LoveTruyen.Me

Bydyn Song Sao Cho Vua Long Em

Hôm nay là ngày Lyli chuẩn bị sinh con, cả hội háo hức.

Nàng: wa! cuối cùng cũng đến ngày này rồi, vui quá đi!- giọng nàng háo hức.

Cô: vui đến vậy sao, bà xã?- cô ôm lấy nàng từ phía sau.

Nàng: ưm, rất vui luôn á, chị biết em rất thích trẻ con mà.

Cô: chúng ta mau đi thôi.

Cả 2 đến bệnh viện MT-hos. Đến nơi, đã thấy bé nằm trên băng ca chuẩn bị vào viện.

Chị: đến sớm vậy 2 đứa.

Cô: tụi em tranh thủ một chút xem mọi người cần giúp gì không.

Bé được đẩy vào khu phòng VIP, là một món quà nho nhỏ của viện trưởng Vĩnh Thụy dành cho con dâu.

Nàng: woa, sắp tới em sẽ có một đứa cháu nhỏ, nghĩ tới thật thích.

Bé: tao sinh mà tao nhiều lúc còn tưởng mày là người sinh không! Mong có cháu quá ha.

Nàng: chứ mày cũng vậy mà.

Nói chuyện một lúc cả đám còn lại cũng đến. Mỗi người một món quà.

Bé: cảm ơn mọi người nhiều nhaaa.

Thùy Tiên: có gì đâu nè, chị em thân thiết không hà!

Ngọc Châu: nhớ sinh cháu tao cho đẹp, xấu là tao dãy đành đạch trước nhà mày đó nha- Ngọc Châu đanh đá nói.

Bé: biết rồi, con tao mà tao làm như con mày không bằng.

Tiểu Vy: lo mà dưỡng sức đi nha, sinh con mệt lắm đó, chưa kể tới phải chăm sóc nữa đó.

Phương Khánh: chà! Đông vui quá, chào bác Thủy, sắp có 1 thiên thần nhỏ rồi nhỉ?

Chị: cảm ơn, lại sắp có thêm một con hổ nhỏ nữa thì đúng hơn.

Nam Em: dù gì cũng chúc mừng bác Thủy ha.

Chị: cảm ơn 2 người nhiều. Mà khi nào 2 người định lấy nhau đây, cầu hôn các kiểu rồi còn gì?

Phương Khánh: chúng tôi cũng chưa biết, chắc là đến khi tôi ổn định nơi công tác đã.

Chị: tôi chuẩn bị tiền rồi, chỉ chờ 2 người thôi đấy.

Nùi còn lại: phải đó!

Cô: mà ngày dự sinh của Lyli là khi nào vậy.

Chị: chắc là tầm tối nay thì phải, hiện tại thì chưa có gì bất thường cả.

Nàng: mà mọi người suy nghĩ đặc tên cho bé con là gì chưa?

Bé: tao đang suy nát óc đây này.

Tiểu Vy: tính ra là mày suy nghĩ từ lúc mới mang bầu tới giờ luôn đấy!

Bé: tao biết là vậy nhưng mà ba nó họ Mâu khó đặc tên quá đi.

Chị: ý gì đây bà xã??? Ý em là họ chị xấu quá hả?!!

Bé: bây ráng suy nghĩ cái tên nào hay hay giúp tao coi.

Nàng: mày muốn tên của bé con có ý nghĩa như nào, nói tao nghe coi.

Bé: có một cuộc đời sung túc bình an là được.

Cô: vậy thì dễ rồi đặc tên là Phúc An đi!- cô lên tiếng.

Thùy Tiên: thêm chữ Dương vô cho cuộc đời xáng lạng.

Nùi còn lại: được đó!

Nam Em: tên đầy đủ là Mâu Dương Phúc An.

Chị: tên đẹp xuất sắc bây ơi!

Nùi còn lại: tụi em mà lị- bonus hất tóc.

Vừa lúc đó vợ chồng song Hoàng cũng đến.

Y: xin lỗi nha, tụi này vừa mới đi khám thai xong- Y cười giả lả.

Chị: có sao đâu! tụi này hiểu mà.

Em: mà bây định đặc tên bé con là gì thế?

Bé: dạ là Mâu Dương Phúc An ạ.

Y: tên chất đấy! Ai đặc vậy để tao đặc cọc đặc tên con tao luôn- Y cao hứng.

Ngọc Châu: là Vân với Tiên nghĩ ra đấy.

Y: Vậy tới con tao chắc cũng trông cậy vào tụi bây đó nhen.

Thùy Tiên: đảm bảo không làm chị thất vọng- Thùy Tiên hất mặt tự hào.

Em: chờ tới lúc đó còn lâu, bây cũng coi sinh cháu cho mẹ đi, mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi, thấy mẹ cứ nựng con người ta suốt- em ảo não nói.

Cô: có phải tụi em không muốn đâu, sự nghiệp chưa ổn định, sắp tới còn phải mở rộng thêm một vài chi nhánh ở nước ngoài, ổn định xong mới bàn đến chuyện sinh con.

Y: tao thấy công ty bây ổn định mà, năm nào bây cũng lọt top doanh nhân thành đạt, có bây không muốn thì có!

Nàng: thôi thôi, đừng cãi nhau nữa! Tụi em sẽ sớm sinh con mà chị đừng lo ha!- nàng giải vây cho cô.

Chợt hét lên rồi quặng bụng than đau, bé đau đến nỗi gương mặt tái nhợt đi, nước mắt tuôn ra, trán đẫm mồ hôi, đau đến mức quên đi cả thở, nó như vò nát trái tim, khiến nó thắt lại thật chặt, bụng như ngàn con dao đâm vào vây đau đớn tột cùng.

Chị đau xót khốn cùng, chỉ ước mình có thể thay bé chịu đựng cơn đau đó, chị đành bất lực ôm bé vào lòng dỗ dành. Cả đám cũng bất lực đứng nhìn.

Cơn đau cuối cùng cũng qua đi, bé vì quá mệt nên đã thiếp đi trong lòng chị. Phương Khánh xem xét tình hình ổn thỏa thì lên tiếng.

Phương Khánh: bác Thủy đừng lo chỉ là chuyển dạ bình thường. Khoảng thời gian này nhớ là phải thường xuyên xoa bóp cho em ấy, nếu thấy bể ối hoặc các cơn gò xuất hiện với tầng suất càng nhiều thì đó là dấu hiệu sắp sinh đấy.

Chị: tôi biết rồi!

Phương Khánh: mỗi mẹ bầu sẽ có trải nghiệm sinh con khác nhau nên bác cũng đừng nóng vội, cứ nương theo là được. Nếu thấy không ổn thì cứ gọi tôi.

Chị: cảm ơn bác Khánh nhiều!

Nhìn bé vì con vì gia đình mà cố gắng đến vậy, chị tự hứa với lòng sau này nhất định sẽ trân trọng thiên thần nhỏ này và yêu bé con thật nhiều.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me