LoveTruyen.Me

Butler Kookmin

Gã thức dậy sớm lúc năm giờ sáng để dọn đồ đạc vào vali, xếp đồ ngăn nắp vào trong, gã lấy tuýp gel bỏ vào và lấy ra tuýp thuốc để ở ngoài, xếp quần áo của Jimin ngay ngắn, gã ra khỏi phòng lấy thao nước ấm cùng chiếc khăn bông.

Jungkook kéo tấm chăn ra khỏi người nhỏ, trong tư thế nằm sấp gã khó khăn lần mò tìm lỗ huyệt rồi cho vào đó một ít thuốc giảm sưng. Tay gã ấn vào trong làm Jimin có chút khó chịu hừ hừ mấy tiếng nhưng vì cử động vô cùng nhẹ nhàng như đang mát xa nên thành công làm Jimin ngủ tiếp.

Jungkook bôi xong thuốc liền hôn nó, gã không muốn rời xa em, tay xoa xoa cái mông mềm lần cuối rồi mặc đồ, kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Jimin. Gã ra khỏi phòng đã gặp phu nhân Park.

"Đây, công sức của cậu"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"- Jungkook cúi đầu chào người lớn rồi rời đi, lên xe đi về nhà cậu bạn trước. Jin cũng thường hay dậy sớm nên gã thầm nghĩ đi giờ này cũng được.

Chiếc xe dừng trước cửa cổng quen thuộc, gã ấn chuông vài cái cánh cổng lớn đã mở ra, vội vã chạy vào trong vì cái lạnh.

"Chào mừng trở lại"

Jungkook còn đang định đáp lại Jin thì thấy một người con trai đang ngồi trên sofa nhìn gã.
"Chào đằng ấy, tôi là Kim Namjoon-bạn trai của Jin, rất vui được gặp cậu"

"Chào anh"- gã cười cười với người kia, nhìn dáng vẻ thân thiện y hệt Jin vậy.
Còn chưa nói chuyện với Namjoon, Jungkook bị Jin kéo vào gian bếp.

"Ba mày đến tìm mày rồi, mau mau về nhà đi, lão tưởng mày ở đây còn cho người lục khắp nhà tao trông sợ vãi luôn"

Jungkook mở to mắt nhìn, cuối cùng lão cũng đến tìm rồi, gã cũng không phải người con bất hiếu nên đương nhiên sẽ về nhà, gã còn phải gặp lại chiếc giường êm ái của mình nữa chứ. Nhưng hiện tại chỉ tầm năm sáu giờ sáng, đi về lúc này thì lão Jeon vẫn còn đang ngủ nên gã sẽ về lúc trưa.

————————————-
Jimin vẫn còn đang say giấc nồng thì đột nhiên trong cơ thể như có đồng hồ báo thức em dậy, nhìn xung quanh thấy căn phòng trống trãi, Jimin chợt nhớ điều gì đó vội chạy ra ngoài. Cơn đau bên dưới như giữ em lại nhưng Jimin cảm thấy không đau lắm nên tiếp tục bước khỏi phòng, em liền thấy quản gia Kang đang nói chuyện với ba mẹ mình. Lão Park lúc này quay qua chợt nhìn thấy Jimin, lão lo lắng cho con trai của mình.

"Jiminie! Con dậy rồi sao"

Bà Park nghe thấy liền nhìn theo hướng của chồng mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, chóp mũi đã đỏ và tiếng sụt sịt làm ông cảm thấy đau lòng.

"Đi rồi sao.....Chú...."- Jimin khó khăn nói với lão, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Ông tiến lại ôm lấy con trai mình vào lòng, tay không ngừng vỗ vỗ lưng an ủi. Bà thấy vậy cũng không muốn nói gì nữa, chỉ nghe lời oán trách của Jimin.

"Sao ba mẹ không gọi con dậy, sao ba không giữ chú lại, tại sao....tại sao"- Jimin oà khóc lớn như một đứa trẻ vội đẩy người ba mình ra rồi một mạch chạy thẳng lên phòng.

Em chưa kịp nói lời tạm biệt với gã vậy mà gã đã đi rồi, Jimin hờn dỗi lấy gối chọi khắp nơi trong phòng cho đến khi có tiếng đỗ bể vang lên em mới buông mình xuống chiếc giường êm ái. Tìm lấy chiếc điện thoại nhắn vài dòng cho gã, chưa gì em đã thấy nhớ người ta rồi.

Jimin
Chú về đến nhà rồi chứ?

Jungkook đang ngồi nói chuyện với Namjoon về mọi thứ, gã hỏi hai người quen nhau khi nào và có đi chơi trong đêm giáng sinh không,..
Điện thoại của gã vẫn còn ở gian bếp do lúc nãy đi lấy trái cây ra ăn mà để quên ở đó, Jin tình cờ đi vào thấy tin nhắn liền cười nói vọng ra.

"Chú về đến nhà rồi chứ"

Jungkook cùng Namjoon quay lại nhìn Jin một cách khó hiểu, gã lúc này mới nhớ ra cách xưng hô quen thuộc này, lại nhìn trên tay Jin đang giữ lấy điện thoại mình.

"Ay, anh nên dạy lại người yêu mình đi. Người gì mà vô duyên ghê"- Jungkook xoay mặt nói với Namjoon rồi ngoắc tay kêu thằng bạn trả điện thoại cho mình.

"Ai vậy"- Jin tò mò hỏi khi thấy dáng vẻ gấp gáp nhắn tin mà trên môi lại nở nụ cười tươi thế kia.

"Tự đoán đi"- gã nói rồi lấy miếng táo cho vào miệng, đi lên phòng nhắn tin với Jimin.

Jungkook
Về rồi

Jimin
Sao đi mà không nói :< em chưa hun tạm biệt chú mà

Jungkook
Sợ em hun rồi ta lại không đi được mất

Jimin thoáng chốc đã vui vẻ trở lại, em mỉm cười nằm nhắn tin cho gã thật nhiều, cũng có điều muốn hỏi gã nữa.

Jimin
Hôm nay em không bị đau lắm, không biết là vì sao nhỉ

Jungkook
Lại nhà chú đi, chú cho em biết

Jimin thừa biết chuyện này nhưng vẫn muốn hỏi gã trêu đùa một chút, lại nhận được lời mời đến nhà, em có nên đi không?

Jungkook
Xuống nhà ăn sáng đi, bác vừa bảo em khóc rồi nhốt mình trong phòng, còn đập đồ nữa

Jimin
Được được, nghe theo chú

Jimin tắt đi chiếc điện thoại rồi lao ra khỏi phòng, người hầu được một phen hoảng nhanh chóng đi vào dọn lại căn phòng bừa bộn. Lão cũng thở phào nhẹ nhõm vì ông mới nhắn cho Jungkook nhờ gã giúp, ai ngờ chưa đầy năm phút Jimin đã chịu ra khỏi phòng xuống dưới nhà ăn sáng.

"Jiminie đừng giận ba, ba thấy con ngủ say nên không nỡ kêu"

Jimin làm điệu bộ đáng yêu nhìn lão rồi tiếp tục ăn, lão không nhịn được trêu Jimin
"Vậy bây giờ còn ôm ôm hôn hôn nữa không"

Jimin đỏ mặt chau mày nhìn lão, em biết lão đang ngầm nói đến vấn đề gì, lúc trước em bảo chỉ cùng gã ôm ôm hôn hôn là nói dối, hôm qua cũng đã lộ hết rồi. Jimin tỏ ra giận dỗi nói với lão.
"Con đang bị đau nên ba đừng nói nữa"

Ông nghe Jimin cáu lên đến nỗi chau mày lại nên không trêu đứa con trai mình nữa, đi qua xoa đầu em với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười hiền. Lão sẽ sắp xếp cho hai đứa trẻ gặp nhau sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me