Bydyn Song Sao Cho Vua Long Em
Bây giờ đã là tháng thứ 5 của thai kỳ. Kết quả cô mang thai con gái. 2 người họ cũng đã đặc tên cho bé con rồi. Một cái tên đẹp đẽ: Nguyễn Huỳnh An Nhiên. Về phần nickname cho tiểu tử, nàng cùng hội bạn cũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định đặc tên cho tiểu tử kia là: Dynie-một quả bí ngô đáng yêu. Cô hiện tại cũng đã mang công việc về nhà giải quyết vì bụng cô bây giờ đã to thấy rõ nên có gì thì cô sẽ nhờ nàng thay mặt mình tại công ty, để dành thời gian cho nàng và con. Nàng hiện tại đảm đang hơn hẳn, bây giờ đã thành thạo tất cả việc nhà: nấu ăn, rửa bát, ủi quần áo,...phải nói là bây giờ nàng đã giống một người vợ thực thụ, nàng đã siêng năng đọc sách hơn trước, thường xuyên nghiên cứu về tâm lý và thực đơn dinh dưỡng cho các mẹ bầu.
+++++
Cô vừa làm việc xong, vừa xuống lầu đã nhìn thấy nàng loay hoay trong bếp. Cô nhẹ nhàng đi đến ôm lấy nàng từ phía sau, ân cần hỏi.Cô: vợ yêu, đang nấu gì đó?Nàng: hửm, em đang nấu mấy món chị thích nè. Nhìn chị mặc đầm bầu dễ thương quá đi.Phải ha! dạo này vì bụng đã to ra nên cô phải mặc đầm bầu. Cô không thích mặc váy đâu, nhưng vì nhìn cô vợ nhỏ của mình thích thú như vậy nên cô đã cố tình sắm rất nhiều mẫu để mặc cho nàng xem. Nàng nhìn cô trong bộ dạng này, thật sự cảm thấy rất đáng yêu.Cô: Chị thấy cũng bình thường mà. Nhưng mà...yêu vợ nhất! "moah".Nàng: dạo này thấy chị tình cảm hẳng nha, có ý đồ gì không đó?Cô: đâu có, tại mấy nay ở nhà thấy em vất vả nên chị lo.Nàng: có gì đâu, em sao cực bằng chị được. Chị phải vừa làm việc vất vả vừa mang bầu như vậy, còn khổ hơn nữa là.Cô: em cũng vậy mà, vừa phải chăm lo nhà cửa, lại còn phải chăm sóc chị, còn phải thay chị lên công ty nữa chứ bộ.Nàng: được rồi mình bỏ qua chuyện đó đi. Em dọn món ra rồi tụi mình ăn nè!- nàng bưng từng đĩa thức ăn ra bàn.Cô nghe được gì đó trong lời nói của nàng rồi im lặng. Tâm trạng cô trầm xuống hẵn, im lặng ngồi vào bàn ăn. Suốt buổi tối cô gần như im lặng, không nói tiếng nào, nàng hỏi gì thì cô nói ngắn gọn, rồi gật gật lắc lắc đầu.Nàng nhận ra có sự bất thường ở cô. Trong lòng lo như lửa đốt. Đến cả lúc đi ngủ, cô cũng chỉ lặng lẽ chui vào chăn trùm kín đầu. Nàng nhận ra có gì đó đang xảy ra với cô, liền đến gần lo lắng hỏi.Nàng: chị có sao không vậy? Chị đừng làm em sợ. Có gì thì mau nói với em, nếu chị cứ buồn mãi sẽ không tốt cho cả chị và con đâu.Cô vẫn không đáp lại cứ núp trong chăn, chỉ để lú ra một chút, lắc lắc đầu rồi lại không chút động tĩnh gì.Nàng: chị đừng như vậy nữa có được không e...em... Cô nghe nàng khóc thì bung chăn, ôm nàng vào lòng dỗ dành.Cô: vợ à, đừng khóc mà, trên đời này chị sợ nhất là nước mắt của em đó! Bà xã, ngoan đừng khóc nha!Nàng thấy biểu hiện của cô thì lập tức nín khóc.Nàng: vậy thì tại sao chị lại bơ em? Từ lúc cưới nhau đến giờ, chị chưa bao giờ như vậy cả.Cô: em nói lời của chị không quan trọng kia mà. Vậy thì chị sẽ hạn chế nói chuyện với em hơn.Nàng: khi nào chứ?! Đối với em lời nói của chị là chính là thứ có sức nặng nhất trong cuộc đời em đó.Cô: em không có...hức...hức.Từ rất lâu rồi cô đã không khóc nữa. Số lần mọi người nhìn thấy cô khóc là cực kỳ hiếm. Cô chỉ khóc 1 mình. Nàng chưa từng thấy cô khóc, dù là lúc quen nhau hay đã kết hôn. Đến thời điểm hiện tại, nhìn thấy cô như vậy nàng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết theo bản năng ôm cô vào lòng dỗ dành.Nàng: em xin lỗi, là em sai, sao này sẽ không như vậy nữa. Chị đừng như vậy nữa ha!Cô cứ nức nở trong lòng nàng, liên tục nấc lên từng tiếng. Đã rất lâu rồi cô không khóc lớn như vậy, bình thường cô chỉ nấc lên vài tiếng nho nhỏ. Nhưng lần này thật sự cô không nhịn nổi nữa.Nàng không biết làm sao chỉ có thể liên tục dỗ dành, ôm cô vào lòng an ủi. Cô khóc ướt một mảng lớn trên áo nàng. Nàng cảm nhận không khí trở nên im lặng, thì ra cô đã ngủ gật trong lòng nàng. Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn, ôm lấy cô rồi ngủ. Suốt đêm, nàng cứ trằn trọc mãi, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói với cô khi tối, nàng cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân. Nàng thật sự chỉ biết cười thầm, chồng nàng đáng yêu quá đi, từ khi nào lại biết giận lẫy vậy. Nàng thật sự không ngờ sẽ có ngày này. Nàng ôm lấy cô, chui vào trong lòng, rúc vào khe ngực cô hít một hơi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
+++++
Cô vừa làm việc xong, vừa xuống lầu đã nhìn thấy nàng loay hoay trong bếp. Cô nhẹ nhàng đi đến ôm lấy nàng từ phía sau, ân cần hỏi.Cô: vợ yêu, đang nấu gì đó?Nàng: hửm, em đang nấu mấy món chị thích nè. Nhìn chị mặc đầm bầu dễ thương quá đi.Phải ha! dạo này vì bụng đã to ra nên cô phải mặc đầm bầu. Cô không thích mặc váy đâu, nhưng vì nhìn cô vợ nhỏ của mình thích thú như vậy nên cô đã cố tình sắm rất nhiều mẫu để mặc cho nàng xem. Nàng nhìn cô trong bộ dạng này, thật sự cảm thấy rất đáng yêu.Cô: Chị thấy cũng bình thường mà. Nhưng mà...yêu vợ nhất! "moah".Nàng: dạo này thấy chị tình cảm hẳng nha, có ý đồ gì không đó?Cô: đâu có, tại mấy nay ở nhà thấy em vất vả nên chị lo.Nàng: có gì đâu, em sao cực bằng chị được. Chị phải vừa làm việc vất vả vừa mang bầu như vậy, còn khổ hơn nữa là.Cô: em cũng vậy mà, vừa phải chăm lo nhà cửa, lại còn phải chăm sóc chị, còn phải thay chị lên công ty nữa chứ bộ.Nàng: được rồi mình bỏ qua chuyện đó đi. Em dọn món ra rồi tụi mình ăn nè!- nàng bưng từng đĩa thức ăn ra bàn.Cô nghe được gì đó trong lời nói của nàng rồi im lặng. Tâm trạng cô trầm xuống hẵn, im lặng ngồi vào bàn ăn. Suốt buổi tối cô gần như im lặng, không nói tiếng nào, nàng hỏi gì thì cô nói ngắn gọn, rồi gật gật lắc lắc đầu.Nàng nhận ra có sự bất thường ở cô. Trong lòng lo như lửa đốt. Đến cả lúc đi ngủ, cô cũng chỉ lặng lẽ chui vào chăn trùm kín đầu. Nàng nhận ra có gì đó đang xảy ra với cô, liền đến gần lo lắng hỏi.Nàng: chị có sao không vậy? Chị đừng làm em sợ. Có gì thì mau nói với em, nếu chị cứ buồn mãi sẽ không tốt cho cả chị và con đâu.Cô vẫn không đáp lại cứ núp trong chăn, chỉ để lú ra một chút, lắc lắc đầu rồi lại không chút động tĩnh gì.Nàng: chị đừng như vậy nữa có được không e...em... Cô nghe nàng khóc thì bung chăn, ôm nàng vào lòng dỗ dành.Cô: vợ à, đừng khóc mà, trên đời này chị sợ nhất là nước mắt của em đó! Bà xã, ngoan đừng khóc nha!Nàng thấy biểu hiện của cô thì lập tức nín khóc.Nàng: vậy thì tại sao chị lại bơ em? Từ lúc cưới nhau đến giờ, chị chưa bao giờ như vậy cả.Cô: em nói lời của chị không quan trọng kia mà. Vậy thì chị sẽ hạn chế nói chuyện với em hơn.Nàng: khi nào chứ?! Đối với em lời nói của chị là chính là thứ có sức nặng nhất trong cuộc đời em đó.Cô: em không có...hức...hức.Từ rất lâu rồi cô đã không khóc nữa. Số lần mọi người nhìn thấy cô khóc là cực kỳ hiếm. Cô chỉ khóc 1 mình. Nàng chưa từng thấy cô khóc, dù là lúc quen nhau hay đã kết hôn. Đến thời điểm hiện tại, nhìn thấy cô như vậy nàng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết theo bản năng ôm cô vào lòng dỗ dành.Nàng: em xin lỗi, là em sai, sao này sẽ không như vậy nữa. Chị đừng như vậy nữa ha!Cô cứ nức nở trong lòng nàng, liên tục nấc lên từng tiếng. Đã rất lâu rồi cô không khóc lớn như vậy, bình thường cô chỉ nấc lên vài tiếng nho nhỏ. Nhưng lần này thật sự cô không nhịn nổi nữa.Nàng không biết làm sao chỉ có thể liên tục dỗ dành, ôm cô vào lòng an ủi. Cô khóc ướt một mảng lớn trên áo nàng. Nàng cảm nhận không khí trở nên im lặng, thì ra cô đã ngủ gật trong lòng nàng. Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn, ôm lấy cô rồi ngủ. Suốt đêm, nàng cứ trằn trọc mãi, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói với cô khi tối, nàng cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân. Nàng thật sự chỉ biết cười thầm, chồng nàng đáng yêu quá đi, từ khi nào lại biết giận lẫy vậy. Nàng thật sự không ngờ sẽ có ngày này. Nàng ôm lấy cô, chui vào trong lòng, rúc vào khe ngực cô hít một hơi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me