại chính là anh.
Nhưng có lẽ anh không thích tôi. Chúng tôi gặp nhau cũng đã từ rất nhiều năm về trước. Nếu nói lúc đó tôi có cảm nắng anh không thì là có, nhưng để đến mức độ như thế này thì chưa bao giờ.
Tôi đã khóc, vì anh rất nhiều, ghen khi không phải là người trải qua tuổi thanh xuân cùng anh. Bất lực vì hiện tại tàn khốc. Có lẽ vì siêu năng lực này của tôi mà anh sẽ sớm tìm được người anh yêu thương tới suốt đời. Đó chẳng phải là tôi.
Khi tôi viết ra những dòng này có lẽ một phần nào đó trong tôi cũng đã chấp nhận được sự thật kia. Tôi đã gửi cho anh một video, xem như lời tỏ tình, nhưng khi anh hỏi tôi, tôi lại chỉ dám trả lời là tôi gửi nhầm. Có lẽ hết rồi...chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi cả...
Em sẽ vẫn còn yêu anh thầm kín như thế, cũng mong anh sẽ tìm được người mà anh yêu thương. Đám cưới của anh, đừng quên mời em nhé...
Tôi sẽ không còn viết bút ký nữa, cũng sẽ không còn cảm nắng vu vơ những người con trai khác nữa. Có lẽ rất lâu nữa tôi mới có thể tìm thấy người thật sự làm tôi rung động như anh.
Thế nhé, cho dù anh có thể đọc được những dòng này của em không, thì em cũng chúc anh được hạnh phúc, với sự lựa chọn của anh...
Hanamizuki
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me